Chương 18
Thời điểm Thẩm Kiêu cúp điện thoại Lang Lâm cũng ở đó, Khâu Tử Xương hiển nhiên càng có cớ nhận định hai người bọn họ đang làm việc không tiện nói.
Lúc anh ta gọi lại, trong giọng nói đầy sự đau đớn: "Cậu là cái đồ không chung thủy! Đã có nhân viên tiếp thị rồi mà còn dám đi làm chuyện như vậy?"
Quanh chóp mũi Thẩm Kiêu vẫn thoang thoảng mùi của Lang Lâm, cậu còn đang mê man không nghe lọt được cái gì nên theo bản năng hỏi lại: "Chuyện gì?"
"Hai người các cậu làm chuyện kia trong phòng thay đồ! Thật sự nhục nhã thay!"
Thẩm Kiêu chợt nhớ ra áo của người kia nằm trên vai mình, bảo sao đi xa vậy rồi mà vẫn còn ngửi được mùi, bèn lấy áo xuống, đầu óc hỗn loạn cuối cùng cũng bình tâm lại đôi chút.
Hồi tưởng lại khoảnh khắc gặp mặt nhau trong căn phòng có một dãy bồn cầu kia, Thẩm Kiêu xấu hổ nói: "Đúng, cậu nói đúng."
Khâu Tử Xương nghe thế liền tận tình khuyên nhủ: "Tôi rất hài lòng với thái độ nhận sai của cậu nên sẽ không trách cứ gì cả. Thế nhưng chờ trả nợ xong thì nhất định phải sống hạnh phúc cùng em trai tiếp thị đấy, đừng có hồi tưởng lại quá khứ cùng Lang Lâm..."
Thẩm Kiêu đột nhiên cảm thấy có gì sai sai: "Kỳ đầu làm gì có mặt tôi, sao cậu biết tôi 'liếc mắt đưa tình' với Lang Lâm?"
"Gì? Kỳ đầu không có cậu à?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ phím lạch cạch. Vài giây sau, mới có âm thanh đáp lại: "Khụ, ừ thì... Tôi còn có thể không biết cái nết của cậu chắc? Chỉ cần thấy anh ta thì chân cậu như bị đóng đinh vậy, hơn nữa người có thể tùy thời lấy ra tám triệu-"
"Bảy triệu một trăm mười bốn!" Thẩm Kiêu đính chính, "Nói thật mau, tôi biết phần cuối kỳ một tôi cùng anh ta không hề đứng chung một ống kính nhé."
Âm thanh Khâu Tử Xương bỗng trở nên chột dạ: "Cậu nói cái gì đấy? Bên cậu tín hiệu không tốt, tôi không nghe thấy."
"Đừng có giả ngu, giải thích đi."
Thấy Thẩm Kiêu cắn chặt không buông, Khâu Tử Xương bèn xuống nước: "Chương trình này có quảng cáo sơ qua, thấy có Lang Lâm là tôi đã thấy không đúng rồi nên nhờ bạn xem chút xíu... Mà này, cái chương trình này có xấu tính quá không? Lâu Thừa đã rời chương trình rồi mà không cho cậu xuất hiện trong kỳ một à?"
"Lúc tôi tham gia đã là thời điểm kỳ hai đang được sản xuất rồi, thời gian luyện tập còn không có thì lấy đâu ra mà quay bù?"
Bước chân vào làng giải trí đồng nghĩa với việc chạm mặt Lang Lâm gần như không thể tránh khỏi. Hơn nữa, Thẩm Kiêu cũng rất khó chịu chuyện thoát khỏi vùng an toàn của bản thân. Nếu như không phải vì không tìm được khách nào giàu có như Tiết Ức, cậu cũng sẽ không tham gia chương trình.
Thời điểm cậu hạ quyết tâm, chương trình đã biên tập xong và đưa đi xét duyệt rồi. Chưa kể Thẩm Kiêu tham gia không phải vì muốn nổi tiếng nên cũng lười quản những chuyện như vậy.
Thậm chí Thẩm Kiêu không có hy vọng bản thân được làm quen với giới nhà giàu mấy nên còn không thèm hỏi dàn dẫn chương trình là ai, bằng không có chết cậu cũng không đi nếu biết Lang Lâm cũng tham gia. Nếu vậy cũng sẽ không có tình cảnh hai người trùng phùng trong phòng thay đồ trước sự chứng kiến của một loạt bồn cầu.
Khâu Tử Xương phát giác ra tâm tình của Thẩm Kiêu có vẻ không tốt, trầm mặc một chút rồi cất giọng nhẹ nhàng mà nói: "Ngày mai tôi tới thăm cậu, có ăn mì gà cay không?"
Nghe đầu dây bên kia nói vậy, Thẩm Kiêu bất giác nhớ tới dáng vẻ nằm nhoài xuống vòi nước rửa lưỡi đầy oai hùng nọ, đột nhiên dừng lại: "Đừng nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua cho cậu! Cậu dám nghi ngờ tôi chỉ vì bảy triệu một trăm mười bốn nghìn mà quay đầu đi quen lại bồ cũ, niềm tin cơ bản giữa người với người đâu?"
"...Ngày mai mang cho cậu hai thùng mì hải sản Master Kong*." Khâu Tử Xương chịu đựng nỗi đau cắt da cắt thịt, "Không thể nhiều hơn nữa!"
(*) Minh họa mì Master Kong vị hải sản
"Không, tôi lên giá rồi!" Thẩm Kiêu kích động nói, "Hiện tại tôi có giá trị ngang ba thùng mì Master Kong vị thịt bò dưa muối chua cay**!"
(*) Minh họa mì Master Kong vị thịt bò dưa muối chua cay
Khâu Tử Xương nỗ lực trả giá: "Mì ăn liền ăn nhiều không tốt, tôi sẽ san sẻ nỗi đau này với cậu..."
Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang: "Bốn thùng!"
Phòng ngừa đối phương tiếp tục tăng giá, Khâu Tử Xương nhanh chóng giương cờ trắng đầu hàng: "Chốt đơn!"
Thẩm Kiêu hài lòng.
Hai người cùng im lặng trong phút chốc, Thẩm Kiêu đột nhiên mở miệng, có chút mờ mịt nói: "Vừa nãy trong phòng thay đồ tôi nói anh ta không đáng giá bằng một thùng mì, tôi cứ tưởng anh ta sẽ tức giận."
Khâu Tử Xương suy nghĩ chốc lát, đáp: "Năm năm rồi."
Thẩm Kiêu tìm cái túi, bỏ áo sơ mi của Lang Lâm vào rồi nói: "Đúng, năm năm rồi. Anh ta thay đổi là chuyện bình thường, tôi cũng không giống trước kia."
"Thẩm Kiêu..." Khâu Tử Xương không có cách nào pha trò như trước nữa, do dự nói.
"Tôi không sao." Thẩm Kiêu biết anh ta đang nghĩ đến cái gì, cười nói: "Cậu cứ giữ tiền để trồng tóc đi, đừng để qua mấy năm nữa cả da đầu cũng bị lộ ra."
Khâu Tư Xương trông vậy nhưng không hề tức giận, nhẹ giọng nói: "Tôi thật sự rất muốn ôm cậu một cái."
Thẩm Kiêu: "..."
Cậu ghét bỏ nói: "Tình bạn của chúng ta không thể thuần khiết được sao? Đừng giống như cái người tự luyến kia luôn cho rằng tôi ấp ủ tà tâm, mưu kế để đối phó hắn."
Khâu Tử Xương dừng một chút: "......Ai? Ai dám đụng đến củ cải trắng nhà tôi!"
Nông dân họ Khâu vô cùng phẫn nộ. Ngày hôm sau anh ta khí thế hung hăng xách bốn thùng mì Master Kong vị thịt bò dưa muối chua cay đến địa điểm ghi hình, vừa vặn gặp được một người âm trầm nhìn củ cải trắng nhà mình, trông không hề có ý tốt.
Con lợn rừng này tất nhiên là Cao Phi Dương.
Biểu diễn sát hạch hỏng bét, mối quan hệ cực khổ nửa tháng xây nên tan tành đều nhờ công của Thẩm Kiêu. Mối thù giữa hắn và Thẩm Kiêu coi như đã định. Trong lòng hắn tràn đầy tính toán làm sao hạ bệ đối phương, một bụng ác ý chỉ chờ bộc phát ra ngoài.
Khâu Tử Xương nhanh nhẹn đi tới, ngăn cản tầm mắt của Cao Phi Dương: "Đang làm cái gì vậy? Anh nhìn chằm chằm bạn tôi làm gì?"
Cao Phi Dương đang buồn bực, chợt nghe thấy người trước mặt bảo là bạn Thẩm Kiêu, hắn bèn đánh giá đối phương một chút rồi ác liệt nói: "Mắc mớ gì tới mày?"
Khâu Tử Xương không tức giận, ngược lại cũng đánh giá hắn một lát, ngạc nhiên nói: "Ủa, biết nói chuyện hả? Tôi còn tưởng lợn rừng đã thành tinh sẽ không thích nói chuyện với con người chứ."
Cao Phi Dương phẫn nộ: "Mày ăn nói kiểu gì đấy? Mở miệng ra là chửi, ba mẹ không dạy cách tôn trọng người khác hả?"
Nói như bản thân mình biết lễ phép lắm ý.
Khâu Tử Xương cong cong khóe môi: "Thật xui xẻo, tôi từ trước đến giờ gặp người nói tiếng người, gặp ma quỷ thì nói tiếng ma quỷ, gặp lợn tinh thì... Tôi không thông thái nên không biết tiếng lợn nói như thế nào. Bằng không cậu làm mẫu cho tôi nghe một chút?"
Cao Phi Dương tức giận đến không nói ra lời, chỉ vào Khâu Tử Xương: "Mày... mày..."
Khâu Tử Xương bình thản ngăn ngón tay của đối phương: "Có chuyện gì thì nói rõ ràng, chỉ vào người khác là không lễ phép đâu nha. Ba mẹ cậu không dạy cậu cách tôn trọng người khác à?"
Nói xong không đợi Cao Phi Dương đáp trả, anh ta sầm mặt lại, lớn tiếng nói: "Không có việc gì làm thì đi đái một vũng rồi tự soi lại bản thân mình đi, đừng có suốt ngày đi thương nhớ người khác. Lời nói không êm tai, mười đồng ba chiếc chìa khóa, mày xứng à*?"
(*): Thoại gốc: "撒泡尿照照自己的尊荣,别老惦记别人。说句不好听的,十块钱三把钥匙,你配吗?", cụm từ "十块钱三把钥匙,你配吗?" là một trò đùa trên mạng, được gọi là "thầy bói và người mang chìa khóa"
Nội dung như sau:
A: Tôi có chìa khóa, bạn có không?
Sẽ có hai câu trả lời:
1. Nếu đối phương trả lời là 'có' thì A sẽ đáp lại: Ồ, bạn có à. Vậy bạn có bao nhiêu cái?
2. Nếu đối phương trả lời là 'không' thì A sẽ đáp lại: Bạn không xứng đâu.
Lúc này, trò đùa kết thúc, đối phương có thể dùng thân phận của thầy bói để phản đòn: Vậy ư? Tôi là thầy bói, còn cô là gì?
Link tham khảo: https://zhidao.baidu.com/question/1738446093624291547/answer/3688355411.html?fbclid=IwAR3P2VI_hvfNQi8sGFKw3SCCcHa4CqflNxOHoJhcfLSKa2iSWE_oZejdpsY
XTC: Tụi mình cũng không biết edit làm sao cho mn hiểu cái joke này nên tụi mình chỉ đành để nguyên mẫu rồi chú thích TvT Bạn nào rành thì có thể cmt góp ý nha ~
Ba từ cuối cùng được nói đầy khí phách, thí sinh đang nghỉ ngơi bốn phía liền nhìn về hướng này.
Trong lúc sự im lặng bao trùm khắp nơi, Đồ Dương chợt hiểu ra từ 'chìa khóa' có nghĩa là gì, không nhịn được mà 'phụt' một chút rồi cười thành tiếng, thành công hấp dẫn được sự chú ý của mọi người.
"Xin lỗi xin lỗi... Tôi không nhịn được, há há..."
Tiếng cười của anh ta lan ra bốn phía, số ít vốn không muốn cười cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Rất nhanh sau đó, toàn bộ phòng tập đều ngập trong tiếng cười.
Mặt Cao Phi Dương lập tức đỏ lên, muốn giải thích nhưng nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười mang ý trào phúng kia thì một chữ cũng không thốt nên lời, chỉ có thể giận dữ rời đi.
Ai biết được hắn vừa nhấc chân đi ra ngoài, Khâu Tử Xương tao nhã lễ phép nghiêng mình bốn phía, mỉm cười nói: "Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Thẩm Kiêu nhà tôi bói toán cực kì chuẩn. Mọi người rảnh rỗi có thể ghé ủng hộ, nể mặt tôi nên sẽ được giảm giá còn 88% giá gốc."
Cao Phi Dương: "..."
Hắn không nhịn được bước nhanh hơn. Mỗi bước chân hắn đi, cả sàn nhà đều ầm ầm vang theo cho thấy bị chọc tức không nhẹ.
Khâu Tử Xương đắc ý đi tới bên cạnh Thẩm Kiêu, vô tình nhìn thấy thanh niên bên cạnh thu hồi nụ cười, liều mạng ra hiệu với mình rồi nhỏ giọng nói: "Không thể giảm giá nữa! Giá gốc đã hời lắm rồi, giảm nữa là chịu thiệt."
"..."
Khâu Tử Xương cảm thấy người này rất thú vị, bèn ngồi xuống để thu ngắn khoảng cách rồi thì thầm: "Không sao, tôi chưa nói giá gốc bao nhiêu mà."
Đồ Dương không nghĩ tới việc còn có thể tăng giá, sửng sốt một chút rồi hướng Thẩm Kiêu mà nói: "Anh, còn có thể làm như vậy hả?"
Thẩm Kiêu còn đang do dự không biết có nên dạy hư đứa bé này hay không thì đã thấy ánh mắt Đồ Dương chậm rãi sáng lên, hưng phấn nói: "May quá, em cũng chưa nói giá cho bọn họ! Anh này, bạn anh lợi hại quá!"
Từ lúc phát hiện ra Thẩm Kiêu bói chuẩn như thế nào, anh ta luôn đi chào hàng mọi người xung quanh, nỗ lực lôi kéo bọn họ sa vào con đường mê tín dị đoan.
Nhưng ngặt nỗi khuôn mặt của Thẩm Kiêu lại không có độ tin cậy nên đã qua mấy ngày rồi mà không ai tìm tới cả.
Đồ Dương kéo khách không thành nên ngại ngùng không nói với Thẩm Kiêu, bây giờ nhìn lại, vừa vặn có thể nhân cơ hội này để tăng giá!
Thẩm Kiêu: "..."
Xong, đứa bé ngoan ngoãn đã bị dụ dỗ vào con đường sai trái.
Lúc này Thẩm Kiêu mới biết đứa em trai kết nghĩa này vì mình mà đi kéo khách, trong lòng cảm động vô cùng nhưng đồng thời cũng hơi lo lắng.
"Tăng giá bất chợt không bằng giữ chữ tín. Chúng ta không thể làm ăn thất đức như vậy, kẻo tổn hại đến tuổi thọ." Thẩm Kiêu bày ra bộ mặt chính trực, đặt tay lên vai Đồ Dương, giọng điệu thâm trầm mà nói: "Cậu đi nói cho bọn họ biết, một quẻ một trăm nghìn tệ, không dối người già không lừa trẻ con. Thông qua cậu thì tôi sẽ giảm còn 88% so với giá gốc."
"..."
Đồ Dương nghe câu trước có chút xấu hổ, mãi đến tận nửa câu sau liền trầm mặc.
Vậy là giá cả không thay đổi nhưng chưa nói khi nào có thể tăng giá đúng không?
Khâu Tử Xương giơ ngón tay cái với Thẩm Kiêu, chắp tay làm cái biểu cảm xấu hổ: "Quả nhiên là đại sư Thẩm, nói lời giữ lời. Ngài là một tấm gương sáng, tại hạ có chút mặc cảm không sánh bằng."
"Quá khen, quá khen." Thẩm Kiêu vung tay, khích lệ đáp: "Cậu vẫn có chỗ đáng khen, quảng cáo rất hay, tiếp tục phát huy."
Đồ Dương: "..."
Anh ta phát sầu bèn vò đầu bứt tai, thầm nghĩ nhìn Thẩm Kiêu như một bình hoa di động thì ai dám tin cậu là thầy bói thật chứ?
Ngay lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng rống to: "Dừng tay!!"
Đồ Dương cứng đờ người, sốt sắng nhìn Khâu Tử Xương: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Khâu Tử Xương nhìn mái tóc bồng bềnh trước mặt, không nhịn được mà đưa tay ra sờ, xúc cảm mềm mượt bao trùm lấy tay anh ta, gương mặt hiện vẻ khó mà tin nổi: "...Tấm ảnh Thẩm Kiêu gửi cho tôi thì ra là thật!"
"..."
Đồ Dương ngơ ngác nhìn Thẩm Kiêu nhưng đối phương chỉ mỉm cười thần bí nhìn lại anh ta.
Chỉ là người trẻ tuổi mắc bệnh rụng tóc rốt cuộc cũng chứng kiến khoảnh khắc khó tin lay động thế giới quan thôi mà.
-----
Tác giả:
Đồ Dương: Ngơ ngác.jpg
Thẩm Kiêu: Quen là tốt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro