Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Thẩm Kiêu đẩy viên kẹo lên hàm trên, tìm một góc độ hợp lý để bất cứ khi nào cũng có thể một đường phun xuyên qua cả Chu Dực lẫn Lang Lâm, đính được cả hai lên tường luôn càng tốt. Tuy nhiên cậu đột nhiên nhớ đến anh trai quay phim trước khi rời đi đã để camera ở góc phòng, vẫn còn mở.

Nghĩ đến đây, cậu cuốn đầu lưỡi lại, đưa viên kẹo qua hàm bên rồi cắn nát viên kẹo thành những mảnh vỡ nhỏ.

Ở nơi công cộng nhất định phải giả ngu, phải vờ như không quen biết. Về điểm này, Thẩm Kiêu và Lang Lâm - người có ý trái ngược hoàn toàn, đều nhất trí với nhau.

Hiếm khi được thấy ảnh đế chỉ dẫn, Chu Dực và Mục Vân Bình ở lại để hỏi một số vấn đề, cảm thấy như được khai sáng vượt bậc. Trước kia thấy Lang Lâm lạnh lùng, không có hòa nhã dễ gần như hai người khác hay đến ký túc xá thăm hỏi nên bọn họ đều tưởng anh khó ở chung, không nghĩ đến hôm nay lại thấy Lang Lâm chậm rãi giải đáp thắc mắc của thí sinh.

Trước khi đi, Chu Dực vỗ vai Thẩm Kiêu, "Có thể được đàn anh chỉ dạy, chắc anh đã tu luyện dữ lắm mới được phần phúc này, nhất định phải tận dụng thật tốt! Hi vọng bọn tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ rũ bùn đứng dậy chói lòa của anh vào sáng mai!"

Thẩm Kiêu: "..."

Trong lòng cậu thầm nghĩ mau phắn đi giùm cái, anh mà còn nói thêm câu nào nữa là sáng mai tôi nộp đơn nghỉ thi liền đó, cùng lắm thì nhờ Điền Trạch Thành móc nối với mấy đám bạn có tiền của anh ta, một quẻ một trăm nghìn, lâu một tí nhưng kiểu gì cũng trả được. Cậu thà kiếm tiền trả nợ còn hơn ngày đêm thấp thỏm sợ Lang Lâm đột kích.

Thẩm Kiêu cắn viên kẹo ngậm răng rắc.

Chu Dực còn đang muốn nhắn nhủ thì Mục Vân Bình tựa như người đã đắc đạo sau khi được chỉ dạy, chen miệng nói, "Nếu còn ở lại thì mai tính mang cái giọng vịt đực lên sân khấu hay gì?"

"Tôi cmn ..." Sự chú ý của Chu Dực đã va phải Mục Vân Bình, hắn cả giận nói, "Anh không thể nói mấy câu dễ nghe được hả?"

"Cái gì là dễ nghe?"

"Ví dụ như, kêu 'anh'?"

Lúc này đối phương lại dễ nói chuyện, nghe lời nói, "Anh, đi ngủ thôi."

Mục Vân Bình tập thoại hơn nửa ngày, giọng nói đã có chút khàn. Anh ta vừa ngậm kẹo vừa nói hàm hồ, Chu Dực nghe xong thì sững sờ, lỗ tai đỏ ửng.

"Chuyện này... còn tạm được!" Hắn lắp bắp, "Khụ, đi đi, tôi không muốn làm phiền đàn anh dạy Thẩm Kiêu tập thoại đâu...Đàn anh, Thẩm Kiêu, chúng tôi đi đây, hai người từ từ tập nha!"

Nói xong hắn đẩy Mục Vân Bình và hai người khác đi ra ngoài. Sau khi bọn họ đi được một đoạn, Chu Dực dừng lại, đưa tay lên sờ ngực rồi thở hắt.

Sao thấy kỳ quá, tự nhiên vừa nãy mình lại thấy giọng điệu của Mục Vân Bình có chút trêu ghẹo.

Nhất định là tập luyện đến mơ hồn rồi, ảo giác đã bắt đầu xuất hiện!

Việc lồng tiếng không thể so với các công việc khác, cổ họng không thể làm việc trong thời gian dài được. Những thí sinh khác đã về nghỉ trước nhóm Thẩm Kiêu. Vì vậy lúc này toàn bộ nơi huấn luyện chỉ còn có Lang Lâm và cậu.

Hai người trầm mặc đứng đối diện nhau.

"Anh..."

Lang Lâm vừa mở miệng đã bị Thẩm Kiêu giơ tay cắt ngang. Sau đó cậu đến góc phòng, muốn tắt máy quay. Tuy nhiên các nút lệnh toàn tiếng anh, Thẩm Kiêu nhìn mà choáng đầu. Cậu suy nghĩ một lát, bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Lang Lâm lúc này mới nhớ đến camera, bèn đi đến nói, "Để anh tắt..."

Tay anh run nhẹ, ấn hai lần mới tắt được máy. Sau đó Lang Lâm đưa mắt nhìn sang Thẩm Kiêu đang đứng sát mình, cật lực kiềm chế sự bất an trong lòng.

Máy quay vốn được đặt ở góc phòng, thân hình Lang Lâm cao to hơn Thẩm Kiêu rất nhiều. Lúc anh đi qua tắt máy cũng là lúc cậu bị bao phủ gọn gàng trong góc. Dựa vào ánh đèn, Lang Lâm có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt đối phương, cũng thấy cả tơ máu trong đôi mắt.

Thẩm Kiêu bị bao phủ trong mùi hương trên người anh, bắt đầu thấy bối rối. Cậu lui về sau một chút, lưng kề sát vách tường. Thấy thế, con thú trong Lang Lâm trỗi dậy, tiến thêm một bước nhỏ, thân thể hai người lập tức dính sát nhau, anh không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Mùi hương trên người Lang Lâm không giống như trước kia.

Lúc hai người bọn họ còn ở chung một chỗ, người này mãi mãi chỉ có mùi hương của sữa tắm. Hai người họ dùng chung một nhãn hiệu, thế nhưng không biết tại sao mà Thẩm Kiêu luôn cảm thấy mùi trên người anh thơm hơn mình, nên lúc nào cũng thích chui rúc vào vòng tay đối phương.

Sau đó thì hai người yêu xa, ngày tháng không còn mùi hương thân quen bên cạnh làm Thẩm Kiêu không thích ứng được. Cho dù ngày nào cũng gọi điện thoại cho nhau nhưng khoảng thời gian đó vẫn là cơn ác mộng của cậu.

Sau đó nữa thì hai người chia tay, Thẩm Kiêu dù thấy một Lang Lâm trưởng thành hơn trên tivi, nhưng trong lòng cậu vẫn nhớ về chàng trai lúc nào cũng có mùi hương nhẹ nhàng sạch sẽ khoan khoái kia. Loại cảm giác này có phần buồn cười, giống như là nhìn một đứa nhóc chưa trưởng thành mặc quần áo người lớn vậy.

Mãi đến khi chân chính gặp mặt đối phương, Thẩm Kiêu mới phát hiện mùi hương trên người Lang Lâm đã biến thành mùi Cologne*, thành thục, gợi cảm, tràn đầy sức hấp dẫn.

*Cologne: Một loại nước hoa có nguồn gốc từ Đức chứa 2-5% lượng tinh dầu thơm.

Về điểm này cậu khó có thể phủ nhận được.

Lang Lâm chăm chú nhìn Thẩm Kiêu, thấy gương mặt cậu có vẻ mê man, nhất thời trong lòng anh vui vẻ hẳn lên. Lúc muốn nói chuyện chính thì Thẩm Kiêu lại trở lại bộ dáng yên tĩnh.

Cậu lễ phép nói, "Có thể nhường đường một chút không? Anh chặn đường rồi."

Trái tim Lang Lâm rơi bịch xuống đáy. Anh cố gắng kiềm chế nỗi khát khao ôm cậu vào lòng, bèn gật đầu rồi nghiêng người.

Lòng bàn tay đầy mồ của Thẩm Kiêu chạm lên tường, nhiệt độ lạnh lẽo làm cậu tỉnh táo lại phân nửa, bèn bước chậm theo sau Lang Lâm.

Hai người đứng ở giữa phòng tập luyện, Thẩm Kiêu cầm kịch bản, nói, "Được, ảnh đế Lang Lâm tôn kính, phiền anh đến dạy tôi đoạn kịch này nên lồng tiếng như thế nào đây?"

Lang Lâm nhíu mày, "Không muốn nghe em nói như thế."

"Chẳng lẽ anh muốn dùng bụng nói chuyện sao?" Thẩm Kiêu cười rộ lên, "Nếu thật sự như thế thì tôi e là làm anh thất vọng rồi, tôi không biết nói tiếng bụng."

Lang Lâm im lặng một chút rồi nói, "Không nên gọi anh là ảnh đế, như vậy anh sẽ nghĩ em đang cười nhạo anh."

Thẩm Kiêu ngưng cười, lẳng lặng nhìn đối phương, "Nhưng mà anh là ảnh đế thật mà, chẳng lẽ sai sao?"

"..."

Trong phút chốc, Lang Lâm biết tỏng Thẩm Kiêu đang tức giận. Nhưng anh chỉ có thể đầu hàng, dùng sự im lặng để đáp lại.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ thắng được Thẩm Kiêu. Thằng nhóc này ngụy biện đủ thứ, anh không có cách nào biết nguyên nhân làm cậu tức giận để mà đôi co.

Khuyết điểm khi nói chuyện yêu đương với bạn tâm giao đấy.

Lang Lâm nhận lấy kịch bản, bắt đầu nghiêm túc nhìn lời thoại, nói, "Có chỗ nào không hiểu?"

"Chu Dực nói rồi." Thẩm Kiêu không muốn ở trước mặt anh thừa nhận mình không có năng lực, nhưng cậu lại không kiềm được sự bực bội trong lòng, bèn giận lẫy, "Đừng có giả bộ, anh đến tìm tôi làm gì? Có phải là muốn chế nhạo bạn trai cũ thảm hại trước mắt mình hay không?"

Lang Lâm nhíu mày, "Anh không có ý này."

"Là vì cú điện thoại trước đó phải không?" Thẩm Kiêu không nghe đối phương nói, phất tay, "Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi còn lưu số của anh, không xóa. Anh hài lòng chưa?"

Cơ mặt của Lang Lâm giãn ra trong nháy mắt, nhưng lại nghe Thẩm Kiêu tiếp lời, "Lúc đó tôi muốn xóa số anh, nhưng điện thoại bị đơ nên bấm nhầm sang nút gọi. Tôi có cúp máy ngay sau đó rồi nhưng không nghĩ anh sẽ gọi lại."

"..."

Lang Lâm liếc điện thoại mới của Thẩm Kiêu, cậu lập tức nói, "Sau đó tôi đổi điện thoại, anh không biết việc tôi chặn anh sao?"

"... Anh biết."

Thật ra anh rất muốn hỏi cậu, nếu như đã không muốn liên lạc thì tại sao lại nhận cuộc gọi đó chứ. Nhưng nhìn dáng vẻ kích động của Thẩm Kiêu, anh biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hỏi nên đành im lặng.

Thẩm Kiêu khoanh tay trước ngực, bày ra tư thế phòng ngự, nói, "Bây giờ đến phiên anh. Tại sao anh không đổi số điện thoại? Tại sao lại gọi lại cho tôi?"

Cậu dừng một chút rồi bổ sung, "Chưa kể còn biết tôi đang nợ bao nhiêu tiền. Bây giờ vòng quan hệ của anh rộng dữ ha."

Ba mẹ của Thẩm Kiêu không phải là tuýp phụ huynh thích chăm sóc con mình nên khi còn nhỏ, cậu ốm yếu hơn những đứa trẻ đồng trang lứa một chút, kể cả khi được đưa đến nhà ông nội nuôi dưỡng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Thầy bói không gì không làm được, chuyện duy nhất đời này không biết, đại khái chính là sinh con và nuôi con, cho nên ba bữa cơm một ngày của Thẩm Kiêu được giao phó cho hàng xóm kế bên.

Nhưng may mắn thay nhờ anh trai hàng xóm lớn hơn ba tuổi che chở nên cậu không bị bắt nạt ở trường. Lang Lâm lúc bé học cũng giỏi mà đánh nhau cũng giỏi, các thầy cô đều nhức đầu với anh.

E rằng bắt đầu từ lúc đó, Lang Lâm đã bộc lộ tài năng lãnh đạo xuất chúng của mình. Chẳng qua cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng là do mình nên anh trai này với bất đắc dĩ qua lại với đám côn đồ. Vì vậy, Thẩm Kiêu dần sùng bái anh rồi nảy sinh tâm tư.

Lúc này Lang Lâm đã tỉnh hơn phân nửa, lý trí nói cho anh biết rằng một là im luôn, hai là nói (dù gì cũng chẳng nói lại). Dựa theo tính tình Thẩm Kiêu trước đây mà nói thì chẳng mấy chốc cậu sẽ nguôi giận, lại biến thành con mèo nhỏ nằm nhoài trong ngực anh làm nũng.

Thế nhưng bây giờ anh lại không thể xác định được liệu cậu vẫn là đứa trẻ lúc trước hay không. Hơn nữa về mặt tình cảm, anh rất muốn hét to cho thỏa nỗi lòng.

Lang Lâm im lặng. Thẩm Kiêu thấy biểu cảm của anh liền như bắt được nhược điểm gì vậy, "Có gì thì nói đi. Bây giờ anh không cần nhường tôi đâu, chúng ta đã..."

"Thẩm Kiêu!"

"..."

Thẩm Kiêu như bị người ta bấm nút nguồn, lập tức im lặng.

Không khí yên tĩnh này làm cho cậu hơi rối rắm, vừa buồn bực vừa muốn nhào tới cắn cho Lang Lâm mấy cái. Cậu cố gắng kiềm chế sự thú tính của mình, bình tĩnh mà nhìn đối phương.

Lang Lâm nói xong cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Anh bỏ tờ kịch bản qua một bên, xoa thái dương của mình rồi nói, "Mấy năm không gặp, em ngày càng biết chọc tức anh."

Thẩm Kiêu lễ phép gật đầu, "Dạ cảm ơn đã khen."

"Anh thật sự không có ý đến chế nhạo em. Cứ cho rằng chúng ta đã... thì anh vẫn là anh trai của em mà."

Thẩm Kiêu lập tức đáp trả, "Không phải ruột thịt."

"Đối với anh nó giống như ruột thịt vậy."

Thẩm Kiêu giương mắt nhìn anh, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Cậu bỗng nhiên cười rộ lên, "Anh có thể thích em trai ruột à?"

"..."

Bộ dạng giảo hoạt kia trông vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy sự hoảng hốt trong ánh mắt Thẩm Kiêu, Lang Lâm bất đắc dĩ cười, "Coi như là vì ông nội đi, anh không thể không quản em được."

Thẩm Kiêu nghiêm túc đáp, "Ông nội tôi mà biết anh ngày đêm thương nhớ cháu của ông, nhất định ông sẽ từ trong mộ nhảy ra đánh chết anh."

Nói tới đây, hai người lại trầm mặc. Thẩm Kiêu nói thêm, "Tôi quên mất, lúc ông mất anh không có ở đó."

Lang Lâm trầm mặc trong giây lát, bao nhiêu cảm xúc ghen tị và phẫn nộ bỗng hóa hư không, "... Xin lỗi em."

"..."

Thẩm Kiêu không có cách nào nói hai chữ 'không sao'.

Vị trí của ông Thẩm trong lòng hai người không giống nhau. Hai người họ không ngờ lại nói đến chuyện này, trầm mặc một lúc rồi từng người đứng lên.

Lang Lâm nhìn Thẩm Kiêu lấy áo rồi mặc vào, đột nhiên anh đưa kịch bản cho cậu, hỏi, "Có bạn trai rồi?"

Thẩm Kiêu không trả lời ngay. Không lâu sau cậu gật đầu, "Có, lúc nào dẫn đến ra mắt anh."

Lang Lâm im lặng.

Nhìn thấy sự thay đổi nhỏ bé trên mặt của anh, Thẩm Kiêu bắt đầu thấy thú vị, "Anh biết mà, ba mẹ tôi ly hôn sớm. Ông bố thì ôm tiền chạy mất, hiện tại không có mấy người quan tâm đến tôi, muốn ra mắt ba mẹ cũng không được."

Lang Lâm vẫn không hé răng.

Thẩm Kiêu muốn cười lắm rồi, đúng lúc cậu nghĩ đối phương không trả lời thì bỗng nghe thấy một chữ 'Tốt' nhẹ nhàng thốt ra.

"..." Tự nhiên mất hứng ghê.

Hai người từ từ mặc áo khoác vào, Thẩm Kiêu cầm tờ kịch bản bị gạch đủ thứ màu cùng đi ra ngoài.

Cạch -

Lang Lâm đi sau tắt đèn, mọi thứ phía sau lưng như bị bóng tối nuốt chửng.

Đến tầng trệt, Thẩm Kiêu vốn định quay lại nói lời tạm biệt nhưng Lang Lâm lại kiên trì muốn tiễn cậu đến ký túc xá, lấy lý do là hai người từng là bạn cùng trường nhiều năm.

"Nhiều năm gặp lại, cho anh thêm cơ hội làm anh trai em đi."

Thẩm Kiêu đưa tay cọ khóe mắt không-hề-có-nước-mắt, nghẹn ngào nói, "Huhu, ông trời nhìn xuống mà xem. Anh trai thất lạc nhiều năm của con muốn đưa con về ký túc xá, thật sự làm người ta cảm động quá đi."

Lang Lâm: "..."

"Ông trời ơi."

Lang Lâm không nhịn được nữa, nói, "Nói tiếng người."

Ngữ điệu của Thẩm Kiêu lập tức trở về bình thường, "Vậy bây giờ anh quay ra sau, đi thẳng, rời khỏi tầm mắt tôi."

Anh không thể làm gì khác ngoài thỏa hiệp.

Sương mù lơ lửng trong không khí, buổi tối ở đây lạnh hơn so với ban ngày. Bọn họ sánh vai nhau đi về ký túc xá, mỗi lần thở ra đều có làn khói trắng lượn lờ. Không ai mở miệng nói chuyện.

Cuối cùng Lang Lâm không chịu nổi nữa, nói, "Anh ta làm nghề gì?"

Thẩm Kiêu lập tức biết đối tượng ở đây là ai, không chút nghĩ ngợi mà nói về Khâu Tử Xương, "Nhân viên bán hàng."

"..."

"Chúng tôi biết nhau qua điện thoại. Anh ấy chào hàng sản phẩm của mình, còn tôi thì chào hàng việc bốc quẻ. Sau đó chúng tôi lập tức rơi vào biển tình mộng mơ." Thẩm Kiêu bịa xong, cảm thấy chắc là không có lỗ hổng nào thì nói tiếp, "Anh thì sao? Quen bao nhiêu bạn trai rồi? Đừng nói không có, anh vẫn luôn được chào đón mà."

Bọn họ tựa hồ như quay trở về thời học sinh. Từ lúc học tiểu học, trong ngăn kéo của Lang Lâm lúc nào cũng toàn thư tình màu hồng, đi dạo quanh trường cũng bị nữ sinh chặn lại tỏ tình.

Qua mấy năm sau khi Thẩm Kiêu dậy thì là lúc vẻ đẹp của mỹ thiếu niên trở nên thịnh hành. Số lượng nữ sinh theo đuổi cậu nhiều hơn Lang Lâm. Thẩm Kiêu thường hay lấy số lượng thư ra so với anh, dễ dàng giành thắng lợi.

Cậu từng nghĩ Lang Lâm cực kì để ý đến việc này, bèn hay đến lớp sớm rồi dọn dẹp ngăn bàn, tiện tay vứt luôn mấy phong thư vào thùng rác. Kết quả là sau đó chẳng có ai viết thư cho cậu nữa, vì vậy Lang Lâm toàn thắng.

Nghe cậu hỏi, Lang Lâm đáp, "Một người, cũng là thông qua điện thoại mà quen biết nhau, cũnglà nhân viên tiếp thị."

"..." Nụ cười của Thẩm Kiêu cứng đờ, "Chúc mừng, đã ra mắt chú dì chưa?"

Lang Lâm lời ít ý nhiều, "Vẫn đang tìm hiểu nhau, chưa ra mắt."

Sau đó lại là một khoảng lặng.

Khu tập luyện và ký túc xá không xa nhau lắm, rất nhanh đã tới nơi. Lang Lâm dừng trước cửa ký túc xá, nói, "Ngủ ngon."

'Ngủ ngon." Thẩm Kiêu đút hai tay vào túi, xoay người chuẩn bị lên lầu.

Lang Lâm ở phía sau nói với theo, "Nếu như không muốn tham gia tiếp thì nói với anh một tiếng, anh sẽ giới thiệu khách hàng cho em."

Cậu không quay đầu lại, không muốn để anh phát hiện mình bị ảnh hưởng bởi câu nói này, chỉ quơ tay qua lại, "Không sao. Tôi ở đây rất tốt."

Thẩm Kiêu đi vào thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất, không liếc mắt nhìn anh lấy một lần.

Lang Lâm đứng yên một lúc lâu, đến lúc sương mù thấm đẫm mái tóc và góc áo, anh mới ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn ở tầng cao nhất sáng lên rồi cúi đầu ho khan một tiếng, quay người rời đi.

Thẩm Kiêu sau khi về phòng thì đi thẳng vào buồng tắm tắm nước nóng, lúc gội đầu bị bọt dây vào mắt trái, rát đến lạ. Thẩm Kiêu nhanh chóng dùng nước rửa sạch rồi ngẩng đầu đôi mắt đỏ chót của mình trong gương.

-----

"Nhị Cẩu Tử nghẻo rồi!"

Thẩm Kiêu ngủ được ba tiếng. Vào đúng 7 giờ sáng, chuông điện thoại kêu. Cậu nhìn vào ghi chú trên màn hình mới nhớ ra mình đã bỏ chặn Lang Lâm vào tối qua. Thẩm Kiêu không do dự mà cúp điện thoại, để rồi nhận được tin nhắn của người nọ.

[Nhị Cẩu Tử: Phần phân tích kịch bản đã gửi đến mail của em rồi. Buổi ghi hình hôm nay hãy cố lên nhé!]

Phỏng chừng anh biết cậu một năm không mở được mail ra mấy lần nên mới cố ý nhắn tin nhắc. Thẩm Kiêu không nhắn lại vì thấy hơi kỳ lạ tại sao lại có thêm câu cuối. Lúc đến trường quay, cậu mới hiểu lý do.

"Thầy Lang còn có công việc ở vùng ngoại ô, khoảng thời gian này luôn gấp rút hoàn thành công việc ở đây. Sáng nay sau khi hoàn thành việc xem xét tiến độ luyện tập của mọi người, viết phần phân tích kịch bản thì bị cảm, không có tham gia vào đợt ghi hình hôm nay." Nữ MC giải thích, "Tuy nhiên anh ấy có đôi lời nhắn nhủ lại cho mọi người. Dù thế nào đi chăng nữa thì mọi người cũng rất giỏi!"

Lúc này Thẩm Kiêu mới chú ý thấy trên tay mỗi người đều là kịch bản mới, chỉ có cậu là cầm bản cũ.

Chu Dực đau đớn mà nói, "Hôm qua anh biểu hiện kém lắm sao? Ai ai cũng được đàn anh viết phân tích kịch bản cho... tại sao anh vẫn dùng kịch bản cũ vậy?"

Thẩm Kiêu: "..."

Cậu gật đầu, không lên tiếng, như có điều suy nghĩ mà nhìn vào đoạn ghi âm trong trên màn hình, giọng của Lang Lâm trầm thấp hơn nhiều so với lần nói chuyện rạng sáng hôm qua.

"Thật xin lỗi vì không tham gia được buổi ghi hình ngày hôm nay. Phân tích kịch bản đã được gửi đến hòm thư của từng thí sinh, xem như một chút tấm lòng của đàn anh."

Lang Lâm dừng một chút, giọng nói có sự thay đổi rất nhỏ, "Buổi ghi hình hôm nay, em... là người giỏi nhất!"

Ở đây không ai phát hiện ra, ngoại trừ Thẩm Kiêu.

Thời điểm hai người họ bắt đầu yêu nhau, xã hội chưa có cái nhìn cởi mở về chuyện này. Mỗi lần gọi điện thoại, chỉ cần có người khác ở bên cạnh, nếu muốn nói riêng với cậu gì đó, Lang Lâm sẽ dùng giọng điệu trầm thấp hơn. Mà cũng chưa chắc, lỡ như anh bị ho hoặc vừa mới ấy ấy với bạn trai thì sao?

Cậu không nên tự mình đa tình.

Phân đoạn tiếp theo là thay trang phục, vẫn là dựa theo xếp hạng của từng nhóm. Thẩm Kiêu không muốn thắc mắc Lang Lâm là vì tính công bằng nên mới phân tích kịch bản cho thí sinh hay là do không muốn cậu chịu công kích, nhanh chóng đi in kịch bản mới rồi quay lại trường quay. Lúc này Điền Trạch Thành và Đồ Dương đã đi chuẩn bị.

Sau khi nhóm thứ nhất hoàn thành xong công tác chuẩn bị và quay lại trường quay, Hứa Hoán Đông ngồi bên cạnh Thẩm Kiêu, vỗ vai cậu rồi nhỏ giọng nói, "Cậu giỏi thật đấy, lại có thể làm cho Lang Lâm làm nhiều thứ vì cậu đến như vậy."

Thẩm Kiêu nghĩ hắn đang nói đến chuyện phân tích kịch bản, tuy không biết do đâu mà hắn lại cho rằng việc này có liên quan đến mình, nhưng bây giờ Lang Lâm đã làm đến nước này rồi, tuyệt đối không thể thừa nhận.

Vì vậy, cậu im lặng.

Hứa Hoán Đông lại nói, "Anh ta vì cậu mà mỗi ngày lái xe qua lại giữa đoàn phim và tổ chương trình đến mức ngã bệnh. Cậu nghe tin mà không một chút phản ứng gì, người yêu bé nhỏ như cậu đây có vẻ không làm đúng chức trách rồi nhỉ. Không biết cậu có hạ bùa chú gì cho Lang Lâm không nữa?"

Thẩm Kiêu thầm nghĩ, Lang Lâm di chuyển giữa các địa điểm thì liên quan quái gì đến tôi, nhưng khi nghe đến ba chữ 'người yêu nhỏ', cậu mới hiểu hắn đang hiểu lầm về mối quan hệ của hai người.

"Tôi không có quan hệ gì với anh ta? Tại sao phải có phản ứng?"

"Không có?" Hứa Hoán Đông cười nhạt, "Anh ta gây áp lực lên cho tổ biên tập, bắt họ xóa hết cảnh ghi hình cá nhân của cậu. Cậu bây giờ cũng có tiếng rồi, sao có thể không biết?"

Cái này thì Thẩm Kiêu không ngờ tới thật. Cậu nhíu mày hỏi, "Cảnh ghi hình cá nhân nào?"

"Đừng có giả bộ, làm như thế cậu sẽ tổn thương trái tim của kim chủ mất." Hứa Hoán Đông mất kiên nhẫn, "Lâu Thừa vừa rời đi, cậu chiếm vị trí của hắn nên bọn họ cho cậu đứng ở vị trí trung tâm là để cậu chịu đòn. Đừng nói với tôi cậu không hiểu ý tứ bên trong."

Lúc này Thẩm Kiêu mới nhận ra sự việc hắn ta đang nói là nội dung kỳ hai, nhưng chuyện này cậu không hề biết gì cả.

"Không quan tâm anh nghĩ như thế nào, tôi và hắn không có quan hệ gì cả, bao gồm cả mối quan hệ anh đang nghĩ." Thẩm Kiêu nghiêm túc nói, "Anh ta thích một nhân viên tiếp thị điện thoại."

Hứa Hoán Đông: "..."

Hắn căn bản không hề tin lời Thẩm Kiêu, cảm thấy hẳn là cậu đang tự trêu chính mình, bèn cười lạnh, "Lang Lâm ra mắt đã nhiều năm như vậy nhưng một tin đồn xấu cũng không có. Tôi vốn nghĩ anh là là chính nhân quân tử, không nghĩ tới anh ta lại là ... Cho dù anh ta làm chuyện gì vì cậu đi chăng nữa thì bùn nhão không trát nổi tường! Lần này không có anh ta che chở cậu, để xem cậu lừa lọc được ai!"

Một người mới chưa từng tu luyện gì, trước khi tham gia ngũ âm còn chưa hoàn chỉnh. Thế mà ở trận đầu tiên, khi tất cả mọi người đều hiểu sai yêu cầu kiểm tra, chỉ chăm chú vào kỹ thuật thì chỉ có một mình Thẩm Kiêu là nghiêng về phía tình cảm, thành công nhận được số điểm cao, 83 điểm. Ai mà tin Lang Lâm không thiên vị làm lộ đề cho cậu?

Trong mắt Hứa Hoán Đông, Thẩm Kiêu chả có tài cán gì, chỉ biết dựa vào Lang Lâm để leo lên, đạp lợi ích của người khác xuống, là một tiểu bạch kiểm* !

*Tiểu bạch kiểm: từ để chỉ phái nam có diện mạo trắng trẻo được bao nuôi.

Hứa Hoán Đông nói lời ác ý xong thì chuẩn bị rời đi, để lại cho Thẩm Kiêu bóng lưng cao ngạo khó với tới. Nhưng vừa mới đứng dậy, hắn đã bị cậu nắm cổ tay kéo về. Thoạt nhìn Thẩm Kiêu gầy yếu nhưng lại có sức, Hứa Hoán Đông cũng không kịp phòng bị nên mông lại về với ghế.

Đau thì cũng không đau, nhưng Hứa Hóa Đông đột ngột bị kéo như vậy nên hoảng sợ, thiếu chút nữa là thất thố trước mặt các thí sinh khác. Việc này là không thể chấp nhận được đối với người kiêu ngạo như hắn.

Không chờ hắn nổi giận, Thẩm Kiêu bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, nói nhanh, "Là ai nói cho anh biết tôi là Lang Lâm có quan hệ?"

Hứa Hoán Đông sửng sốt, ánh mắt dại ra, chầm chậm đáp, "Cao...Cao Phi Dương."

"Anh ta nói cái gì?"

Đôi mắt của hắn như mất hẳn đi tiêu cự, ngoan ngoãn mà trả lời, "Anh ta nói nhìn thấy anh và Lang Lâm từ phòng thay đồ đi ra, quần áo xốc xếch."

Thẩm Kiêu liếc Cao Phi Dương ở bên kia một cái, tiếp tục nói với Hứa Hoán Đông, "Anh cảm thấy mình phân tích nhân vật đúng hơn Lang Lâm, ngay lập tức đổi lại kịch bản cũ."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiêu sử dụng thuật thôi miên để giải quyết ân oán cá nhân. Từng lời nói của Hứa Hoán Đông như châm lên một ngọn lửa bên trong cậu. Không cần biết vì cớ gì mà Lang Lâm lại đi phân tích nhân vật cho thí sinh, nhưng hắn một bên thì dùng bản phân tích đó, một bên tùy ý chửi bới anh, là đồ sói mắt trắng.

Nếu đã ghét nhau như thế, thì bản phân tích kia cũng không nên dùng làm gì!

Lúc này Hứa Hoán Đông cực kì nghe lời, không hề phản kháng mà nói, "Được."

"Tôi đếm đến ba, anh sẽ tỉnh lại. Đồng thời quên chuyện vừa mới xảy ra, quay về đổi kịch bản...Một, hai, ba!"

Hứa Hoán Đông lập tức tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn ngồi bên cạnh Thẩm Kiêu, bèn khinh thường hừ một tiếng rồi đứng dậy đi về vị trí của mình.

Hắn nhìn kịch bản trong tay một chút, trong tiềm thức cảm thấy mình cầm nhầm bản liền sai bảo Cao Phi Dương, "Tôi làm rơi kịch bản trong phòng thay đồ rồi, cậu đi lấy đi."

Đây không phải là kịch bản mới do Lang Lâm cấp cho sao? Tự nhiên đổi kịch bản làm gì?

Cao Phi DƯơng nhìn kịch bản trên tay đối phương, đầu óc mơ hồ. Nhưng vì lỡ đắc tội Lâu Thừa nên trong chương trình này nên ngoại trừ Hứa Hoán Đông, không ai có thể che chở anh ta, nên đành nghe lời đi vào phòng thay đồ.

-----

Thời gian cho mỗi lần biểu diễn là năm phút. Thế nên thời gian ghi hình của mười hai nhóm chỉ cần 12 tiếng là xong.

Dựa theo trình tự rút thăm thì nhóm của Hứa Hoán Đông là nhóm đầu tiên lên đài. Hắn là người có tính cách kiêu ngạo nên chọn kịch bản về mưu quyền chốn thâm cung. Sau khi tổ tiết mục chiếu đoạn phim ngắn mô tả nội dung, một nam thí sinh lập tức xuất hiện trên sân khấu, trông vô vùng lúng túng. Anh ta thân là một người đàn ông cao một mét tám mươi mấy lại đứng ở vị trí lồng tiếng cho phi tử, âu cũng liều mạng.

Đoạn phim vừa bắt đầu, hai tay Hứa Hoán Đông mạnh bạo quét lên bàn, hàng loạt vật dụng rơi ầm ầm xuống đất. Hắn mở miệng, tuy đau xót nhưng vẫn uy nghiêm, "Bấy lâu nay trẫm đã quá nhân từ với các ngươi rồi!"

Hứa Hoán Đông vừa dứt lời thì lông mày của giáo viên đài từ đã nhảy dựng lên. Phía hậu trường cũng có người nói, "Cảm xúc không đúng."

Ống kính lập tức chuyển đến người nọ, "Tôi đã xem qua đoạn kịch này rồi. Lúc này vai chính đã già, nữ nhân mình yêu và đứa con đều đã chết. Chưa kể chính ông ta còn bị quyền thần không tin tưởng. Lúc này câu thoại hẳn là phải thể hiện thái độ muốn cương đến cùng, chứ không phải muốn trừng phạt ai. Hứa Hoán Đông diễn có hơi quá."

Hắn ta diễn như vậy càng giống như bộc lộ tính cách cá nhân của mình vào nhân vật.

Bên cạnh có người gật đầu phụ họa, nhân viên lập tức cho mỗi người một cảnh đặc tả.

Ống kính lại quay trở về trên sân khấu. Sau khi Hứa Hoán Đông nói xong thoại của mình thi thí sinh diễn vai phi tử bên cạnh sửng sốt một chút, chậm nửa nhịp rồi mới bắt đầu bắt thoại, "Hoàng thượng, nô tì từ mười hai tuổi đã vào cung. từ lúc đó nô tì đã đem lòng ái mộ ngày..."

Hình ảnh này thật sự quá đẹp, đám thí sinh ngồi trong phòng chờ cười đến mệt. Đồ Dương ngã vào người Thẩm Kiêu, đứt quãng mà nói, "Chuyện này... Ai mà chịu nổi chứ? Ha ha ha ha..."

Chu Dực cũng vui mừng, "Nói chuyện yêu đương sao? Loại người giết thê cướp ngôi như kia... Ha ha ha, quả nhiên không chọc nổi. Ây da, không biết bọn họ nhịn cười sao nữa, phục thật!"

Mục Vân Bình nhíu mày, "Sao tôi cảm thấy phương pháp xử lý của hai bên khác nhau hoàn toàn vậy? Bọn họ không tham khảo kiến nghị của đàn anh à?"

Dưới khán đài cũng có không ít người có suy nghĩ giống anh ta. Họ nghị luận sôi nổi sau cánh gà hoặc trong phòng chờ, thợ quay phim bắt lấy cơ hội chăm chú quay.

Chu Dực và Mục Vân Bình không hợp nhau, nên anh ta lên tiếng phản bác, "Làm sao có thể? Có đàn anh chia sẻ kinh nghiệm lại không muốn, lại muốn tự mày mò hả?"

Điền Trạch Thành ngồi im lặng một bên bỗng nói, "Chắc là không xem chứ đàn anh sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, lý giải sai tâm tình của nhân vật ư?"

Đồ Dương gật đầu cực mạnh, "Anh Lang Lâm chắc chắn không sai đâu!"

Thẩm Kiêu: "..." Thằng nhãi phản bội này! Nhanh như vậy đã thành đàn em của Lang Lâm rồi!

Bài kiểm tra vẫn đang tiếp tục ở trên sân khấu, liên tiếp xuất hiện lỗi sai dẫn đến nhịp điệu của cả nhóm đều bị rối loạn. Thí sinh diễn vai phụ chỉ tập trung vào việc điều tiết lại nhịp độ mà liên tục mắc lỗi ở phần lời thoại.

Thân là người được kỳ vọng cao nhất nhóm, Hứa Hoán Đông rất vất vả mới chỉnh lại được nhịp độ chung của cả nhóm. Thời điểm chỉnh xong thì tác phẩm cũng thành cái nồi cháo heo. Hàng lông mày của giáo viên đài từ cũng muốn dính chặt vào nhau.

Bài kiểm tra vừa kết thúc, không khi trên sân khấu cực kỳ nghiêm nghị. Sắc mặt Hứa Hoán Đông trầm hẳn xuống, trong thâm tâm đang oán giận những người khác không hiểu rõ kịch bản, làm ảnh hưởng đến hắn.

Hắn gỡ tai nghe ra, bất mãn nói, "Mọi người có vấn đề gì sao?"

Rõ ràng hắn mới là người gây cản trở, bây giờ lại quăng cái nồi này cho bọn họ. Thành viên trong nhóm còn đang băn khoăn có phải do trạng thái tâm lý không tốt, nghe được lời này thì sắc mặt họ lại khó coi vô cùng.

Hứa Hoán Đông cảm thấy rất mệt mỏi, đối với đám người này, hắn không muốn gánh nữa, bọn họ tự cầu phúc đi.

Nhưng ai mà ngờ, đến lúc nhận xét, giáo viên đối với những người khác dù có không hài lòng lắm nhưng cũng còn ôn hòa. Đến lượt Hứa Hoán Đông, y lại rống lên, "Tôi vừa xem đã biết cậu diễn sai rồi, làm tôi thất vọng cực kì!"

Lần kiểm tra này ekip chương trình cố ý mời đến người nổi tiếng nhất ở mảng đài từ, cũng là người nghiêm khắc nhất trong dàn giám khảo. Ông ấy nói chuyện không hề nể mặt ai cả, nghe đâu những vị ảnh đế ảnh hậu từng hợp tác với ông đều bị mắng đến khóc.

Người có trình độ chuyên môn như thế mà nói bản phân tích nhân vật của Lang Lâm là đáp án tiêu chuẩn, có thể thấy góp ý của anh không thể sai được, chỉ có thể do Hứa Hoán Đông sai.

Ông ấy đập sấp kịch bản lên bàn một cái, nghiêm nghị nói, "Tôi không cần biết những lần trước cậu biểu hiện như thế nào. Thế nhưng với năng lực phân tích kiểu này thì cậu vẫn nên về trường học lại đi!"

Sắc mặt Hứa Hoán Đông lập tức trắng bệch.

Một người diễn viên, thanh nhạc, khả năng diễn thoại (đài từ), hình thể và biểu diễn là kiến thức cơ bản, đây đều là những thứ giúp khán giả có thể đồng cảm và hiểu được nhân vật. Nếu như nói năng lực phân tích của hắn sai thì toàn bộ những thứ đó đều sai hết, vậy làm sao có thể giúp khán giả hiểu được chứ?

Người này là giáo viên dạy đài từ có uy nhất trong nước, trong lúc ghi hình mà nói như thế, chẳng khác nào hủy bỏ toàn bộ năng lực làm diễn viên của hắn ta?

Hứa Hoán Đông cảm thấy không phục, bèn nói, "Tôi cảm thấy mình phân tích nhân vật tốt hơn so với đáp án tiêu chuẩn."

Đây là đang đánh lên mặt Lang Lâm cùng giáo viên ư?

Tất cả ống kính trong trường quay đều tập trung lên hai người, không khí cũng dần trở nên khẩn trương hơn. Mà ekip cũng không muốn can, những màn như thế này rất ăn máy, nhất định phải bắt được trọn vẹn. Bất kể Hứa Hoán Đông có nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải phát sóng.

Vị giáo viên nọ nghe thế thì mặt đen lại, "Vậy cậu nói một chút, cậu cảm thấy nhân vật này là dạng người như thế nào?"

Hứa Hoán Đông cảm thấy mình đang chiếm thế thượng phong, tự tin đáp, "Bậc đế vương nên có tính bạo ngược, uy nghiêm. Khi biết phi tử của mình hợp tác với thần tử lừa gạt mình, tâm tình ắt hẳn sẽ là đau lòng cùng tức giận!"

Hắn cảm thấy mình phân tích hoàn toàn chính xác. Dù sao thì cũng vì nhân vật này mà hắn mới chọn phần kịch tương ứng. Hắn muốn cho mọi người thấy dáng vẻ đầy bá khí của mình.

Nhưng Hứa Hoán Đông không nghĩ tới phản ứng của vị giám khảo nọ khác hoàn toàn so với hắn dự liệu. Ông ấy trực tiếp mở kịch bản ra, chỉ vào phần cuối cùng của trang rồi ném cuốn kịch bản vào người Húa Hoán Đông, tức giận hét, "Cậu nhìn cho tôi!"

Dù cho Hứa Hoán Đông có không phục thì cũng phải tìm cách phản bác có lý. Thế là hắn tiến lên, nhặt cuốn kịch bản rồi mở nó ra, sau đó thì cảm thấy bối rối.

Lúc trước hắn nghĩ Lang Lâm chi viết chú giải bên cạnh lời thoại, không còn gì khác, không nghĩ rằng còn có một cái phụ lục ở cuối cùng. Hơn nữa nội dung còn là giới thiệu bối cảnh, nói rõ những sự việc mà vị hoàng đế này đã trải qua, liên hệ một chút đến tình huống cụ thể, mối quan hệ giữa các nhân vật, những phân đoạn cần chú ý tâm tình,...

Hứa Hoán Đông chưa từng xem bộ phim này mà chỉ xem kịch bản, hắn tưởng đây là cảnh hoàng đế trừng phạt phi tử bình thường...

Ai có thể nghĩ đến đoạn ngắn mà ekip chương trình chọn lại là thời điểm anh hùng mạt lộ chứ**!

**:Người tài giỏi, khí phách gặp cơn hoạn nạn.

Vị giám khảo nọ tức đến mức đứng phắt dậy, chỉ vào Hứa Hoán Đông mà mắng, "Thứ đơn giản nhất là điều tra bối cảnh còn không làm, có phải cậu nghĩ kiểu gì chả có người sửa cho mình phải không? Cậu nghĩ cậu là ai!"

Cuối cùng, Hứa Hoán Đông cũng ý thức được sai lầm của mình. Hắn cảm thấy cực kỳ nhục nhã khi bị mắng trước mặt nhiều người như vậy. Cho dù đối phương là giáo viên, giám khảo nhưng hắn vẫn không có ý nhận lỗi.

Vị giám khảo kia vẫn tiếp tục nói, "Hơn nữa đây là bài kiểm tra nhóm! Sự ăn ý giữa cậu và mọi người trong nhóm đâu rồi? Xuyên suốt quá trình, tôi thấy cậu đứng đó không ngừng mắc sai lầm, thành viên nhóm cậu chỉ lo thu thập cái mớ hỗn loạn do cậu gây ra mà chẳng mảy may đến phần của mình. Đây là màn biểu diễn bết bát nhất tôi từng thấy trong đời! Cậu là người kéo điểm cả nhóm xuống đấy!"

Nghe đến đây, sắc mặt Hứa Hoán Đông dữ tợn hẳn lên.

Bản thân hắn là người cực kì kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu khổ cực. Buổi luyện tập tối hôm qua hắn đi ngủ lúc mười giờ, căn bản không có ý định thảo luận với các thành viên trong nhóm.

Những lời nhắc nhở của Lang Lâm trước khi bắt đầu kiểm tra đều bị hắn quăng ra sau đầu. Trong thâm tâm của Hứa Hoán Đông, chỉ cần hắn đóng vai chính xuất sắc là đủ rồi, các nhân vật khác chỉ làm nền cho hắn, tại sao lại mất công tốn sức tôn người khác lên chứ?

Đối mặt với những lời quở trách càng ngày càng nghiêm khắc của giám khảo, Hứa Hoán Đông không nhịn được mà nói, "Bọn họ chỉ là vai phụ!"

Dù đang trước ống kính nhưng hắn không thèm thu liễm lại cái tính kiêu ngạo của mình. Đến lúc này, vẻ ngạo mạn tự cao tự đại dưới vỏ bọc cao lãnh của hắn đã hoàn toàn bị bại lộ.

Vị giám khảo nọ bị hắn chọc tức không nhẹ, hai tay chống nạnh lên eo mà chửi. Cuối cùng đạo diễn không nhìn nổi nữa, sợ ông chửi hăng quá ảnh hưởng đến sức khỏe thì không ổn, bèn nhanh chóng tạm dừng ghi hình rồi lên khuyên bảo ông.

Nhóm người ngồi phòng chờ choáng váng hết cả. Cả đám liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sợ hãi.

Thầy giáo mắng người trông thật đáng sợ!

Nhóm đối thủ của Hứa Hoán Đông bị bộ dạng hung dữ của giám khảo hù dọa nên biểu hiện cũng không tốt lắm. Đến cuối cùng vẫn là nhóm của hắn thắng, thế nhưng người được điểm cao nhất lại là nam thí sinh diễn vai phi tử.

Hai nhóm đấu nhau, chỉ có nhóm thắng mới có thể trở thành MVP. Điều này có nghĩa là Hứa Hoán Đông từ người đứng hạng nhất bị rớt hạng ra khỏi top dẫn đầu. Kết quả này càng làm hắn thêm tức giận, không thèm để ý đang trong quá trình quay mà trực tiếp đẩy cửa đi.

Ống kính chuyển qua các thành viên cùng nhóm, sắc mặt bọn họ cũng không tốt lắm nhưng cũng chẳng ai đến an ủi hắn.

Mục Vân Bình đang ngồi trong phòng chờ, như có điều suy nghĩ mà nhìn Thẩm Kiêu một cái.

Lúc đợi trang điểm, Hứa Hoán Đông có đi tìm Thẩm Kiêu nói chuyện, tất cả mọi người đều thấy. Tuy không nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng từ biểu hiện mà đoán, hẳn là không vui vẻ gì cho cam.

Mà sau khi nói chuyện cùng Thẩm Kiêu sau, trạng thái của Hứa Hoán Đông không đúng. Móc nối với sự việc trước đó, Mục Vân Bình nghi là do Thẩm Kiêu động tay động chân gì đó.

Lúc này, Thẩm Kiêu nhạy bén quay đầu lại, khẽ mỉm cười, "Không nên mê luyến anh trai, anh chỉ là truyền thuyết thôi."

Mục Vân Bình: "..." Xem ra là do mình suy nghĩ nhiều.

-----

Tác giả:

Thẩm Kiêu: Tôi tự thú rồi mà sao chả ai tin dãy???

Mục Vân Bình: Anh tự suy nghĩ đi! Anh có chút nào giống đại sư đoán mệnh đứng đắn không!

-----

XTC: Lạy Chúa chương này hơn 7k từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro