Chương 10
Tiết Ức có việc nên chỉ có thể đưa Thẩm Kiêu đến phòng hóa trang rồi rời đi.
Thẩm Kiêu đẩy cửa bước vào đã thấy các thí sinh còn lại tập hợp ở trong, bao gồm cả người của tổ chương trình.
Giới giải trí là thế giới của những trai tài gái sắc, mà người tham gia chương trình này ngoại hình lại nhỉnh hơn một chút so với mặt bằng chung. Mặc dù Thẩm Kiêu không phải người trong giới nhưng cậu lại đẹp hơn so với nhóm thí sinh này. Mọi người mắt thấy Thẩm Kiêu đều tưởng cậu là thầy hướng dẫn, tò mò nhìn cậu.
"Đẹp trai ghê, là đàn anh à?"
"Không phải, nhìn lạ lắm. Có lẽ là diễn viên nhạc kịch cấp quốc gia hoặc từ nước ngoài mới về chăng?"
"Nhìn trẻ như vậy làm sao cấp quốc gia được...?"
Các thí sinh bàn luận sôi nổi. Người phụ trách chương trình vỗ tay vài cái, ra hiệu mọi người im lặng rồi nói: "Vì một vài vấn đề ở kỳ trước nên Lâu Thừa sẽ rời chương trình. Vị này là Thẩm Kiêu, là người sẽ cùng tham gia chương trình với mọi người."
Nghe nói Thẩm Kiêu cũng là thí sinh, ánh mắt mọi người liền thay đổi.
Tuy nói diễn viên chủ yếu kiếm cơm nhờ diễn xuất, nhưng đại đa số các khán giả vẫn luôn có sự ưu ái nhất định cho người có nhan sắc. Huống hồ Thẩm Kiêu trực tiếp quay kỳ hai, bỏ qua kỳ một là kỳ phân ban nên mọi người không biết thực lực cậu ra sao, đồng thời cũng đặt bọn họ vào thế bị động.
Các thí sinh không hẹn mà cùng xem Thẩm Kiêu như một kẻ địch. Tuy nhiên, trước ống kính họ sẽ làm như không có gì mà vỗ tay hoan nghênh người mới.
"Chào mừng, chào mừng."
"Cậu ở phòng nào á? Có rảnh thì cùng đi chơi với nhau nha."
"Dưới mắt cậu là nốt ruồi sao..."
Đều là người học diễn xuất, biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất thật. Nhưng Thẩm Kiêu vẫn nhìn ra được bọn họ không chào đón mình.
Vốn dĩ Thẩm Kiêu chỉ muốn tới đây đi dạo một vòng, thuận tiện móc nối quan hệ với đám cậu ấm cô chiêu rồi thôi. Nhưng sau khi tiếp xúc với đám người nọ, cậu mới biết sự việc không dễ dàng như vậy.
Ở trước máy quay còn đỡ. Sau khi người phụ trách quay phim rời đi, những người khác liền tụm lại thành những vòng tròn nhỏ, chỉ có Thẩm Kiêu ngồi một mình một góc. Cũng may mấy năm nay cậu đã quen với tình trạng như này, cũng không quá để ý. Hóa trang xong thì yên lặng ngồi ở một chỗ, lấy điện thoại ra nhắn tin với Khâu Tử Xương.
[Thẩm Kiêu: Tôi có cảm giác như vừa mới quay lại cái thời đi học mẫu giáo. Cậu biết đó, người ta chơi với nhau, còn tôi thì chơi với cục đá.]
[Khâu Tử Xương: Hay ba đi báo danh cho con đi, con tham gia cho ba hết cô đơn?]
[Thẩm Kiêu: Ý kiến không tệ. Nhưng ánh đèn sân khấu sẽ làm lộ kiểu tóc của con mất, Tổ Chim.]
Thẩm Kiêu đã từng dùng đèn flash soi qua mái tóc tán xạ của Khâu Tử Xương. Kết quả tự làm bản thân lóa mắt, thế là đặt cho anh ta cái biệt danh Tổ Chim này.
Khâu Tử Xương tất nhiên là chê cái tên này.
[Khâu Tử Xương: ...Block!]
Thẩm Kiêu cười rộ lên.
—–
Thẩm Kiêu tưởng mình sẽ đóng vai cục đá đến khi tiết mục bắt đầu. Ai ngờ sau khi đi ra từ phòng hóa trang, liền thấy một cậu nhóc tóc xoăn tách ra khỏi đám người, đi về hướng cậu.
Thẩm Kiêu thấy người này hơi quen mắt. Hình như thấy qua ở mấy cái poster treo dưới lầu.
Tóc Xoăn đi một nửa đoạn đường rồi dừng lại, vẫy tay: "Người mới! Lại đây!"
Cậu nhóc nọ cao hơn Thẩm Kiêu mấy centimet nhưng gương mặt lại giống như con nít. Lúc không cười khóe miệng cũng hơi cong cong, thật sự không thích hợp để ra uy với người khác. Mà lúc này, Tóc Xoăn đang nỗ lực đóng vai một người bạo lực khi cường ngạnh kẹp cổ Thẩm Kiêu, hét lên: "Cậu tốt nhất thành thật một chút, tôi nói mấy câu với cậu, không được la hét nha."
Thẩm Kiêu chớp mắt. Tướng mạo của Tóc Xoăn không giống như dạng người đi bắt nạt kẻ yếu nên cậu cũng không giãy giụa. Cậu hướng tầm mắt về phía trước, nhìn thấy mấy người đứng trong bóng tối đằng sau lưng Tóc Xoăn liếc qua bên này, trong lòng liền hiểu.
Những người này đã quen nhau từ lúc quay kỳ một, bây giờ đã tụ chung một nhóm, hiển nhiên đem nơi này trở thành địa bàn của chính mình.
Thẩm Kiêu là người mới, tuy không cần lấy lòng họ nhưng cũng không cần thiết lộ ra mũi nhọn vào ngày đầu tiên nên đành im lặng.
Tóc Xoăn ra hiệu cho người phía trước, đại khái muốn nói rằng 'Giao cho tôi'. Mấy người kia thấy thế thì không can dự vào nữa.
Thẩm Kiêu bị Tóc Xoăn lôi kéo xuống cuối đám người, cách một khoảng khá xa.
"Tôi hỏi cái gì thì cậu đáp cái đó, đừng làm mình làm mẩy!" Tóc Xoăn ngước cổ lên hô to, thấy mọi người không quay đầu về phía này, vội vàng ghé tai Thẩm Kiêu, thì thầm: "Xin lỗi cậu."
Thẩm Kiêu hạ mắt, đang muốn nói thì Tóc Xoăn lại lớn tiếng chặn ngang: "Cậu ở công ty nào? Mấy tuổi? Tới đây làm gì?" Ngay sau đó lại thay đổi giọng điệu, thì thầm chỉ đủ cậu nghe: "Xin lỗi, xin lỗi cậu nha. Cậu đừng nói chuyện, mắc công bọn họ phát hiện thì toi cả hai mất."
"..."
Thẩm Kiêu xem anh ta một lúc diễn hai vai như bị tâm thần phân liệt, cũng biết người này không có ý xấu. Thế là cậu bèn phối hợp làm bạn diễn, giãy giụa hô to: "Cậu là ai? Mắc gì tôi phải trả lời? Đừng có lôi tôi được không, tôi là người đứng đắn đấy!!!"
Nhập diễn tròn vai xong còn nháy mắt với Tóc Xoăn: Tôi diễn tốt không? Đủ thật không?
Tóc Xoăn: "..." Diễn tốt lắm.
Tóc Xoăn bị Thẩm Kiêu chọc cười, chợt nhớ ra tình cảnh bây giờ của bọn họ, xụ mặt xuống, lớn tiếng hỏi tiếp.
Nhờ hai người ghé sát nhau như vậy, Tóc Xoăn mới có cơ hội giải thích: "Tôi tên là Đồ Dương, là bạn cùng phòng của Lâu Thừa. Hắn ta có bối cảnh to lắm, nếu không phải gây ra chuyện lớn thì tổ chương trình cũng không dám đuổi đâu. Mọi người ở đây đều nịnh bợ Lâu Thừa mà anh lại là người thay chỗ của hắn nên định lấy lòng hắn ra oai một chút với anh. Ngặt nỗi người ta không biết bối cảnh anh như thế nào nên kêu tôi lại đây hỏi thăm."
Lời Đồ Dương nói Thẩm Kiêu trước đó cũng đoán được ít nhiều, không ngạc nhiên lắm. Mặt khác, Đồ Dương lại nghĩ rằng ít nhiều gì Thẩm Kiêu không bị dọa thì cũng sẽ tức giận. Không ngờ đối phương chỉ bình tĩnh gật đầu rồi hỏi: "Tôi thấy mép tóc cậu rất mượt, trán lại đầy. Gia đình cậu cũng thuộc hàng khá giả, đang tìm thầy đoán mệnh à?"
"...Hả?"
Nhà Đồ Dương quả thật là có điều kiện, bằng không cũng không thể hòa hợp được với đám người kia. Người nhà anh ta đúng là đang tìm thầy, cũng đã mời vài người đến.
Đồ Dương kinh ngạc nhìn Thẩm Kiêu. Mấy người thầy nhà anh ta mời đến đều đã lớn tuổi, vừa nhìn liền thấy cái uy của lão nhân gia, mà Thẩm Kiêu đoán chừng cũng ngang tuổi mình. Hơn nữa, vừa nãy còn nói đùa với mình, bây giờ lại nói đến phương diện này, ai cũng sẽ không lập tức tin tưởng lời nói này.
Thẩm Kiêu một lòng chỉ nghĩ đến món nợ hơn bảy triệu kia cho nên khi thấy Đồ Dương lộ vẻ không tin, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Nếu cậu không tin, tôi tính cho cậu một quẻ nha?"
"Tính cái gì?"
Đồ Dương tuy không tin Thẩm Kiêu có thể đoán mệnh, nhưng nói chơi chơi thì cũng được.
Thẩm Kiêu nhìn chằm chằm Đồ Dương một lát, nói: "Tí nữa sẽ công bố bảng xếp hạng. Cậu từ hạng tư lên hạng ba."
Nhìn tướng đoán mệnh không thể nào đoán trước được tương lai. Thẩm Kiêu dám nói như vậy, đương nhiên không phải tính ra, mà là nhớ tới vị trí poster của Đồ Dương treo ở sảnh lầu một.
Mấy tấm poster đó khẳng định mới vừa treo lên, thí sinh hẳn là không biết đến sự hiện diện của nó.
Đồ Dương kinh ngạc nhướng mày: "Thật? Anh tính ra hay nghe lỏm tin ở đâu?"
Thẩm Kiêu lắc đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán: "Tôi nói rồi, trán cậu đầy đặn, mép tóc mượt mà, vốn là con nhà giàu. Tướng mạo sáng sủa, ấn đường không có u ám chứng tỏ rằng người cản đường cậu giờ đã không còn, vận của cậu sẽ đi lên. Chương trình này là dạng chương trình huấn luyện khép kín, sự kiện gần nhất đối với cậu chẳng phải là việc phân ban à?"
Tính tình Đồ Dương hoạt bát, nghe Thẩm Kiêu nói có đạo lý như vậy cũng thấy hứng thú: "Đừng hù tôi nha, nếu kết quả không phải như vậy thì sao?"
Thẩm Kiêu sảng khoái đáp: "Nếu không đúng, lúc quay chương trình tôi làm em cậu."
"Chốt."
Thẩm Kiêu cười nhẹ, gạt tay Đồ Dương đang kẹp cổ mình xuống, thuận tiện choàng tay qua vai anh ta, bộ dạng trông rất thân thiết, nói: "Nhưng nếu tôi đúng thì cậu làm em tôi đó."
Mức đặt cược hai bên đều giống nhau nên Đồ Dương cũng không thèm so đo tính toán, hớn hở đáp ứng. Sau đó, anh ta lại nghĩ đến việc trong nhà mình, có chút bất an: "Cậu tính một quẻ bao nhiêu tiền? Nếu đắt quá thì tôi không trả nổi đâu."
Thẩm Kiêu giơ một ngón tay.
"Một triệu!?" Gương mặt tròn tròn của Đồ Dương nhăn lại, "Không được, một tháng tiền tiêu vặt của tôi chỉ có mấy trăm nghìn thôi, không đủ đâu." (100 nghìn tệ ~ 356 triệu VNĐ)
Thẩm Kiêu ngoài ý muốn biết được tiền tiêu vặt của Đồ Dương gần mấy trăm nghìn, bỗng cảm thấy hơi nghẹn ở cổ họng: "...Khụ, mười nghìn một quẻ, không lừa già dối trẻ. Nể tình cậu đối xử tốt với tôi nên tôi giảm cho cậu hai mươi phần trăm."
Đồ Dương không ngờ chỉ vì mấy lời nói kia của mình mà được hưởng ưu đãi. Anh ta ngượng ngùng, có ý từ chối: "Không được, một quẻ của cậu đã rẻ như vậy rồi lại còn giảm giá cho tôi, tôi thấy ngại lắm..."
Thẩm Kiêu vỗ vai anh ta: "Không sao, cậu rất hợp mắt tôi, giảm giá cho cậu cũng khiến tôi vui."
Đồ Dương cảm động, mơ mơ màng màng bị Thẩm Kiêu choàng vai đi về phía trước. Lúc vào phòng ghi hình mới phát hiện có điểm không đúng.
Hai người bọn họ sao lại đổi vai cho nhau thế này?
Mọi người ở đó cũng mờ mịt nhìn hai người họ. Bọn họ kêu Đồ Dương đi qua nghe ngóng thông tin mà sao bây giờ lại thân thiết với Thẩm Kiêu như vậy rồi?
Dù nghĩ vậy nhưng trước mặt nhiều người, bọn họ cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đem nghi vấn đặt ở trong lòng và ổn định vị trí chờ chương trình bắt đầu.
Thẩm Kiêu không tham gia phân ban, dù sao bản thân cậu cũng chẳng có tài năng gì. Theo như lời Tiết Ức bảo vì cậu là người được thay thế vào giữa chừng nên phải đứng ở nhóm người cuối cùng. Nhưng lúc lên sân khấu, Thẩm Kiêu lại bị sắp xếp ở vị trí giữa.
Trực giác Thẩm Kiêu mách bảo có gì đó không ổn, nhưng đang định động đậy thì bị người khác nhắc đừng lộn xộn, sẽ làm ảnh hưởng đến hàng ngũ của mọi người. Đồ Dương hiện tại đang bị nhiều người để mắt tới nên không tiện nhắc nhở Thẩm Kiêu. Mà ngay cả chính bản thân anh ta còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đứng im ở đó.
Cùng lúc đó, Lang Lâm đi ra khỏi thang máy và tiến vào phòng ghi hình.
"Chào thầy Lang."
"Chào đàn anh."
Tiếng chào từ tứ phía vang lên, nhân viên công tác thì xưng hô thầy còn các thí sinh thì gọi đàn anh.
Thẩm Kiêu nghe vậy liền cảm thấy không ổn. Vừa mới quay đầu lại trông thấy bóng dáng của người kia, sắc mặt cậu lập tức tái xanh.
Gương mặt quen thuộc kia, vóc dáng cao hơn cậu nửa cái đầu đó, kèm thêm cái khí chất người sống thì đừng lại gần tỏa ra xung quanh nữa. Nếu đó không phải là Lang Lâm thì còn ai vào đây nữa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro