Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

*CHƯA BETA*

Niên Dư được nhà họ Đồ mời tới khá có bản lĩnh. Mỗi lần xong việc, ông ta đều có thể giữ yên bình cho nhà họ hơn một tháng, quả thật là người giỏi nhất trong số người được mời tới. Nhưng bởi vì tên gọi đồng âm với 'cá nheo' nên ông ta chưa bao giờ để người khác gọi thẳng tên mình, mà lúc giới thiệu tên cũng không tránh khỏi lúng túng.

Tuy nhiên sau này ông ta ngày càng nổi tiếng, không ai dám biểu hiện trực tiếp ra như vậy, không ngờ hôm nay lại bị hai nhóc con cười nhạo một trận làm ông ta tức quá trời.

Niên Dư ỷ vào việc mình là khách quý do nhà họ Đồ mời tới nên không khách khí mà nói: "Ông bà đã tìm đến tôi tức là có lòng tin vào tôi, nhưng bây giờ lại tìm thêm một người đến, chẳng lẽ hai ông bà nghĩ tôi không sánh bằng một đứa nhóc sao?"

Ông Đồ nghe vậy thì giải thích: "Ngài nói quá rồi! Chúng tôi không hề có ý đó!"

Để mời được vị đại sư râu dài này, ông Đồ đã phải chi một số tiền lớn mời ông ta đến làm phép. Thế nhưng người này càng ngày ra giá càng cao, hiệu quả lại kém dần, lần gần đây nhất thì lại có thêm một ít yêu cầu quá phận, tiền phí có nhiều hơn cũng không đủ.

Thế nên lúc nghe Đồ Dương đảm bảo đại sư mà mình mời tới có thể giải quyết được vấn đề thì hai ông bà Đồ mới ôm hy vọng dứt điểm được việc này, không cần phải chịu thêm mớ yêu cầu phiền phức nữa nên mới đồng ý.

Ai mà ngờ vị đại sư con trai mời về lại là một nam thanh niên trẻ tuổi!

Dù Niên Dư càng ngày càng sa sút nhưng chung quy vẫn khá hơn người khác, còn 'đại sư' trước mắt mình nhìn không trông cậy được, trông cũng không giống người có thể xua đuổi được vận xui của gia đình.

Bà Đồ cũng đứng lên, phụ họa: "Đại sư bớt giận. Đây là bạn của con tôi, đồng ngôn vô kỵ*, vốn không có ý mạo phạm ngài."

(*) Đồng ngôn vô kỵ - 童言无忌: Trẻ em thường hay nói chuyện không kiêng kỵ.

Đồ Dương cau mày nhìn Niên Dư, sau đó lén lút ghé vào tai Thẩm Kiêu, thấp giọng hỏi: "Anh, đánh thắng được ông ta không?"

Thẩm Kiêu: "..."

Cậu dở khóc dở cười, thầm nghĩ cũng đâu còn là con nít nữa mà hở ra là đánh nhau, người nào thắng thì được làm đại ca trong xóm. Thẩm Kiêu tỉ mỉ nhìn Niên Dư, gật đầu.

Đồ Dương lập tức đứng thẳng sống lưng, nói với ông ta: "Nếu muốn biết ai giỏi hơn thì đấu một trận không phải sẽ biết à?"

Ông Đồ quay đầu lại, hạnh họe liếc Đồ Dương: "Con nói bậy gì vậy? Đại sư làm sao có thể đấu với... bạn con? Không nên nói bậy, kẻo lại chọc giận đại sư!"

Ông vốn dĩ muốn nói Thẩm Kiêu là đồ lừa đảo, nhưng lại không nỡ làm con trai buồn nên chỉ có thể đổi tông giọng nửa chừng.

Ngay từ đầu, Thẩm Kiêu đã biết hai ông bà ông không tin mình. Việc đoán mệnh này rất chú trọng duyên phận, bọn họ không tin cũng chẳng sao, cậu cũng không cần giải quyết việc này. Thế nhưng quan hệ giữa cậu và Đồ Dương không phải là quan hệ khách hàng bình thường, giả dụ sau này rút khỏi giới giải trí, muốn tự tung tự tác cũng không thể lưu lại ấn tượng xấu trong lòng ba mẹ của bạn được.

Người làm công việc tâm linh này phải dò xét thiên đạo, rất dễ bị trời phạt, nhưng vị Cá Nheo trước mặt này, lông mày và mắt toát ra vẻ ác độc, gương mặt to, mũi dài thể hiện tính cách gian trá. Ông ta không giống loại người tu thân dưỡng tính cho lắm chứ đừng nói đến việc tự hại bản thân để giúp đỡ người khác. Hơn nữa sau khi ông ta đi xuống, luồng khí âm có xu hướng tụ họp lại, giống như bị hấp dẫn.

Thẩm Kiêu thấy được sự kỳ lạ nên không từ chối đề nghị của Đồ Dương, nhìn kỹ hai ông bà Đồ, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Tướng mạo của hai cô chú đều là người ngay thẳng, ấn đường đầy đặn, theo lý thuyết ba mẹ của hai người sẽ sống được rất lâu. Thế nhưng chẳng biết vì sao cung mặt trăng và trời của hai người lại có đốm đen. Cháu cả gan hỏi một câu, gần đây ba mẹ hai cô chú có phải đều bị bệnh không ạ?"

Ông Đồ không nghĩ cậu sẽ khai màn nhanh như vậy, sửng sốt một chút rồi kinh hãi biến sắc sau khi nghe xong: "Cái này mà cũng nhìn ra được ư?"

Không chỉ là mẹ vợ mà ngay cả ba của mình trước nay khỏe mạnh minh mẫn tự nhiên lại bị trúng gió, bây giờ còn đang nằm trên giường tịnh dưỡng, đi lại còn khó khăn, tất cả đều trùng với những gì Thẩm Kiêu nói.

Thẩm Kiêu nói tiếp: "Cung Trăng đại diện cho mẹ, cung của chú đã bị tắt hoàn toàn cho thấy mẹ chú qua đời đã lâu rồi. Lúc chú sinh ra có một em sinh đôi nhưng vì khó sinh nên đã mất từ trong bụng mẹ, chỉ có chú sống sót. Lúc chú mười sáu tuổi, sự nghiệp học hành gặp biến cố, từng bái một vị thầy gian ác, còn suýt chết. Sau khi thoát thì gặp được quý nhân phù hộ, bắt đầu kinh doanh, sự nghiệp thăng tiến rất nhanh."

Ông Đồ bối rối. Việc ông có một người anh em sinh đôi là do chị cả kể lại, vì thời đó y tế còn lạc hậu, thế nên mẹ ông sau khi sinh ông ra thì cũng lìa đời với em trai trong bụng. Chuyện này chỉ có ông, ba ông và chị cả biết.

Lúc mười sáu tuổi ông bỏ học là do ba ông tái giá, mẹ kế chê ông học hành phí tiền, vẫn luôn khuyên chồng cho ông nghỉ học rồi đi làm, vậy mới phải lẽ. Kết quả lại tìm bọn buôn người tới dạy cho ông, nếu không phải ông nhanh nhạy bỏ chạy thì giờ này đã không đứng đây.

Những chuyện này cho đến bây giờ ông nhớ lại trong lòng vẫn chua xót, sao Thẩm Kiêu có thể biết được?

Ông Đồ còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Kiêu đã quay sang bà Đồ: "Nhà cô vốn là gia đình giàu có, sau khi cô ra đời không được bao lâu thì gia đình dần sa sút. Cô có một người anh cả và một cô em gái còn nhỏ, chỉ có cô mới có thể nghỉ học, gánh vác công việc trong gia đình. Đến năm hai mươi lăm tuổi thì gặp chú, từ đó trở đi cô chưa từng chịu khổ lần nào."

Mọi người nhìn sắc mặt của bà Đồ, chỉ thấy bà vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, đôi tay nhẵn nhụi khẽ kéo tay chồng. Nhìn sắc mặt bà, không cần nói cũng biết, Thẩm Kiêu nói hoàn toàn chính xác.

Niên Dư căn bản không để tâm đến họ nên không điều tra trước, cũng ỷ vào thân phận của mình mà ra oai nhiều như thế, nếu bây giờ không đáp lời Thẩm Kiêu thì mọi người sẽ nghĩ ông ta sợ cậu.

Nếu ông ta sợ Thẩm Kiêu thì mất sạch thể diện còn gì?

Ông ta vuốt ria mép, khinh thường nói: "Thủ đoạn phủ đầu kiểu này mà cũng dám lấy ra làm xấu mặt nhau sao! Những việc này đều là do cậu hai nhà họ nói cho cậu hết nhỉ?"

Hai vợ chồng Đồ liếc nhìn nhau, cảm thấy ông ta nói rất có lý. Tính cách của con trai mình như thế nào, bọn họ là người biết rõ nhất. Một khi đã tin tưởng ai đó thì chẳng có chút lòng phòng bị nào, xem ra cũng do cu cậu tốt số nên chưa từng bị thiệt thòi bao giờ.

Đồ Dương biết bản lĩnh của Thẩm Kiêu, lại nhìn thấy vẻ mặt của họ thì cuống lên, giải thích: "KHông có! Con chỉ mới nói cho anh ấy biết việc bà vào ICU thôi, còn lại chưa nói gì hết!"

Lời này của Đồ Dương đã chứng minh cho việc anh ta có nói qua việc nhà với Thẩm Kiêu, chưa biết có bị người ta dụ mà nói ra nhiều hơn không.

Ông bà Đồ đau lòng cho trí thông minh của con trai mình rồi kéo anh ta đến trước mặt Niên Dư: "Hai đứa con nô đùa với nhau sao cũng được nhưng trước mặt khách khứa mà như thế này thì còn ra thể thống gì? Mau xin lỗi đại sư đi!"

Hai người họ không yêu cầu Thẩm Kiêu xin lỗi là vì không phải con nhà mình nên cũng không quản được người ta.

Đồ Dương ngược lại không vui.

Rõ ràng là anh ta không nói những chuyện đó cho Thẩm Kiêu, cũng biết chắc rằng cậu tính ra, dựa vào đâu mà bắt anh ta xin lỗi?

Thẩm Kiêu thấy Đồ Dương bất mãn đại sư Cá Nheo, biết có chuyện ẩn khuất phía sau nhưng bây giờ không tiện hỏi. Cậu bình tĩnh nhìn Niên Dư vài lần rồi nghiêm túc nói: "Ông đã từng kết hôn, nhân trung ngắn, cằm nhọn, vợ ông lớn hơn ông ít nhất mười tuổi. Xương gò má cao lại gầy gò, biểu thị cho tướng người khắc vợ, khoảng cách giữa hai lông mày ngắn, tính cách lạnh lùng ích kỷ. Cung tiền tài của ông như ẩn như hiện, thể hiện việc ông nhìn vợ ốm chết rồi lấy tài sản. Tôi nói đúng không?"

Sắc mặt Niên Dư biến đổi. Ông ta xuất thân từ miền núi hẻo lánh, có thể tìm được người kết hôn cũng không tồi, mà người ông ta tìm lúc đó lớn hơn mình tận mười mấy tuổi. Sau đó, do người phụ nữ kia bệnh tật triền miên mà của cải trong nhà dần vơi đi, ông ta bèn bất chấp bỏ vợ mình lại, chạy đến đạo quán học hành mấy năm mới trở lại. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng vợ ông ta là ốm chết sau khi ông ta rời đi nên cũng không ai hoài nghi gì.

Ông ta giấu bí mật này rất kín kẽ cẩn thận, sao thằng nhóc lại này biết?

Đương nhiên, ông ta không thể thừa nhận chuyện này, cả giận nói: "Cậu nói bậy nói bạ gì đấy! Dám bôi nhọ tôi à, đúng là không biết trời cao đất dày!"

Niên Dư kích động khôn cùng, thân nhiệt cũng thay đổi theo dẫn đến luồng khí âm trong nhà lại càng dày đặc. Ánh sáng trong phòng dần tối lại, như bị che bởi một màn sương mù.

Dù bình thường Thẩm Kiêu chỉ đoán mệnh kiếm tiền nhưng từ nhỏ ông nội đã dẫn cậu theo mấy lần, thấy vậy lập tức biết có điều không ổn, Cậu nhắm mắt lại, kéo Đồ Dương và ông Đồ ra phía sau người mình.

Đồ Dương hoàn toàn không nhận thức được tình cảnh trước mắt, mờ mịt hỏi: "Anh, có chuyện gì vậy?"

"Suỵt, đừng nói chuyện."

Trong phòng bỗng yên tĩnh lại, không ai nghe thấy tiếng động cơ ô tô và tiếng gió bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của từng người, bầu không khí cực kỳ quỷ dị.

Vì phụ nữ thuần âm nên bà Đồ là người nhạy cảm nhất với sự thay đổi này, sắc mặt bà trắng bệch, ngã vào lòng ông Đồ, run môi nói: "Tôi... Tôi cảm thấy có giọng phụ nữ vang lên bên tai tôi."

Ông Đồ nhanh chóng đỡ lấy vợ, nghe thế thì không hiểu: "Chỗ này trừ bà ra thì còn có ai là nữ đâu?"

Đồ Dương không đoái hoài gì nữa mà chạy tới kéo tay mẹ mình rồi lại bị nhiệt độ cơ thể của bà dọa cho sợ: "Mẹ, sao tay mẹ lại lạnh như vậy?"

Thẩm Kiêu có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thấy, mắt thấy luồng khí âm đang lăn lộn trong phòng, cậu cau mày rồi che chở ba người nhà họ Đồ lùi về phía sau, lớn tiếng hỏi đại sư râu dài: "Rốt cuộc ông có quan hệ gì với luồng khí này?"

Vừa dứt lời, trong phòng bỗng vang lên giọng nữ, lặp lại câu hỏi của Thẩm Kiêu: "Quan hệ gì?"

Niên Dư nghe thây âm thanh này thì sắc mặt thay đổi, quay người định chạy lên lầu nhưng đã quá muộn, nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống, thậm chí bên tai từng người còn vang lên tiếng gió, tiếng khóc như có như không.

"A!"

Bà Đồ bị dọa, hoảng hốt hét lên rồi hôn mê bất tỉnh. Hai ba con Đồ Dương mau chóng đỡ lấy bà.

Ông Đồ dù không phải là người trong giới nhưng cũng cảm nhận được sự dị thường, ôm chặt lấy vợ mình, hô to với Niên Dư: "Đại sư cứu mạng! Chỉ cần có thể cứu được chúng tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa!"

Thẩm Kiêu không lên tiếng, sốt sắng nhìn đồ trang trí trong phòng, nỗ lực tìm nguồn gốc của luồng khí này.

Ở bên kia, Niên Dư không muốn quan tâm đến sống chết của người nhà họ Đồ nữa, cất bước muốn chạy lên lầu. Ông ta chạy được vài bước thì thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện mình đã quay lại lầu một, trước mặt là lò sưởi âm tường.

Lúc này, giọng nữ mờ ảo kia lại vang lên lần thứ hai, nhưng lại hướng về phía đại sư râu dài: "Ngươi muốn đi đâu?"

Niên Dư không khỏi biến sắc, lấy cây kiếm gỗ đào bé như cây tăm treo trên cổ xuống, chỉa ra phía trước rồi hô lớn: "Cút đi cho tao! Chưa tới lúc mày được ra ngoài!"

Mọi người sững sờ, không hiểu ý tứ của ông ta, nhưng người có kinh nghiệm lăn lộn lâu năm trong xã hội như ông Đồ lại hiểu, thầm nghĩ lẽ nào việc quái quỷ này có liên quan đến đại sư râu dài?

Lúc này, giọng nữ quái dị kia cười rộ lên: "Ha ha, ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thể quản ta sao?"

Tiếng cười kia không có chút ý mừng nào, ngược lại có chút khinh người, oán hận và nỗi hận tột cùng. Nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống, Niên Dư không nhịn được mà run lập cập.

Càng kinh hãi hơn, khi tiếng cười vừa dứt thì Thẩm Kiêu nhìn thấy từng nhánh khí đen từ trong lò sưởi tràn ra, chậm rãi ngưng tụ ở giữa không trung tạo thành một bóng đen, nhìn hình dạng có khó thể phân biệt được là nam hay nữ, giống như từng bị tổn hại nghiêm trọng.

Niên Dư thấy thế, sắc mặt trắng bệch. Ông ta lắc cây kiếm gỗ đào trong tay rồi chỉ vào bóng đen kia, trong lòng run sợ nhưng vẫn quát to: "Mày...mày có ý gì! Nếu không dừng tay, tao sẽ biến mày thành tro bụi!"

Ma nữ nhìn thấy cây kiếm bé như cây tăm kia thì thì cười nhẹ, không rõ ý tứ: "Hì hì."

Sắc mặt Thẩm Kiêu trầm xuống, che chở Đồ Dương phía sau lưng mình rồi lẳng lặng nhìn một người một quỷ trước mặt nói chuyện.

Đồ Dương thấy đại sư râu dài nọ vung vẩy cây kiếm vào không khí thì ánh mắt dại ra, lắp bắp hỏi: "Anh, anh? Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Kiêu nghe thế thì nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Cậu không thấy à?"

Ma nữ này không biết đã hại bao nhiêu người rồi nên mơ hồ có thể nhìn thấy được hình dáng, hiển nhiên là ác quỷ, chỉ là quá trình tu luyện chịu không ít dằn vặt nên mới không thể biến thành dáng vẻ khi còn sống.

Nếu là ma quỷ cỡ này chủ động hiện hình, mắt người bình thường cũng có thể thấy được đôi chút, không thì sao ông Đồ sao lại tím tái mặt mày như thế kia?

Giả dụ như không nhìn thấy được bóng đen, âm khí trong phòng dày đặc đến như vậy, ít nhiều cũng phải cảm nhận được chứ.

Nhưng Đồ Dương trông như chẳng cảm nhận được gì, mờ mịt nhìn cậu rồi đưa tay chỉ vào Niên Dư, hỏi: "Anh nói ông Cá Nheo đang làm khùng làm điên bên kia sao? Nếu vậy thì em thấy nha."

Thẩm Kiêu: "..."

Niên Dư: "..."

Niên Dư liếc mắt nhìn bên kia, tựa như muốn nói gì đó nhưng ma nữ trước mặt lại bắt đầu nhúc nhích, chậm rãi tung ra chuỗi sợi khí nhỏ như sợi tơ giống sợi tóc, từng sợi từng sợi sắc bén hướng về ông ta, làm ông ta phải cảnh giác, không có thời gian bận tâm cái khác.

Thẩm Kiêu nghe vậy thì không thể không thuyết minh hiện trường một người một quỷ quyết chiến với nhau. Thế là cậu dõng dạc nói: "Có một đống...à không, một luồng khí đen từ trong lò sưởi nhà cậu chui ra, tụ lại trên không trung. Nhìn tổng thể thì trông giống con người, nó đang tung ra hàng loạt xúc tu tựa mũi kim về phía Cá Nheo, chuẩn bị sống chết với ông ta."

Đồ Dương nghiêm túc nghe, sau đó khó khăn mường tượng ra khung cảnh nọ: "Bóng đen đó nhỏ như cây tăm trên tay ông kia à?"

Thẩm Kiêu gật đầu.

Đồ Dương thông cảm thở dài: "Chết rồi, thành quỷ rồi mà cũng chỉ bé như cây tăm thế kia, không biết khi còn sống đã phải khổ sở đến nhường nào."

Thẩm Kiêu: "..."

Thẩm Kiêu không nghĩ đến mạch não của Đồ Dương lại trái người đến như vậy, khó khăn nở một nụ cười: "...Đó là ma nữ."

Đồ Dương bừng tỉnh: "Trời ơi hèn gì! Làm sao mà chỉ có thể nhỏ như cây tăm được, nếu vậy là thái giám rồi!"

Thẩm Kiêu dừng một chút, nghiêm túc phổ cập khoa học: "Thái giám không có gì hết, cả nòng đạn và ổ đạn đều bị cắt bỏ hết."

Ma nữ: "..."

Niên Dư: "..."

Vào khoảnh khắc đỏ mắt gặp lại kẻ thù này, hai người nói như thế có phải có hơi không tôn trọng hòa khí của ma quỷ không?

Sợi tóc của ma nữ dừng lại, như đang suy nghĩ nên báo thù rửa hận trước hay nên xử thằng nhóc gọi mình là 'một đống' này trước. Do không có thân thể nên tâm tư của ma nữ cứ lồ lộ trước mắt, Thẩm Kiêu lập tức chú ý đến hướng tóc đã nhằm vào mình, không khỏi phẫn nộ.

Mềm nắn rắn buông, chẳng lẽ ma nữ kia thấy mình giống như người không am hiểu huyền học sao?

Thật là khinh người quá đáng!

Cũng may sau khi đắn đo suy nghĩ, ma nữ cảm thấy việc xử Niên Dư vẫn quan trọng hơn, mấy người còn lại vừa nhìn đã biết là hạng người tay trói gà không chặt, chờ sau khi ăn món chính xong thì giải quyết vẫn chưa muộn.

Niên Dư vốn định thừa dịp ma nữ mất chú ý thì chuồn đi, nhưng ai ngờ thanh niên trẻ tuổi da dẻ trắng nõn kia lại không thu hút được ma nữ. Trong nháy mắt, loạt sợi tóc sắc bén kia lại nhằm vào mình, ông ta không khỏi chửi thầm: Mang danh đại sư mà không chỉ tay năm ngón với ma nữ được!

Thẩm Kiêu đoán được suy nghĩ trong lòng bọn họ, muốn phát biểu ý kiến một chút thì nghe thấy Đồ Dương nhỏ giọng hỏi: "Anh, vậy mấy chuyện kì quái ở nhà em là do cô ta làm hả?"

Sự tin tưởng của người em thân thiết đã an ủi được nội tâm yếu đuối của Thẩm Kiêu, cậu giải thích: "Đúng vậy, nhưng cô ta không phải là chủ mưu, đúng hơn là bị Cá Nheo kia sai khiến."

Hai ba con Đồ Dương kinh ngạc, trăm miệng một lời: "Sao lại thế?"

Sau khi xem xét một lượt vật trang trí trong nhà, Thẩm Kiêu đã suy đoán được đại khái: "Cô gái này sợ là bị luyện hóa hơn một năm, dựa vào trận pháp đi hại người. Cô ta và ông đại sư kia là cùng một giuộc, hợp tác với nhau để kiếm tiền. Ông ta xem nhà cậu như cái hũ tiền, lợi dụng dài dài. Nhưng ông ta không nghĩ tới ma nữ kia sau khi hút được dương khí thì lại thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta."

Đồ Dương hỏi: "Ma nữ kia sao lại tấn công Cá Nheo?"

Thẩm Kiêu trả lời: "Luyện hóa ma quỷ vốn rất phức tạp, ông ta chắc là đã làm gì đó vi phạm đến bàng môn tà đạo nên ma nữ trong quá trình luyện hóa đã chịu không ít khổ cực, sinh ra hận ý với ông ta."

Vừa dứt lời, đại sư râu dài không thèm quan tâm đến ma nữ nữa mà tức giận quay đầu hét: "Không được gọi tao là Cá Nheo!"

Thẩm Kiêu: "..."

Đồ Dương: "..."

Ông Đồ: "..."

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà còn để ý được chuyện đó, đúng là không phải người bình thường.

Không ngờ lúc Niên Dư mất tập trung, đống tóc đang bồng bềnh trên không trung như được lên dây cót, thoáng cái đã đến gần ông ta!

Niên Dư cả kinh, nhanh chóng lấy túi ra lục lọi nhưng lại không tìm thấy cái gì. Vì ông ta quá đắc ý, vênh váo nên khi nghe ma nữ nói người nhà họ Đồ tìm tới là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thì ông ta chỉ mặc đúng bộ quần áo xuống lầu, không mang theo bất kì dụng cụ làm phù nào cả. Vì lẽ đó, ông ta chỉ có thể quơ cây kiếm đào bé như cây tăm chống cự.

Đám tóc quỷ dị như dựng thẳng đứng như mũi kim, lít nha lít nhít tỏa ra xung quanh rồi trói đại sư râu dài lại. Tình huống trước mắt này làm sao cây kiếm gỗ đào kia có thể ngăn cản được?

Chưa kịp suy nghĩ gì, đám tóc đã quấn lấy tay chân của ông ta, trước mắt đều là mũi kim sắc bén. Đầu óc Niên Dư tối sầm lại, hít một ngụm khí lạnh vào, thầm nghĩ hại người ắt sẽ hại mình, lần này tèo chắc rồi.

Nhưng ông ta chưa kịp buông xuôi thì bỗng nghe âm thanh từ bên ngoài, lọn tóc quấn tay ông ta siết chặt rồi bất ngờ rụt trở lại!

Niên Dư ngã xuống đất, ngẩng đầu mờ mịt nhìn sang bên kia, chỉ thấy thanh niên đẹp đẽ nọ một tay kéo cậu hai nhà họ Đồ đứng trước lò sưởi, một tay lại vẽ cái gì đó sau áo đối phương.

Cậu ấm nhỏ nhà họ Đồ cũng nghệt mặt ra, trên tay cầm một cuộn băng keo trong, tay chân luống cuống mà dán kín lò sưởi, khẽ hỏi: "Anh, Cá Nheo có phải điên thật rồi hay không? Đứng đó gào rú ma quỷ gì vậy?"

Trong số những người có mặt ở hiện trường, chỉ có anh ta là không thấy ma nữ nổi cơn thịnh nộ, quá nhàm chán.

Thẩm Kiêu tập trung sức lực nhìn chằm chằm sau lưng Đồ Dương, đầu ngón tay nhanh chóng quẹt qua quẹt lại trên lưng anh ta, vết máu theo đó mà hiện hình, trông chữ viết có vẻ hí hoáy ngổn ngang nhưng nhìn kĩ thì nó lại chưa một luồng sức mạnh làm người khác kính nể.

Vừa nãy, trong chớp mắt Thẩm Kiêu chợt nhớ tới lời dạy của ông nội: Chỉ cần là người có thể chất thuần dương, tâm chí thiện lành mới không bị âm khí quấy nhiễu, suốt cả cuộc đời đều không bị tà ma xâm nhập, ngay cả ác quỷ cũng không làm gì được.

Thẩm Kiêu biết rõ ngày tháng năm sinh của Đồ Dương do mới vừa hỏi ông Đồ, xác định anh ta chính là ví dụ của thể chất thuần dương mà ông nội nói.

Ông đại sư dỏm kia tuy tội nghiệt tày trời, nhưng những người như vậy sẽ bị pháp luật trừng phạt chứ chưa đến lượt của tà ma.

Thời điểm đó cứu người là quan trọng nhất là cứu người, thế nên Thẩm Kiêu không có thời gian đi tìm dụng cụ tác chiến, chỉ có thể kéo Đồ Dương đến lò sưởi, dùng dương khí nồng nặc của anh ta mà trấn ma nữ vào vách tường bên trong lò, sau đó lại cắn máu trên tay vẽ phù triện.

Nghe Đồ Dương hỏi xong, cậu thuận miệng trả lời: "Thiếu chút nữa là lấy tiền khách hàng được rồi, giờ lại bị ma nữ phá ngang, sao có thể không bực?"

Vốn chỉ cho rằng việc này do vấn đề phong thủy mà ra, không nghĩ tới lại có người cố ý nuôi quỷ để gây sự, rồi cuối cùng cũng phải để mình cắn máu tay vẽ phù. Thẩm Kiêu nhìn đầu ngón tay rướm máu mà thấy oan ức quá chừng, lúc đáp trả cũng không thèm khách khí.

Niên Dư: "..." Sao nghe như ghét mình ấy nhỉ?

Tranh thủ lúc nói chuyện, Thẩm Kiêu nhanh chóng vẽ cho xong lá phù rồi cầm lấy cổ tay Đồ Dương, chỉ nghe một tiếng 'roẹt', quần áo của anh ta bị xé rách.

Thẩm Kiêu cầm băng dán trên tay Đồ Dương, dùng hàm răng xé băng rồi dán lên miếng vải, sau đó kêu anh ta hà hơi vào rồi dán lên bức tường bên trong lò sưởi.

'Kết!**"

(**) 搞定: có nghĩa là hoàn thành, xong. Mình thấy chữ 'Kết' cũng có nghĩa giống vậy mà nghe hay hay nên mình để chữ này luôn.

Lá phù vừa tiếp xúc với lò sưởi liền như tiếng nước đổ vào chảo dầu, âm thanh 'xì xèo' không ngừng vang lên, ma nữ nhất thời kêu lên đầy thê lương, nhiệt độ trong phòng ngày càng lạnh hơn.

Thế nhưng lại có hai người thấy hình ảnh trước mắt không chút nào kinh dị. Bởi vì Đồ Dương bị xé rách quần áo nên càng nhìn càng thấy giống gã trai đùa giỡn ma nữ kia.

"Con trai! Con đang làm cái gì thế?"

Đồ Dương và Thẩm Kiêu nghe vậy thì quay đầu lại, chỉ thấy bà Đồ bị tiếng kêu rên thảm thiết của ma nữ làm cho tỉnh dậy, vừa nhìn thấy hình ảnh này thì thở không ra hơi, ngất xỉu tiếp.

Niên Dư: "..."

Ông Đồ: "..."

-----

Tác giả:

Bà Đồ: Đứa con trai ngây thơ đáng yêu của tôi đã một đi không trở lại rồi!

Thẩm Kiêu: Đầu ngón tay của tui huhu! Nhận đơn này thiệt thòi quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro