Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Biết.

Chương 20: Biết.
Edit: Charon_1332
_______

“Cũng tám chín năm rồi chưa gặp nhỉ, giờ đang làm ở đâu?” Vương Duật giắt bộ đàm lên eo, khoanh tay đứng tựa vào xe của Lâm Tĩnh Văn rồi híp mắt hỏi em, giọng điệu không mấy thân thiện.

Lâm Tĩnh Văn biết vì sao Vương Duật lại ghét cậu, em có thể hiểu và cũng chấp nhận điều ấy. 

“Lâu rồi không gặp.” Lâm Tĩnh Văn lùi lại, lịch sự đáp: “Tôi đang làm ở đại học Đàm.”

“Giảng viên đại học à? Cũng được phết nhỉ.” Vương Duật gật đầu mỉa mai: “Thầy Lâm…. À xin lỗi nhé, phải gọi cậu là thầy Mang mới đúng.”
  
Lâm Tĩnh Văn ngây người rồi âm thầm siết chặt tay, kiên quyết sửa lại lời của cậu: “Tôi họ Lâm.” 

“Không phải cậu được đón “về nhà” lâu lắm rồi à, sao không đến Lợi Dân làm sếp cho vui mà đi làm giảng viên đại học chi cho phí vậy.”

“Mang Lợi Dân chỉ là bố ruột của tôi thôi, vả lại ông ta cũng đã qua đời từ lâu rồi. Bây giờ tôi không có liên quan gì đến tập đoàn Lợi Dân hết.”  

Vương Duật khinh thường khịt mũi: “Giờ thì chối sạch trơn luôn ha, thế sao hồi đó đi dứt khoát thế.”

         *一干二净 ý là rất sạch sẽ hoặc không để thừa lại chút nào. Khi dùng thành ngữ này có thể mang sắc thái phê bình, không hài lòng.

“...... Xin hỏi những chuyện đó có liên quan gì đến cậu không?”

Tính Lâm Tĩnh Văn mềm mỏng, thậm chí còn thích chiều lòng người khác nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ không chống trả khi bị dồn vào đường cùng, cũng không đồng nghĩa với việc em sẽ chịu đựng hành vi bất lịch sự của người khác mãi. 

Thật ra Vương Duật vẫn luôn nín nhịn, cậu nhịn thay Trần Luật Minh, câu hỏi đầy mỉa mai của Lâm Tĩnh Văn khiến cậu nổi cơn tam bành.  

Cậu xộc tới túm lấy cổ áo của Lâm Tĩnh Văn đẩy em về phía cái xe, gầm lên: “Đúng, đúng là không liên quan gì đến tôi hết nhưng nó liên quan đến Trần Luật Minh bạn tôi!” 

“Lâm Tĩnh Văn, năm đó cậu biến mất tăm không nói một lời, bà cha nó giỏi ghê á, thế cậu có nghĩ Trần Luật Minh sẽ ra sau không!” 

Mặt Lâm Tĩnh Văn lập tức trắng bệch.

Điều em sợ phải nghe mất chính là phản ứng của Trần Luật Minh sau khi em rời đi.

Em sợ Trần Luật không quan tâm, lại càng sợ anh sẽ đau đớn khổ sở, nếu Trần Luật Minh vì thế mà chán nản bỏ cuộc thì em ước gì có thể móc tim mình ra bồi tội với anh.

Nhưng khi ấy em còn quá nhỏ và chẳng biết gì cả, trong hoàn cảnh ấy thì em chẳng nghĩ ra được gì ngoài những lời đó cả.   

Chín năm nay ngày nào em cũng hối hận, em nghĩ ra vô số cách giải quyết ổn thỏa hơn thậm chí còn mua rất nhiều gấu bông doreamon, cầu mong rằng một ngày nào đó nó sẽ sống dậy, nhớ thế thì em có thể mượn nó cỗ máy thời gian để trở về quá khứ.

Nhưng đều vô dụng.

Em không thể nói chuyện với doraemon được, Lâm Tĩnh Văn năm 17 tuổi cũng ở lại mùa hè năm đó mãi mãi.  

Những mùa hè sau đó thì không còn là mùa hè nữa rồi.

Mà đó là địa ngục lạnh lẽo.

Lâm Tĩnh Văn nhắm mắt lại. 

“Sao? Sợ rồi à? Cậu đừng tưởng nhắm mắt lại là trốn được! Cậu nghe cho rõ đây, nghe rồi thì sám hối cả đời đi!” Vương Duật nghiến răng nói.

“Năm đó cậu dặn Trần Luật Minh nhất định phải thi đỗ vào trường quân đội. Sau khi cậu đi, nó học như điên như dại, khoảng tháng 5 học kì hai lớp 12, nó được tuyển thẳng vào chuyên ngành bí mật về khoa học - kỹ thuật quân sự, tôi chẳng biết ngành này nghiên cứu cái chó gì nhưng nó chẳng được liên lạc với gia đình, cũng chẳng để địa chỉ và số điện thoại, nhập học xong thì bốc hơi luôn!

Đến năm ba thì nó được cử đi du học tại Học viện Công nghệ Hoàng gia của nước R nên chẳng thể nhìn mặt ông nội lần cuối, từ đó nó chẳng còn người thân nào trên cõi đời này nữa. Suốt một năm trời nó chẳng hó hé câu nào, nếu không phải vì có tài và có những nghiên cứu đẳng cấp hàng đầu cả nước thì chắc nó đã bị quân đội đuổi cổ từ lâu rồi!

Khó lắm nó mới được sống yên ổn như bây giờ, đợt trước vừa xin được điều đến làm người hướng dẫn kỹ thuật tại một xí nghiệp công nghiệp quân sự ở thành phố Đàm, vừa giữ được quân hàm mà cũng nhàn hơn, không gò bó như trong quân đội. Vậy mà giờ cậu lại đến làm phiền nó, Lâm Tĩnh Văn à, cậu tự hỏi lại lòng mình đi, Trần Luật Minh có làm gì sai với cậu không mà sao cậu lại đày đọa nó như thế?”  
  
Tai Lâm Tĩnh Văn ù đi, hoa mắt chóng mặt.

Em nghe được một nửa thì đã không chịu nổi khụy người xuống, vị tanh ngọt xộc lên trong cổ họng.

Vương Duật nhấc em lên, ấn em lên cửa xe sau: “Cậu giả bộ cái chó gì? Có muốn tôi đập cho một trận để tỉnh táo lại không?”

“Vương Duật!” 

Một chiếc xe cảnh sát dừng lại cạnh họ, một viên cảnh sát tầm bốn mươi tuổi mặc cảnh phục bước xuống xe, khóe mắt hắn đã có vài nếp nhăn nhưng ánh mắt lại như diều hâu, cao lớn tháo vạt cũng không hề già mà còn toát lên vẻ trưởng thành chững chạc được tôi luyện bởi thời gian.

Là hắn vừa lên tiếng.

Hắn bước nhanh đến trước mặt Vương Duật rồi kéo cậu ra, sau đó đỡ lấy Lâm Từ Miên, giọng hắn trầm ấm, uy nghiêm mà vang vọng: “Đồng ý có đứng vững được không? Có cần tôi gọi xe cứu thương không?”
 
Viên cảnh sát lớn tuổi vừa đến đã khống chế được tình hình, Vương Duật vẫn chưa hết bực, khó chịu quay người đá vào vỉa hè lẩm bẩm: “Xui vãi!”

Lâm Tĩnh Văn ổn định lại, em nhẹ nhàng đẩy vị cảnh sát chức cao vọng trọng ra rồi giữ khoảng cảnh với hắn: “Cảm ơn ngài nhưng mà không cần đâu, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép.”   

Viên cảnh sát lớn tuổi nhìn Lâm Tĩnh Văn vài cái, sau khi chắc chắn rằng em không sao thì mới gật đầu. Lâm Tĩnh Văn mở xe, hắn còn đỡ em vào xe rồi không ngừng dặn em mệt quá thì đừng lái xe, cần thì hắn có thể gọi người lái thay giúp em.

Lâm Tĩnh Văn khéo léo từ chối rồi cảm ơn hắn sau đó đóng cửa xem, tựa lưng vào ghế lái ổn định lại cảm xúc.

Tình trạng của em hiện tại không thể nào lái xe được thật. 

Vị cảnh sát lớn tuổi vẫn chưa đi, hắn xoay người đối mặt với Vương Duật, nghiêm khắc khiển trách cậu: “Em vừa nói gì cơ? Xui vãi? Chỉ với việc em công tư không phân minh cũng đã đủ để tôi tính sổ với em rồi.” 

Vương Duật cũng không vừa, cậu giơ đồng hồ lên trước mặt hắn: “Chú nhìn cho rõ đi, 12 giờ rồi, ông đây tan làm được nửa tiếng rồi, bây giờ và ban nãy là thời gian riêng tư của tôi!”  

Mặc cho những lời bỗ bã hỗn hào ấy, vị cảnh sát kì cựu vẫn vô cùng bình tĩnh, nghiêm nghị, giọng nói trầm ổn: “Chỉ cần em còn khoác bộ đồ này trên người thì đồng nghĩa với việc em không có cái gọi là thời gian cá nhân. Khi nào về thì viết một bản kiểm điểm 3000 chữ rồi mang đến văn phòng nộp cho tôi kiểm tra.”

Nghe hắn nói, Vương Duật cũng dần bình tĩnh lại, tuy vẫn còn bức bối nhưng cậu biết hắn nói đúng.

Khó ở một lúc, cậu bèn đứng nghiêm chào hắn: “Vâng thưa phó giám đốc Phương.”

Vương Duật đi đến bên xe cảnh sát cởi mũ, bộ đàm cùng cảnh phục ra ném lên ghế sau rồi đi đến gõ cửa xe của Lâm Tĩnh Văn.

Lâm Tĩnh Văn hạ kính xe xuống, Vương Duật cúi người nói với em: “Tôi chân thành khuyên cậu một câu, đừng ảo tưởng nó còn thích cậu nữa. Nhớ thương một người suốt chín năm ư, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế, huống chi hai người không gặp nhau lâu lắm rồi, cậu có gì để nó nhớ thương cậu mãi chứ. Thôi để tôi nói cho cậu biết, lần này Trần Luật Minh xin được chuyển đến đây công tác là vì một người, cậu nghĩ người đó có phải là cậu không? Tự nghĩ cho kĩ đi.” 

Mặt mày Lâm Tĩnh Văn tái mét, thều thào đáp: “Tôi biết rồi.”

Vương Duật nói xong liền quay người rời đi, lúc lướt ngang qua vị cảnh sát lớn tuổi kia cậu làm bộ như không thấy gì hết.

Từ sau khi cậu cởi bộ cảnh phục kia ra thì ánh mắt hắn nhìn cậu đã dịu đi nhiều, thậm chí còn vương vấn một chút tình cảm khó nói, hắn giữ tay cậu lại, nhẹ nhàng nói: “Để chú đưa em về.” 

“Biến xa tôi ra! Đồ dê già nhà ông!” Sau khi Vương Duật cởi cảnh phục ra thì nóng tính hơn hẳn, cậu vung tay định đấm hắn nhưng lại bị hắn chặn lại.

Cậu không thể nào cử động được thế là bực bội chửi đổng: “Ông lừa tôi thi vào Học viện Cảnh sát, lừa tôi lên giường thì đã đành, lần này ông được thăng chức lên làm phó giám đốc công an thành phố Đàm, sao tôi cũng phải theo qua đây hả?  Phương Trì Nguyên, ông có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không?”    

“Em tự kí vào đơn đồng ý chuyển công tác mà?”

Vương Duật bị chọc trúng nỗi đau bèn chửi ầm lên: “Ông còn mặt mũi mà nói nữa à?”

Ánh mắt của vị cảnh sát hiện lên vẻ cảnh cáo, hắn lắc đầu: “Bé cưng, xuỵt.”

Vương Duật bị nhìn thì lập tức im bặt tựa như một chú sư tử con bị sư tử đực ngoạm cổ, tuy vẫn còn bực tức nhưng đã không còn bộp chộp như ban nãy nữa.

Vị cảnh sát lớn tuổi thấy thế bèn dịu lại, dỗ cậu: “Đừng bực bội nữa, tý về chú pha colacao cho em nhé.”

Tất nhiên là Vương Duật không chịu, đẩy hắn ra rồi xoay người bỏ đi: “Bớt bịp bợm đi, ông đây không thích uống cái thứ đó nhá.”

Vị cảnh sát lớn tuổi cũng đuổi theo ôm lấy vai cậu.

Vương Duật hất tay hắn ra rồi nguýt hắn một cái: “Làm cái gì đấy, chú vẫn đang mặc cảnh phục đấy nhé, bây giờ không phải là “thời gian cá nhân” của chú đâu.”

Vị cảnh sát thả tay ra: “Tôi phải làm sao thì em mới chịu hài lòng đây?”

“Chuyển tôi về thành phố Hồng.”

“Không.”

Vương Duật mất hết kiên nhẫn giơ ngón trỏ, vừa gằn từng chữ vừa chọc vào ngực hắn: “Thế thì chú nói làm chó gì!”

Vị cảnh sát lớn tuổi cười bất lực.

Hắn vươn tay nắm lấy nắm đấm của Vương Duật, tay kia thì xoa xoa đầu cậu, gọi cậu là “ông trời con” đầy trìu mến.
______

Cp phụ: công xấu xa cáo già x thụ bộp chộp nói nhiều
______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro