Chương 27
*CHƯA BETA*
Thẩm Kiêu nghĩ nếu Lang Lâm thật sự đang ngủ, muốn ôm thì ôm, dù gì việc đánh thức người ta khỏi giấc nồng tận hai lần thật sự có hơi mất tính người, chưa kể làm sao có thể phụ tình yêu thương của công chúng mà làm khổ anh đến như thế?
Chỉ là hành vi vô ý thức khi ngủ say thôi, bị ôm một chút cũng không rớt miếng thịt nào mà còn có cái lò sưởi hình người miễn phí, không có gì là thiệt cả.
Kết quả phát hiện người này giả vờ ngủ.
Một giây trước còn không biết ngượng mồm nói mình có bạn trai, một giây sau đã trở mặt chiếm đậu hũ của cậu, đúng thật là mưu hèn kế bẩn, không thể tha thứ được!
Tội nghiệp vị ảnh đế nào đó, chỉ vì muốn làm crush vui vẻ mà hùa theo một tiếng, ai ngờ bị đạp thẳng xuống giường, chỉ có thể vùi mình trong chăn bông nằm trên bàn học mà ngủ qua đêm, trông thê thảm vô cùng.
Sáng sớm hôm sau.
Thẩm Kiêu còn đang ngủ, chợt nghe tiếng gõ cửa, giọng nói của Đồ Dương vang lên: "Anh, anh dậy chưa?"
Nghe vậy, Thẩm Kiêu trong nháy mắt nhớ đến sự hiện diện của Lang Lâm trong phòng, lập tức tỉnh hẳn, lao ra khỏi giường rồi la to: "Mới dậy! Chờ tôi năm phút!"
Đồ Dương: "..."
Trải qua sự việc tối ngày hôm qua, Đồ Dương nghe xong thì không thể kìm được mà có những suy nghĩ không lành mạnh cho lắm, lắp bắp đáp: "Không, không vội, anh cứ từ từ..."
Thẩm Kiêu không kịp để ý sự bất thường của Đồ Dương, cậu nhanh chân vọt đến bàn học đối diện, xốc Lang Lâm còn đang mơ hồ trong chăn ra rồi thô bạo đẩy anh vào tủ quần áo.
Lang Lâm còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, mờ mịt nhìn Thẩm Kiêu nhét một góc chăn lòi ra khỏi tủ vào người mình. Anh vừa mở miệng định hỏi thì đã bị cậu che miệng lại.
"Đừng nói gì hết, nghe chưa?" Thẩm Kiêu nhỏ giọng nói, "Chờ tôi đi rồi thì anh thay đồ, tìm cơ hội chạy ra ngoài! Nếu như có ai lại nghi ngờ mối quan hệ của tôi và anh, tôi sẽ..."
Trong lúc này, cậu cũng không nghĩ ra việc gì để uy hiếp, chỉ đơn giản dùng hai ngón tay tạo thành cây kéo rồi hướng xuống thân dưới của Lang Lâm mà khua tay hai lần, đe dọa: "Nghe hiểu không?"
"..."
Nỗi sợ hãi từ nửa thân dưới khiến Lang Lâm nhanh chóng tỉnh lại, nhớ tới lời Thẩm Kiêu nói hôm qua, không ý thức được thâm ý của chữ 'sẽ', chỉ im lặng gật đầu biểu thị mình nhất định sẽ phối hợp.
Thẩm Kiêu buông anh ra, nhanh gọn lẹ mà đóng tủ lại. Sau đó cậu vớ lấy bộ đồ ngủ và quần lót hôm qua Lang Lâm mặc vào cho vào túi giấy, nhìn quanh một vòng, cảm thấy không có vấn đề gì thì mới thở hổn hển mở cửa.
"Sao cậu tới sớm vậy? Mấy giờ rồi?" Nói được nửa câu, Thẩm Kiêu bỗng chú ý đến sắc mặt đối phương hơi lạ, "Cậu nhìn tôi làm gì, mặt tôi dính gì à?"
Bị cậu hỏi như vậy, mặt Đồ Dương bỗng đỏ lên, vội vã lắc đầu nói: "...Không, không có."
Thẩm Kiêu vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt vẫn còn ửng đỏ, trông đẹp trai hơn bình thường gấp bội. Thế nhưng điều làm Đồ Dương đỏ mặt không phải là cái này.
Anh ta nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của Thẩm Kiêu, lại nhìn tiếp đôi môi trắng bệch của cậu, do dự một lát rồi khuyên nhủ: "Anh, anh chú ý sức khỏe... Huấn luyện mệt mỏi như vậy, mỗi ngày một lần không tốt đâu."
Thẩm Kiêu: "..."
Lang Lâm: "..."
Thẩm Kiêu thầm nghĩ gay go rồi, tối qua chắc anh ta không nghe thấy gì đâu nhỉ, theo bản năng ấn cửa tủ quần áo rồi trưng ra vẻ mặt mờ mịt, nỗ lực lừa trẻ con: "Một lần gì? Cậu ăn sáng chưa?"
Đồ Dương lo lắng nói: "Anh, em đã nói rồi, anh đừng nghĩ nó nghiêm trọng quá, tối hôm qua em nghe hết mà..."
Trán Thẩm Kiêu căng ra, dành chút thời gian nhớ lại thiết lập tính cách của anh bạn trai làm nghề tiếp thị qua điện thoại mà mình bịa ra, chuẩn bị lấy ra lừa người. Còn Lang Lâm, dù đang đứng trong tủ quần áo khó khăn víu lấy chăn nhưng vẫn cố gắng chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo, thầm nghĩ chuyện đến nước này cũng không trách anh được, tối qua Thẩm Kiêu cười to đến thế lại còn đạp anh xuống giường nên mới làm lộ hành tung.
Nhưng mà mình đi ra như thế liệu có đả kích Đồ Dương không nhỉ?
Hai người họ chưa kịp làm gì thì đã nghe Đồ Dương nói tiếp: "Nửa đêm anh đi tắm tận hai lần! Lần thứ hai chưa sấy khô tóc đã đi ngủ rồi!"
Thẩm Kiêu: "..."
Lang Lâm: "..."
Đồ Dương vẫn chưa ý thức được không khí trầm mặc trước mắt có bao nhiêu thâm ý, đột nhiên nhớ tới gì đó, chỉ tay xuống quầng mắt nói: "Anh thấy quầng thâm mắt của em không? Em nghĩ chờ anh sấy tóc xong thì em sẽ được yên tĩnh mà ngủ, ai ngờ chờ mãi anh chả sấy gì cả! Thế là em bị mất ngủ cả đêm!"
Vừa vặn trái ngược với Lang Lâm, Đồ Dương rất dễ bị tỉnh giấc, chỉ cần tiếng động hơi lớn một chút thôi là đã có thể đánh thức anh ta rồi. Mà xui xẻo thay, vị trí phòng tắm lại gần hành lang, thế nên Thẩm Kiêu tắm bên này, anh ta ở phía bên kia cũng có thể nghe thấy âm thanh.
Thẩm Kiêu trăm nghìn lần cũng không nghĩ đến cuối cùng vấn đề lại là việc tắm rửa, nhìn quầng thâm đen thui của Đồ Dương mà đau lòng cho thằng em của mình, đầu ngón tay không nhịn được gõ gõ tủ quần áo.
Nhìn xem chuyện tốt anh làm kìa! Nửa đêm mắc gì đi tắm? Nói sấy tóc sẽ đánh thức người khác, kết quả không sấy vẫn làm người ta mất ngủ, suýt chút nữa cũng bị lộ luôn rồi!
Lang Lâm: "..."
Anh tự biết thân biết phận, bây giờ nếu đi ra ngoài thì chỉ tổ làm Thẩm Kiêu nổi điên nên chỉ có thể tiếc nuối mà luồn tay vào chăn, tiếp tục bình tĩnh đứng im.
Thẩm Kiêu an ủi Đồ Dương một lát rồi hẹn anh ta mười phút sau xuất phát, sau đó đóng cửa phòng bắt đầu trừng trị Lang Lâm.
Lúc cậu thay quần áo, Lang Lâm thả chăn xuống đáy tủ rồi bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Kiêu chỉ mặc quần lót đứng đó, cặp đùi thon dài rắn chắc, cặp mông vừa vểnh vừa căng tròn, cơ lưng mềm mại mượt mà.
Ánh mắt Lang Lâm tối lại, muốn đi tắm quá.
Thẩm Kiêu cảm giác được tầm mắt phía sau, cảnh giác quay đầu: "Dẹp dùm cái suy nghĩ đồi trụy đen tối trong đầu anh đi!"
"..."
Sắc mặt Lang Lâm bình thường trở lại, chuyển tầm mắt đi một vòng rồi đi tới góc tường, xách ra một túi giấy đưa cho cậu, bất động thanh sắc mà hỏi, "Chuẩn bị đi đâu vậy? Có hai người bọn em thôi hả?"
Việc Lang Lâm xuất hiện ở đây vào tối hôm qua không hoàn toàn vì để chúc mừng Thẩm Kiêu lọt top.
Kỳ hai của 'Road to actors' đã được phát sóng vào tối hôm qua. Phần biên tập được cắt ghép dưới sự theo dõi của bên phía các nhà đầu tư, thế nên cả Lang Lâm và Lâu Thừa không tiện can thiệp vào quá nhiều. Vì vậy, kỳ hai rất có tính tranh luận, trong đó tiêu điểm đều xoay quanh quá trình huấn luyện, kết quả sát hạch của Thẩm Kiêu, độ thảo luận về cậu chỉ đứng sau top 3.
Quả nhiên ban biên tập rất biết cách nắm bắt tâm lý khán giả, một khi chương trình phát sóng thì lập tức thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Ngay từ đầu, Thẩm Kiêu đã bị chú ý do việc Lâu Thừa rút khỏi chương trình, nên lúc thấy video giới thiệu của cậu dài hơn hẳn các thí sinh khác, fans của bọn họ rất bất mãn.
[Số ống kính chĩa vào Điền Trạch Thành nhà tôi sao lại ít đến thế! Người này sao lại có lắm máy quay vậy? Anh ta làm gì có thành tích đâu!]
[Dù gì Điền Trạch Thành cũng có ống kính, anh nhỏ nhà tôi còn không có đây này. Tôi canh chụp mãi nhưng chỉ có thời điểm toàn cảnh mới thấy được mặt anh Trương nhà tôi nhá!]
[Người mới này chắc chắn có chống lưng rồi, thành tích còn không có mà sao lại cho anh ta nhiều máy quay đến vậy?]
[Tôi nhớ rồi, lúc trước có nghe nói anh ta đẩy Lâu Thừa ra khỏi chương trình phải không? Chẳng phải Lâu Thừa nói không nổi tiếng thì phải về nhà kế thừa công ty sao, nếu anh ta có thể đẩy được Lâu Thừa, vậy bối cảnh phải to như thế nào?]
[Ai biết được, không chừng có kim chủ đó...]
Mặt khác, nhóm nhan không cuối cùng cũng đến.
[Ai cũng đẹp hết! Tôi không biết chọn ai hết nè!]
[Anh trai nhỏ này còn có nốt ruồi lệ á! Má ơi! Còn là màu đỏ nữa...Trời ơi có ảo ma canada quá không vậy? Quả thực là bước từ trong phim ra luôn đó! Mê quá bây ơi!]
[Trong vòng năm phút tôi muốn có toàn bộ thông tin của anh trai này! Nhan sắc này, tôi có thể*!]
(*) Nguyên văn '这个颜值我可以': Không biết có thể ở đây là có thể gì nữa...
[Nếu chị có thể, em cũng có thể nha!]
[Lầu trên có phải là mới tới không? Tên của người ra cũng không biết! Tôi nhắm anh ấy từ đầu rồi, ai cũng đừng hòng cướp!]
Hai nhóm khán giả cùng thảo luận góp phần đẩy nhiệt của chương trình lên rất nhiều.
Hiện tại chưa cần để ý đến vấn đề tốt hay xấu, dù gì đến phần hậu kỳ thì bọn họ cũng sẽ chuyển qua làm fan người nổi nhất thôi. Lang Lâm vui thay Thẩm Kiêu nhưng đồng thời cũng chú ý đến một dòng bình luận.
[Không ai thấy Đồ Dương và Thẩm Kiêu có khả năng được ship lắm sao? Anh trai thần bí, vừa ngốc vừa đáng yêu x Em trai khiêm tốn, cao to nhiệt tình. Chưa kể hai người bọn họ ai cũng đẹp!]
Thời điểm Lang Lâm nhìn thấy bình luận này, phần phản hồi đã nhiều đến mức có thể xây nên một tòa nhà bằng người.
[Bạn không cô đơn đâu! Có ai xem phần hậu kỳ chưa ạ? Lúc Thẩm Kiêu tham gia chương trình, không ai để ý đến ảnh, chỉ có Đồ Dương đáng yêu quan tâm tới ảnh thôi. Lúc hai người lên sân khấu thì đã kề vai sát cánh rồi!]
[Chưa kể hai người họ lúc tập luyện cũng nhìn nhau cười! Mẹ ơi cái không khí màu hồng kia tỏa ra bốn phía luôn ý, bà cô già như tôi thấy mà lòng còn phải nở hoa!]
[Thẩm Kiêu hơi phúc hắc nha! Thiên sứ nhỏ Đồ Dương bị anh trai lừa nhiều như vậy mà cũng không giận. Nhìn cảnh thiên sứ nghiêm túc dạy anh trai học hát, tôi thấy được cái bầu không khí yêu đương nhẹ nhàng luôn, má ơi quéo quá.]
Lang Lâm: "..."
Anh dự định xem tin tức một chút rồi đi ngủ, nhưng vô tình va phải mục bình luận của fans hâm mộ, thế là quỷ thần xui khiến đi xem thử phần hậu kỳ, chợt phát hiện tác dụng cực kỳ lớn của nó.
— có đời nào mà đi quay cảnh đặc tả cho hai thằng đàn ông không!
Sắc mặt Lang Lâm tối sầm lại, tiếp tục lướt xuống thì đã phát hiện có người bắt đầu đặt tên cho cặp đôi này rồi!
[Thẩm Kiêu, Đồ Dương, không bằng gọi là CP Tiểu Dương Nhân?]
[Tiểu...tình yêu kỳ diệu của Tiểu Dương Nhân, cảm giác như mối tình đầu của bạn?]
[Được đó nha!]
Lang Lâm: "..."
Phàm là người có nỗi niềm về đêm thường hay rất kích động. Vì vậy sau mấy tiếng, Lang Lâm lái xe một mình đến địa điểm ghi hình, dựa vào thông tin mà mình biết, khéo léo né tránh camera rồi vọt vào phòng ngủ của Thẩm Kiêu.
Anh không biết tại sao mình lại muốn gấp gáp chạy tới như vậy. Sau khi hạ sốt xong thì đầu óc cũng tỉnh táo lại đôi chút, không nói chuyện này ra.
Mãi đến lúc thấy Thẩm Kiêu và Đồ Dương nói chuyện với nhau, phát hiện cậu rất không muốn bị lộ chuyện hai người ở chung một chỗ, Lang Lâm cảm thấy rất khó chịu.
Thẩm Kiêu nhận lấy túi giấy, mở ra thì thấy một bộ quần áo còn nguyên mác, liền biết đây là món quà hôm qua anh nói bèn không khách khí mà tháo mác, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều: "Đùng vậy, chỉ có hai bọn tôi thôi, sao vậy?"
"...Không có gì."
Dứt lời, sắc mặt anh thâm trầm cầm điện thoại lên, nhắn một tin cho Hạ Tịch Lâm.
[Lang Lâm: Lấy số tiền bảy triệu của tôi chuyển qua kỳ hạn một năm đi.]
Hạ Tịch Lâm đang uống trà cẩu kỷ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì liếc nhìn màn hình một cái, hít sâu một hơi, không trả lời.
Quả nhiên, chưa đến nửa giây đã thấy tin nhắn tiếp theo.
[Lang Lâm: Thôi, còn chưa lấy lãi ở kỳ kia nữa.]
Hạ Tịch Lâm cười lạnh.
[Hạ Tịch Lâm: Hiếm khi thấy anh thư thả mà nhớ tới chuyện này!]
[Lang Lâm: Kiếm lãi nhiều một chút rồi đầu tư vào mảng điện thoại tiếp thị.]
Hạ Tịch Lâm: "..."
Một giây sau, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, trái cẩu kỷ tròn trịa nằm trên sàn gạch đầy êm ả, toát lên vẻ vô tội.
-----
Nửa tiếng sau.
Thẩm Kiêu ngồi ghế phụ chiếc xe thể thao màu đỏ, đón lấy luồng không khí đang rít gào bên tai, hô to: "Aaaaaaaaa!"
Chưa kịp la tiếp thì gió đã lùa vào hết miệng, cậu lặng lẽ nuốt xuống, trong nháy mắt im lặng rồi bắt đầu hít thở một cách khó khăn.
Đồ Dương đang cầm lái bỗng đạp mạnh chân ga, tỏ vẻ khó hiểu: "Anh, nhìn em này! Anh đang sợ cái gì? Em chạy xe hơi bị giỏi đó, đi học ở trường dạy đua xe đàng hoàng mà!"
Thẩm Kiêu: "...Ờ."
Hai mươi phút trước, Thẩm Kiêu nhìn thấy chiếc xe thể thao này đậu trước cửa tòa nhà thì thấy không ổn, nhưng hai bên đường đều có camera bắn tốc độ, cộng với vẻ mặt vô hại hiền lành của Đồ Dương, cậu mới tạm thời yên tâm.
Ai ngờ vừa ra khỏi đoạn đường giới hạn tốc độ thì Đồ Dương như một con thú được thả về với tự nhiên, điên cuồng giẫm ga biến một chiếc xe thể thao thành xe đua tốc độ!
Thẩm Kiêu nhìn đôi mắt ngây thơ của Đồ Dương mà chẳng biết làm thế nào. Xét trên khía cạnh tướng mạo mà nói thì những người có đôi mắt to phần lớn ưa thích mạo hiểm, tâm tư đơn thuần, không thấy quan tài không đổ lệ!
Mình không nên trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng đứa nhỏ này ngoan ngoãn, thuộc đa số mà lơ là cảnh giác!
Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi, chiếc xe thể thao màu hồng không những chạy xé gió với vận tốc âm thanh, mà người cầm lái cũng không mảy may muốn giảm tốc độ, tựa như người không còn gì luyến tiếc với nhân sinh mà mang theo Thẩm Kiêu chạy như bay đến đích đến - nhà họ Đồ.
Cậu em trai đáng yêu Đồ Dương vừa giới thiệu một khách hàng cho Thẩm Kiêu, tiền thù lao của phi vụ lần này cũng rất nhiều bởi vì nó liên quan đến vận mệnh của cả gia tộc.
Gia đình của Đồ Dương làm trong ngành kinh doanh dược phẩm, đời trước tích lũy được không ít tài sản, cũng được xem như một gia đình thương nhân có vị thế. Mấy năm nay, bọn họ chuyển tới thành phố, dự định tiếp tục mở rộng công việc làm ăn buôn bán của mình. Song lại có việc kỳ lạ xảy ra, sau khi chuyển đến Bắc Kinh, vận may của nhà họ Đồ không được tốt cho lắm, nếu như không phải là có người mắc bệnh cấp tính vào cấp cứu thì cũng là việc kinh doanh gặp sự cố, vận xui to nhỏ không ngừng kéo đến.
Sau khi tìm mọi cách mà vẫn không khá lên được, nhà họ bèn đặt hy vọng lên huyền học. Trong mấy năm qua, họ mời không ít thầy về nhà làm phép. Những người này ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, thế nhưng mỗi lần làm phép xong thì cũng được một tháng, sau một tháng thì ai nên bị bệnh thì bệnh, ai nên gặp xui thì gặp, không có cách nào để giải quyết cả. Thế là họ không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục tìm thầy, hàng năm chi cả trăm triệu. Cũng may cơ nghiệp nhà họ to nên mới chống đỡ được đến giờ.
Nhà họ Đồ cũng đã từng nghĩ đến việc chuyển nhà đi nơi khác, nhưng bất kể chuyển đến đâu thì vận xui cũng sẽ đeo bám theo, như hình với bóng vậy, bọn họ cũng bó tay hết cách.
Đồ Dương còn trẻ, chuyện trong nhà không cần anh ta quản nên cũng không để tâm mấy. Mãi đến tận tối hôm qua, trong lúc chè chén thì nhận được điện thoại của mẹ nói qua mấy ngày nữa thì lại làm lễ cúng bái gì đấy, anh ta mới chợt nhớ ra mình có quen biết một vị pháp sư.
Dù Thẩm Kiêu và Đồ Dương mới quen biết cách đây không lâu nhưng tình cảm anh em lại mặn nồng thắm thiết. Bây giờ trong nhà em trai có chuyện, phận làm anh như cậu kiểu gì cũng phải tới xem một chút, huống hồ mức thù lao họ đưa ra rất hấp dẫn. Vừa vặn hôm nay ekip cho nghỉ nửa ngày nên Thẩm Kiêu thẳng thắn đồng ý rồi về nhà Đồ Dương xem tình hình như thế nào.
Vất vả lắm mới đến được đích nhưng Thẩm Kiêu còn không có thời gian để thán phụ gia cảnh giàu đổ nứt đổ vách của nhà Đồ Dương, cậu run chân bước xuống xe, dựa vào cửa xe hít sâu, khuôn mặt tái mét.
Quản gia nhà họ Đồ dẫn theo hai người giúp việc ra tiếp đón, vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì sững sờ. Vì cậu hai nói muốn mời một vị đại sư rất lợi hại về nên ông chủ cố ý ở nhà đợi cùng bà chủ, nhưng sao cậu hai lại mang một thanh niên đẹp trai về?
Không chừng bị người ta lừa rồi!
Nghĩ tới đây, ánh mắt của quản gia nhìn Thẩm Kiêu trở nên cảnh giác hẳn lên.
Vì được phóng xe thả ga nên tâm tình Đồ Dương rất vui, vuốt tóc đi xuống xe. Mái tóc dày như không bị gió ảnh hưởng, vẫn như cũ yên vị trước trán, làm anh trở về lại với dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày.
"Anh, như thế nào, em nói em lái giỏi mà."
Thẩm Kiêu: "..."
Sắc mặt cậu vẫn còn trắng bệch, không muốn nhớ lại ký ức hồn suýt bay ra khỏi cơ thể trên đường cao tốc. Chưa kể những lúc xe tăng tốc, cơ thể cậu như bị ép vào cái ghế, cảm giác sợ hãi vô cùng.
Đồ Dương không hề hay biết, cao hứng hỏi quản gia: "Ba mẹ cháu có nhà không ạ?"
"Ở phòng khách." Quản gia đáp, không quá tin tưởng người được cậu hai ngốc nghếch đáng yêu dẫn về nhưng vẫn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng mà hỏi: "Cậu hai ơi, đại sư mà cậu nói ở đâu?"
Đồ Dương chỉ tay vào thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh: "Chính là anh ấy!"
Quả nhiên là bị lừa!
Quản gia kinh hãi, liếc mắt ra hiệu cho người giúp việc bên cạnh rồi nói với Đồ Dương: "Tôi đi vào báo ông bà chủ một tiếng, cậu dẫn vị...bạn cậu đến phòng khách ngồi một chút."
Đồ Dương thầm nghĩ bình thường đều đi thẳng vào mà sao nay lại khách khí dữ vậy, song lại nhớ đến lần trước có người làm phép xong thì không rời đi ngay lập tức, ắt hẳn bây giờ cũng có người ở trong. Anh ta không nghĩ nhiều nữa, gật đầu: "Ông đi đi."
Quản gia vội vã đi vào trong.
Phần lớn thành viên trong gia đình Đồ Dương đều sống chung với nhau nên nhà của họ là một căn biệt thự, chưa kể còn hay mời đại sư về nhà làm phép nên số lượng phòng trong nhà cũng không ít.
Thẩm Kiêu vừa bước vào cửa đã cảm giác thấy một luồng khí quỷ dị mát mẻ phả vào mặt, không khí ấm áp bên trong căn nhà cũng không khử được luồng khí mát kia, mà còn song song tồn tại. Cảm giác mát mẻ kia dường như muốn chui vào tận bên trong xương cốt của con người, khiến người ta vô duyên vô cớ mà đổ mồ hôi lạnh.
Rõ ràng là có âm sát** quấy phá.
(**): âm khí + sát khí
Sắc mặt Thẩm Kiêu nghiêm túc hẳn lên, hỏi Đồ Dương: "Nhà cậu lúc nào cũng có cảm giác mát mát như thế này sao?"
Đồ Dương mờ mịt vò đầu: "Cái gì mát? Em không biết gì hết. Em đi du học nước ngoài hồi đó đến giờ, vừa về nước là tham gia chương trình rồi."
"..."
Thôi, tính cách Đồ Dương lương thiện như vậy, cũng chưa làm gì có tội nên dương khí trên người anh ta dồi dào hơn người bình thường rất nhiều, căn bản không cảm nhận được âm khí như thế này.
Cậu theo chân Đồ Dương đi đến phòng khách lầu một, luồng âm khí kia càng ngày càng dày đặc. Thẩm Kiêu không mang la bàn theo nên không có cách nào xác nhận nơi phát ra nó, chỉ có thể nhìn xung quanh, nỗ lực dùng mắt đoán trước.
Lúc này quản gia đã nói chuyện với ông bà Đồ xong, ba người cùng nhau đến phòng khách, đúng lúc nhìn thấy dáng dấp 'chưa biết mùi đời' của Thẩm Kiêu, càng khẳng định đứa trẻ lương thiện ngốc nghếch đáng yêu nhà mình đã bị người ta lừa mất rồi.
Ông bà Đồ nhìn da dẻ trắng nõn của Thẩm Kiêu, không hẹn mà cùng nhíu mày.
Một đứa trẻ lớn lên đẹp đẽ như vậy, sao không đứng đắn nhỉ?
Quản gia dâng trà lên rồi lặng lẽ lui xuống. Bà Đồ nhìn Đồ Dương, ôn nhu hỏi: "Con ơi, đây là bạn con à?"
Đồ Dương dùng sức gật đầu, kiêu ngạo giới thiệu: "Đây là anh Thẩm Kiêu, cùng tham gia chương trình với con. Anh ấy ở đối diện phòng con, bản lĩnh cao cường!"
Bà Đồ trao đổi ánh mắt với chồng mình xong thì mỉm cười với Thẩm Kiêu: "Thẩm Kiêu à, chào cháu. Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho thằng nhóc nhà cô nhé, nó không gây phiền phức cho cháu chứ?"
Thẩm Kiêu nói không có, nghe thấy bà nói tiếp: "Hai người bọn cháu sao lại quen biết nhau?"
Thẩm Kiêu chưa kịp ngăn cản thì Đồ Dương như lên dây cót đem toàn bộ quá trình hai người quen nhau nói ra hết.
"...Anh của con ngay cả việc con lên hạng cũng biết nữa mà! Ảnh giỏi lắm luôn ý!"
Thẩm Kiêu: "..."
Thôi xong rồi, lại bị nghi ngờ tính chuyên nghiệp.
Quả nhiên, ông bà Đồ đều là người từng trải, vừa nghe đã biết đây không phải là do tính ra, nhất định là Thẩm Kiêu lấy được tin tức từ chỗ khác, đem ra lừa gạt con mình.
Nhưng nể mặt con, ông Đồ cũng không nói ra lời khó nghe gì, nhưng sắc mặt ông không dễ nhìn cho lắm.
Bà Đồ uyển chuyển nói: "Thẩm Kiêu đúng không? Không phải cô chú không tin con, nhưng việc nhà cô khá rắc rối. Hơn nữa cô cũng đã mời một vị đại sư đến rồi, ông ấy nguyện ý làm phép cho nhà cô. Hai bên đã thương lượng xong mà còn mời cháu nữa thì bên kia cũng không vui, cháu nói có phải không?"
Mẹ của Đồ Dương là hình mẫu người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa khéo léo. Khi bà nói chuyện trông có vẻ nhỏ nhẹ ôn nhu nhưng làm người ta khó mà từ chối, cũng không có cách nào tức giận.
Nếu là khách hàng bình thường, đã nói đến vậy thì Thẩm Kiêu cũng không muốn quản, nhưng cậu phát hiện ra luồng không khí âm này còn mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, không phải là loại quỷ tầm thường.
Liên quan đến mối quan hệ của mình mà người em trai mới kết nghĩa này, coi như không cần cậu ra tay thì cũng nên nhắc nhở ông bà Đồ nhận thức được sự nghiêm trọng của chuyện này.
Thẩm Kiêu nghiêm mặt nói: "Điều cô nói cháu hoàn toàn có thể hiểu được. Bất quá không biết vị đại sư cô mời tới có đề cập đến chuyện này hay không, luồng khí ấm vây xung quanh nhà cô có mùi máu tanh. Nếu như không giải quyết kịp thời thì sẽ có họa sát thân."
Hai ông bà Đồ chưa kịp nói gì thì đã có một người đàn ông râu dài mặc áo bào từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Thẩm Kiêu thì mí mắt giật giật rồi nói: "Nhóc con đến từ đâu đấy? Nói lung tung cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao?"
Hiển nhiên đã nghe được những gì Thẩm Kiêu nói.
Ông Đồ thấy thế vội vàng đứng lên, giới thiệu: "Đây là vị đại sư cô chú vừa nói. Họ Niên, tên Dư***."
Đồ Dương: "..."
Thẩm Kiêu: "..."
Cá nheo****?
(***)+(****): Niên Dư - 年余 đồng âm với cá nheo - 鲶鱼, cùng đọc là nianyu.
Đại sư râu dài nhận ra được nguyên nhân của sự trầm mặc này, bỗng nhiên cảm thấy mình bị sỉ nhục.
-----
Tác giả:
Đại sư Cá Nheo: Tên là do cha mẹ đặt, dựa vào đâu mà muốn cười tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro