Chương 11
Gia đình Lang Lâm có công ty giải trí riêng. Mấy năm nay phát triển rất thuận lợi, thậm chí còn có thể uy hiếp vị trí của một số công ty giải trí lâu đời trong nước. Hơn nữa bản thân Lang Lâm cũng nổi tiếng cực kỳ nhanh chóng, vừa mới nhận được giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Anh ta đi đến đâu cũng được cưng như trứng hứng như hoa, người người đều muốn lấy lòng anh.
Người có địa vị và bối cảnh như Lang Lâm vốn không thích hợp để tiếp nhận chương trình tuyển chọn diễn viên. Anh là người của giới điện ảnh, đụng tới mấy chuyện như đánh giá thí sinh này rất dễ đắc tội người xem, tham gia cũng tốn công vô ích.
Nhưng lần này đến đây làm MC kiêm giáo viên hướng dẫn chủ yếu là do ơn nghĩa.
Lang Lâm lười tiếp xúc cùng đám người mới này. Mỗi lần quay anh cũng đều tới muộn nhất. Nhưng bởi vì địa vị cùng bối cảnh như thế nên cũng không ai dám nói gì Lang Lâm.
Lang Lâm bước lên sân khấu thậm chí còn không ban một ánh mắt cho các thí sinh, chỉ chào hỏi hai vị MC còn lại rồi đi đến vị trí của mình, giơ tay ra hiệu cho đạo diễn đã chuẩn bị xong để ghi hình.
Ánh đèn sân khấu chiếu sáng, máy quay hoạt động liên tục sau tiếng hô 'Bắt đầu!' của đạo diễn. Mọi người trên sân khấu cũng lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt của mình để bắt đầu diễn.
Nữ MC giơ microphone lên, vui vẻ nói: "Kỳ chia ban đã kết thúc, tôi tin rằng mọi người cũng phát hiện kỳ hai của chúng ta có điểm khác biệt so với kỳ một. Hôm nay chúng ta vinh hạnh đón tiếp một gương mặt mới."
Tiếp theo đến lượt Lang Lâm nói. Lúc này, anh mới hướng đôi mắt về phía thí sinh. Kết quả giữa đám người thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, sống lưng nháy mắt cứng đờ.
Lang Lâm: "..."
Thẩm Kiêu lúc này rất muốn chạy. Nhưng mới lùi về phía sau một chút lập tức có người đẩy cậu về lại chỗ cũ, nhỏ giọng khó chịu nói: "Đừng có lộn xộn! Camera đang quay đấy, anh đứng im được không!"
Thẩm Kiêu: "..."
Nam MC thấy Lang Lâm không tiếp lời, liền nói thay: "Lâu Thừa có dự định quay một bộ phim điện ảnh, nhưng không may lại có xung đột lịch trình với chương trình của chúng ta. Cơ hội đóng phim rất quý giá, vì vậy Lâu Thừa chỉ đành tiếc nuối mà tạm biệt sân khấu của chúng ta."
Nữ MC gật đầu, nói tiếp: "Hy vọng Lâu Thừa có thể mang đến cho chúng ta một bộ phim hay. Mặt khác, vì yêu cầu của chương trình nên chúng tôi đã mời đến một vị thí sinh mới. Chúng ta cùng nhau chào đón thành viên mới – Thẩm Kiêu!"
Các thí sinh bắt đầu vỗ tay, có người còn huýt sáo, không khí tràn đầy sự náo nhiệt.
Lang Lâm: "..."
Thẩm Kiêu: "..."
Thẩm Kiêu điên cả người, tên Lang Lâm này sao không đi đóng phim đi, chạy đến đây làm MC chương trình tuyển chọn diễn viên làm cái gì!!!
Nhất thời, cậu còn nghi ngờ liệu hết thảy có phải là vì anh ta muốn xem cậu mất mặt nên đã âm mưu bày ra trò này không.
Nhưng vừa nãy lúc Lang Lâm nhìn thấy mình, lông mày nhướng lên trông có vẻ không biết gì cả làm cậu không tự tin lắm với ý nghĩ của mình.
Chẳng lẽ trên đời có việc trùng hợp như vậy ư?
Lúc này máy quay chuyển hướng qua Thẩm Kiêu. Cậu không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể mỉm cười, nói theo kịch bản đã soạn sẵn: "Chào mọi người, tôi là Thẩm Kiêu..."
Tranh thủ lúc máy quay đang hướng về phía khác, nữ MC đứng cạnh Lang Lâm ghé sát vào anh, nhỏ giọng nói: "Người mới này có vẻ ngoài đẹp thật đấy nhưng không biết nền tảng có vững không."
Lang Lâm lúc này mới bừng tỉnh. Nhận ra ý của nữ MC, anh nhìn Thẩm Kiêu một lát và bước sang một bước duy trì khoảng cách với cô rồi cúi cầu nhìn nội dung thi đấu, không khỏi trầm mặc.
Nội dung kiểm tra của chương trình bao gồm bốn mục: thanh nhạc, khả năng diễn thoại (đài từ), hình thể và biểu diễn. Vì thế bài kiểm tra đầu tiên của bọn họ chính là thanh nhạc.
Thẩm Kiêu là một tên tông điếc chính hiệu. Điểm môn âm nhạc của cậu từ nhỏ đến lớn chỉ vừa đủ qua môn, mà số điểm này cũng nhờ thầy nhạc thấy cậu đẹp mắt nên mới nhân nhượng cho.
Chưa gì đã thấy con đường của Thẩm Kiêu đầy gian nan trắc trở.
Lâu Thừa tuy làm người không được tốt cho lắm nhưng thứ hạng của hắn trên bảng xếp hạng lại là đứng đầu. Thẩm Kiêu chẳng những thay thế cho hắn ta, mà cậu còn kế thừa luôn cả vị trí trung tâm của Lâu Thừa.
Chuyện này nếu ngẫm kĩ thì sẽ thấy có ý vị thâm sâu.
Một tên tay mơ từ đâu chui ra, cái gì cũng không biết, chỉ được cái ngoại hình mà có thể chễm chệ ở hạng nhất. Việc này không chỉ không công bằng với Lâu Thừa, mà còn làm cho các thí sinh vất vả leo hạng khác cảm thấy bất bình. Đến lúc đó Thẩm Kiêu sẽ bị fans của các thí sinh khác chửi, Lâu Thừa chỉ cần đứng một bên tỏ vẻ đáng thương một chút thôi thì người xem chương trình khẳng định sẽ đứng về phía hắn ta.
Nếu mục đích của Thẩm Kiêu khi chọn chương trình này là để ra mắt thì có lẽ đây là một nước đi sai lầm.
Tổ chương trình sắp xếp như vậy chắc chắn là do Lâu Thừa bày mưu đặt kế. Nhưng ở trước mặt mọi người, Lang Lâm không thể đứng ra yêu cầu đạo diễn sửa thứ hạng lại được. Làm vậy có khi Thẩm Kiêu càng bị ném đá nhiều hơn.
Lang Lâm chỉ có thể trưng khuôn mặt đẹp đẽ của mình ra tiếp tục ghi hình.
Bất an là thế nhưng anh rất nhanh chóng tìm ra được thú vui của mình. Lúc MC tuyên bố bài kiểm tra đầu tiên là thanh nhạc, Lang Lâm lơ đãng liếc qua Thẩm Kiêu, thấy lông mày của cậu ta giật vài cái biểu lộ bất an.
Lang Lâm đột nhiên nhớ tới mấy năm trước lúc hai người còn đi học chung một trường, mỗi lần anh đến tìm Thẩm Kiêu nói chuyện, cậu đều lộ ra vẻ mặt này.
Anh đưa tay nới lỏng cà vạt và khẽ cong khóe môi.
Lang Lâm điều chỉnh lại biểu cảm một cách nhanh chóng, sau đó rất công tư phân minh mà nói: "Bảng xếp hạng sẽ được công bố ngay bây giờ. Các thí sinh sẽ được chia nhóm dựa trên thứ hạng của mình."
Nụ cười của Lang Lâm biến mất rất nhanh, không ai thấy cả. Nhưng Thẩm Kiêu lại thấy, không khỏi chửi thầm một tiếng ở trong lòng.
Cái vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp chuyện của anh ta thật đáng ghét!
Vị trí của Lang Lâm trong chương trình này chính là 'linh vật'. Từ đầu đến giờ anh chỉ nói đúng câu công bố xếp hạng, còn lại đều do hai vị MC khác dẫn lời.
Bảng xếp hạng được công bố. Đồ Dương quả nhiên nằm trong top đầu. Hơn nữa vì Lâu Thừa rời chương trình nên Đồ Dương được đẩy lên hạng ba, tăng một hạng so với ban đầu.
Lúc được gọi tên, anh ta giật mình sửng sốt.
Hoàn toàn giống như lời Thẩm Kiêu nói! Thần kỳ quá đi!
Đoán được hạng của anh ta thì thôi đi, lại còn đoán được thứ hạng của Lâu Thừa cao hơn, đồng thời cũng ám chỉ hắn chính là 'người cản đường'.
Lúc này Đồ Dương đã hoàn toàn quên mất cái khả năng Thẩm Kiêu có thể nghe lỏm tin, xoay người kích động nhìn cậu, muốn chạy lại hỏi một chút.
Nhưng tâm tư Thẩm Kiêu lúc này không biết trôi đi đâu mất, không để ý thấy tầm mắt của Đồ Dương. Mà anh ta bị người khác hối thúc đi chọn bài hát, bèn kìm lòng lại rồi nhanh chóng chạy đi.
Thẩm Kiêu lúc này không thèm quan tâm đến bát cơm của mình nữa rồi. Trong đầu cậu chỉ nghĩ làm thế nào để chạy xuống sân khấu thoát khỏi đây.
Vận khí kiểu quái gì đây!?
Bản thân dùng trăm phương nghìn kế tránh Lang Lâm. Chỉ là bước một chân vào giới giải trí kiếm tiền, hợp đồng cũng đã ký xong hết rồi. Kết quả vẫn gặp phải anh ta!
Lại còn thi hát!
Muốn tôi mất mặt trước người yêu cũ à?
Thế gian này còn việc nào thảm hơn việc này nữa chứ!
Nhưng việc rời chương trình nói dễ hơn làm. Trừ điều lệ bảo mật ra, Thẩm Kiêu còn phải ký một bản hợp đồng khác bảo đảm sẽ không rời đi nửa chừng. Nếu muốn rời thì phải đóng một khoản phí bồi thường rất lớn.
Thẩm Kiêu hiện tại nghèo rách mồng tơi, lấy đâu ra tiền để bồi thường?
Người nghèo Thẩm Kiêu tội nghiệp hoảng hốt đứng trên sân khấu. Mọi người xung quanh đã rời đi bớt, cuối cùng chỉ còn mình cậu đứng ở đó.
Lang Lâm cuối cùng đã có thể quang minh chính đại mà nhìn Thẩm Kiêu. Anh đoạt lấy phần nói của nam MC: "Thí sinh cuối cùng, Thẩm Kiêu. Số phiếu của cậu ấy ở kỳ một chính là-"
Thẩm Kiêu không tham gia kỳ một nên chắc chắn cậu không có phiếu nào cả.
Nhưng Lang Lâm dừng một chút, lại nói ra đáp án ngoài ý muốn của Thẩm Kiêu: "Một phiếu."
Thẩm Kiêu kinh ngạc mở to mắt nhìn Lang Lâm, nhưng người nọ lại hạ mắt xuống, tránh né cậu.
Cậu biết cái vẻ mặt này của Lang Lâm nghĩa là gì.
Mỗi lần Lang Lâm giấu giếm cái gì đó thì mặt của anh sẽ biểu hiện ra vẻ chột dạ và tội lỗi. Chính vì vậy nên lúc họ yêu nhau không có nổi một ngày nào đối phương có thể tạo bất ngờ cho nhau cả.
Một phiếu này là ở đâu ra?
Thẩm Kiêu không biết nên cảm thấy như thế nào, lại nghe Lang Lâm hỏi: "Cậu có cảm nhận gì khi là người cuối cùng không?"
Nam MC bên cạnh Lang Lâm bỗng nhướng mày, không nghĩ Lang Lâm sẽ hỏi như vậy.
Theo như kịch bản, Thẩm Kiêu lúc này hẳn là nên đi vào phòng, cùng nhóm luyện tập bài hát mới đúng.
Mấy thí sinh trước lúc được gọi tên đều sẽ chạy vội vào phòng chọn bài, sợ chậm trễ mất cơ hội. Tới lượt Thẩm Kiêu thì Lang Lâm lại đặt câu hỏi cho cậu, tương đương với việc giảm thời gian lên hình của người khác.
Là muốn cho Thẩm Kiêu thêm đất diễn à?
Nhưng nghĩ lại, Thẩm Kiêu không tham gia kỳ đầu nên việc làm này của Lang Lâm được xem như là để đền bù cho cậu. Hơn nữa, đứng ở góc độ đàn anh đi trước mà nói thì chuyện này cũng không có gì bất thường. Đạo diễn không ngăn cản nên hai MC còn lại cũng không lên tiếng làm gì.
Thẩm Kiêu nghe thấy thì bình tĩnh cười trả lời: "Rất vui. Tôi vốn còn tưởng bản thân phải nộp giấy trắng rồi đấy, ai ngờ có thể nhận được một phiếu."
Mọi người ở đây đều đã làm việc trong giới một khoảng thời gian nên có thể nhìn ra được trạng thái của Thẩm Kiêu nãy giờ không được tập trung cho lắm. Bây giờ thấy cậu thoải mái nói đùa, bọn họ liền có ấn tượng tốt.
Nam MC đùa: "Cũng không hẳn. Chúng tôi không để cậu nộp giấy trắng đâu, sẽ tranh thủ cho cậu mấy phiếu."
Thẩm Kiêu kinh ngạc đáp: "Thật sao?"
"Giả đó." Nam MC cười rộ lên, chuyên nghiệp chuyển chủ đề sang tính chân thực của chương trình, "Phiếu bầu chọn được kiểm soát rất chặt chẽ. Hơn nữa người của tổ chương trình không được phép bầu đâu."
Lang Lâm im lặng liếc anh ta một cái.
Nữ MC an ủi: "Hạng chót cũng không sao. Ít nhất cậu sẽ không bị rớt hạng. Sau này rồi sẽ tốt lên dần thôi."
"Chị nói đúng ạ." Thẩm Kiêu thuận thế nói thêm vài câu rồi hỏi, "Bây giờ là lúc em nên đi luyện tập nhỉ?"
Lang Lâm gật đầu, nói: "Nếu cần giúp gì thì cứ đi tìm các đàn anh đàn chị hỗ trợ cho."
"Được ư?" Thẩm Kiêu giả vờ như nghe không ra ẩn ý của Lang Lâm, vô tội nhìn anh, "Vậy thì tôi muốn người bạn Khâu Tử Xương không – muốn – lộ – danh – tính của tôi được cấy tóc."
"..."
------------
Tác giả:
Khâu Tử Xương: Sau này nếu tôi nổi tiếng thì sẽ xây dựng hình tượng cho mình là một người chăm chỉ cần cù đến hói đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro