Chương 23
Sau khi chọn xong mười hai đội trưởng thì sẽ bắt đầu dựa trên xếp hạng của chính mình mà chọn đồng đội. Vì Điền Trạch Thành không được chọn nên Thẩm Kiêu xếp hạng bảy.
Cậu không rõ giới giải trí lắm, càng không hề biết các thí sinh ra sao. Cho nên lúc lựa chọn, cậu chỉ chọn những người có tên tương đối ôn hòa, các phương diện còn lại thì không cân nhắc qua.
Ba người đầu tiên được chọn đều trưng ra bộ dáng nhân sinh không còn gì luyến tiếc trên màn hình. Sau khi lên sân khấu thì ôm Thẩm Kiêu một cái, giống như ban nãy chỉ nói đùa.
Trái lại, người cuối cùng rất bình tĩnh, chào hỏi Thẩm Kiêu xong thì yên lặng đứng phía sau.
Thẩm Kiêu nhớ tên của anh ta là Mục Vân Bình.
Sau khi lựa chọn xong xuôi, các đội trưởng bắt đầu bốc thăm chọn đối thủ. Vận khí của Thẩm Kiêu coi như không tệ, đấu với đội của đội trưởng thứ sáu,
Hứa Hoán Đông hoàn toàn không ngó ngàng đến Thẩm Kiêu, nhưng vẫn có chút tiếc nuối khi không thể tự tay vạch trần cậu. Nhưng suy nghĩ lại, dù đối thủ là người đứng hạng sáu thì cũng đủ chèn ép Thẩm Kiêu rồi. Nếu hắn tự mình ra trận thì lại thành kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, tâm tình bèn bình thường trở lại.
Phân công cho thành viên trong đội xong xuôi, cuối cùng các thí sinh cũng được xem đoạn phim mà mình cần phải lồng tiếng.
Bộ phim Hứa Hoán Đông chọn cho đội Thẩm Kiêu là thể loại hài kịch. Các thành viên trong tổ xem xong thì thấy chẳng có cơ hội gì để chiến thắng. Lúc vừa bắt đầu xem video, bọn họ còn cảm thấy phấn khởi, nhưng khi xem xong thì mặt ai nấy đều cứng đờ cả.
Bọn họ vốn nghĩ rằng mình sẽ rút trúng phim truyền hình, ít nhất thu hút hơn so với tác phẩm hoạt hình. Xem xong thì mới biết đoạn mình cần lồng tiếng là hài kịch.
Những ai học qua đều biết hài kịch là một thể lại rất khó diễn. Huống hồ đoạn này còn vừa vui vừa thương xót, chỉ cần không kiểm soát được thì đi tong luôn.
Ví dụ như không thắng được thì cũng phải diễn cho được bài thi này. Nhưng bây giờ coi xong, cộng thêm đội trưởng là Thẩm Kiêu không có kinh nghiệm, bọn họ cảm thấy việc diễn được thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.
Ngoại trừ Thẩm Kiêu và Mục Vân Bình, ba người còn lại đều lạc vào cơn mê. Bọn họ lấy kịch bản xong thì ngồi tám chuyện, không có tâm tư luyện tập.
Thẩm Kiêu làm như không nhìn thấy, chỉ phân nhân vật cho mỗi người rồi tự mình đi tập thoại.
Nhân viên quay phim thấy nhóm này chán quá, sau khi quay đủ KPI thì xách máy đến phòng khác.
Lúc này Thẩm Kiêu mới thả tập kịch bản xuống, nhìn bọn họ, "Mọi người không định tập à?"
Không bị quay phim nữa, nói chuyện cũng dễ hơn, họ bèn nói thẳng.
Một người trong nhóm, Chu Dực nói, "Kiểu gì cũng thua, đoạn phim khó như vậy diễn chỉ tổ mất mặt thôi."
Thẩm Kiêu chưa kịp nói thì Mục Vân Bình vẫn luôn im lặng lên tiếng, "Số phiếu bỏ phiếu cho tác phẩm có thể thêm vào số lượng phiếu cá nhân. Mấy người không cần, nhưng tôi cần."
Lúc anh ta nói những lời này, mặt vô cảm, ngữ điệu ngang phè, rất giống như muốn gây sự. Chu Dực lập tức đứng dậy, nổi đóa lên, "Anh có ý gì? Bọn tôi chẳng lẽ không muốn điểm sao? Đoạn phim khó như vậy, chúng ta luyện tập có ích gì? Có thể kéo được mấy phiếu?"
Lúc hắn nói chuyện có liếc qua Thẩm Kiêu, ý vị rất rõ ràng: ngại Thẩm Kiêu không có kinh nghiệm dẫn đội, kéo chân mình.
Hai người còn lại cũng có ý như thế nhưng tính tình không nóng như Chu Dực, không thể hiện sự bất mãn với Thẩm Kiêu ra mặt.
Mục Vân Bình bình thản nói, "Bởi vì năng lực không đủ nên mới không dám cố gắng. Nhân lúc này thì rút đi, tiết mục này không hợp với mấy người. Đoạn phim này chỉ cần tôi và Thẩm Kiêu cũng có thể hoàn thành được."
"Đoạn phim này có tận năm nhân vật, hai người hoàn thành được? Bốc phét à?"
Mục Vân Bình đáp, "Ekip cũng đâu có nói là không cho biên kịch lại đâu. Nếu mấy người rút thì chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Bọn họ sẽ hiểu."
Chu Dục cuống lên, "Ai nói chúng tôi muốn rút!"
Mục Vân Bình tiếp tục nhả lời vàng ngọc ra, "Chiếm hố tranh không* chẳng bằng về nhà bú sữa. Cho dù không thi thì với cái kiểu luyện tập này của cậu, điểm cũng chẳng cao hơn tôi là mấy, sớm muộn gì cũng bị loại."
"..."
Thẩm Kiêu phục sát đất. Nhìn tướng mạo của Mục Vân Bình là biết anh ta không phải loại người hiền lành tốt tính yên tĩnh, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới mở miệng ra lại kinh hoàng đến như vậy.
Toàn mấy lời chọc chó không.
Chu Dực tức đến mức đi nhặt lại xấp kịch bản, "Tập thì tập! Điểm tôi mà cao hơn cậu thì kêu tôi bằng ba đi!"
Mục Vân Bình cười nhạt, liếc đối phương, "Chỉ bằng cậu?"
Chu Dực lúc này chỉ muốn xắn tay áo lên đánh nhau thôi chứ không có gì. Đúng lúc này Thẩm Kiêu hướng mắt đến hai thành viên còn lại nói, "Hai người thì sao?"
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi cầm kịch bản bắt đầu đọc thoại.
Những gì Mục Vân Bình nói nãy giờ không chỉ chọt thẳng vào tim Chu Dực, phàm là những người theo nghề này đều ôm chút ảo tưởng trong lòng, tất nhiên cũng không muốn bị nói như thế.
Môt bụng tức giận của Chu Dực cuối cùng cũng không phát tiết ra được, chỉ đành nén giận ngồi xuống luyện tập. Không khí trong phòng toàn mùi thuốc súng lượn lờ. Nhân viên quay phim vào phòng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hốt hoảng, tưởng đâu mình vào nhầm nơi.
Mấy phút trước còn ủ rũ chán chường lắm mà sao bây giờ như được tiêm máu gà vậy?
Vài thí sinh lén lút đi thăm dò sau lưng nhân viên nọ cũng mờ mịt.
Thẩm Kiêu có phải là biết yêu thuật gì không? Đồng thời độ cả bốn người luôn à?
Phòng biên tập.
Bài kiểm tra lần này sẽ do Lang Lâm đảm nhiệm chính, nên anh sẽ ở lại ekip để quan sát toàn bộ quá trình.
Sau khi xem xong nội dung biên tập của ngày hôm nay, Lang Lâm nói chuyện với nhân viên một hồi thì mới biết mấy ngày trước có người đến thăm Thẩm Kiêu.
Người phụ trách các hoạt động ghi hình buổi tối là Tiết Ức. Hiếm khi anh ta thấy người nổi tiếng như vậy tám chuyện với mình nên có chút hưng phấn, không hề chú ý thấy ánh mắt tối dần của Lang Lâm.
"...Hình như tên là Khâu Tử Xương, nhìn đẹp trai lắm. Trước khi tham gia chương trình Thẩm Kiêu ở chung với cậu ấy thì phải."
Bên cạnh có người hỏi, "Ủa, chứ không phải vô gia cư à?"
Tiết Ức vung tay, "Tin đồn cả thôi! Hồ sơ của cậu ấy là do tôi điền giúp mà. Thông tin người liên lạc khẩn cấp là Khâu Tử Xương, tôi còn hỏi thêm nữa mà, sao có thể không biết?"
"...."
Lang Lâm sắp không kiềm được biểu cảm trên gương mặt mình rồi.
Lần trước ở phòng thay đồ, không lẽ người nói chuyện điện thoại với Thẩm Kiêu, chửi anh không đáng một thùng mì cũng là tên họ Khâu này ư?
Trước kia ngoại trừ chính mình ra, Thẩm Kiêu không cho phép bất cứ ai chửi Lang Lâm cả, ba mẹ anh cũng không được.
Anh vốn còn tưởng rằng người nọ là một người bạn của cả hai, bằng không cậu sẽ không tùy tiện ở chung với đối phương như vậy, thậm chí khi nghe người ta nói anh không đáng giá bằng thùng mì gói còn mở miệng phụ họa theo.
Lúc đó Lang Lâm suy nghĩ, thằng nhóc này càng ngày càng kỳ cục. Ở trước mặt anh mà còn dám nhập bọn với người khác để chửi anh.
Thế nhưng năm tháng đổi thay, đứa bé năm nào cũng sẽ đổi tính ít nhiều. Điều này Lang Lâm có thể hiểu được, thậm chí anh còn đoán ở đầu dây bên kia đích thực là tên khốn kiếp nọ, giữ liên lạc với Thẩm Kiêu bấy lâu nay mà không hề nói với anh một tiếng.
Nhưng anh không ngờ nói chuyện điện thoại với Thẩm Kiêu hôm đó là người mà anh không hề quen biết. Bởi vì trong ký ức của Lang Lâm không hề tồn tại cái tên Khâu Tử Xương. Cho nên người này là sau khi anh và Thẩm Kiêu chia tay mới xuất hiện.
Điều này làm cho Lang Lâm cực kỳ lo lắng.
Tiết Ức cuối cùng cũng chú ý đến sự kỳ lạ của Lang Lâm, chợt nhớ đến lời đồn bên trong ekip nên tưởng vị ảnh đế không thích đề tài này, bèn chuyển qua chuyện khác nói tiếp.
Lang Lâm ngồi một lúc, trong lòng vẫn rất bất an. Anh chợt thấy đèn phòng luyện tập của đội Thẩm Kiêu còn sáng, vô số suy nghĩ lấp đầy bộ não, làm anh đứng ngồi không yên. Thế là Lang Lâm đứng lên, nói, "Tôi đi đến phòng tập một lát."
Nói xong, Lang Lâm lấy áo khoác rồi rời đi.
-----
Lồng tiếng không đơn giản là đọc thoại là xong, nên có rất nhiều diễn viên trong quá trình làm việc vì muốn nhập tâm hơn nên thực hiện động tác giống như trong phim, tiếng thở dù to hay nhỏ cũng phải chính xác. Cho nên công việc này cũng không nhàn hơn diễn viên đóng phim là bao.
Thời gian chuẩn bị của bài kiểm tra lần này cũng là 24 giờ. Đội của Thẩm Kiêu tập luyện một đoạn tình cảm ngắn ngủi nhưng đủ xúc cảm lên voi xuống chó. Đến nửa đêm thì mọi người đều mệt bở hơi tai.
Thẩm Kiêu thấy quá ư là mệt, tại sao mình lại muốn chạy vào cái vòng này chi để rồi tự rước nhục trước mắt Lang Lâm vậy?
Cổ họng cậu có chút khàn nên muốn về phòng ngủ một lát, sau đó tập tiếp nhưng lại bị Chu Dực ngăn lại. Hắn phấn khởi nói, "Ông đây nhất định phải làm cho thằng nhóc Mục Vân Bình kia kêu ba!"
Thẩm Kiêu: "..."
Chiêu khích tướng của Mục Vân Bình phát huy tác dụng hơi quá. Toàn bộ nhóm hiện tại đều là bộ dạng giống như Chu Dực, bị hắn lôi kéo luyện tập.
Thẩm Kiêu là vai chính nên mọi thăng trầm của kịch bản đều của cậu. Trải qua thời gian dài luyện tập như vậy, Thẩm Kiêu đã không chịu nỗi nữa rồi. Mục đích duy nhất của cậu chỉ là hoàn thành tốt bài kiểm tra này, không thể để cho Lang Lâm chê cười.
Hơn ba giờ sáng, thời điểm mặt trời bắt đầu lấp ló thì Lang Lâm xuất hiện trước cửa phòng của họ như một kỳ tích. Anh gõ cửa một cái.
"Đàn anh!"
"...Chào đàn anh."
Giọng ai cũng khàn khàn, ngoại trừ Chu Dực có chút mơ màng thì ai cũng phản ứng chậm nửa nhịp. Thẩm chí lúc nhìn thấy Lang Lâm, Thẩm Kiêu còn không kịp đứng lên, đôi mắt lờ đờ nhìn anh. Sau đó lại đưa mắt nhìn Mục Vân Bình.
Mục Vân Bình vẫn bình chân như vại, đọc tiếp lời thoại, "Hắn ta và anh rốt cuộc là có quan hệ gì!"
Thẩm Kiêu, "Anh thật sự không hề lừa dối em. Lúc hắn ta ôm anh anh lập tức đẩy hắn ra mà! Đây là một mức giá khác đó*!"
*我说这是另外的价钱 - Ý tứ chính là một mã quy một mã, tôi là người có mục đích đơn thuần, nếu là chuyện ngoại tình thì phải tính sổ kiểu khác. (Nguồn: https://jikipedia.com/definition/270523277)
Lang Lâm: "..."
Chu Dực đứng bên cạnh lâp tức đau đớn nói, "Hóa ra cậu là người như thế, tại sao không nói với tôi?!"
Thẩm Kiêu: "..."
Lang Lâm: "..."
Anh ho khan một tiếng rồi nói, "Hôm nay dừng ở đây đi, nếu cứ tiếp tục nữa thì ngày mai sẽ mất giọng, ảnh hưởng đến thành tích."
Vị này đã lên tiếng rồi thì Chu Dục cũng không tiện lôi kéo nữa. Sau khi tịnh tâm lại thì hắn thấy mình phấn khích hơi quá, bèn lấy mấy viên kẹo ngậm ho ra đưa cho từng người rồi nói xin lỗi.
Thật ra Chu Dục không xấu tính, chỉ là có chút cố chấp. Nếu như không phải do mệnh của hắn hợp với kịch bản thì Thẩm Kiêu cũng không chọn làm gì. Động tĩnh bên phía Hứa Hoán Đông vẫn còn bí ẩn, hẳn là sẽ không phiền đến mình nữa.
Thẩm Kiêu ăn kẹo xong thì ôm Chu Dực một cái, coi như làm hòa.
Lang Lâm đứng bên cạnh bỗng hít sâu một hơi, không kiên nhẫn mà tách hai người kia ra, đứng đắn nói, "Tôi thấy Thẩm Kiêu có chút vấn đề, nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi."
Phim của Lang Lâm đều dùng giọng gốc, chưa kể anh còn tham gia lồng tiếng cho mấy bộ phim điện ảnh hoạt hình, nên nói lời này cũng không tính là nói quá.
Nhưng Thẩm Kiêu vừa nhìn đã biết cái tên này quá nửa là muốn lấy việc công thực hiện việc tư, không muốn ở cùng một chỗ với anh lắm. Nhưng chưa nói gì thì Chu Dực đã nhanh tay đưa kịch bản qua, chỉ vào hàng chữ được highlight mà nói, "Em thấy cảm xúc chỗ này không đúng lắm."
Lang Lâm cầm kịch bản trên tay, nghiêm túc nhìn một cái rồi đáp, "Ùm, Thẩm Kiêu chịu cực một tí, ở lại thêm một lát đi."
Thẩm Kiêu: "..." Muốn phun viên kẹo ra đóng đinh hai người này quá.
-----
Tác giả:
Thẩm Kiêu: Tự nhiên muốn bái Cầu Thiên Xích** làm sư phụ ghê luôn.
**Nhân vật trong Thần điêu Đại hiệp, có skill phun hạt táo để đánh bài kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro