Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

*CHƯA BETA*

Thẩm Kiêu đã dây dưa cùng Lang Lâm hơn mười năm nên cậu biết rõ, muốn gọi anh dậy còn khó hơn việc bắt heo nái đi leo cây. Tuy nhiên cậu cũng không có ý định đánh thức đối phương, bèn vất vả choàng cánh tay nặng trịch kia qua vai mình rồi dìu anh đi vào phòng tắm.

Cơ thể Lang Lâm phần lớn cơ bắp, lại còn cao hơn cậu nửa cái đầu nên trọng lượng không hề nhẹ. Chưa kể Thẩm Kiêu lại còn say rượu, bước đi không vững. Sau khi đi được một đoạn, cậu cảm thấy như mình đang vác một con heo trên lưng, chưa đi được hai bước đã muốn tắt thở, thiếu điều muốn thở oxy.

Phòng ngủ ở đây cách âm không được tốt lắm, mà phòng tắm lại ở gần cửa. Lúc Thẩm Kiêu đi tới đó, dù có cách một cánh cửa nhưng bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng thở dốc của cậu.

Đồ Dương trầm mặc một lát, lúng túng nhỏ giọng nói: 'Anh, anh tắt máy ghi hình chưa?"

"..."

Ekip chương trình cũng đặt máy quay trong phòng ngủ, thường thì sẽ không mở thế nhưng ai biết được liệu bọn họ có nổi hứng mở ra hay không. Đề tài 'các thí sinh sẽ làm gì trong ngày Quốc tế Phụ nữ' cũng rất có tính giải trí đấy.

Thẩm Kiêu cố hết sức quay đầu lại muốn xem máy quay có đang mở hay không. Thế nhưng việc cõng Lang Lâm đã tiêu hao hết sức lực của cậu, vừa mới xoay qua chỗ khác thôi thì đã nghe thấy tiếng xương kêu 'răng rắc', đau đến mức 'a' lên một tiếng.

Đồ Dương: "..."

Anh ta liếc nhìn cái đồng hồ gần đó, thầm nghĩ anh trai yêu dấu của mình hình như đã đánh giá cao khả năng sinh lý của bản thân rồi, bèn mở miệng nói nhưng âm thanh lại càng ngày càng nhỏ: "Anh... ờm, anh xong rồi ư?"

Lúc này Thẩm Kiêu hoàn toàn không biết hình tượng của mình trong lòng Đồ Dương đã sụp đổ nát bét. Cậu khó khăn bước về phía trước, thở hổn hển mà đáp: "Chưa xong, chờ một chút!"

"..."

Đều là thanh niên máu huyết sung mãn, Đồ Dương nghe âm thanh cấp bách bên trong cũng hiểu được tương đối, bèn không nói nữa.

Nhưng cảm giác của con người rất kỳ quái, đương lúc vội vàng, nếu bên người chợt an tĩnh lại, lập tức sẽ có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, giống như lạc vào ảo ảnh vậy.

Cảm giác của Thẩm Kiêu chính là như vậy.

Sự im lặng của Đồ Dương ngược lại còn làm cậu cảm thấy thời gian năm phút đã hết rồi, bắt đầu lo lắng anh ta đột nhiên mở cửa đi vào, bắt kẻ thông dâm tại trận.

Thẩm Kiêu vừa xấu hổ vừa hoang mang, lại còn không biết giải thích thế nào cho phải, thế là cậu cắn răng, gồng mình giải phóng sức mạnh tiềm ẩn, chân bước nhanh mà khiêng Lang Lâm vào buồng tắm. Sau đó cậu thả tay, con sâu ngủ thuận theo vách tường tuột xuống, ngồi oạch trên nền gạch.

"Hộc...hộc.."

Thẩm Kiêu thở hổn hển, cảm giác như sức lực cả đời người đã bị tiêu hao hết rồi, hai chân bắt đầu nhũn ra, trước mắt là từng vệt đèn màu trắng, tựa hồ như vừa vận động kịch liệt.

"A!"

Thẩm Kiêu đưa tay nâng màn tắm lên, kiên cường đi ra ngoài mở cửa thì thấy Đồ Dương đỏ mặt đứng ở ngoài, nghi hoặc hỏi: "Nóng lắm hả?"

"Không...không...không nóng. Thuốc giải rượu nè! Em về trước đây!"

Đồ Dương thấy người anh vĩ đại bước ra cửa thì mắt nhìn qua hướng khác, nhét thuốc vào tay đối phương rồi vội vội vàng vàng rời đi.

Chưa được bao lâu, anh ta chợt nhớ đến điều gì đó, quay người lại đi bên cạnh Thẩm Kiêu, điệu bộ thần bí, thấp giọng nói: "Anh, ba phút thật ra là bình thường đấy, trình độ trung bình, anh không cần tự ti."

Thẩm Kiêu: "???"

Khoảng thời gian vác Lang Lâm trên lưng đã hút cạn sức lực cả đời của Thẩm Kiêu, bây giờ tới bộ não cũng bị trì trệ, hoàn toàn không thể nhớ được lý do vì sao lại chặn Đồ Dương ở ngoài. Biểu cảm mơ màng và động tĩnh vừa nãy làm cho người ta suy đoán sâu xa.

Đồ Dương còn tưởng rằng do Thẩm Kiêu không tiện thừa nhận nên đỏ mặt vỗ vai cậu, trong mắt lộ ra mấy phần đồng cảm. Anh ta chăm chú nhìn Thẩm Kiêu một lát rồi quay về phòng của mình.

Thẩm Kiêu chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đóng cửa vào phòng. Dù đã tỉnh rượu đôi phần nhưng cậu vẫn rót cốc nước ấm rồi uống thuốc, sau đó kiểm tra máy quay phim.

Đã tắt.

Thẩm Kiêu thở ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi trở về phòng ngủ, đột nhiên trong phòng tắm lại truyền ra tiếng động.

Lang Lâm cao một mét tám mươi bảy, to con như thế lại bị Thẩm Kiêu nhét vào buồng tắm chưa đến một mét vuông, anh uất ức vô cùng, ngủ được một lát thì không nhịn được mà quơ tay quơ chân.

Thẩm Kiêu căn bản chả muốn để ý đến anh, nhưng nghĩ đến lý do anh xin nghỉ thì không nhịn được mà đi vào buồng, đưa tay sờ trán đối phương.

Nóng.

Người này đang phát sốt.

Đang sốt mà chạy đến đây làm gì? Ở lại đoàn phim hay đến bệnh viện không tốt hơn sao?

Thẩm Kiêu mắng thầm mấy câu, lại nhìn thấy hai hàng lông mày đang nhíu chặt của anh, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm bỏ Lang Lâm ở đây, lại phải phí sức lực chính trâu hai hổ mà 'vận chuyển' đương sự về lại giường.

"Hộc..." Thẩm Kiêu ngã xuống giường, quần áo trên người đã bị ướt. Cậu kéo lên áo ngửi mấy cái rồi quyết định đi tắm.

Lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm thì Lang Lâm vẫn còn đang ngủ, chưa kể anh đã khôi phục lại tư thế ngủ thời thượng nhưng thiếu cảm giác an toàn ban nãy.

Thẩm Kiêu ngồi ở mép giường lau tóc, vỗ vô gò má của anh: "Nè, đang ngủ thiệt hả? Nếu để tôi phát hiện anh giả bộ ngủ thì..."

Lang Lâm không trả lời, chỉ yên tĩnh mà ngủ, tiếng hít thở có phần nặng nề hơn trước.

Thẩm Kiêu nhìn gương mặt của anh, có chút lơ đãng. Lang Lâm có cái mũi cao thẳng đầy đặn, lông mày trời sinh đã rất dày, lông mi cũng dày và dài, tổng thể nhìn rất đẹp, mỗi một điểm đều phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu.

Thật ra cậu cũng không phải là không tính được số mệnh của Lang Lâm. Từ lúc bắt đầu theo ông nội học nghề thì đều lấy anh ra làm đối tượng nghiên cứu luyện tập, từ việc lớn như thành tích thi cử đến việc nhỏ là trưa nay ăn gì cậu đều có thể biết được.

Lúc đó, đôi mắt đẹp đẽ của Lang Lâm nhìn cậu, cười hỏi: "Thầy tướng số nhỏ của anh ơi, có thể giúp anh tính một chút không?"

Mỗi lần được hỏi như vậy, lồng ngực nhỏ của Thẩm Kiêu tràn đầy sự tự tin. Cậu bé nhỏ nhắn bắt đầu lấy nào là la bàn, nào là kính bát quái ra, bắt đầu nói những từ ngữ cổ xưa mà không ai hiểu.

Nhưng kết quả rõ ràng, bất kỳ một chuyện gì liên quan đến Lang Lâm, cậu đều tính sai.

Không phải tính không ra, mà là chỉ cần nhìn ngũ quan của Lang Lâm, coi như kết quả được đặt trước mặt thì cậu cũng sẽ giải ra một đáp án khác.

Chẳng hạn như lần cậu bị đám đầu gấu bắt nạt, bị lấy mất số tiền tiêu vặt để dành đã lâu ở trong cặp để mua quà sinh nhật cho Lang Lâm, anh vẫn cười hỏi cậu: 'Thầy tướng số nhỏ ơi, em cảm thấy anh có thể làm đại ca của tụi đầu gấu được không?"

Từ nhỏ đến lớn, Lang Lâm luôn đứng hạng nhất ở trường, làm người lại khiêm tốn lễ độ, dí dỏm hài hước, là điển hình của cụm từ 'con nhà người ta'. Trong ký ức của Thẩm Kiêu, cậu chưa từng nhìn thấy anh gây sự với người khác chứ đừng nói là đánh nhau. Cho nên dù cho tướng số hiện rõ anh sẽ có liên quan đến mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ kia nhưng Thẩm Kiêu vẫn kiên định lắc đầu: "Không ạ."

Kết quả ra sao thì ai cũng biết, Lang Lâm vừa bảo vệ được ngai vàng học vấn của mình vừa trở thành đầu sỏ của đám lưu manh, làm cho các giáo viên nhức đầu không thôi.

Còn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi Thẩm Kiêu đến tìm Lang Lâm chơi thì được báo là anh không có nhà. Thế là cậu bé đành ngồi xổm trước cửa nhà của anh, vừa chơi xe hơi nhỏ vừa chờ Lang Lâm trở về.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, cậu bé cuối cùng cũng đã đợi được người trở về, nhưng 'người' không chỉ có Lang Lâm mà còn có tên nhóc lưu manh cướp mấy trăm tệ của cậu.

Có lẽ là từ lúc ấy trở đi, ánh mắt của Thẩm Kiêu đã dính chặt lên người Lang Lâm.

Đúng lúc này, Lang Lâm ho khan một tiếng. Thẩm Kiêu lấy lại tinh thần, giúp anh nới cà vạt ra, thuận tiện đi lấy một chiếc khăn lông ướt lau người cho anh.

Thanh niên độc thân thì lười giặt quần áo, vì lẽ đó Thẩm Kiêu định chỉ mặc quần lót đi ngủ thôi nhưng nhìn thấy gương mặt ngủ say của Lang Lâm, cậu bèn lấy bộ quần áo treo trong tủ ra mặc rồi với chui vào chăn.

Tắt đèn.

Lang Lâm ngủ rất sâu, tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai. Thẩm Kiêu nhìn trần nhà một lát rồi cũng dần dần thiếp đi.

Trước khi mất ý thức, cậu có chút tự giễu: Nếu ông nội biết hai người họ ngủ cùng giường thì không biết có từ trong mộ nhảy lên chăn hai người nhảy điệu clacket* không.

*điệu nhảy clacket:


Ngay lập tức cậu lại nghĩ đến thi thể của ông nội đã bị hỏa táng, nếu nhảy ra thì chắc sẽ phải lắp ráp lại cơ thể nhỉ. Ông ấy chắc hẳn sẽ nghĩ: Thôi, mệt quá đi. Tốt nhất vẫn nên nằm, việc của cháu trai thì cho cháu tự giải quyết vậy.

-----

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Kiêu bị đánh thức lần thứ hai. Đầu óc cậu lúc này còn chưa kịp tỉnh táo thì đã cảm thấy tóc của mình như bị vuốt lên, tay chân không thể nhúc nhích được, tựa như bị ai đó ôm chặt vào trong ngực.

Thẩm Kiêu lập tức tỉnh lại, vùng mình ngồi dậy.

Oành-

Đầu cậu như đụng trúng thứ gì, ngay sau đó là tiếng gào đầy đau đớn: "Aaa!"

Thẩm Kiêu chợt nhớ tới cuộc đột kích nửa đêm của Lang Lâm thì nhanh chóng mở đèn lên, quả nhiên nhìn thấy anh đang ôm cằm ngã vật ra giường, bộ dạng rất thống khổ.

"..." Đáng đời!

Thẩm Kiêu một mặt nghĩ vậy, một mặt là không nhịn được mà tiến gần lại rồi đưa tay sờ trán Lang Lâm, nhiệt độ đã giảm, chắc là hết sốt rồi. Thế là cậu đi rót một cốc nước rồi để ở đầu giường, nước trong bình vẫn còn ấm, chắc hẳn bọn họ ngủ không quá lâu.

Thẩm Kiêu nhìn sắc mặt của Lang Lâm thay đổi, nói: "...Trước hết cho tôi giải thích. Tôi không làm gì hết, nếu như anh chàng tiếp thị điện thoại của anh có tức giận thì đừng liên lụy đến tôi."

Lang Lâm: "???"

Anh chàng tiếp thị nào cơ?

Đầu óc của anh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, vừa sốt vừa ho khiến anh có chút khó chịu. Lang Lâm cầm lấy cốc nước ấm uống một chút, lúc này mới nhớ tới 'bạn trai' mà mình thuận tiện bịa ra.

"...Không biết."

Bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, Lang Lâm híp mắt hít sâu một cái nói: "Anh đi tắm."

Thanh niên trai tráng máu huyết sung mãn, ngủ một buổi tỉnh dậy thì phát hiện người thương đang nằm trong lồng ngực của mình, nói không có phản ứng là nói điêu. Nhưng tình huống hiện tại cũng không chấm mút được gì, chỉ có thể đi tắm cho tỉnh người.

Thẩm Kiêu: "Ở đây không có quần áo vừa người anh."

Lang Lâm liếc mắt nhìn cậu, sau đó lại đảo mắt qua căn phòng, chợt bắt gặp một cái túi đang để ở trong góc. Anh trực tiếp đi tới, lấy chiếc áo sơ mi có chữ ký của mình ra khỏi túi.

Ở cùng một người thân thiết như thế, quả thật là chả có chút riêng tư nào.

Thẩm Kiêu chậm rãi nói: "...Chưa giặt."

Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, trông như vừa bị chà đạp đến tàn tạ. Là một nhân vật công chúng, Lang Lâm không thể nào mặc nó đi ra ngoài, chỉ đành bỏ nó xuống rồi hướng ánh mắt về phía Thẩm Kiêu, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm nói: "Cởi quần áo."

Thẩm Kiêu: "..."

-----

Sau mười phút, trong phòng tắm vang lên tiếng nước, ánh đèn chiếu vào màn tắm, hiện lên dáng người hoàn mỹ nam tính.

Lang Lâm đang tắm.

Trong phòng, Thẩm Kiêu cởi áo ngủ ra, mặc vào một cái áo thun và một cái quần lót hình tứ giác rồi thong thả đi đến cửa phòng tắm, ném áo ngủ vào trong: "Đồ bẩn bỏ vào đây."

Âm thanh trầm thấp của Lang Lâm vang lên: "Khăn mặt đâu?"

Thẩm Kiêu uể oải ném khăn do ekip cung cấp vào phòng, tiện thể cướp luôn lời của đối phương: "Có cần quần lót không?"

"Không cần." Lang Lâm dừng một chút, thâm sâu mà nói: "Quần em anh mặc không được, quá chật."

"..."

Đàn ông con trai tương đối nhạy cảm với vấn đề to nhỏ này. Thẩm Kiêu nghe xong thì như bị mở kíp nổ, chỉ muốn vọt vào trong cắn chết người kia.

"Tôi cũng không nhỏ đâu?!"

Lang Lâm 'ừ' một tiếng: "Anh biết. Nhưng so với anh vẫn nhỏ hơn một chút."

Thẩm Kiêu: "..."

Sự thật đã rành rành ra đó, cậu không phản bác được.

Không lâu sau đó, Lang Lâm từ phòng tắm bước ra, mái tóc còn ướt đẫm. Anh cầm lấy chiếc khăn lông trên kệ rồi bắt đầu lau tóc. Dưới ánh đèn, da thịt ướt át thoắt ẩn thoát hiện, cả cơ thể sáng lên lấp lánh.

Ánh mắt Thẩm Kiêu không nhịn được mà quét xuống thân dưới của anh, không tự chủ mà nhướng một bên lông mày lên, dò hỏi: "Không mặc quần lót không sợ nó rũ xuống tận chân sao?"

Lang Lâm liếc nhìn cậu, giọng nói vốn đã trầm nay lại còn khàn do cơn sốt, dụ dỗ: "Muốn thử một chút không?"

Thẩm Kiêu trầm mặc chớp mắt, quay đầu qua hướng khác: "...Không cần, cảm ơn."

Vì sợ đánh thức phòng cách vách nên Lang Lâm không dùng máy sấy, chỉ dùng khăn lau tạm. Nhưng không ngờ mái tóc sau khi được lau khô thì xù hẳn lên, trông như con sư tử ngu ngốc vừa mới tỉnh ngủ, chọc Thẩm Kiêu cười ha hả.

Lang Lâm bình tĩnh nhìn Thẩm Kiêu, đối phương không đế ý đến anh. Thế là anh bèn đi đến giường, vén chăn rồi chui vào bên trong, sau đó vỗ phần nệm bên cạnh: "Ngủ thôi."

Thẩm Kiêu: "..."

Cậu ngưng cười ngay lập tức, bắt đầu đưa mắt nhìn căn phòng của mình.

Tòa nhà này được được dùng để quay các chương trình giải trí, thiết kế và cấu trúc phòng đều là hàng có sẵn. Dù vậy nhưng vẫn có các thí sinh khác chi tiền sửa chữa nó, chỉ có Thẩm Kiêu nửa đường nhảy vào nên được vinh hạnh nhận căn phòng còn mang đậm dấu ấn nguyên thủy này: Vách tường sơn màu xanh lam, có hai cái giường, hai cái bàn, hai tủ quần áo, thậm chí đồ dùng hàng ngày mà ekip cấp đều là đi theo đôi theo cặp.

Giấc ngủ của Thẩm Kiêu thường rất nông, chiến tích huy hoàng nhất của cậu có lẽ là lăn một mạch từ đầu giường xuống cuối giường, sau đó lúc nửa đêm bị ôm trở về vị trí cũ, sáng hôm sau thì dùng chăn bọc mình lại thành một con nhộng, rồi tỉnh lại trong khe hở giữa vách tường và thành giường.

Cho nên, hiện tại ngoại trừ bàn ra thì không có chỗ cho Thẩm Kiêu ngủ.

Thẩm Kiêu lại đặt tầm mắt lên giường, muốn mở miệng kêu Lang Lâm đi xuống, mình sẽ tách hai cái giường ra rồi ngủ tiếp nhưng chỉ thấy anh làm dấu hiệu im lặng, nhỏ giọng nói: "Em muốn đánh thức tầng dưới sao? Muốn cho bọn họ chạy lên đây bắt kẻ thông dâm?"

"..." Sao nghe giống như mình là người rước anh ta lên giường thế nhỉ.

Nhưng nghĩ tới cảnh một đám thí sinh xông lên rồi phát hiện giám khảo ngủ với mình, cảnh tượng khiến người ra ngoác mồm đến tận tai này...

Thế là Thẩm Kiêu đành thỏa hiệp.

Hai người lại một lần nữa nằm lên giường. Lang Lâm điều chỉnh tư thế một chút, nói: "Bây giờ em dễ tính hơn lúc trước nhỉ. Nếu như là ngày xưa à, anh mà nổi cơn chạy vào phòng ngủ của em thì có lẽ em đã ném anh ra ngoài hành lang rồi."

Tính cách của Thẩm Kiêu trước giờ đều rất bình thản, cậu thờ ơ với phần lớn mọi thứ xung quanh mình. Ngay cả khi trên vai gánh cục nợ của Thẩm Kiến Phong, cậu vẫn suy nghĩ cách để trả nợ trước rồi mới đi tìm người tính sổ.

Tuy nhiên, Lang Lâm là một ngoại lệ.

Trước mặt Lang Lâm, Thẩm Kiêu không khác gì một thằng nhóc choai choai cấp ba, khi nổi giận lên thì mềm cứng đều không ăn, còn muốn bắt nạt Lang Lâm.

Đôi khi ông Thẩm ra ngoài tác nghiệp sẽ gửi Thẩm Kiêu ở nhà họ Lang mấy ngày. Rõ ràng là tới làm khách nhà người ta, nhưng cậu vẫn rất tự tin mà đá Lang Lâm ra khỏi phòng ngủ, làm chủ nhà phải đi ngủ ở phòng khách.

Chỉ có điều ngủ đến nửa đêm thì Thẩm Kiêu sẽ lén lút đi tìm anh, dẫn đến ông bà Lang vào sáng hôm sau không tìm thấy cả hai đứa nhóc đâu cả, cho rằng tụi nhỏ thừa dịp người lớn ngủ chạy ra ngoài chơi.

"Làm sao có thể để bọn họ nhìn thấy bộ dạng ảnh đế Lang Lâm ngủ trên hành lang khu ký túc xá thí sinh chứ?" Thẩm Kiêu thả lỏng hai cánh tay, bắt đầu tìm lý do thêu dệt nên tấm lòng thiện lương của mình, "Nếu có ai đó ngưỡng mộ anh, thừa dịp trăng thanh gió mát mà giải tỏa nhu cầu sinh lý thì tội của tôi lớn lắm đó."

Lang Lâm trầm mặc trong phút chốc: "Hiếm khi thấy em cảm thấy có lỗi chỉ vì lý do này."

Thẩm Kiêu gật đầu, nói: "Tiền nợ tôi còn chưa trả hết đâu, lỡ như sau này hành nghề vô tình gặp phải fan của anh quỵt tiền thì không tốt lắm."

Lang Lâm: "..."

Thẩm Kiêu chính thức giết chết bầu không khí tán gẫu, hai người cũng không tìm được đề tài nói chuyện nữa, căn phòng dần im ắng.

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Kiêu mất ngủ, đang suy nghĩ có nên đạp cái thứ bên cạnh mình xuống giường không thì bỗng nghe 'thứ' đó hỏi: "Em không tò mò sao anh lại xuất hiện ở đây à?"

Thẩm Kiêu nghe lời mà hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Lang Lâm: "..."

"Chúc mừng em thăng hạng." Lang Lâm nghiêm túc giải thích, "Vốn dĩ nghĩ kỳ sau em mới có thể lọt top được, không nghĩ tốc độ của em nhanh hơn anh nghĩ, chút nữa là không kịp mua quà rồi."

Thời điểm trước khi hai người chia tay, mỗi một khoảnh khắc quan trọng trong đời đều có dấu chân của đối phương, đây là một trong những lý do Thẩm Kiêu không thích ứng được sau khi Lang Lâm rời đi.

Thẩm Kiêu nghe vậy thì im lặng, thầm nghĩ cũng đã năm năm rồi, đã bỏ lỡ nhiều thứ như thế, thiếu mất lần này cũng chẳng khác gì.

Cậu quăng cho đối phương ánh mắt đánh giá, cười: "Vậy phần quà này của anh cũng quá nặng rồi. Mới nãy tôi đã phải khiêng anh đến bồn cầu uống nước, muốn gãy lưng luôn đó."

Lang Lâm nghi ngờ hỏi: "Bồn cầu?"

"Đúng vậy. Anh nói muốn uống nước, tôi rót nước ấm từ ấm nước ra cho anh thì anh không chịu uống, cứ đòi phải đi uống nước bồn cầu, tôi chỉ có thể dìu anh tới đó thôi." Thẩm Kiêu vừa hứng thú, vừa nghiêm túc nói, "Nước trong bình còn nóng đó, anh có thể đi sờ thử."

Lang Lâm căn bản không cần đi sờ bình đun nước, cốc nước anh vừa uống lúc nãy vẫn là nước ấm. Lúc này căn phòng đã tối đèn, anh không nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt Thẩm Kiêu nên không biết lời này là thật hay giả, tâm tình bỗng chốc trở nên phức tạp.

Lẽ nào anh thật sự uống nước bồn cầu ư?

Như để củng cố thêm, Thẩm Kiêu còn đưa tay lên đầu giường lục lọi một hồi: "Tôi còn có ảnh nè, tân ảnh đế chúi đầu vào trong bồn cầu điên cuồng liếm nước, đem bán cho paparazi chắc kiếm được bộn tiền nhỉ?"

Nói xong thì mở điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm.

Đầu óc Lang Lâm nổ oành, theo bản năng nhướng người qua xem thì thấy trên màn hình điện thoại của Thẩm Kiêu là một con heo nhét đầu vào một công cụ cấp nước tự động trông giống bồn cầu, vui vẻ uống nước.

Lang Lâm: "..."

Thẩm Kiêu tắt ảnh động, sau đó cất điện thoại ở một chỗ rất xa, miễn cho bị con heo bên cạnh cướp mất.

Sau đó là một không khí trầm mặc, đôi môi Lang Lâm giật giật, như muốn nói gì đó. Nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn im lặng, chỉ nói: "Ngủ đi, em ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Thẩm Kiêu chợt nhớ đến cái gì, bèn nói, "Sáng sớm ngày mai Đồ Dương sẽ tới đây gọi tôi dậy, tới lúc đó anh chịu thiệt một chút, trốn trong tủ quần áo nha."

Lang Lâm không nhịn được mà hỏi: "...Cậu ta thích em?"

Trong bóng tối, Thẩm Kiêu quay đầu liếc anh, giọng nói mang chút trách cứ: "Đầu óc anh xấu xa ghê, người ta chỉ là một đứa trẻ thôi!"

Lang Lâm lẳng lặng nhìn cậu, nói xin lỗi: "Anh quên mất, em có một người bạn trai làm tiếp thị qua điện thoại."

Bản thân Thẩm Kiêu cũng suýt chút nữa là quên béng mất nhân vật hư cấu này, được anh nhắc nhở như vậy, nhất thời cảnh giác, thuận tiện diễn sâu hơn một chút: "Đúng vậy, lúc nào thì thích hợp dẫn anh ấy về ra mắt gia đình nhỉ?"

Lang Lâm dời mắt khỏi đối phương, nhìn trần nhà suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc là sau khi chương trình kết thúc? Nếu không thì em sẽ bị nghi ngờ đi cửa sau đó."

Thẩm Kiêu cũng đưa mắt nhìn lên trần nhà, gật đầu: "Cũng đúng."

Hai người đồng thời trở nên im lặng. Một lát sau, Lang Lâm đưa lưng về phía Thẩm Kiêu ngủ.

Cậu đợi một chút, xác định anh không đột nhiên quay người lại thì mới vươn mình quay lưng lại, hai người không quên nắm chặt góc chăn của mình, kéo nó ra thành hình vuông, không khí lạnh buốt thừa cơ hội tràn vào bên trong.

Thẩm Kiêu: "..."

Lang Lâm: "..."

Thẩm Kiêu không nhịn được mà khẽ nhích người vào trong chăn, cố gắng giảm thiểu diện tích tiếp xúc của lưng với không khí lạnh lẽo. Lúc này trên giường bỗng có tiếng động, Lang Lâm đột ngột quay người lại, để tay lên eo Thẩm Kiêu.

Da đầu Thẩm Kiêu căng lên: "Anh làm gì đấy?"

"..."

Lang Lâm không trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều bên tai. Dựa trên sự hiểu biết của cậu về anh, chắc hẳn đối phương đã ngủ.

Nhưng Thẩm Kiêu lại có chút hoài nghi, cảm thấy người này như đang giả bộ ngủ. Dù sao người ta cũng là ảnh đế, diễn cảnh ngủ chắc hẳn không có vấn đề gì. Thế nhưng cơ thể Lang Lâm thật sự rất ấm, tựa như một lò sưởi hình người vậy. Dưới cái thời tiết đầy xuân se lạnh như thế này, thân nhiệt của anh có một sự hấp dẫn nhất định với Thẩm Kiêu, làm cậu do dự không ít.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng lý trí vẫn thắng con tim, cậu quyết định thăm dò một chút.

Thẩm Kiêu hít sâu một hơi, câu chữ rành mạch: "Lang Lâm là heo."

Căn phòng lặng yên như tờ, thi thoảng chỉ có tiếng động cơ xe bên ngoài vang lên. Thẩm Kiêu kiên nhẫn đợi vài giây thì nghe thấy tiếng mũi của Lang lâm: "...Ừm."

Thẩm Kiêu: "..."

Như đã nói, Lang Lâm lúc ngủ y chang con heo, ngay cả nền nhạc xập xình của quảng trường tập nhảy cũng không thể đánh thức anh, huống hồ là người có giọng nói lí nhí như Thẩm Kiêu?

Thẩm Kiêu quay người, nhấc chân lên rồi thẳng cẳng đạp anh xuống giường, tức giận chửi: "Mẹ nó đồ đểu!"

-----

Tác giả: Ảnh đế Lang thật đáng thương, đã nhận mình là heo rồi nhưng vẫn không thể ôm em người yêu ngủ được.

-----

XTC: Trùi ui chương nào cũng dài ói huhu, có anh chị em nào thấy lỗi chính tả hay typo gì đấy thì hú nha tui đọc mờ mắt rồi soát không nổi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro