Chương 17
Không đợi Cao Phi Dương phản ứng, Thẩm Kiêu bỗng nhiên đứng thẳng người lên chỉ vào con mắt của hắn mà nói: "Ánh mắt của anh không có ánh sáng, phía trên con ngươi lộ ra tròng trắng mắt, tục xưng là mắt thượng tam bạch hay còn gọi là mắt rắn. Người có loại mắt này rất cáu kỉnh, dễ tức giận, không coi ai ra gì, nội tâm tự ti, tính cách cực kỳ nham hiểm, chỉ cần muốn thì sẽ không chừa thủ đoạn nào để đạt được."
Nhóm người quay phim vừa mới tới gần nghe được lời này thì lẳng lặng đóng camera lại, để ở một bên.
'Road to actors' nếu muốn lên sóng thì phải trải qua tiêu chuẩn xét duyệt cực kỳ nghiêm ngặt, không cho phép liên quan đến mê tín dị đoan, nếu có lách luật thì cũng không thể đi quá giới hạn được. Cho nên tình huống trước mắt chắc chắn là không lên sóng được, chi bằng tiết kiệm chút sức lực đừng quay thì hơn.
Cao Phi Dương đã không còn tâm tư quan tâm đến động thái của người quay phim nữa, hắn cảm giác tầm nhìn của mọi người đều có chút tìm tòi nghiên cứu mà hướng về phía hắn, như thể bị hàng chục kim châm đâm lên người.
Hắn vội vàng giải thích: "Không phải, mọi người đừng nghe anh ta nói bậy! Anh ta đang bịa đặt!"
Không chờ Cao Phi Dương nói xong, Thẩm Kiêu đã chỉ trán và cằm của hắn: "Trán và cằm nhô ra biểu thị tính cách ngang ngược, hay ghen tị, không chịu được việc người khác giỏi hơn mình. Kết hợp với mắt rắn cho thấy rõ lúc bình thường anh trầm mặc ít nói, ra vẻ ngoan hiền nhưng thực tế anh lại âm thầm xem đối phương như món đồ mà mình sở hữu."
Nhà ăn vốn trống trải, Thẩm Kiêu lúc nói chuyện không hạ giọng mình xuống nên không chỉ mấy người quay phim gần đó mà ngay cả nhóm thí sinh ngồi đằng xa cũng nghe thấy được.
Vừa dứt lời, sắc mặt của mấy người bình thường hay qua lại với Cao Phi Dương khẽ biến, biểu tình có chút thâm ý liếc nhìn hắn một cái, thậm chí có mấy người còn yên lặng lùi ra xa một tí.
Việc đoán mệnh này tuy là thật giả lẫn lộn nhưng tính tình Cao Phi Dương như thế nào thì người ở cùng với hắn đều ý thức được đôi chút, có thể xác thực lời nói của Thẩm Kiêu không sai.
Giới giải trí là nơi không thể thiếu mấy trò tranh giành đấu đá như thế này. Thế nhưng bọn họ đều có một điểm chung là tuyệt đối không kết bạn với người nham hiểm.
Cao Phi Dương nghe thế thì cuống lên, chỉ vào Thẩm Kiêu la làng: "Mày... Mày nói hươu nói vượn! Có tin tao kêu Lâu Thừa giết mày không?"
Camera đã đóng nên hắn cũng không sợ bị mất phiếu, trực tiếp lộ ra bộ mặt thật.
Đồng dạng với việc không có camera nên Thẩm Kiêu so với hắn càng thêm tự do tự tại, mở rộng tay ra như đang biểu hiện: Xem này, không đúng thì tại sao phải cuống lên?
Biểu hiện của Cao Phi Dương bây giờ vừa vặn ứng với câu nói 'dễ tức giận' kia của Thẩm Kiêu. Hơn nữa lời nói của hắn tựa hồ đã xem Lâu Thừa là công cụ của mình, hắn muốn làm gì thì người nọ phải làm nấy.
Các thí sinh đứng xung quanh sắc mặt tức thời thâm trầm nhưng không một ai lên tiếng.
Cao Phi Dương muốn nói thêm gì nữa nhưng Thẩm Kiêu không muốn đứng đây tiếp hắn nữa. Cậu vỗ vai đối phương rồi nói: "Tôi khuyên anh nên ôn hòa nhã nhặn một tí, bằng không nhân duyên càng ngày càng kém đấy. Nhẹ thì sự nghiệp xuống dốc, nặng thì báo ứng cho vợ con, thảm hơn thì liên quan tới họa sát thân."
Thẩm Kiêu nói xong cũng không quản đối phương phản ứng ra sao, đến quầy thức ăn gần đó mua hai thanh năng lượng, nhét vào tay Đồ Dương một thanh rồi kéo anh ta đi đến phòng tập.
Đồ Dương nhớ đến việc Cao Phi Dương đến xin cơm ở nhà xí, không đành lòng hỏi: "Anh này, chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không? Anh ta còn chưa hết bệnh..."
Hình tượng gây dựng bao lâu nay của Cao Phi Dương bị vạch trần chỉ vì mấy câu nói của Thẩm Kiêu. Lúc này lại nghe thêm mấy lời của Đồ Dương, hắn tức giận đến mức không màng tới xung quanh, rống lên: "Con mẹ nó mày mới có bệnh!"
Đồ Dương tái mặt, quay đầu lại nói: "Anh nói hay lắm!"
Thẩm Kiêu: "..." Lòng thông cảm của em trai này thật ít ỏi quá đi.
Chương trình chính thức phát sóng ngày đầu tiên, mỗi thí sinh đều nhận được những cuộc điện thoại gọi đến không ngừng. Vào thời gian nghỉ giải lao buổi chiều, Khâu Tử Xương cũng gọi cho Thẩm Kiêu.
"Cậu!!!" Vừa mới bắt máy, Khâu Tử Xương đã rống to, "Tại sao cậu lại đi làm vịt* hả!?"
(*) Làm vịt (做鸭): Còn có nghĩa khác là trai bao.
Đồ Dương đang gặm thanh năng lượng, nghe thấy lời này liền mở miệng làm miếng đồ ăn rớt xuống đất. Anh ta ngơ ngác nhìn Thẩm Kiêu: "Anh...?"
Thẩm Kiêu vỗ vai Đồ Dương an ủi: "Yên tâm, không có nói cậu."
Đồ Dương: "..."
Thẩm Kiêu thuận tiện an ủi xong liền đứng dậy đi về phía phòng thay đồ, gào vào điện thoại: "Đầu óc cậu bị hỏng à? Đó là quay chương trình!"
Khâu Tử Xương biện luận một cách đầy lí lẽ: "Quay chương trình gì mà phải liếc mắt đưa tình, tình nồng ý mật với Lang Lâm chứ?"
"Tôi khi nào..." Thẩm Kiêu đột nhiên phát hiện gần cửa phòng cũng có người nên lúng túng chút rồi lễ phép cười quay người đi vào trong phòng, đánh trống lảng: "Cậu biết dùng thành ngữ rồi à? Tận hai cái, không tệ."
"Cảm ơn." Giọng điệu Khâu Tử Xương trở nên hòa hoãn, sau đó lại cao vút lên, "Cậu và Lang Lâm tình cũ không rủ cũng đến, nhân viên bán hàng kia phải làm sao đây?"
Thẩm Kiêu không hiểu: "Nhân viên bán hàng nào...?"
"Là người nhân viên tiếp thị gọi điện thoại cho cậu đó!"
Thẩm Kiêu cố gắng hồi tưởng một chút, chỉ nhớ có người chào hàng chửi mình là đồ điên thôi.
Cậu nghi ngờ: "Có liên quan gì...?"
Thẩm Kiêu vừa nói vừa đẩy cửa một căn phòng riêng, bỗng nhìn thấy Lang Lâm cởi quần đang ngồi trên bồn cầu.
Bộ phận đạo cụ của chương trình này rất thú vị, cũng rất ác. Mấy cái ghế ngồi trong đây được tạo hình rất kỳ quái. Tỉ như ở phòng hóa trang là ghế hình sầu riêng, phòng thay quần áo là hình bồn cầu, thậm chí còn có loại ghế sofa lười hình bọ chét trong phòng nào đó làm cho mấy thí sinh sợ côn trùng muốn xỉu ngang.
Thẩm Kiêu: "..."
Lang Lâm: "..."
"Xin lỗi, xin lỗi." Thẩm Kiêu lập tức quay đầu đi ra ngoài tìm một phòng riêng khác, không quên nhỏ giọng chia sẻ với đầu dây bên kia: "Lang Lâm đang đi ị bên cạnh tôi."
Lang Lâm: "..."
Có thể thấy được cách âm của phòng thay đồ tương đối kém.
Khâu Tử Xương kinh ngạc: "Hai người vừa quay lại mà đã đi nhà xí cùng nhau hả? Tình thú kiểu gì vậy chứ... Khoan đã, nếu anh trai tiếp thị biết được thì liệu có đau lòng đến chết không?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến nhân viên tiếp thị?"
Thẩm Kiêu đang nói thì cửa phòng đột ngột được mở ra. Lang Lâm đã mặc quần đứng trước mặt cậu, giải thích: "Anh đang thay quần."
Trong lòng Thẩm Kiêu thầm nghĩ phong cách thiết kế của phòng thay đồ này thật sự quá ư là ngược lại tư tưởng của loài người, phòng riêng mà lại làm chốt cửa ở ngoài.
Thẩm Kiêu gật đầu với Lang Lâm, sau đó giải thích với Khâu Tử Xương: "Lang Lâm nói mình không đi ị, anh ta chỉ cởi quần đùa giỡn lưu manh thôi."
Lang Lâm: "..."
Khâu Tử Xương thống khổ đáp: "Tôi vừa mới ăn cơm xong, cậu đừng có nhấn mạnh chuyện này được không... Khoan, cậu nói chuyện với anh ta rồi?"
Thẩm Kiêu đau khổ: "Tôi còn có thể làm gì? Vừa vào phòng thay đồ là đã thấy anh ta rồi."
"Chờ đã, tôi nói chứ chỗ đó rốt cuộc là toilet hay phòng thay đồ?" Khâu tử Xương nghi ngờ một chút, sau đó chuyển sang chủ đề khác, "Vậy cậu giúp tôi xin chữ kí đi. Đồng nghiệp của tôi mê anh ta lắm, cậu cũng hiểu mà."
"À, mượn hoa dâng Phật, tôi hiểu." Thẩm Kiêu liếc mắt nhìn phía sau băng ghế hình bồn cầu, băn khoăn không biết mình có cần nhập gia tùy tục cởi quần luôn không, "Tại sao cậu tặng chữ ký cho người khác mà chỉ tặng tôi mì gói?"
"Chữ ký Lang Lâm có giá trị bằng một thùng mì ăn liền?"
"Một thùng chắc đủ rồi nhỉ?" Thẩm Kiêu nói, sau khi cân nhắc đến người trước mặt có khả năng tổn hại đến đóa hoa cúc của mình thì giữ nguyên quần mà ngồi xuống. Cậu nói thêm: "Anh ta không đáng, tôi có giá hơn chứ."
Khâu Tử Xương cảm thấy rất có lí: "Được, đổi chữ ký lấy một thùng mì."
"Vậy tôi có thể yêu cầu vị tôm cá hải sản tươi sống không?"
Đầu dây bên kia lộ vẻ tán thưởng đối với biểu hiện của cậu: "Quả nhiên cậu rất tự mình biết mình."
"Không phải là loại rẻ nhất à?"
"Không phải, nó vừa tăng giá, ba đồng một gói. Hiện nay rẻ nhất là mì Sanxian Yimian**, chỉ một đồng một gói."
(**) Minh họa mì Sanxian Yimian
"Vậy ra tôi còn đắt hơn à." Thẩm Kiêu nói xong thì nhìn Lang Lâm đứng trước mặt, lễ phép hỏi, "Anh thích cái bồn cầu này à?"
Lang Lâm: "..."
Thấy thế, Thẩm Kiêu đứng dậy đi ra ngoài, nói với trợ lý của Lang Lâm: "Xin lỗi, anh có bút không? Đàn anh đồng ý ký tên cho tôi."
Nghiêm Kính Nghiệp ngẩn người một chút rồi vội vàng lấy một cây bút từ trong ba lô ra đưa cho đối phương, sau đó thuận tiện lấy đồng hồ và cà vạt phù hợp với trang phục mới của Lang Lâm, nhờ Thẩm Kiêu mang vào dùm.
Thẩm Kiêu đưa bút cho Lang Lâm, vốn định ký trên lưng nhưng ngẫm lại thấy không an toàn nên đổi thành góc áo.
"Hên là hôm nay tập luyện không chảy mồ hôi." Thẩm Kiêu cười nói, "Nếu không thì sao dám xin chữ ký."
Lang Lâm cầm bút nhưng không ký lên áo của cậu mà lại đi lấy cái áo sơ mi vừa nãy mình thay ra, đưa cho đối phương cầm rồi khom lưng ký tên.
Thẩm Kiêu nắm vạt áo, hai người cách rất gần, có thể ngửi thấy mùi hương trên người nhau, tự nhiên hít thở chậm lại.
Trên người Lang Lâm thoang thoảng mùi nước hoa Cologne, Thẩm Kiêu vốn muốn nói gì đó nhưng mải ngắm gương mặt đối diện nên quên mất, tiếp tục giữ vững thái độ trầm mặc.
Ngược lại, trên người Thẩm Kiêu là mùi mồ hôi nhàn nhạt.
Lang Lâm ký xong, anh rũ mắt mà nói: "Có mùi mồ hôi sao dám tặng người khác?"
"..."
Thẩm Kiêu bĩu môi, thầm nghĩ làm như anh không chảy mồ hôi chắc.
Sau khi xong việc, Thẩm Kiêu vắt áo sơ mi trên vai. Cậu nhét đồng hồ vào tay Lang Lâm, còn mình thì thắt cà vạt giúp anh. Hai người đặt tầm mắt vào tay đối phương, tấm chân tình trong lòng khẽ phun trào làm bầu không khí xung quanh dù yên tĩnh nhưng đầy sự ám muội.
"Đệt! Hai người trong nhà xí play cái gì?" Khâu Tử Xương đột ngột gào thét trong điện thoại, "Thẩm Kiêu! Cậu mà làm vịt thì chúng ta nghỉ chơi đó!"
Thẩm Kiêu: "..."
Lang Lâm: "..."
Thẩm Kiêu nhanh chóng cúp điện thoại.
"Anh có thắc mắc." Lang Lâm nghi ngờ hỏi, "Tại sao là làm vịt?"
Thẩm Kiêu: "..."
Cậu dùng sức thắt cà vạt thành hình con bướm, sau đó ngúng nguẩy cầm áo ra ngoài, đem bút trả cho Nghiêm Kính Nghiệp rồi nở nụ cười tươi rói.
"Cảm ơn nha."
Lang Lâm đi ra theo sau cậu, trên cổ là hình con bướm.
Nghiêm Kính Nghiệp nhìn ông chủ của mình quần áo xốc xếch theo sát anh trai nhỏ từ trong phòng đi ra, đột nhiên đôi mắt lóe lên, bỗng nhớ tới lần mình gặp Thẩm Kiêu.
---- Là lúc cùng ông chủ đi nhặt rác lần đó, cái lon coca ông chủ vui mừng nhặt về chính là bị thanh niên này uống qua.
Trợ lý Nghiêm cảm thấy mình vừa phát hiện được một bí mật động trời. Mấy hành vi kỳ quái gần đây của ông chủ cũng tự nhiên được giải đáp. Cậu hết sức ân cần tiến lại gần Lang Lâm, an ủi: "Anh Lâm, anh yên tâm, những lúc anh đi nhặt rác thải em đều quan sát xung qunah hết rồi, đảm bảo anh ấy không biết số rác đó là do anh nhặt đâu."
Lang Lâm mờ mịt: "...Tôi nhặt rác khi nào?"
Nghiêm Kính Nghiệp sửng sốt một chút, sau đó hoàn hồn mà gật đầu liên tục: "Không có, anh chưa từng đi nhặt rác. Em hiểu mà, em không đi nói lung tung đâu."
Lang Lâm: "..."
-----
Tác giả: Kinh hãi! Ảnh đế đầy triển vọng lại đi lấy lòng tân binh trong show tuyển tú, hóa ra là bởi vì lí do này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro