Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. "Chào cậu," "Tớ là Trần Lâu," "Tớ yêu cậu."

Bà Quan đã mong ngóng con trai trở về suốt một tháng trời, nhất quyết yêu cầu cả nhà phải ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ trước mâm cơm đã nấu xong, bản thân mình thì bấu đồng hồ đeo tay nhìn, đúng hai mươi tám phút, bà bắt đầu nện bước bình bịch lên cầu thang.

Khi vừa hết nửa tiếng, Quan Dự nghe tiếng đập cửa thùng thùng. Bà Quan ở bên ngoài kêu: "Tiểu Dự ơi! Ra được chưa vậy! Mẹ nấu cơm xong rồi đang chờ con đó!"

"Mẹ --" Quan Dự đáp với giọng có chút dằn dỗi.

Bà Quan lập tức bảo: "Ba mươi phút rồi đó! Không có thiếu phút nào đâu nha!"

Quan Dự: "..."

Trần Lâu đang sấy tóc một cách chậm rì rì, nghe đoạn đối thoại này giữa hai mẹ con, quay đầu lại nở nụ cười sặc mùi trêu tức với Quan Dự,

"... Con xuống ngay đây!" Quan Dự hô một tiếng về phía cửa, nghe mẹ hắn ở bên ngoài vui vẻ đáp lời rồi lại lịch bịch xuống lầu, lúc này mới quay sang chỉ vào Trần Lâu nói: "Em được lắm!"

Trần Lâu lúc vừa mới đi lên vịn khung cửa hắt xì tận mấy cái, Quan Dự lập tức sốt ruột, bèn mau chóng đi mở bình nước nóng và lấy quần áo khô. Bên trong phòng ngủ của hắn có một phòng tắm nhỏ, vốn là cửa trượt, sau đó hắn ngại mỗi lần đi tắm cứ bị ông anh kéo hẳn cửa ra mà hỏi chuyện, vì thế quyết liệt yêu cầu đổi thành cửa chốt trong.

Trần Lâu bèn cứ thế mà chốt cửa ở trong luôn.

Quan Dự vừa lòng thoả ý mà chờ ở bên ngoài, còn cầm một quyển tạp chí, lúc sau lại chợt nhớ tới lần trước mẹ hắn nhất thời hứng khởi mua mấy bộ drap giường, trong đó có một bộ tơ lụa màu tím nhạt, bị hắn ghét bỏ trông gái tính mà ném vào tủ quần áo. Drap giường màu tím nhạt có thể giúp tăng độ hưng phấn, chất tơ lụa mềm mịn sờ đằm tay, đêm mưa rả rích đẹp tuyệt vời...

Quan Dự vì thế lại lục tung tủ quần áo lôi bộ drap giường kia ra, vừa thay vừa hát lẩm nhẩm. Lúc thay xong thì mười lăm phút đã trôi qua, mà Trần Lâu vẫn còn ở bên trong.

Quan Dự đi gõ cửa giục cậu, lần nào Trần Lâu cũng lập tức đáp lại "Sắp rồi!" "Xong ngay!" "Dội thêm tí nữa là xong" ... Sau đó nữa, chính là hiện tại -- Trần Lâu rốt cuộc tắm xong, đi ra thay quần áo mới. Sau đó tiếng máy sấy tóc và tiếng gõ cửa của bà Quan gần như đồng thời vang lên.

-- điểm tâm ngọt cái chó gì nữa, món "hoa cúc" đã lạnh ngắt rồi.

-

Bà Quan xót cậu con trai út, trên bàn cơm bận rộn bới thêm cơm gắp đồ ăn tới tấp cho Quan Dự, lại liên tiếp khuyên Trần Lâu ăn món này ăn món kia. Ông Quan thì lại là kiểu vợ nói gì cũng đúng, vợ nói sao anh theo vậy, ở bên cạnh cười ha ha chẳng có tí uy phong nào cả.

Duy chỉ có anh trai của Quan Dự, Quan Phong, ánh mắt có phần kỳ quái, hơi có ý tận lực săm soi.

Trần Lâu mỉm cười, quay đầu sang thì thấy bà Quan đang múc một bát canh cá cà chua cho cậu, cười nói: "Nào Tiểu Trần, húp bát canh cá đi con, cá bơn này là cá biển đấy, tươi ngon lắm, chẳng mấy khi được ăn đâu." Bà đẩy bát canh cá về phía Trần Lâu, khi rút cánh tay về bỗng nhiên "ui da" một tiếng.

Ông Quan lập tức sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy?"

"... Chân lại đau nữa." Bà Quan nói: "Thôi kệ cha nó, tôi chán đi bệnh viện rồi..."

Quan Phong cũng chau mày nói: "Lần trước bác sĩ nói sao hả mẹ?"

"Kê cho hai hộp Voltaren*, chả có tác dụng mấy, bác sĩ còn bảo mẹ con đi chụp cộng hưởng từ, xem thử có bị chèn vào dây thần kinh nào hay không."

"Tôi không đi khám đâu!" Bà Quan không quá vui lòng mà vỗ bàn nói: "Người kia thái độ kiểu gì ấy, hắn chữa lâu nay chẳng khá hơn tí nào, còn nói nhăng nói nhít với bố con, lang băm! Không đi!"

"Vậy con đưa mẹ đi bệnh viện khác, " Quan Phong liếc nhìn Quan Dự chỉ lo cắm đầu ăn cơm, nhíu mày, lại quay sang nói với bà Quan: "Không thể giấu bệnh sợ thầy, đến lúc đó con bố trí cho một người đi cùng mẹ, bọn họ không dám có thái độ không tốt."

Bà Quan mím môi, hiển nhiên không vừa ý cho lắm, nhưng không lên tiếng nữa. Trần Lâu cảm thấy có chút ngạc nhiên, không ngờ nhà họ Quan thế mà lại là Quan Phong làm chủ, có điều tính tình của bà Quan thì rất giống Quan Dự, vừa nhìn là biết hai mẹ con.

Cậu nghiêng đầu liếc Quan Dự một cái, thì thấy người sau vẫn đang hồn nhiên vô tư mà gẩy miếng sườn sốt chua ngọt ở trong bát.

"..." Trần Lâu thở dài ngao ngán, quay sang hỏi bà Quan: "Cô ơi, sao trên cánh tay của cô lại có khối máu bầm này thế ạ?

"Cô cũng không biết nữa, " Bà Quan nâng cánh tay lên nhìn, bóp bóp chỗ đó: "Trên cánh tay với trên đùi hay bị thế này, chẳng biết là đụng vào đâu."

" ... Ấy? Mẹ con cũng vậy, " Trần Lâu hiểu rõ trong nháy mắt, mỉm cười nói: "Mẹ con cũng lâu lâu tự dưng có vài vết máu bầm, trên đùi chỗ bầm xanh chỗ bầm tím, cũng không đau, hỏi mẹ thì mẹ bảo cũng không nhớ là đụng ở đâu đụng phải cái gì. Hơn nữa mẹ con còn hay bị đau lưng, đau chân mà chả rõ vì sao."

Cậu dừng một chút, thấy cả nhà bốn người lập tức ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, nhoẻn miệng cười: "May mà sau này từ từ hết ."

"Làm sao mà hết được vậy?" Ông Quan lập tức nói: "Bác gái con cũng bị như vậy đó."

"... Dạ, không có gì phiền toái, chỉ là thể chất dễ bị huyết ứ thôi, thường xuyên ăn mấy món giúp hoạt huyết và tan máu bầm là được ạ, " Trần Lâu nói: "Tam thất hoạt huyết lại bổ huyết, có thể hầm canh gà uống, cháo đậu đen xuyên khung cũng được, nếu mình ngại lích kích thì thi thoảng đun nước với sơn tra khô thái lát uống, đều có tác dụng"

"Không ngờ em còn am hiểu lĩnh vực này, " Quan Dự lại đột nhiên nói, "Trước kia sao chẳng nghe em nói bao giờ."

"Đúng đấy, " Quan Phong cũng cười, nhưng rồi lại nhướng chân mày, nhìn Trần Lâu với vẻ suy tư, nói: "Trước đây từng nghe Tiểu Dự khen em là thập hạng toàn năng, anh còn không tin, cứ cảm thấy thời nay người có thể tinh thông thi-thư-lục-nghệ hiếm có khó tìm như sừng lân lông phượng, đời nào lại để cho một thằng công tử bột như nó quen biết được. Không ngờ quả là... bạn Trần thế mà đến cả y học cổ truyền cũng biết."

Biểu cảm trên mặt Quan Dự bỗng dưng có nét xấu hổ.

Trần Lâu lại chỉ cười cười, nâng chén rượu đã được rót từ lâu nhưng vẫn luôn né tránh không đụng vào ở bên cạnh, giơ lên hướng về phía Quan Phong, nói với vẻ mặt hờ hững: "Em học khoa Y, biết vài thứ cơ bản về y cổ truyền là chuyện đương nhiên, về phần thi thư lục nghệ..." Cậu cười xòa nói: "Em dốt đặc cán mai, cũng không có hứng thú, chắc anh nhận sai người rồi ạ."

Cậu nói xong uống một hơi cạn sạch, lại xoay chén cho Quan Phong xem đáy, thần sắc cử chỉ đã hoàn toàn không còn mang dáng vẻ ngây ngô của một cậu sinh viên nữa.

Quan Dự tim đập hẫng một nhịp, tức khắc biết sự tình không ổn cho lắm.

--

Trần Lâu không thích uống rượu, tửu lượng của cậu rất tệ, rượu trắng một nhấp là say. Huống chi người mà anh trai hắn nhắc đến tối nay, đần cách mấy cũng nghe ra được chính là Lộ Hạc Ninh.

Trong lòng Quan Dự vừa cáu kỉnh vừa sốt ruột, xong bữa nhìn Trần Lâu mặt mày hứng khởi mở tiệc trà bàn về đạo dưỡng sinh cùng cha mẹ hắn cũng không dám thúc giục. Lúc tiệc trà tan đã là mười giờ khuya, hai bác Quan theo đúng đồng hồ sinh học đi tắm rửa nghỉ ngơi, Trần Lâu nằm nghiêng người trên ghế sô pha, ngẩn người nhìn màn hình tivi tối thui.

Quan Dự thấy mọi người ai nấy đều đã về phòng riêng của mình, ngồi xổm xuống dỗ dành cậu: "Trần Lâu, tụi mình lên lầu có được không?"

Trần Lâu giương mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới cười với vẻ lười nhác: "... Nện Lâu? Mơ gì mà đẹp thế. Anh hãy cứ nện Lộ của anh đi." (*)

Cậu nói xong rồi nhếch miệng cười, từ từ nhắm mắt lại chực ngủ luôn ở trên ghế sô-pha, Quan Dự sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng kịp, tức thì có chút dở khóc dở cười.

(*) Chỗ này Quan Dự nói lên lầu (上楼), nhưng 上 cũng có nghĩa là ch*ch í =)) chữ 楼 này cũng là chữ Lâu trong tên Trần Lâu, còn Lộ là Lộ Hạc Ninh, cũng có nghĩa là "con đường", cả cụm là "lên đường", thành ra Quan Dự mất một lúc mới hiểu.

Hắn đành phải lay cho Trần Lâu tỉnh lại, đổi một cách nói khác: "Tụi mình về phòng, về phòng ngủ? Có được không?"

Trần Lâu ngẩng đầu nhìn hắn.

Quan Dự ngồi xổm xuống nói thủ thỉ: "Em uống say rồi, bây giờ mình về phòng ngủ, tôi hâm một cốc sữa nóng cho em."

"... Sữa không giải rượu, " Trần Lâu cắm cảu bảo: "Uống trước bữa thì may ra, mà vẫn không giải được rượu, chỉ có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày."

"... Vậy mật ong thì sao, " Quan Dự đỡ cậu đứng lên, nói: "Pha cho em một cốc nước mật ong, một lát là đỡ."

"Mật ong cũng không giải rượu, chỉ pha loãng được thôi, " Trần Lâu đi được vài bước, suy nghĩ một lát, quay sang nạt hắn: "Cái đồ ngụy khoa học! ! Suốt ngày chỉ biết bày đặt ăn theo ra vẻ trí thức, học đàn học ca, ngay cả rượu cũng không biết giải!"

Quan Dự đen mặt, nửa ôm cậu đi tới vài bước, chợt nghe Trần Lâu lại thở dài: "Có rễ sắn không... Nghe đàn anh bảo là món đấy có tác dụng, à, có công thức này pha trà uống..."

"Nhà tôi làm gì có mấy thứ đấy." Quan Dự nói: "Trong nhà chẳng ai hiểu y cổ truyền, mấy thứ em bảo chắc chắn là đều không có."

"... Thôi thì cứ cho một cốc nước pha mật ong đi." Trần Lâu vịn lan can, phất tay nói: "Tôi tự đi lên được, anh đi pha cho tôi một cốc, pha đặc một chút."

Quan Dự mò vào bếp, tìm được mật ong pha nước xong đã là mười phút sau. Hắn bưng cốc nước đi đến phòng ngủ, nhưng Trần Lâu không có ở đó. Quan Dự nhíu mày, lại ra khỏi phòng ngủ đi tìm, lúc này mới nhìn thấy thư phòng nhỏ bên cạnh đang mở đèn.

Trần Lâu đứng kế bên bàn học của hắn, một tay chống lên mép bàn, một tay chậm rãi lật xem quyển 《 Chu du nước Pháp 》. Quan Dự thở dài trong yên lặng, đặt cốc nước xuống cạnh tay cậu, rồi toan đi đẩy ghế.

"Không cần, " Trần Lâu bỗng nhiên nói: "Tôi chỉ xem một lát, không ngồi được đâu, ngồi xuống là khỏi đứng dậy luôn." Cậu nói xong lại nhéo ấn đường, nở nụ cười tự giễu: "Tôi say rồi."

Quan Dự không biết nên tiếp lời như thế nào. Trần Lâu say, vì sao say? Bởi vì uống rượu. Vì sao uống rượu? Bởi vì anh trai hắn nhắc tới Lộ Hạc Ninh.

Lộ Hạc Ninh đối với Trần Lâu mà nói, chính là một ngọn núi không thể nào vượt qua, trước khi bọn họ trùng sinh đã là như vậy, sau khi trùng sinh những ký ức đó chưa từng bị xóa mờ, kết quả vẫn là như thế.

Quan Dự đứng lặng im trong chốc lát, sau đó nhìn Trần Lâu xem sách chăm chú đến xuất thần, chỉ có thể tìm đề tài nói: "... Cảm ơn em đã nói cho mẹ tôi biết những chuyện kia, bình thường bà chỉ thích quần áo túi xách, quá vô tư, đó giờ chưa từng nghĩ đến việc chăm sóc thân thể."

"Không cần cảm ơn, " Trần Lâu lại nói: "Giúp được mẹ anh tôi rất vui. Có điều mẹ anh trông không giống người vô tư, người mang thể chất huyết ứ thường suy nghĩ nhiều, bi quan, chóng quên."

Cậu nói xong, chỉ vào một trang sách ở trong tay, nói: "Nghĩa của câu này là anh yêu em hả?"

Quan Dự đi tới, nhìn thoáng qua từ phía sau, đó là một câu trích dẫn ngắn, đại ý là "Cho dù gió có nổi lên, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống."* Kèm theo phía sau là một dòng chữ "anh yêu em" nho nhỏ, đều là viết cho Lộ Hạc Ninh.

*nguyên văn tiếng Pháp: Le vent se lève, il faut tenter de vivre

Trên trán Quan Dự toát ra một tầng mồ hôi, hắn gật đầu nói: "Ừ."

"Là viết cho Lộ Hạc Ninh nhỉ?" Trần Lâu cầm cốc nước mật ong ở bên cạnh lên, uống cạn trong một hơi, sau đó cười nói: "Anh cũng lãng mạn phết."

"Hồi đó...... chỉ tiện tay viết chơi," Quan Dự nhíu mày, nghĩ đến đằng sau quyển sách kia còn có rất nhiều "lời tỏ tình ngốc xít" như thế nữa, căng thẳng đến mức mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay.

Đó là sinh nhật của Lộ Hạc Ninh vào năm thứ hai của đại học, hắn chuẩn bị một tuần, mãi mà không biết biểu đạt tâm ý như thế nào mới có vẻ không tầm thường, cuối cùng tâm huyết dâng trào, tìm trên baidu "anh yêu em" bằng các thứ tiếng, chép lung tung vào sách vở để mà học.

Trần Lâu dùng ngón cái ve vuốt chầm chậm trên những con chữ kia mấy lần, lúc tay phải định lật sang trang, bỗng dưng mỉm cười, quay đầu liếc nhìn Quan Dự, hỏi: "Anh căng thẳng cái gì?"

"...... Không căng thẳng," Quan Dự cảm thấy nụ cười của Trần Lâu dường như có chút ý tứ sâu xa khác, nuốt nước miếng nói: "......Tôi không biết em còn hiểu tiếng Pháp, có chút ngạc nhiên thôi."

"Ai nói tôi hiểu," Trần Lâu khẽ buông tay, khép quyển sách lại rồi vỗ vài cái, nói, "Tôi chỉ biết dăm câu thôi." Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, lại nói: "Hồi đó tôi biết anh là sinh viên khoa tiếng Pháp, nên dằn lòng không đặng mà nghĩ, ngộ nhỡ tương lai ông trời chiếu cố, cho tôi có cơ hội được quen biết anh, tôi cũng đâu thể không biết nói câu nào."

Cậu chớp mắt, bẻ ngón tay bập bà bập bẹ mà đọc ra, "Chào cậu," "Tớ là Trần Lâu," "Tớ yêu cậu."

Ngọn đèn chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, Trần Lâu đứng trong ánh sáng chói lòa, mỉm cười với hắn.

Quan Dự nhớ tới đêm đầu tiên của hắn và Trần Lâu năm ấy, đối phương cũng khe khẽ mỉm cười với hắn trong ánh sáng chói lòa, đôi mắt trong veo, chứa đầy ắp niềm vui sướng và sự si mê. Đêm đó thằng em của Quan Dự mới trải nghiệm đầu đời, đâm chọc lung tung không có gì bài bản, chỉ vài phút là vội vã xong việc. Mãi đến sau nửa đêm hắn mới dần bắt được nhịp, biết ăn rồi là nghiện, ôm người nọ làm hết lần này đến lần khác. Rạng sáng hôm sau, Trần Lâu lên cơn sốt nhẹ, khổ sở vật vã, Quan Dự thấy thẹn trong lòng, thế nhưng ngờ đâu Trần Lâu lại chỉ cười, còn an ủi ngược lại hắn.

Trong mấy năm sau đó, Quan Dự mắt thấy Trần Lâu từ đáng yêu ngây thơ dần dần hóa thành chanh chua ngoa ngoắt, nội tâm không phải là không có thất vọng. Hắn cảm thấy Trần Lâu ngay từ đầu nhất định là giả vờ, xét cho cùng hai người cũng không có bất cứ nền tảng tình cảm gì, đối phương hoàn toàn không nhất thiết phải dung túng cho hắn, chắc là một người giả tạo quen thói, cố làm ra vẻ dễ tính dịu hiền một phen mà thôi.

Hôm nay Trần Lâu lại nói, cậu đã biết hắn từ lâu?

"... Lúc nào?" Quan Dự cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu, rồi lại dường có chút chờ mong, hỏi, "... Khi đó là lúc nào?"

Trần Lâu cúi đầu, nghĩ một lát rồi nói: "Năm nhất đại học, lễ Giáng Sinh hồi học kỳ một của năm nhất. Anh đi cùng Sầm Chính, mặc một bộ quần áo thể thao, trên cằm còn dán một miếng băng cá nhân... Lúc ấy chắc là anh cạo râu bị quẹt xước nhỉ?"

Quan Dự vốn dĩ không có chút ấn tượng gì, nhắc đến băng cá nhân mới nhớ ra, hồi năm nhất dao cạo râu của hắn bị bạn cùng phòng dùng hỏng, mà hôm đó phải đi cùng Sầm Chính có việc, hắn cạo bằng lưỡi dao lam, không cẩn thận quẹt xước một vết.

Trần Lâu nói: "Ngày đó Gia Gia nhất kiến chung tình với Sầm Chính, sau đấy ngày đêm chong đèn cày chữ đọc sách, quyết tâm trở thành "chú ngựa ô" của kỳ thi đại học, sau đó nữa thì anh biết rồi. " Sầm Chính có hôm đang đi trên đường bị một em gái khóa dưới ngăn lại, đối phương tuyên bố muốn cua gã, từ đó bắt đầu bộ phim thần tượng người đuổi người chạy. Quan Dự khi ấy còn nói đùa rằng, giả dụ như có người làm như vậy với mình, hắn sẽ lập tức từ chối.

"...... Trước đây em," Quan Dự hít một hơi thật sâu, hỏi: "Trước đây tại sao em không nói?"

Trần Lâu mỉm cười: "Bởi vì lúc ấy chúng ta đã ở bên nhau."

"......" Quan Dự ngẩn người, một hồi lâu sau mới hỏi: "Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại vì sao lại nói?"

"...... Bởi vì, hiện tại tôi đã buông xuống rồi."

Trần Lâu giơ tay, nhéo ấn đường của mình, nhẹ giọng nói: "Yêu sinh sầu lo, sầu lo sinh sợ hãi. Ngày trước tâm tư luôn rất nặng nề, nghĩ ngược nghĩ xuôi, sợ anh không thích tôi, sợ anh biết tình cảm của tôi đâm sâu bắt rễ rồi không thèm để ý đến tôi, lại sợ nói cho anh quá nhiều, anh cảm thấy tôi dùng những thứ đó để trói buộc anh, từ đó phiền chán tôi."

Khi ấy là quá để ý, tẩu hỏa nhập ma, ngay cả tên của Lộ Hạc Ninh cũng không nghe được.

Trần Lâu duỗi tay cầm lấy quyển 《 Chu du nước Pháp 》 ở bên kia chiếc bàn, nhoẻn cười với bìa sách màu xanh lam: "Nhưng hôm nay lúc anh trai của anh nhắc đến anh ta, tôi bỗng nhiên phát hiện, tôi ấy vậy mà không sao cả. Có lẽ kể từ lúc quay trở lại, tôi hẳn là đã buông xuống được rồi, nếu không làm sao tôi có thể đi cùng anh về nhà. Chẳng qua là bởi vì không để ý, cho nên chẳng hề gì."

Quan Dự cảm thấy trái tim của mình đập rất nhanh, nhưng lại không xác định được nhịp điệu và cảm thụ.

Hắn ngẩn người, khi thì cảm thấy hết thảy đều là lẽ đương nhiên, sự thật vốn dĩ chính là như vậy, khi thì lại cảm thấy những chuyện này quá sức ngoài ý muốn, quá đột ngột, chỗ nào cũng không đúng.

"Nếu," Quan Dự hỏi, "Nếu như kiếp này tôi không phạm phải những sai lầm đó nữa, chuyện gì tôi cũng thành thật với em, liệu em vẫn sẽ ở bên tôi chứ?"

Trần Lâu kinh ngạc quay đầu sang liếc hắn một cái, sau đó lại nở nụ cười ôn hòa, nói: "Đương nhiên là không rồi."

===========================

*chỗ "biết ăn rồi là ghiền" tôi chém từ "thực tủy tri vị"...

Editor: Thương quá, Trần Lâu vẫn nhớ rõ khoảnh khoắc nhất kiến chung tình như vậy, mà đã buộc bản thân buông xuống rồi :<

P/S: Quá lâu rồi không biết có ai còn nhớ editor này và Tiểu Lâu không huhu ;_;

Tôi sang Nhật làm nghiên cứu bận qtqđ nên lặn mất tăm cả gần năm, cơ mà từ giờ sẽ cố gắng lấp cho xong hố này :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro