Chương 19
Suốt một tuần, Lang Lâm liên tục đến thăm phòng biên tập làm nhân viên công tác ở đây mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, không biết đến cùng vị ảnh đế này muốn làm cái gì.
Hôm nay, Lang Lâm cũng đến xem khâu chỉnh sửa tư liệu. Ở cuối phòng là một loạt nhân viên đang đứng, trong đó có một nhân viên hơi mũm mĩm cầm điện thoại gõ gõ một hàng chữ rồi đưa cho người cao gầy bên cạnh xem.
[Giả dụ như có ngứa mắt ai thì chỉ cần đánh tiếng là được mà. Sao ngày nào cũng phải đến đây nhìn chằm chằm vậy?]
Người cao gầy đọc được tin nhắn, liếc nhìn Lang Lâm, thấy anh không chú ý đến bên này thì gõ chữ đáp lời.
[Nghe nói không đơn thuần chỉ là ngứa mắt đâu. Hình như là người mới biết chuyện gì xấu của anh ta nên mới đến trả thù bằng cách xóa bớt cảnh. Chắc là cái người bị xếp riêng một phòng đó.]
Nhân viên mũm mĩm kinh ngạc, nhíu mày nhìn sang, ngụ ý là: Lang Lâm có nhược điểm?
[Không hẳn, nhưng mà giả dụ có đi thì sao anh ấy có thể bị một người mới không có ai chống lưng uy hiếp chứ? Nghe nói ông chủ công ty đề cử Thẩm Kiêu chạy mất rồi. Trước khi tham gia chương trình cậu ấy còn không có chỗ để ở.]
Người cao gầy lắc đầu một cái.
[Cũng không dễ dàng gì. Mấy ngày trước không phải Lang Lâm yêu cầu tắt camera của mình để đến ký túc xá sao? Nghe đồn có người nghe thấy hai bọn họ đánh nhau, vừa vặn cũng có Đồ Dương ở đó luôn mới ghê. Âm thanh kia to đến mức cách một lầu còn có thể nghe rõ ràng!]
[Tự xuất thủ? Thẩm Kiêu cùng lắm chỉ là một người mới không có tiếng tăm gì, tùy tiện ném ở đâu cũng chìm thôi. Tại sao Lang Lâm phải phiền phức như thế?]
Người cao gầy nhún vai: Ai mà biết được!
Hai người bọn họ đứng ở đây gõ chữ qua lại, người xung quanh ít nhiều gì cũng thấy đôi chút. Trong nhất thời, mọi người đều âm thầm suy đoán rốt cuộc là Lang Lâm bị nắm điểm yếu gì mà phải kiêng kỵ Thẩm Kiêu như thế.
Ước gì mình cũng bắt được cái đuôi của Lang Lâm thì hay biết mấy!
Mà người bị đem ra làm chủ đề bàn tán - Lang Lâm - không hề biết hành vi của mình bị hiểu lầm thành cái dạng gì. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm một video bị gạt bỏ qua một bên và hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"
Hằng ngày tổ chương trình đều phải biên tập xong nội dung trước ngày ghi hình tiếp theo, tiến hành chỉnh sửa rồi thêm vào các cảnh ngoài lề cho fans xem. Nội dung chỉnh sửa ngày hôm nay chính là các cảnh quay của ngày hôm qua.
Trên màn hình là Thẩm Kiêu và Cao Phi Dương tại nhà ăn, sở dĩ bỏ cảnh này bởi vì có nhắc tới huyền học.
Phía sau có người lập tức trả lời: "Hình như là Cao Phi Dương nói Thẩm Kiêu dùng thủ đoạn kỳ quái hại người nên hai bên đã xảy ra tranh chấp."
Mặt mày Lang Lâm trầm xuống, đầu ngón tay khẽ gõ lên bàn: "Có phải là người nghi ngờ tiêu chí chấm điểm của giám khảo ở lần ghi hình trước không?"
"Chuyện này..."
Phó đạo diễn dừng một chút, có chút khó nói nhìn tổ trưởng tổ biên tập.
Trong lòng tất cả bọn họ đều biết Cao Phi Dương ôm đùi ai. Việc Lâu Thừa rút lui lúc trước là do người đầu tư chương trình trực tiếp lên tiếng nên mới thành. Còn bọn họ thấp cổ bé họng như vậy thì làm sao dám động đến ông trời con kia?
Lang Lâm nhìn biểu tình của mọi người cũng biết có chuyện gì: "Bên Lâu Thừa có kế hoạch cho hắn?"
"...Phải." Tổ trưởng tổ biên tập bị phó đạo diễn đùn đẩy trách nhiệm, chỉ đành ăn ngay nói thật, "Bên kia muốn đắp nặn hình tượng 'cố gắng vươn lên' cho hắn."
Lang Lâm nhất thời đen mặt: "Tôi còn đang thắc mắc tại sao trình độ chương trình thấp như vậy, thì ra là do những chuyện này. Vậy mà cũng dám nói mình là chương trình tuyển chọn công bằng?"
Lời này nghe rất nặng nề.
Mấy việc tranh đấu trong ngành công nghiệp giải trí không hiếm thấy nhưng với một chương trình hướng đến xã hội thì phải truyền bá năng lượng tích cực và tính công bằng nghiêm minh. Thời điểm Cao Phi Dương sát hạch gần như đứng cuối với số điểm thấp như vậy. Nhưng hắn ta không những không biết cố gắng mà còn dám dùng camera như một công cụ để hãm hại người khác và lơ là việc trau dồi năng lực của bản thân. Tất cả những thứ này đều khiến một người có tiếng tăm và sõi đời như Lang Lâm chán ghét tột cùng.
Với cái tính này, cho dù có qua mặt được khán giả thì con đường sau này cũng không thể thuận lợi được.
Phó đạo diễn lau mồ hôi trên trán: "Có thể bên Lâu Thừa..."
"Anh cảm thấy bên Lâu Thừa khi nhìn thấy đoạn video này mà còn có thể tiếp tục nâng đỡ một người luôn muốn cắn lại mình sao?"
Đương nhiên không thể. Tính tình Lâu Thừa so với Cao Phi Dương còn ác liệt hơn gấp mười lần. Đừng nói là sai khiến, bình thường chỉ cần nói chuyện không cung kính thôi đã bị ăn đạp rồi.
Phó đạo diễn nghe vậy thì an tâm, liên tục bảo đảm: "Anh yên tâm, chúng tôi sẽ khuyên nhủ cậu ta một chút."
Buổi tối hôm đó, nam MC cùng phó đạo diễn tự mình đi đến ký túc xá gọi Cao Phi Dương ra ngoài. Ba người nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Mãi đến sau nửa đêm, hắn trở lại phòng ngủ với bộ dạng vừa phẫn nộ vừa tiều tụy.
Ba người ngủ chung phòng với hắn đều không hỏi han sự tình ra sao. Dù là hình thức thi đấu khép kín nhưng chương trình không bắt buộc thí sinh giao nộp điện thoại nên mọi người trong đây càng có dịp tiếp xúc gần hơn và chân thực hơn với sinh hoạt của giới giải trí.
Chuyện Cao Phi Dương lỡ mồm lần trước không biết ai đã đi nói cho Lâu Thừa nghe. Hắn lên tiếng, phàm là người nào dám thân cận cùng Cao Phi Dương thì đừng hòng được yên ổn.
Chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, trên mạng đã có người lên tiếng nói xấu Cao Phi Dương, số phiếu của hắn cũng không tăng như trước nữa.
Trái lại, Thẩm Kiêu là người bị Lâu Thừa ghim ngay từ đầu nhưng bởi vì có ngoại hình đẹp và không tham gia kỳ chia lớp nên cậu nhanh chóng trở thành thí sinh được khán giả mong đợi nhất. Tốc độ phiếu vì thế cũng tăng chóng mặt theo cấp số nhân, chỉ mới một tuần đã tiến vào top 10.
Một bên là ngôi sao đang lên, một bên là kẻ tiểu nhân bị đối tượng mình lợi dụng vứt bỏ, bất luận người nào cũng biết nên ngả về phía ai.
Một ngày trước khi ghi hình kỳ ba của chương trình đã có người tìm tới Đồ Dương hỏi thăm về chuyện đoán mệnh.
"Lần trước cậu bảo Thẩm Kiêu có bói toán ấy, bao nhiêu một quẻ vậy?"
Người tìm đến là Điền Trạch Thành xếp hạng bảy ở kỳ hai, ở phòng ngủ sát vách Đồ Dương.
Rốt cục cũng có một khách hàng tìm tới, Đồ Dương hưng phấn giơ lên một ngón tay: "Một trăm nghìn."
Điền Trạch Thành cau mày, hiển nhiên không hài lòng với cái giá này.
Kỳ thực anh ta đến hỏi việc đoán mệnh chủ yếu là để kết bạn với Thẩm Kiêu và Đồ Dương hòng ké ống kính lên hình nhiều hơn một chút.
Thứ tự xếp hạng của Thẩm Kiêu sắp đuổi kịp Điền Trạch Thành. Mà chỉ có sáu hạng đầu tiên mới có cơ hội chiến thắng, nếu để Thẩm Kiêu vượt qua thì cơ hội debut của anh ta càng thêm xa vời.
Con hắc mã vừa mới xuất hiện đã được đãi ngộ như top 3, thân cận làm quen ắt sẽ có lợi ích. Thế nhưng nghe tới một trăm nghìn một quẻ khiến Điền Trạch Thành cảm thấy có chút không đáng.
Tiền tiêu vặt của anh ta một tháng chỉ được ba trăm nghìn tệ*. Tuy quay chương trình ở đây không cần tiêu tiền nhưng bói một quẻ liền đi tong một phần ba số tiền, chưa kể việc này nhiều khi chưa đủ để làm quen với hai người họ khiến anh ta thật sự chần chờ.
(*) Xấp xỉ 1 tỷ VNĐ
Đồ Dương đại khái cũng nhìn ra được chỗ khó của Điền Trạch Thành, chậm rãi đáp: "Để tôi đi hỏi thử xem có bớt được không."
Chiêu này là Khâu Tử Xương dạy, vừa gặp mặt không được nói có thể giảm giá, phải chờ đến lúc đối phương do dự mới nói ra thì sẽ có thể tăng cơ hội chốt đơn thành công.
Nhưng Điền Trạch Thành làm sao có thể để Đồ Dương đi?
Đều là người có sĩ diện, bình thường trong nhà lúc mời thầy đều là tiền triệu. Nếu anh ta chỉ vì một trăm nghìn mà cò kè mặc cả thì mặt mũi phải vứt đi đâu?
"Không cần, tính tôi một trăm nghìn đi." Điền Trạch Thành cắn răng nói, "Xem bây giờ luôn được không hay phải xếp hàng?"
Xếp hàng?
Đồ Dương nghe vậy đột nhiên nghĩ đến một chuyện: Mình đi chào hàng lâu như vậy mà để lộ ra việc chưa có nổi một khách thì đáng thương quá!
Nghĩ như thế, anh ta gật đầu lia lịa: "Phải xếp hàng đó! Để tôi đi hỏi anh tôi xem khi nào anh ấy rảnh!"
"..."
Sắc mặt Điền Trạch Thành trầm xuống, thầm nhủ chẳng lẽ có người đến trước rồi ư?
Anh ta lặng lẽ xem xét các đối tượng đáng nghi, rà soát một hồi, chú tâm đến mức Đồ Dương rời đi khi nào cũng không hay biết. Trên đường trở về phòng, Điền Trạch Thành đi ngang mấy người mọi ngày như cái đuôi đi theo đàn anh cũng hoài nghi bọn họ muốn nẫng tay trên của mình.
Rốt cuộc là ai ra tay nhanh như vậy?
Lúc Đồ Dương tìm tới Thẩm Kiêu thì cậu đang lướt weibo.
Kỳ hai vừa lên sóng, fans của Thẩm Kiêu lục tung lên cũng không tìm thấy cậu. Vì thế, tổ truyền thông của chương trình dưới sự ép buộc của hàng loạt tin nhắn gửi tới đành cho Thẩm Kiêu mở tài khoản weibo. Hôm nay là ngày đầu tiên tài khoản của Thẩm Kiêu chính thức hoạt động.
Nhìn thấy Đồ Dương, Thẩm Kiêu vẫy tay ra hiệu cho đối phương lại gần rồi chỉ vào một tài khoản có ID là 'Khu phong tỏa 11': "Cậu tới đúng lúc đấy, có cách nào biết được ai là chủ tài khoản này không?"
Đồ Dương cầm điện thoại nhìn một chút. Tài khoản này mới được tạo gần đây, trang chủ là một màu trắng, không có gì để xem cả, mục theo dõi cũng chỉ có mỗi tài khoản của Thẩm Kiêu.
"Sao vậy? Người này có vấn đề gì hả?"
Thẩm Kiêu nói: "Từ lúc tôi chứng thực tài khoản đến bây giờ, người này cứ một quãng thời gian lại nhấn like một cái, sau mấy phút thì bỏ like. Thật quỷ dị."
"Chắc là xài Douyin** nên quen tay, tưởng chỉ cần nhấn một chút là có trái tim bay phấp phới ý."
(**) Douyin: Tên gọi khác của Tiktok ở Trung Quốc.
"Douyin là cái gì?"
"Là một phần mềm được dùng để đăng mấy video ngắn, nhưng mà hầu như video nào cũng chớp nháy loạn xạ cả lên rất khó chịu cho mắt nên em xóa rồi." Đồ Dương tìm kiếm một lúc cũng không thấy đầu mối gì, bèn trả điện thoại lại cho Thẩm Kiêu, "Chắc là lỡ tay, nếu anh thấy phiền thì tắt thông báo đi là được."
Thẩm Kiêu vẫn thấy người này có vấn đề, suy đi nghĩ lại cũng không tắt thông báo.
"Nãy cậu nói có chuyện à?"
Đồ Dương nhớ đến mục đích mình đến đây, đột nhiên trở nên hưng phấn: "Anh! Có người muốn bốc quẻ!"
Sau đó kể cho đối phương nghe chuyện của Điền Trạch Thành. Thẩm Kiêu nghe xong, vỗ vai Đồ Dương và tán thưởng nói: "Giỏi lắm, phải như vậy chứ! Cứ nói là anh tôi bận lắm, muốn coi bói phải xếp hàng!"
Đồ Dương gật đầu thật mạnh, không hề cảm thấy mình đã làm nên tội tình gì.
Cùng lúc đó tại phòng biên tập.
Sau khi lướt qua nội dung của ngày hôm nay và theo thường lệ đề ra mấy cái yêu cầu nhỏ, sau khi nhận được khẳng định rồi thì Lang Lâm mới hài lòng nhấc chân rời đi.
Nghiêm Kính Nghiệp cầm áo khoác đuổi theo sau, cảm thấy ông chủ của mình rõ ràng chỉ cần một ngón tay thôi cũng có thể đè chết Thẩm Kiêu rồi, nhưng ông chủ vẫn vững chắc như đá, mỗi ngày từ phim trường xa xôi lái xe trở về, tận tâm tận lực chỉnh sửa tần suất lên hình của Thẩm Kiêu. Thật sự là phẩm hạnh cao thượng, xúc động lòng người.
Vì vậy, ngay cả khi Lang Lâm có thú vui nhặt rác kỳ dị đi chăng nữa thì cũng chẳng thể ngăn cản được hình tượng đẹp đẽ của mình trong lòng trợ lý Nghiêm càng ngày càng được củng cố.
Nhưng ở góc khuất mà Nghiêm Kính Nghiệp không biết, ông chủ Lang Lâm xúc động lòng người đi ở phía trước đang đổi tài khoản trên điện thoại của mình và cho weibo của Thẩm Kiêu một cái like.
Xong chuyện ở bên này thì phải đi đóng phim ở bên kia. Lang Lâm nằm trên xe chuẩn bị ngủ bù, đột nhiên nhớ tới cái gì, phân phó Nghiêm Kính Nghiệp: "Thông báo với bên truyền thông rằng nếu Lâu Thừa tìm tới cửa thì chỉ bàn chuyện công việc với hắn thôi."
"Vâng."
Lang Lâm gật đầu rồi lấy điện thoại ra, một lần nữa vào weibo của Thẩm Kiêu bỏ like rồi hài lòng ngủ thiếp đi.
-----
Tác giả:
Lang Lâm: Làm như vậy sẽ không bị phát hiện, tôi đúng thật là một người tâm cơ đầy mình.
Thẩm Kiêu: À.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro