Chương 16: Vớ vẩn
Chương 16: Vớ vẩn.
Edit: Charon_1332
_______
“Tính sao giờ?” Vương Duật bực bội giơ chân đá mạnh vào lan can khiến bụi bay tứ tung.
Quen nhau lâu như thế, phải nói là Trần Luật Minh đã yêu Lâm Tĩnh Văn hết lòng, y thấy hết. Còn Lâm Tĩnh Văn thì sao, bình thường đã chẳng thấy cậu ta tỏ vẻ quan tâm Trần Luật Minh mấy rồi, giờ lại còn không nói không rằng gì mà bỏ qua nước ngoài?
Ban nãy trong điện thoại cũng không thấy nói lắp nữa, nói câu “Không về nữa” cũng dứt khoát dễ dàng lắm.
Trần Luật Minh thì sao, mới chỉ không liên lạc được cho em một buổi sáng thôi mà đã lo sốt vó lên rồi, khó khăn lắm mới nói chuyện được với nhau thì lại nghe báo rằng hai đứa sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, thế thì sao mà cậu chấp nhận nổi đây?
Càng nghĩ càng thấy bực thế là Vương Duật bèn quay đầu nói với Trần Luật Minh: “Anh Trần này, mẹ nó tao thấy Lâm Tĩnh Văn tồi vãi ra ý, không về thì không về, ai thèm xin nó chứ? Mày cũng đừng để bụng quá làm gì, cứ coi như là bị mất đồ thôi, nếu mày muốn thì tao sẽ giới thiệu cho mày vài cô… à không vài cậu đẹp hơn nó nhiều!”
Trần Luật Minh bình tĩnh hơn y nhiều, không suy sụp cũng không nổi nóng mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình di động hồi lâu, sau đó quay người xuống lầu.
Vương Duật vội vã đuổi theo, vỗ vỗ vai cậu: “Đúng không, có gì to tát đâu mà, quên nó đi quên nó đi. Giờ chúng mình quay về trường ha, mình bỏ gần hai tiết rồi á, thảo nào cô Lưu cũng mắng vốn mình cho mà coi.”
“Mày về đi, tao đến đồn công an một chuyến đã.”
……Cậu biết chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
__________
Chú cảnh sát ở quầy báo án bấm chuột lạch cạch, miệng thì hỏi chuyện Trần Luật Minh nhưng tầm mắt của y thì vẫn luôn dán vào màn hình, Trần Luật Minh chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt của y phía sau máy tính.
“Lần cuối cùng cháu liên hệ với cậu bé, cậu bé đã nói những gì?”
Đây là lần thứ ba Trần Luật Minh bị hỏi câu này.
“Hơn 9 giờ sáng hôm nay, cháu gọi điện cho em ấy, em ấy bảo mình đang ở nước ngoài nhưng….”
“Cháu là gì của cậu ấy.”
“Là bạn cùng lớp ạ.”
“Chú lặp lại lần nữa, chuyện của cháu không phù hợp với yêu cầu tố giác có người mất tích.” Chú cảnh sát đối mặt với cậu, không kiên nhẫn nói: “Là học sinh thì ngoan ngoãn quay về trường học đi, đừng có suy nghĩ linh tinh rồi chạy tới báo án, đây là đang lãng phí lực lượng cảnh sát đấy cháu có biết không hả?”
Trần Luật Minh đột nhiên đứng lên, chống tay lên quầy rồi nghiêng người về trước, lạnh lùng hỏi: “Xin hỏi sao chú loại loại trừ khả năng em ấy bị bắt ép?”
Vương Duật đứng bên cạnh vội vàng lôi cậu lại: “Bình tĩnh bình tĩnh, đây là cục cảnh sát đấy.”
Chú cảnh sát cũng ngây người trước hành động bất ngờ của cậu nhưng chẳng bao lâu sau đã bình tĩnh lại, y vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào cậu cảnh cáo: “Đừng có lộn xộn, học sinh cấp ba mà có tiền án tiền sự là không phải chuyện đùa đâu.”
“Có chuyện gì thế cậu Trương?” Một giọng nói điềm tĩnh trầm ấm vang lên.
Vương Duật và Trần Luật Minh ngoái lại nhìn, đó là một người đàn ông tuấn tú tầm 30 tuổi, cảnh đốc cấp một* hai vạch ba sao, mắt to mày rậm, vai rộng chân dài, áo sơ mi đồng phục màu xám khói trông rất bình thường như khi hắn mặc lên lại rất uy nghiêm.
Chú cảnh sát kia lên tiếng chào trước: “Chào phó cục Phương.”
“Ừm.” Người đàn ông gật đầu sau đó nhìn về phía Trần Luật Minh, hắn nhìn cậu vài giây, thế mà lại nhận ra cậu: “Tiểu Trần?”
Vương Duật ngơ ngác quay đầu nhìn Trần Luật Minh thì thấy cậu cũng tiến lên một bước, chào hắn: “Chú Phương.”
Phó cục Phương lướt qua cậu mở cửa văn phòng ra sau đó quay đầu, ngoắc tay với cậu: “Vào đây, có chuyện gì thì nói thẳng với chú.”
Trần Luật Minh vội vàng đuổi theo còn Vương Duật thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Phó cục Phương búng tay với y: “Cháu cũng vào đi, bạn nhỏ.”
Từ nhỏ Vương Duật đã là một thằng giặc giời, quậy phá nghịch ngợm bày đủ trò. Đến năm 17 tuổi, không ít người gọi y là “Diêm Vương con” nhưng chưa có ai gọi y là “bạn nhỏ” hết. Y thấy rất sượng khi bị gọi như thế nhưng người này trông khó nhai quá trời, Vương Duật chỉ dám bất mãn lầm bầm vài câu rồi ngoan ngoan đi theo hắn.
Hai người ngồi trên sô pha, phó cục Phương hòa nhã dễ gần pha cho hai người hai ly Cola Cao vị chocolate.
Vương Duật vừa đạp xe cả đoạn đường nên giờ đang khát cực kì, sau khi cảm ơn hắn thì vội vàng cầm ly uống hơi nửa cốc mặc cho nó có ngọt hay không.
“Thủ trưởng Trần dạo này vẫn khỏe chứ.” Phương Trì Nguyên hỏi.
Hắn có thể nhận ra Trần Luật Minh là do bố hắn và ông nội Trần Luật Minh từng là chiến hữu của nhau hồi còn trẻ, tuy sống khác khu nhưng hai nhà vẫn thường xuyên qua lại. Sau khi bố mẹ Trần Luật Minh mất, những vấn đề như hộ tịch hay học bạ của cậu đều do Phương Trì Nguyên giải quyết giúp hết.
Trần Luật Minh chỉ gật đầu chứ không đáp, vừa mở miệng đã hỏi chuyện của Lâm Tĩnh Văn.
Phương Trì Nguyên đứng dựa vào bàn, hai tay đút tút im lặng nghe Trần Luật Minh hỏi một loạt vấn đề.
Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thực ra vụ này là do chú đích thân giải quyết, chú không thể kể chi tiết được nhưng chú cam đoan với cháu rằng Lâm Tĩnh Văn đã tự nguyện phối hợp với bọn chú để xử lý tất cả các thủ tục ra nước ngoài chứ không hề bị ép buộc gì hết. Với lại, chú cũng báo với cháu luôn. Thằng bé là thiếu gia bị thất lạc của Mang Gia ở Đàm Châu, mấy ngày nữa tin này sẽ được đăng lên báo.”
Vương Duật suýt thì phun luôn ngụm cola cao ra: “Mang gia của Tập đoàn Lợi Dân ấy ạ?”
“Ừ.” Phương Trì Nguyên nhìn y đầy hứng thú: “Pha thêm cho cháu một ly vị dâu tây nhé?”
Vương Duật ngại ngùng: “..... Thôi ạ, cảm ơn chú cảnh sát.”
Phương Trì Nguyên lại nhìn về phía Trần Luật Minh, ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn thấu cậu: “Với gia thế khủng như vậy thì việc Lâm Tĩnh Văn muốn nhanh chóng rời khỏi Hồng Thành để về bên cạnh bố ruột cũng không có gì khó hiểu cả. Chú giải thích đủ rõ chưa Tiểu Trần?”
“Vâng.” Trần Luật Minh đặt tay lên gối, cúi đầu thật thấp nên chẳng ai thấy rõ vẽ mặt của cậu.
Phương Trì Nguyên nghe được đáp án mà mình muốn bèn gật gật đầu, xua tay đuổi họ về: “Mau về trường học đi, lên 12 rồi mà còn trốn học chạy đến đồn công an làm gì. Vớ vẩn.”
Trần Luật Minh và Vương Duật nối đôi nhau ra khỏi khỏi đồn công an rồi đạp xe về trường.
Từ sau khi Trần Luật Minh nói chuyện điện thoại với Lâm Tĩnh Văn xong thì Vương Duật không rõ thái độ của cậu với vụ này là như thế nào.
Trông cậu không lo lắng như trước nữa cũng không tức giận như y sau khi biết chuyện, không tỏ ra mình buồn bã ra sao, cũng không làm ra hành động quá kích gì hết.
Cậu chỉ im lặng, im lặng mãi thôi.
__________
Sau Lâm Tĩnh Văn rời đi, Trần Luật Minh giống như mất đi năng lực giao tiếp vậy, dù là Vương Luật, cô Lưu hay ông nội hoặc bất kỳ một bạn học nào trong lớp thì đều không còn nghe thấy giọng nói của cậu nữa.
Cậu vùi mình trong sách vở bài tập, làm hết những tài liệu phụ đạo có sẵn trên thị trường, tham gia hết những cuộc thi mà cậu có thể tham gia, ẵm về ba giải cấp tỉnh, một giải cấp quốc gia, thi thử lần một lần hai đều đứng nhất huyện.
Trạng thái này của Trần Luật Minh kéo dài hơn nửa năm, mãi đến tháng năm của học kì hai lớp 12, cậu thuận lợi vượt qua bài kiểm tra thể chất và thẩm tra chính trị, trúng tuyển sớm vào trường quân đội thì cậu mới dần tốt hơn nhưng chỉ thi thoảng mới nói vài câu với người bên cạnh thôi.
Lớp 12 của Trần Luật Minh tựa như cơn mưa đá ngắn ngủi ngày hôm ấy, đến nhanh mà đi cũng nhanh, nếu rơi vào người thì sẽ đau còn rơi trên đất thì sẽ tan chảy ngay trong chốc lát. Sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại thì chẳng còn thấy chút dấu vết nào cả.
Trường quân đội yêu cầu Trần Luật Minh phải báo danh trước, hai ngày trước khi đi, cả lớp tổ chức cho cậu một bữa tiệc chia tay nho nhỏ ở tiệm cơm gần trường.
Tuy học kì 1 lớp 12 Trần Luật Minh đột nhiên hóa thành “người câm”, mọi người chủ động bắt chuyện với cậu, cậu cũng không muốn đáp lại nhưng dù sao cậu vẫn là lớp trưởng, chuyện nên làm thì vẫn phải làm. Các bạn trong lớp đều biết cậu là người tốt nên ai cũng thấy không nỡ. Trong bữa tiệc, rất nhiều người chủ động đến cụng ly với cậu.
Dù người khác kính bia hay kính rượu trắng thì Trần Luật Minh đều không nói không rằng mà ngửa đầu uống cạn. Rượu trắng pha bia là dễ say nhất nên vừa uống được mấy ly thì mặt cậu đã đỏ bừng, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Chẳng bao lâu sau, Trần Luật Minh đã say ngoắc cần câu nằm bò ra bàn, áo thun rồi quần dính đầy dầu ăn chỗ vàng chỗ đỏ, trông thảm vô cùng.
Vương Duật thấy mà sợ kiếp vía, y đã lường trước rồi, chỉ cần Trần Luật Minh uống rượu là sẽ thành như thế này ngay.
Vì cậu đã kìm nén quá lâu rồi.
Lúc trước có vài lần Vương Duật cố ý khích Trần Luật Minh muốn đánh nhau với cậu một trận nhưng không thành công, mỗi lần như thế là Trần Luật Minh lại vỗ vỗ vai y, bảo rằng mình hiểu ý tốt của y nhưng cậu sẽ không bao giờ trút cảm xúc của mình lên người người khác.
Vương Duật cũng hết cách, chỉ đành nhìn cậu từ chối giao tiếp với người khác, cắm đầu cắm cổ vào học, ép bản thân quên đi rất nhiều chuyện như đang tự giày xéo chính mình.
Y nhìn Trần Luật Minh dần trở nên ít nói kiệm lời tựa như đang xem quá trình tự bốc cháy của một ngôi nhà tranh bên sông.
Trần Luật Minh biến mọi cảm xúc khó nói thành ngọn lửa, rồi đứng trong gió và tự thiêu đốt bản thân, Vương Duật chỉ có thể đừng nhìn cậu từ xa nhưng lại chẳng thể dập lửa cho cậu.
Bây giờ y đang rất sợ.
Y sợ Trần Luật Minh đang say sẽ gào lên, kể hết chuyện mình và Lâm Tĩnh Văn từng yêu nhau ra.
Trường mà Trần Luật Minh thi đậu không phải trường bình thường mà là trường Đại học Kỹ thuật Quân sự tốt nhất cả nước, lại còn là ngành được bảo mật kín kẽ nhất, lỡ như có tin đồn nhảm nhí nào lọt ra ngoài thì công sức “tự sát” học tập của cậu sẽ tan thành tro hết.
Đợi đến khi gần tan tiệc, Vương Duật bèn nhờ ủy viên sinh hoạt quản lớp hộ rồi kéo Trần Luật Minh lên, nói dối là muốn đi toilet rồi lẻn ra ngoài bằng cửa sau của tiệm cơm.
Vương Duật đỡ cậu, cúi đầu đi trên con đường nhỏ, trời xui đất khiến thế nào lại dẫn họ đến cái công viên nhỏ kia, nơi mà lần đầu tiên họ đấm nhau vì Lâm Tĩnh Văn.
“..... Bà già nó khéo thật chứ.” Vương Duật tuyệt vọng nhắm mặt, muốn đấm cho mình một đấm.
Nhưng may thay cuối cùng họ cũng thoát được đám bạn cùng lớp rồi, công viên vắng tanh thế này nếu Trần Luật Minh có mất khống chế thì cũng không ai có nghe thấy gì.
Trời đã sẩm tối, vài ngôi sao lấp lóe trên bầu trời, ánh trăng lơ lửng giữa trời chỉ để lộ một cái răng cong cong.
Y ném Trần Luật Minh say bí tỉ xuống đất, rồi nằm xuống thở phì phò.
Chưa thở được mấy hơi thì Trần Luật Minh đang bất tỉnh nhân sự bỗng bò dậy, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Vương Duật dịch lại gần nghe thử, hình như là, không được….. ngủ ngoài đường?
Y vừa ngạc nhiên vừa buồn cười bèn vỗ tay, sau đó giơ ngón cái về phía Trần Luật Minh: “Anh Trần không hổ là sinh viên dự bị của trường quân đội có khác, để ý đến tác phong cá nhân thế luôn. Say thế này rồi mà còn nhớ là không được ngủ đường cái.”
Trần Luật Minh không để ý đến y, lảo đảo tiến về phía trước vài bước, suýt thì vấp phải cục đá trên bãi cỏ. Vương Duật vội vàng chạy tới kéo cậu qua ghế đá ngồi.
Trần Luật Minh không ngồi yên mà cứ giãy dụa muốn đi tiếp, hai người lôi kéo một hồi lâu.
Vương Duật bỗng mất hết kiên nhẫn, nắm lấy cổ áo cậu rồi đấm cho cậu một phát, sau đó gầm lên: “Trần Luật Minh! Mày muốn giày vò bản thân đến chết đúng không, ép nó phải về khóc tang cho mày rồi hai chúng mày cùng nhau hóa thành bươm bướm hả? Đcm mày đang diễn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài cho tao coi đấy à? Chia tay thôi mà, có cần phải thế không? Coi có mắc ói không? Ngày nào cũng thấy mày như thế, da gà da vịt của bố mày rớt cả rổ luôn rồi đây này!”
“Tao yêu em ấy.”
“..... Hả?” Vương Duật không nghe rõ.
Đèn bên cạnh ghế đá bỗng sáng lên khiến rất nhiều côn trùng bay tới, cũng chiếu sáng khuôn mặt của Trần Luật Minh.
Chẳng biết cậu tỉnh rượu từ bao giờ, để mặc Vương Duật nắm cổ áo mình, vẻ mặt hốc hác, khóe mắt ửng đỏ, nghẹn ngào lặp đi lặp lại đầy mệt mỏi: “Tao yêu em ấy.”
Vương Duật sửng sốt.
Sau cùng y buông Trần Luật Minh ra, ngồi xổm xuống đất ôm đầu lẩm bẩm: “Quậy cả nửa này, mày là Tần Liên Hương lụy tình mãi không dứt chuyển thế còn nó thì bị Trần Thế Mỹ tuyệt tình tuyệt nghĩa nhập à, hai chúng mày đang diễn “Cẩu Đầu Đao” hả.”
Trần Luật Minh nằm bẹp trên ghế đá, nhắm mắt lại một lúc, khi mở ra thì dường như lại say tiếp, loạng choạng đứng dậy đi về phía trước.
Vương Duật không đuổi theo cậu nữa mà chỉ ngồi xổm trên đất nhìn cậu từ xa.
Y thấy Trần Luật Minh ôm cây nôn thốc nôn tháo rồi lau miệng đi tiếp, đi được một đoạn thì lảo đảo ngã xuống, sau đó lại gồng mình bật dậy như có gắn lò xo, nắm chặt lấy cỏ trên đất cố gắng đứng lên, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không được ngủ ngoài đường…. tao đã hứa với em ấy rồi.”
________
Lời tác giả:
Tên địa danh, tên trường đại học, quy chế thi đại học và chế độ cấp bậc của cảnh sát, v.v… là do tui tự bịa ra hết, mọi người cứ coi nó là hư cấu nhé iu iu!
Hình như sắp có CP phụ.
____________
* Cấp bậc của Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc ( 中华人民共和国人民警察警衔) được phỏng theo hệ thống cấp bậc quân sự gồm 5 bậc 13 cấp và nó khác hoàn toàn với cấp bậc quân sự của Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc.
Theo “Điều lệ Cấp bậc Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc” hệ thống cấp bậc của cảnh sát Trung Quốc được phân như sau:
1- Tổng cảnh giám- 总警监, được trao cho sĩ quan cấp cao của bộ, thường là Bộ trưởng Bộ Công An; Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc Gia.
Phó Tổng cảnh giám - 副总警监, được trao cho sĩ quan cấp phó của bộ, thường là các Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ban Chính Trị Bộ, Bí thư Ủy ban Kiểm Tra Kỷ luật Bộ, Cục trưởng Cục công an các tỉnh thành phố trung ương và khu tự trị, Phó thị trưởng, Phó tỉnh trưởng hoặc ủy viên thường vụ, Các tỉnh kiêm cục trưởng cục Công an; Cấp bậc cảnh sát của cấp này có hình 2 bông lúa mạch bao quanh Quốc huy, áo màu trắng.
2- Cảnh giám - 警监 (cấp 1, 2, 3) thường được trao cho Phó Chủ nhiệm ban Chính trị Bộ hoặc Ủy viên thường vụ các tỉnh thành phố trung ương và khu tự trị kiêm cục trưởng Cục công an. Cấp bậc cảnh sát của cấp này có hình 3, 2, 1 bông mai 4 cánh xếp dọc phía trước hình 2 bông lúa mạch và mặc áo màu xanh lơ;
3- Cảnh đốc - 警督 (cấp 1, 2, 3). Cấp bậc cảnh sát của này có hình 3, 2, 1 bông mai 4 cánh xếp dọc phía trước hình 2 gạch ngang;
4- Cảnh ti - 警司(cấp 1, 2, 3) Cấp bậc cảnh sát của cấp này có hình 3, 2, 1 bông mai 4 cánh xếp dọc phía trước hình 1 gạch ngang ;
5- Cảnh viên - 警员 (cấp 1, 2). Cấp bậc cảnh sát của cấp này có hình 2, 1 bông mai 4 cánh xếp dọc.
Chuyên viên kỹ thuật được phong tùy theo cấp độ, theo đó có:
- Cao cấp sẽ xếp Cảnh giám Cấp 1 đến Cảnh đốc Cấp 2;
- Trung cấp sẽ xếp Cảnh đốc Cấp 1 đến Cảnh ti Cấp 2;
- Sơ cấp sẽ xếp Cảnh ti Cấp 1 đến Cảnh viên Cấp 2.
Lực lượng Cảnh sát vũ trang phong Cảnh hàm như Quân hàm Quân đội
_____
Đoán xem cp phụ là ai nàooooo, có lỗi ở đâu thì chị em cứ góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro