Chương 15
Điểm cuối cùng của Thẩm Kiêu là 83 điểm, không cao nhưng so với dự đoán của cậu đã là cao hơn nhiều rồi, thậm chí lúc công bố điểm có chút thấy khó tin.
"Thật à?"
Lang Lâm nổi hứng muốn chọc ghẹo Thẩm Kiêu một tí nhưng nam MC đứng bên cạnh đã cướp lời, nói: "Thật, không có viết ngược, không phải 38 điểm."
"..."
Sắc mặt Lang Lâm trầm xuống, liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh một cái. Lúc thu tầm mắt lại thì thấy biểu tình của Thẩm Kiêu có chút mơ hồ, anh không nhịn được mà cong cong khóe môi.
Thành tích của Thẩm Kiêu được công bố sau cùng, điểm của cả nhóm đồng thời cũng xuất hiện trên màn hình.
Điểm của nhóm cuối cùng bọn họ là Thẩm Kiêu 83 điểm, Đồ Dương 90 điểm, Cao Phi Dương 67 điểm, hai người còn lại lần lượt là 76 và 81 điểm. Suy ra, điểm trung bình của nhóm bọn họ còn cao hơn bốn nhóm đầu tiên.
Cao Phi Dương trước khi lên sân khấu tràn đầy tự tin, kết quả thành tích lại là thấp nhất, còn bị Thẩm Kiêu giẫm lên như thế bèn thấy không phục. Hắn nghi ngờ nói: "Tại sao điểm của Thẩm Kiêu cao đến như vậy? Trình độ ca hát của anh ta còn không tốt bằng những người khác!"
Dưới sân khấu có một vài thí sinh gật đầu, thấp giọng nghị luận: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy anh ta hát không hay."
"Cảm giác như đến phiên anh ta thì tiêu chuẩn chấm điểm bỗng nhiên bị hạ thấp, chênh lệch quá rõ ràng."
"Như vậy liệu có chút bất công với những người diễn trước không?"
Trong không khí nghị luận sôi nổi, Lang Lâm bỗng cất tiếng: "Mọi người nói 'Tốt' và 'Không tốt' là dựa vào tiêu chuẩn nào?"
Nhóm thí sinh nhìn nhau trầm mặc.
Cao Phi Dương cũng nghĩ như vậy, hắn trả lời: "Không phải chỉ là tốt hay không tốt nhưng anh ta diễn không tốt bằng những người trước."
Tổ tiết mục cần nhất là các loại tranh luận này. Ngay lập tức, ống kính hướng về phía Cao Phi Dương như thắp cho hắn ta thêm dũng khí. Vì vậy, hắn thẳng lưng nói: "Chính là sự khác biệt giữa dân chuyên và dân không chuyên!"
Anh em của mình bị nghi ngờ làm Đồ Dương hết sức tức giận, nhưng anh ta không có cách nào phản bác lại lời của hắn cả.
Công tâm mà nói, Thẩm Kiêu tuy rằng tiến bộ rất nhanh nhưng một người 20 năm chưa từng ca hát đột nhiên muốn biến thành ca sĩ là không thể. Dù có Đồ Dương bổ túc và giúp đỡ điều chỉnh lại ngũ âm, lúc ca hát cũng không chói tai như cũ, thế nhưng trình độ này chỉ có thể đi hát ở các quán bar địa phương thôi, còn nếu thật sự đi thi đấu chuyên nghiệp thì không đáng đạt được vị trí cao tới vậy.
Bản thân Thẩm Kiêu cũng cảm thấy mình có thể được 70 điểm là tổ tiên phù hộ lắm rồi. Chỉ cần nhiều hơn một điểm thì cậu phải đi thắp nhang mất.
Nhưng giám khảo lại cho cậu điểm cao như vậy.
Các thí sinh ở hiện trường đều có cùng suy nghĩ với Cao Phi Dương rằng Thẩm Kiêu không xứng đáng có số điểm cao như vậy, nhưng bọn họ đều khôn khéo không tỏ rõ thái độ.
Lang Lâm im lặng nghe Cao Phi Dương nói xong, sau đó cùng các giáo viên khác thương lượng một chút rồi quyết định công khai điểm riêng của từng người chấm.
Lang Lâm: 80 điểm.
Nữ MC: 83 điểm.
Nam MC: 85 điểm.
Giáo viên dạy nhảy: 95 điểm.
Giáo viên thanh nhạc: 70 điểm.
Không tính điểm cao nhất và thấp nhất thì trung bình các mặt cộng lại quả thực là vừa vặn 83 điểm. Hơn nữa, điểm thanh nhạc cũng hợp với mong muốn của các thí sinh khác đối với Thẩm Kiêu.
Lang Lâm nhìn Cao Phi Dương hỏi lại một lần nữa: "Một diễn viên có tiêu chuẩn như thế nào là tốt và như nào là tệ?"
Lời này vừa nói ra thì phần đông mọi người đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng rất nhanh sau đó một vài người mau chóng hiểu được bừng tỉnh ra.
Những thí sinh đã biểu diễn hối hận không kịp, chỉ có thể lẩm bẩm: "Thì ra là vậy..."
Có người phản ứng chậm, mờ mịt hỏi: "Là sao vậy? Mọi người nói gì tôi không hiểu?"
Một người khác giải thích: "Chúng ta là diễn viên chứ không phải ca sĩ! Diễn viên quan trọng nhất là khả năng thấu hiểu và biết truyền tải cảm xúc. Mới vừa nãy các giáo viên đều bị anh ta làm cho cảm động nên đương nhiên điểm sẽ cao rồi."
Người nọ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ tay một cái: "Đúng vậy, chúng ta cũng đâu phải thi tuyển làm ca sĩ đâu, kỹ thuật giỏi thì sao chứ, không biết mang cảm xúc vào thì đều vô nghĩa hết."
"Xem ra không phải tiêu chuẩn của họ nghiêm ngặt mà là do chúng ta ngay từ đầu đã hiểu sai!"
Rất nhiều thí sinh hiện tại cũng đã ngộ ra được. Cao Phi Dương ban đầu còn đắc ý do có nhiều người phụ họa theo mình thì giờ đây nghe bọn họ đánh giá mình như vậy nhất thời cảm thấy xấu hổ, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.
Hấn biểu diễn kém như vậy sao?
Những thí sinh đã biểu diễn rồi thì hối hận, những người chuẩn bị lên sân khấu thì mừng thầm vì mình đã biết được bí quyết. Nhưng chưa mừng được bao lâu thì nghe Lang Lâm hất một chậu nước lạnh: "Các màn thi đấu tiếp theo chúng tôi sẽ dùng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn để đánh giá mọi người."
Âm thanh kêu rên vang lên khắp nơi: "Hả... Chấm nghiêm khắc hơn thì chúng ta vượt qua như nào chứ?"
Chính bản thân Thẩm Kiêu cũng không hề nghĩ tới bởi vì cái ôm của Lang Lâm mà ảnh hưởng tới tâm tình, đánh bậy đánh bạ tự nhiên đánh trúng tiêu chuẩn chấm điểm.
Hay là Lang Lâm cố ý?
Thẩm Kiêu thâm sâu liếc Lang Lâm một cái, nhưng người nọ đang bận giải quyết việc công nên không nhìn cậu: "Nếu đã công khai tiêu chuẩn thì chắc hẳn chúng ta đã có thể đưa ra đánh giá một cách công bằng, tránh có người cảm thấy không xứng đáng nhỉ."
Cao Phi Dương nghe thấy những lời này, mặt đỏ bừng cả lên, phẫn nộ ngồi xuống.
Hai lần đánh giá đều là Lang Lâm nhất thời tự mình thêm quy trình, các MC và giám khảo thoáng sửng sốt nhưng vẫn không có ý kiến gì.
Dù sao nếu bị thí sinh đặt ra nghi vấn về tính chuyên môn của bản thân, bọn họ cũng phải giải thích một chút vì danh tiếng của chính mình.
Giáo viên thanh nhạc nói: "Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến cũ. Kỹ thuật ca hát rất non nớt, dựa theo tiêu chuẩn của tôi có lẽ chỉ được khoảng 60 điểm thôi. Thế nhưng cậu ấy hát rất tình cảm, có sức cuốn hút nên tôi cho hẳn 70 điểm."
Giáo viên dạy nhảy buông tay, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không cần lặp lại nhận xét của mình đúng chứ? Cậu ấy là người học vũ đạo nhanh nhất, cũng là người giỏi nhất trong số các thí sinh. Tổng thể buổi trình diễn của cậu ấy khiến người nhìn đều rất thích thú trông theo. Cậu thật sự chưa từng học nhảy bao giờ sao?"
Một câu hỏi hướng tới Thẩm Kiêu.
"Em đúng thật là chưa từng học nhảy, là do thầy dạy tốt thôi ạ."
Đối phương nở nụ cười, cực kì hài lòng với thái độ của Thẩm Kiêu, sau đó nhíu mày nói: "Cậu tâng tôi lên chín tầng mây như vậy thì làm sao tôi xuống bây giờ?"
Cả trường quay cười rộ lên.
Quan điểm của nam nữ MC không khác biệt lắm. Kỹ thuật và năng lực biểu diễn của Thẩm Kiêu trên sân khấu đích thực là có khiếm khuyết nhưng cách thể hiện tình cảm dồi dào hoàn toàn có thể che lấp nhược điểm này, cho nên bọn họ đều cho hơn 80 điểm.
"Chủ yếu là chấm nhan sắc của cậu", nam MC nói đùa, "Nhìn cậu biểu diễn rất vui mắt."
Lang Lâm nghe anh ta nói thế, lông mày bên phải hơi nhíu, dừng một chút rồi nói: "Mọi người nói hết lời tôi muốn nói rồi."
Thẩm Kiêu cười gượng đi xuống sân khấu. Các nhóm thí sinh khác hơi ghen tị với cậu. Dù sao đây cũng là một cuộc thi, Thẩm Kiêu không những chọt trúng tiêu chuẩn chấm điểm mà còn là người duy nhất nhận được hai lần bình luận.
Mấu chốt là đội trước đó không một ai đạt tới con số 80 điểm, thế mà một người đứng chót như cậu lại có thể lấy được. Một bước trở mình gây chấn động.
Mấy chương trình thể hiện tài năng có số lượng thí sinh đông đảo như thế này thì chỉ có một vài kiểu người mới có thể được chú ý đến. Kiểu thứ nhất không cần bàn cãi chính là những người tài giỏi đứng đầu, có thời lượng lên hình nhiều nhất từ đầu đến cuối.
Kiểu còn lại chính là lội ngược dòng từ đáy lên đỉnh. Mà thường thì khán giả hay tập trung chú ý vào loại hình này nhiều hơn do xuất phát từ nội tâm bất mãn cùng khát vọng thay đổi số phận của họ.
Việc này đối với các thí sinh khác rất bất lợi. Thế nhưng các giáo viên cũng đã nói cho bọn họ tiêu chí chấm điểm rồi, Thẩm Kiêu quả thực là dựa vào thực lực mà bứt phá, dù có không cam lòng đến mấy cũng vô dụng.
Cao Phi Dương không nhịn được tức giận đen cả mặt dẫn đến việc quản lý biểu cảm cũng thất bại nên các ống kính ăn ý mà dời đi chỗ khác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn bị mất kha khá thời lượng lên sóng.
Được các giáo viên nhắc nhở nên có thể thấy rõ các thí sinh biểu diễn lúc sau đã biết đặt cảm xúc của bản thân vào phần trình diễn hơn, mà chuyện lúc nãy Lang Lâm nói sẽ nâng mức độ xét duyệt lên cũng không phải chuyện đùa.
Kết quả là sau hơn mười tiếng khi tất cả mọi người đều đã hoàn thành màn biểu diễn của mình thì số người được hơn 80 điểm vẫn không nhiều.
Kết quả cuối cùng Đồ Dương vẫn xếp thứ ba và hai vị trí đầu bảng vẫn giữ nguyên, có thể thấy được thực lực của họ rất mạnh.
Thẩm Kiêu hạ cánh ở vị trí thứ mười, thành tích cũng không có đặc biệt gì cho cam nhưng cậu từ hạng chót nhảy lên top 20 nên rất dễ làm người khác chú ý. Có thể tưởng tượng được lúc kỳ hai phát sóng thì cậu ít nhiều gì cũng sẽ bị chú ý.
Sau khi hoàn thành việc ghi hình thì trời cũng đã khuya, Thẩm Kiêu không biết người khác cảm thấy như thế nào nhưng bản thân cậu đã mệt rã rời. Giờ cậu định về ký túc xá tắm rửa rồi đi ngủ, chuyện gì cũng không muốn quản.
Nhưng ông trời quả nhiên không chiều lòng người, Thẩm Kiêu vừa đi ra khỏi trường quay liền bị người cản lại.
Cao Phi Dương đen mặt đứng trước mặt cậu nói: "Đi với tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói."
Các giáo viên và giám khảo đã rời đi từ lâu còn những thí sinh khác nhìn thấy hai người cũng vờ như không thấy, từng người một cùng bạn mình rời đi.
Tuy Lâu Thừa đã rút khỏi chương trình nhưng đàn em của hắn vẫn còn, điển hình tiêu biểu là Cao Phi Dương. Cái tên công tử bột kia tính tình khó ở cực kỳ nên Cao Phi Dương muốn xen vào giải quyết chuyện này cho xong, đỡ phiền phức về sau.
Đồ Dương mới vào nhà vệ sinh, Thẩm Kiêu vừa hay muốn chờ anh ta ra nên cũng không từ chối tiếp chuyện Cao Phi Dương, nhưng cậu từ chối đi chỗ khác: "Ở đây nói luôn đi."
Mất công tí nữa tên ngốc kia ra lại không thấy người.
Hành động của Thẩm Kiêu trong mắt Cao Phi Dương được hắn lí giải là sợ phiền phức. Hắn bình tĩnh lại nói: "Có phải anh động tay động chân gì với tôi không?"
Thẩm Kiêu đánh giá hắn một lượt, miễn cưỡng đáp: "...Có cần thiết không?"
Cao Phi Dương sửng sốt trong chốc lát mới hiểu lời đối phương có ý gì. Hắn thẹn quá hóa giận rống lên: "Ý tôi nói là! Có phải anh hạ nguyền rủa lên tôi không!?"
"Hạ cái gì?" Thẩm Kiêu khó hiểu, "Tôi là thầy bói, không phải phù thủy."
Thấy đối phương vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, Cao Phi Dương xả cơn tức đã nén hơn nửa ngày của mình ra, hét lớn: "Tao biểu diễn không tốt chẳng lẽ không phải do mày làm à?"
Thẩm Kiêu bây giờ mới hiểu được là cái người Cao Phi Dương này đem sai lầm của bản thân đổ lên đầu mình. Sắc mặt cậu trầm xuống: "Tôi đã nói tướng mạo anh không tốt, cần cẩn thận một chút nhưng anh đâu có tin. Anh mang cơn giận lên sân khấu dẫn đến biểu diễn không tốt thì liên quan gì tới tôi?"
Cao Phi Dương và Lâu Thừa đều cùng một loại người giận quá mất khôn.
Điểm khác biệt ở đây chính là Lâu Thừa sở hữu mắt tứ bạch (*) có tính cách khó ưa nhưng lại là một kẻ thông minh và có tài lãnh đạo. Còn Cao Phi Dương lại là mắt rắn (**) có tính nhỏ nhen, hay tự ti nhưng lại thích soi điểm yếu của người khác, là một tên có dã tâm nhưng không có năng lực.
(*) Mắt tứ bạch (tứ bạch nhãn): kiểu mắt tương đối hiếm gặp, mắt to, xung quanh lòng đen đều thấy tròng trắng
(**) Mắt rắn (thượng tam bạch nhãn): phần lòng đen nằm sát với mí dưới, phía trên và hai bên đều là tròng trắng.
Chính bản thân anh ta không khống chế được tâm trạng nên biểu diễn không tốt nhưng chỉ vì Thẩm Kiêu nhắc nhở một câu liền đổ trách nhiệm lên người cậu, ngang ngược đến mức ngay cả việc nguyền rủa cũng nghĩ ra được.
Thẩm Kiêu lười đôi co với hắn, vừa vặn nhìn thấy Đồ Dương từ phòng vệ sinh đi ra, thẳng thắn nói: "Ngay từ đầu anh không tin tôi biết coi tướng số, bây giờ lại nói ra mấy lời này không thấy mặt hơi rát à?"
Nói xong cậu cũng không thèm quan tâm phản ứng của Cao Phi Dương, lôi kéo Đồ Dương về ký túc xá.
Đồ Dương quay đầu liếc nhìn Cao Phi Dương - người đang nén giận đến mức biến thành con cá nóc, khó hiểu hỏi: "Sao anh ta lại ở đây?"
Thẩm Kiêu vung tay, huấn luyện và ghi hình suốt bốn mươi tiếng đồng hồ khiến cậu có chút bực bội, không khách khí mà đáp: "Đến xin cơm!"
Ngụ ý chính là Cao Phi Dương cố ý không tiếp xúc với cậu, nhưng vì nịnh bợ Lâu Thừa lấy chút thứ tốt mà biến thành dáng dấp của kẻ ăn mày. Nhưng không ngờ Đồ Dương lại hiểu lầm sang nghĩa đen, giọng điệu không chắc chắn hỏi lại: ".....Đến nhà xí xin cơm á?"
"..."
Thẩm Kiêu dở khóc dở cười, cục tức trong bụng cũng theo đó mà biến mất. Cậu mạnh mẽ ôm lấy cổ anh ta rồi xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh nọ: "Đúng! Đến nhà xí xin cơm đó!"
Gương mặt Đồ Dương hiện lên vẻ khó tin, sửng sốt hồi lâu rồi đột nhiên ngừng bước, quay đầu lại hướng về phía Cao Phi Dương mà hô: "Anh yên tâm, tôi không kì thị anh đâu! Hi vọng anh sớm ngày khôi phục!"
Cao Phi Dương: ???
------
Tác giả:
Thẩm Kiêu: Sao tôi nhặt được thằng em quý báu này nhỉ?
Cao Phi Dương: Thẩm Kiêu nguyền rủa tôi cái gì vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro