Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ngày ghi hình thứ ba.

Thẩm Kiêu đã dậy từ sớm, đăng trạng thái chào buổi sáng trên weibo theo yêu cầu của chương trình. Vệ sinh cá nhân xong, cậu thấy tài khoản 'Khu phong tỏa 11' lại like bài của mình một lần nữa. Cậu đặt điện thoại qua một bên, sau khi sửa soạn và chuẩn bị ra khỏi phòng thì thấy tài khoản nọ đã bỏ like.

"..."

Kiểu người gì vậy!?

Thẩm Kiêu không tin chuyện kỳ lạ như vậy, bèn cẩn thận lướt trang cá nhân của tài khoản kia nhưng vẫn không phát hiện được gì hết. Cuối cùng cậu chỉ đành từ bỏ, đi đến phòng đối diện đánh thức Đồ Dương rồi đi đến phòng tập trước.

Đồ Dương rửa mặt xong xuôi, sau đó đến phòng cách vách lôi Điền Trạch Thành dậy.

Vì buổi chiều mới bắt đầu ghi hình nên Thẩm Kiêu tranh thủ bói một quẻ cho khách hàng đầu tiên của mình.

Điền Trạch Thành còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng hỏi: "Những người trước tôi coi xong rồi à, nhanh vậy?"

Gia đình anh ta cũng đã từng mời đại sư tới. Mỗi lần như vậy đều phải ngừng tắm từ ba đến năm ngày trước rồi mới được làm pháp sự, thời gian cả một ngày dài, sau đó nghỉ ngơi đến bảy tám ngày mới chính thức kết thúc, chưa từng thấy hôm qua đặt lịch hôm nay đã sắp xếp xong rồi.

Đồ Dương có chút chột dạ, hàm hồ nói mấy câu: "Xong rồi! Đến lượt anh đó, lẹ lên còn có người chờ nữa."

Điền Trạch Thành gật đầu, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là lừa tiền. Thôi thì bản thân anh ta cũng không có chuyện gì để tính quẻ, một trăm nghìn kia coi như phí lên hình đi. Dù có hơi đắt nhưng Thẩm Kiêu chưa chính thức lộ diện mà đã vọt lên top mười, là một con hắc mã thứ thiệt, sau khi chương trình kết thúc thì ắt hẳn độ hot của cậu ta vẫn còn tăng, cũng không tính là thiệt thòi.

Điền Trạch Thành tự thuyết phục mình như thế, song khi ngáp ngắn ngáp dài tới tìm Thẩm Kiêu, vừa mở miệng ra liền bị đối phương đòi tiền làm anh ta có đôi chút phát ngán.

Đã là phường lừa gạt mà còn làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng!

Nhưng Điền Trạch Thành vẫn bất đắc dĩ lấy điện thoại ra chuyển tiền, trong lòng nghĩ nên 'vô tình' ké màn ảnh như thế nào để xứng đáng với số tiền mình bỏ ra thì lời nói của Thẩm Kiêu đã làm anh ta hoảng hốt: "Ba mẹ anh không phải là ba mẹ ruột, anh là con nuôi, còn có một người anh đúng chứ?"

Điền Trạch Thành thốt lên: "Cậu điều tra tôi?"

Bản thân anh ta không tin Thẩm Kiêu còn trẻ như vậy mà đã là thầy đoán mệnh, vì thế lúc này lại nhìn đối phương với vẻ đề phòng.

Chuyện nhận nuôi chỉ có bố mẹ anh ta biết, cả anh trai và ông bà hai bên đều cho rằng anh được sinh ra và nuôi lớn ở nước ngoài, huống hồ gì đến người giúp việc trong nhà và người ngoài.

Tại sao Thẩm Kiêu lại biết được?

Điền Trạch Thành nghĩ đến việc này nếu lộ ra sẽ có bao nhiêu phong ba sóng gió, ánh mắt liền trở nên sắc bén. Thậm chí anh ta đã có ý nghĩ làm sao để khiến Thẩm Kiêu 'ngậm miệng'.

Thẩm Kiêu đã sớm nhìn ra đối phương không phải thật lòng muốn bốc quẻ, nên cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy vẻ đề phòng và hoài nghi như vậy.

Nhưng việc đoán mệnh cần phải có sự tin tưởng thì mới linh nghiệm, cho nên Thẩm Kiêu bắt đầu với chuyện lúc nhỏ của Điền Trạch Thành, không chỉ vì một trăm nghìn mà còn để cho anh ta có niềm tin, sau đó cái gì cũng dễ nói hơn.

-----Thật ra chủ yếu là vì thu người ta tận một trăm nghìn làm Thẩm Kiêu chột dạ. Cậu sợ nếu không nói nhiều một chút thì ông nội ở trên trời sẽ tức đến sống lại mất.

Không giống như lúc tính quẻ cho Tiết Ức là phải giải thích cụ thể, Thẩm Kiêu nói tiếp: "Anh mất ba mẹ khi còn bé. Là do lũ lụt ập tới làm xói lở nhà, cả nhà anh vì bảo vệ anh mà dùng mạng của mình đổi lấy."

Điền Trạch Thành nghe xong liền bối rối.

Đúng là anh ta mất gia đình do lũ lụt, sau đó mới được gia đình hiện tại nhận nuôi. Thế nhưng lúc xảy ra chuyện Điền Trạch Thành còn rất nhỏ, ký ức mơ hồ không nhớ gì cả. Mãi sau này sau khi lớn lên bố mẹ nuôi nói thì mới biết.

Chuyện này đã xưa lắm rồi, sao Thẩm Kiêu có thể biết được?

Thẩm Kiêu thấy thế liền tốc chiến tốc thắng, không cho đối phương một chút thời gian để phản ứng, nói tiếp: "Mười hai tuổi anh vào trại giam. Mười sáu tuổi bệnh nặng, xém chút nữa không qua được. Mười tám tuổi bởi vì bạn anh phá của quá mức, tạo nên tổn thất rất lớn, anh cũng chịu đả kích nặng nề nên sau này khó có thể tin được người khác. Ngày hôm nay anh tới đây cũng không phải để đoán mệnh, anh muốn nhân cơ hội này mượn một chút lợi ích."

Điền Trạch Thành sửng sốt, dù bị vạch trần số tiền một trăm nghìn mình bỏ ra không vì mục đích đoán mệnh cũng không có phản ứng gì.

Đúng là mười hai tuổi anh ta đã từng vào trại giam, bởi vì bạn mình bị tên lưu manh nào đó bắt nạt, hai bên có xảy ra xô xát đến mức dùng đến cả dao, sau đó bị tạm giam một ngày. Lúc đó gia đình muốn phong tỏa tin tức nên đành cho anh ta ra nước ngoài du học.

Mười sáu tuổi bị người lạ dụ dỗ dùng chất gây nghiện. Rồi trong quá trình cai nghiện ma túy thiếu chút nữa đã tự sát, nói là bệnh nặng cũng không sai.

Về phần mười tám tuổi thì lúc ra nước ngoài đã cắt đứt liên lạc với bạn bè trong nước, thế nên sau khi trở về không tìm được một ai quen biết. Cũng vì thế mà Điền Trạch Thành kết bạn với một vài tên không đàng hoàng, miệng lưỡi giảo hoạt, kết quả bị lừa mất mấy trăm nghìn. Đám người kia còn cười nhạo anh ta là kẻ lắm tiền ngu ngốc, đối với Điền Trạch Thành mà nói, đây là một đả kích rất lớn.

Tuy rằng số tiền đó sau này đã lấy lại được rồi, nhưng từ đó về sau, anh ta rất ít khi tin tưởng bạn bè.

Những chuyện này ít nhiều gì cũng có thể điều tra ra, nhưng câu cuối cùng của Thẩm Kiêu nói rằng anh ta muốn mượn lần xem bói này để thân cận cậu và Đồ Dương để ké việc lên hình chỉ có bản thân mình biết. Không lẽ Thẩm Kiêu có thuật đọc tâm?

Nếu như có, ắt hẳn không phải là người bình thường.

Một lúc sau, Điền Trạch Thành mới hồi thần lại nhìn Thẩm Kiêu trước mắt, không khỏi cảm khái người này nhìn thấu cả cuộc đời mình, nhất thời giật mình.

Lúc trước anh ta cảm thấy Thẩm Kiêu là một bình hoa di động được chương trình nhét vào, bây giờ nhìn lại mới thấy bản thân thiển cận biết bao!

Thẩm Kiêu không biết Điền Trạch Thành đang suy nghĩ cái gì, cậu ngẫm nghĩ một lát, dựa vào lệ phí này thì mình nên giúp đối phương giải quyết vấn đề nan giải mới phải. Vì vậy, cậu nói: "Mạng của anh quá mỏng, cán cân âm dương của anh nghiêng về phía âm nhiều hơn, ngay cả thân phận phú quý của anh cũng không làm nó cân bằng được, bởi vậy anh mới có nhiều kiếp nạn đến thế."

Việc này thật huyền diệu khó hiểu, Điền Trạch Thành không nhịn được mà nuốt nước bọt, sửa lại giọng điệu của mình rồi nói: "Thẩm Kiêu... À không, đại sư Thẩm, vậy tôi nên làm gì bây giờ?"

Đồ Dương cũng hiếu kỳ mà nhìn về phía Thẩm Kiêu, chỉ thấy người nọ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Quyên góp tiền."

Điền Trạch Thành: "..."

Đồ Dương: "..."

Thẩm Kiêu thấy bọn họ trầm mặc không hiểu, đành giải thích: "Bản thân anh là người được cứu giúp, anh nên lấy phúc phần này đi báo đáp cho mọi người, giống cách người thân của anh giúp anh. Công đức cân bằng thì sẽ không xui xẻo nữa."

Thì ra là như vậy. Điền Trạch Thành và Đồ Dương cùng thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ còn tưởng ý của Thẩm Kiêu là quyên góp tiền cho cậu, giác ngộ của bọn họ thật sự quá thấp!

Thẩm Kiêu dừng một chút rồi nói tiếp: "Đương nhiên, tôi cũng là một trong những người cần cứu trợ. Anh tự nguyện muốn tính thêm mấy quẻ nữa thì tôi cũng không ngại đâu."

Đồ Dương: "..."

Quả nhiên.

Lúc này Điền Trạch Thành đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Thẩm Kiêu, gật đầu liên tục: "Được được... Đại sư Thẩm bây giờ có rảnh không? Chúng ta tính thêm một quẻ nha?"

Thẩm Kiêu không ngờ anh ta lại dễ nói chuyện như vậy. Cậu liếc mắt nhìn Đồ Dương một cái, đối phương tự giác được thân phận chào hàng của mình, cự tuyệt: "Không được! Muốn nữa là phải xếp hàng đó!"

"Vậy tôi đứng đây chờ một chút?"

"..."

Báo động đỏ trong lòng Đồ Dương vang lên. Ở đây có ai muốn bốc quẻ đâu mà chờ, sắp bị lộ mất rồi.

Anh ta đang rối tung lên thì đã nghe Thẩm Kiêu nói: "Muốn linh nghiệm thì tâm phải thành kính. Một ngày một quẻ là đủ rồi, nhiều hơn không chuẩn đâu."

Điền Trạch Thành bừng tỉnh: "Ngài nói đúng."

Nói xong, anh ta liền đi ra ngoài gọi điện thoại cho người trong nhà mang hết tiền tiêu vặt của mình đi làm từ thiện.

Đồ Dương đứng bên cạnh sững sờ, thầm nghĩ anh Thẩm Kiêu lợi hại thật sự. Tùy tiện nói đại một câu đã có thể đuổi người ta đi, chưa kể còn làm Điền Trạch Thành trở thành khách hàng thân thiết.

Mình phải học hỏi nhiều hơn mới được!

Đang nghĩ ngợi, anh ta thấy Thẩm Kiêu từ phía sau lấy ra một cái bánh rán vị trái cây nóng hổi, cắn một cái.

"...Anh," Đồ Dương đột nhiên nhớ tới một việc, "Phần bánh rán em nhờ anh mua dùm đâu?"

"..."

Thẩm Kiêu nhìn bữa sáng trên tay mình, cái bụng đã no tám phần cho cậu biết cái bánh này không phải là món ăn đầu tiên của ngày hôm nay, không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng: "Khụ, tôi mua cho cậu cái khác."

Điền Trạch Thành cao hứng nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại vừa vặn thấy Thẩm Kiêu và Đồ Dương đi ra ngoài. Mắt thấy bọn họ kề vai sát cánh, cái bánh rán được giơ cao lên không trung, anh ta bỗng nghi ngờ.

Có phải mình vừa bị lừa không?

Mất một trăm nghìn, không chỉ không ké được màn hình phát sóng mà còn quyên góp luôn khoản tiền tiêu vặt hàng tháng cho những người không quen biết. Không chừng mình lại lặp lại lịch sử, thành người ngốc nghếch nhiều tiền bị lừa rồi nhỉ.

Nhưng khi hồi tưởng lại những lời Thẩm Kiêu nói đều chính xác đến mức khó tin, hơn nữa những việc đó ngoài anh ta ra thì không ai có thể biết rõ như thế được. Việc đến tìm Thẩm Kiêu bốc quẻ chỉ là suy nghĩ nhất thời, nếu như không phải đối phương trực tiếp tính ra thì chắc hẳn trước khi tham gia chương trình, cậu ta đã rà soát một loạt tư liệu của mọi người nên mới nói chuẩn như thế.

Nhưng chỉ vì lừa được một trăm nghìn mà bỏ ra một số tiền lớn đi điều tra như vậy thì quá là không thiết thực.

Điền Trạch Thành nghĩ tới nghĩ lui cũng không kết luận được điều gì, vừa vặn bạn cùng phòng cũng đến đây, hỏi anh ta đến sớm như vậy liệu đã mua được bánh rán chưa thì mới nhận ra mình chưa ăn sáng.

Điền Trạch Thành đem chuyện này quăng ra sau, bước nhanh về phía Thẩm Kiêu và Đồ Dương, cùng bọn họ đến nhà ăn.

Có lừa gạt hay không thì tính sau, trước hết phải tranh thủ ké được ống kính cái đã.

"À, đúng rồi." Điền Trạch Thành vừa mới đuổi kịp, chuẩn bị gọi hai người nọ thì đã thấy Thẩm Kiêu đột nhiên quay đầu lại nói với mình: "Sắc mặt anh có màu đỏ hồng giống màu của chu sa, cái miệng có thể sẽ sinh ra tai hoạ. Đợi chút nữa ghi hình thì nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói."

Lúc nói điều này thần sắc Thẩm Kiêu rất nghiêm túc. Điền Trạch Thành chỉ thấy tóc gáy mình dựng đứng lên như thể cũng cảm nhận được tai họa này, không khỏi sững sờ.

Chờ anh ta lấy lại tinh thần đuổi theo thì đã nghe Đồ Dương nhỏ giọng hỏi: "Không phải anh đã nói một ngày chỉ có thể tính một quẻ sao?"

Thẩm Kiêu hơi chần chừ, không hề có cảm giác bị vạch trần, nói: "Vẫn đang tính theo quẻ cũ, không phải gieo quẻ mới."

Đồ Dương: "..."

Điền Trạch Thành: "..."

Cậu ấm nhà giàu họ Điền không nhịn được mà lại hoài nghi nhân sinh.

-----

Tác giả:

Điền Trạch Thành: Lẽ nào đại sư chân chính đều như vậy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro