Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thẩm Kiêu là người cuối cùng vào phòng tập. Nhân viên công tác chụp cho cậu mấy tấm ảnh rồi trợ lý đạo diễn bắt đầu phổ biến luật thi đấu.

"Sau hai mươi tư giờ, mọi người sẽ có bài kiểm tra đầu tiên là thanh nhạc. Bài đánh giá này sẽ do các tiền bối và giáo viên của mọi người trực tiếp chấm điểm. Điểm này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của mọi người."

Vừa dứt lời, tiếng kêu ca vang khắp nơi.

"Có một ngày làm sao tập kịp?"

"Toi rồi, nãy giờ tôi toàn đi tám chuyện, còn chưa học lời."

Biểu cảm và phản ứng của họ rất khoa trương, nhưng các chương trình truyền hình thực tế lại thích những hiệu ứng như vậy. Máy quay nhanh chóng nhắm đến họ và quay một vài cảnh đặc tả.

Thẩm Kiêu căng thẳng sau khi nghe trợ lý thông báo. Cậu không có tâm tư xem những thí sinh còn lại diễn như nào mà chỉ trưng ra vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc, đập đầu vào tường.

Sau đó Thẩm Kiêu nhận được lời bài hát, bàng hoàng phát hiện cả một trang toàn là tiếng anh.

Ông trời thật sự muốn triệt đường sống của mình ư?

Thẩm Kiêu khẳng định Lang Lâm đứng sau chuyện này. Chứ vận khí của cậu không đen đến mức chọn đúng bài hát tiếng anh đâu.

Đồ Dương cũng chọn chung bài với Thẩm Kiêu. Anh ta ngồi xổm bên cạnh, vừa xem cảnh đâm đầu vào tường, vừa nói: "Anh à, anh đoán đỉnh thật đó. Nói hạng bốn lên ba quả nhiên là sự thật." Ngừng một lát, anh ta nói tiếp, "Mười nghìn có ít quá không? À thì mai mốt anh tăng giá cũng được mà. Lần trước nhà em có mời ông thầy cứ mở miệng ra là ba trăm nghìn. Sau đó ổng rải gạo nếp khắp nhà em luôn..."

Thẩm Kiêu thấy Đồ Dương cứ lải nhải phiền phức mãi bèn liếc anh ta một cái: "Cậu không đi luyện hát à?"

Đồ Dương cười tươi đáp: "Bài này dễ lắm anh ơi! Lời lưu loát dễ đọc mà giai điệu cũng đơn giản."

Thẩm Kiêu: "..."

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

Thẩm Kiêu xua tay không đáp. Cậu tìm một góc nhỏ rồi ngồi xuống xem lời bài hát. Nếu đã quyết định tham gia thì cũng nên làm cho tới nơi tới chốn chứ không nên làm qua loa. Đây là lời dạy của ông nội Thẩm, đã bắt tay vào làm thì phải làm hết sức.

Không có cách nào cứu được ngũ âm của mình nên Thẩm Kiêu cật lực cố gắng giảm thiểu các lỗi khác như quên lời hay sai lời.

Thẩm Kiêu không phải không hiểu tiếng anh. Trong môn này cậu là điển hình của kiểu giỏi lý thuyết nhưng lại tệ thực hành.

Ông nội Thẩm đã nói, ông trời đóng cửa chính thì sẽ mở cửa sổ. Được ban cho khả năng bói toán thiên phú thì sẽ bị tước đi cái khác. Thế nên trên thế gian này không ai hoàn hảo cả.

Đồ Dương muốn đi qua bên chỗ Thẩm Kiêu để nói tiếp thì bị một anh chàng kéo lại.

Thừa dịp máy quay không hướng về phía này, anh chàng nọ đen mặt nói: "Anh có hỏi ra được cái gì từ anh ta không?"

Đồ Dương sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, hồi tưởng cả nửa ngày mới đáp lại: "Anh ấy tên là Thẩm Kiêu."

"...."

Người nọ chờ một lát không thấy đối phương nói tiếp liền hỏi: "Rồi sao nữa?"

Đồ Dương mơ hồ chớp mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì, cậu hưng phấn nói: "Anh ấy biết đoán mệnh đó! Đoán siêu chuẩn luôn. Tôi từ hạng bốn lên ba cũng là do anh ấy tính đó. Anh muốn thử không? Mười nghìn một quẻ thôi!"

"..."

Mới nói có mấy câu liền trở thành đàn em của phe địch!

Quá mất mặt!

Máy quay cũng vừa hay đảo qua phía hai người, chàng trai nọ tỏ vẽ xấu hổ, lễ phép khen Đồ Dương một câu "Anh thật giỏi" rồi đi tập luyện.

Cùng lúc đó, Lang Lâm ngồi trong phòng biên tập xem các cảnh quay của kỳ này.

"Lúc này tôi quên tiếp lời, cắt đi." Lang Lâm chỉ vào người MC giới thiệu Thẩm Kiêu, "Ánh sáng hai bên không tốt. Không cần phải ghi vào hồ sơ đâu nhưng diễn viên mới thì nên cho quay chính diện nhiều hơn."

Tổ trưởng tổ biên tập nhìn ánh sáng có chất lượng hoàn hảo trên màn hình, gật đầu: "Thật ra tôi nghĩ đoạn anh quên tiếp lời nên giữ lại. Điều này sẽ làm cho khán giả nghĩ anh không biết đến chuyện đổi người, tránh có người gây chuyện với anh."

Lang Lâm trầm ngâm chốc lát rồi đồng ý. Anh kéo video đến đoạn quay gương mặt chính diện của Thẩm Kiêu.

"Cậu ấy hạng chót phải không? Sao lại đứng ở trung tâm?"

Trưởng biên tập làm việc đã được một thời gian, tự nhiên cũng ý thức được các chiêu trò trong giới. Nhưng để tránh phiền phức cho chính bản thân mình, anh ta đáp qua loa: "Đại khái là cho người mới cơ hội để thể hiện bản thân. Cậu ta không tham gia kỳ một nên chúng tôi muốn bù đắp một chút."

Lang Lâm lạnh mặt nói: "Cậu ấy đã tới sau rồi lại còn được ưu ái như vậy, các thí sinh khác sẽ cảm thấy như thế nào? Có màn phỏng vấn cuối buổi là đủ rồi, còn lại xóa hết đi."

Trưởng biên tập chưa kịp nói gì thì Lang Lâm đã giơ tay ngắt lời. Anh thoải mái dựa lưng vào ghế, lãnh đạm nói tiếp: "Còn không thì cắt luôn màn phỏng vấn đi, miễn cho khán giả cảm thấy bất công thay các thí sinh khác."

Chương trình chỉ mới bắt đầu, còn chưa gây dựng được tiếng nói. Trước mắt chỉ có thể dựa vào Lang Lâm và hai vị MC khác để hút fans. Vì thế dù cho Lang Lâm chỉ đứng phát ngốc ở trên sân khấu, tổ biên tập cũng không có ý định cắt khoảnh khắc ấy.

Tóm lại, màn phỏng vấn kia không thể nào bị cắt mất được.

Trưởng biên tập thấy thế, chỉ có thể nhượng bộ: "Vậy thì giữ lại đoạn phỏng vấn đi. Tôi thấy nó tương đối tập trung vào cậu ta, ắt hẳn sẽ làm khán giả có ấn tượng sâu sắc."

Đây là một sự thỏa hiệp.

Lang Lâm gật đầu. Anh nhớ lúc nãy trước khi vào phòng thu, Thẩm Kiêu thân thiết khoác vai một thí sinh tên là Đồ Dương, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tăng thời lượng lên hình cho Đồ Dương đi. Thực lực không tồi, tính cách cũng tốt, lượng bình chọn cho cậu này chắc sẽ không đến nỗi tệ."

Trưởng biên tập vừa đồng ý xong lại nghe Lang Lâm nói tiếp: "Ký túc xá là chia theo thứ hạng đúng không? Anh đánh tiếng với bên hậu cần một chút, kêu họ cho Thẩm Kiêu một căn phòng riêng đi."

"..." Trưởng biên tập hoang mang.

Lang Lâm yêu cầu cắt bỏ cảnh của Thẩm Kiêu, thậm chí còn nguyện ý lấy cảnh của bản thân ra làm điều kiện trao đổi. Người tinh ý đều nhìn ra mục đích chính là sau này khi chương trình phát sóng có thể giảm bớt phiền phức không đáng có cho Thẩm Kiêu, tránh cho bên phía Lâu Thừa cố ý gây khó dễ.

Việc này làm anh ta không khỏi thắc mắc liệu người mới có quan hệ gì với Lang Lâm hay không.

Nhưng khi vừa nghe đến chuyện cho Thẩm Kiêu một phòng riêng, anh ta lại nghi ngờ suy đoán của mình.

Các cảnh quay riêng của Thẩm Kiêu đã bị cắt bỏ hết, bây giờ lại cho cậu ta một mình một phòng thì sao có thể tiếp xúc với những người khác để lên hình được?

Chẳng lẽ trước đây Thẩm Kiêu từng đắc tội với Lang Lâm ư?

Khi Lang Lâm ra mắt, công ty của nhà anh đã có tên tuổi trong ngành. Hơn nữa, đời tư của anh được bảo mật rất kín kẽ, do đó không ai biết cuộc sống trước kia của anh ra sao, càng không có người nhận thức được mối quan hệ của Lang Lâm và Thẩm Kiêu.

Vì vậy, không ai có thể giải đáp thắc mắc của trưởng biên tập.

—–

Buổi tối, tất cả các thí sinh đều nỗ lực luyện tập, không ai có ý định đi ngủ.

Thời gian không còn nhiều, cho nên mọi người cũng không có đi để ý đến Thẩm Kiêu, thành ra cậu có thể tập trung học lời bài hát.

Mà lúc này, Đồ Dương cũng đã phát hiện ra khó khăn của Thẩm Kiêu: "Anh đang đọc chứ không phải hát đâu anh ơi."

"Mà cậu nghe hiểu được đúng không?" Tâm tư của Thẩm Kiêu đã bình thường trở lại, thậm chí cậu còn có tâm trạng để nói đùa.

Thẩm Kiêu bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thật ra tôi đang muốn chuyển thành thơ để đọc."

Đồ Dương kinh ngạc: "Được làm vậy luôn?"

Tất nhiên là không rồi. Nếu có thì bài kiểm tra còn ý nghĩa gì.

Thẩm Kiêu sờ sờ cái đầu xoăn của Đồ Dương, thở dài: "Cậu chỉ được cái to con chứ còn lại ngốc ghê. Tóc cũng nhiều thế này."

Bỗng nhiên Thẩm Kiêu nghĩ đến Khâu Tử Xương. Nếu thấy mái tóc bồng bềnh này hẳn anh ta sẽ tức đến chết. Nghĩ vậy Thẩm Kiêu vội lấy điện thoại ra, chụp mái tóc của Đồ Dương rồi gửi cho Khâu Tử Xương.

Đồ Dương nghe vậy cũng không tức giận, tốt bụng nói: "Còn mười hai tiếng nữa là biểu diễn, anh hát một lần cho em nghe thử đi."

Đời cậu trải qua biết bao là giáo viên dạy nhạc mà không ai có thể cứu vớt được mình, càng không nghĩ Đồ Dương trong vòng mười hai tiếng ngắn ngủi có thể cứu được, song cậu vẫn nhỏ giọng hát qua một lần.

Đồ Dương nghe xong thì trầm ngâm trong chốc lát: "Anh, em nói thật anh đừng giận nha."

Lời này Thẩm Kiêu đã sớm nghe đến tâm tĩnh như nước, thái độ thản nhiên chấp nhận việc mình bị khiếm khuyết tế bào âm nhạc, gật đầu: "Không sao, cậu cứ nói."

"Lỗi của anh hơi nghiêm trọng. Đầu tiên, âm thanh của anh bị kẹt trong cổ họng, không thoát âm được..."

Tuy không phải tuýp người thẹn thùng và Thẩm Kiêu cũng đã từng bị chê vô số lần, nhưng cậu vẫn thấy ngại khi nghe.

"Thứ hai là cột hơi anh rất yếu. Anh lấy hơi sai phương pháp nên lúc hát âm thanh không vững được. Anh thử lấy hơi từ đây xem," Đồ Dương chỉ cái bụng nhỏ của mình, "Trước tiên thở bằng bụng, sau đó dùng hơi bao bọc để hỗ trợ âm thanh thì tiếng phát ra nghe sẽ hay hơn nhiều. Anh làm thử đi."

Nhân viên quay phim chú ý thấy có sự tương tác bên này bèn chuyển ống kính qua đây.

Thẩm Kiêu gật đầu, dựa theo phương pháp của Đồ Dương và hát lại một lần nữa.

Lần này thì âm thanh của Thẩm Kiêu đã vững hơn nhiều, không còn run rẩy nữa. Nhưng cậu lại quên lời, không phải hát sai mà là quên toàn bộ lời, chỉ có thể ngâm nga vô nghĩa.

"Ơ?" Đồ Dương dở khóc dở cười, "Lời đâu anh?"

"Tôi vui quá nên quên mất rồi." Thẩm Kiêu lần đầu hát được như vậy nên cảm thấy rất sung sướng.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười.

Đồ Dương nói: "Hay anh tập nhảy với em đi. Hồi nãy lúc học động tác em thấy anh nhảy tốt lắm."

Dù sao cũng là chương trình truyền hình sống còn. Bài kiểm tra thanh nhạc không chỉ yêu cầu thí sinh phải hát mà còn muốn họ phải nhảy nữa. Lúc chiều tổ chương trình có mời huấn luyện viên dạy nhảy đến hướng dẫn cho bọn họ.

Thẩm Kiêu có hơi gặp chút khó khăn lúc đầu nhưng sau đó cậu đã hoàn thành tốt bài nhảy. Thậm chí tới lần hai cậu còn nhảy tốt hơn so với mọi người. Vốn vào lần thứ ba thì thầy giáo dạy vũ đạo định mời Thẩm Kiêu lên nhảy mẫu, nhưng bỗng nhớ đến tin đồn Thẩm Kiêu đắc tội Lang Lâm nên là thôi.

Mà Thẩm Kiêu vào lúc đó đứng lẫn ở tít đằng sau, không ngờ Đồ Dương lại chú ý đến mình nên cậu có chút sửng sốt.

Vừa đúng lúc này, điện thoại Thẩm Kiêu sáng lên tin nhắn của Khâu Tử Xương.

[Khâu Tử Xương: Con mẹ nó tấm ảnh này là photoshop phải không?]

Người trẻ tuổi họ Khâu bị rụng tóc hói đầu căn bản không tin rằng trên thế giới này có một mái tóc dày như vậy.

"Ha ha" Thẩm Kiêu cười lớn, bao nhiêu bực tức trong lòng cũng đều tan biến hết. Cậu lấy tay kẹp cổ Đồ Dương và dùng sức xoa mái tóc nọ, nói: "Được. Cậu dạy anh hát, anh dạy cậu nhảy."

------------

Tác giả:

Khâu Tử Xương: Tóc ai mà dày hơn tóc tôi thì là đồ giả hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro