Chương 14: Ngốc rồi.
Chương 14: Ngốc đi rồi.
Edit: Charon_1332
_______
Sau khi khai giảng là đến học kì hai của lớp 11, việc học cũng dần trở nên nặng hơn. Đến cả ngày thứ bảy cũng bị trường chiếm mất để học bù, tối chủ nhật thì bắt học sinh phải học tự học, vả lại số cuộc thi mà Trần Luật Minh phải tham gia cũng càng lúc càng nhiều, có khi cậu còn phải sang tỉnh khác để học bồi dưỡng, mà mỗi khi đi là hơn nửa tháng mới về nên hai người rất hiếm khi tìm được cơ hội để thuê phòng.
Nhưng thời gian bận rộn luôn trôi qua nhất nhanh.
Vì không tập luyện nhiều nên trình của Lâm Tĩnh Văn vẫn cứ dậm chân mãi ở mức "nói bốn chữ không ngắt quãng" cho đến hết học kì, vừa nghỉ nghe cái là đã bị Trần Luật Minh bắt luyện tập cả ngày.
Ở trên giường.
Lâu rồi không làm nên lúc đầu Lâm Tĩnh Văn thấy vui lắm, lời tục tĩu như nào cũng dám nói hết, nào là "lồn dâm" rồi "cặc bự" khiến mặt mũi Trần Luật Minh đỏ bừng, chỉ có thể hôn sâu chặn miệng em lại.
Nhưng sau đó Lâm Tĩnh Văn chỉ còn biết rên "ư ử" liên tục. Cặc Trần Luật Minh vừa to vừa khỏe, lại không hề có xíu kĩ năng hoa hòe hoa sói nào, cậu cũng không nỡ địt em bằng nhiều tư thế nên chỉ đành đè em xuống nắc liên hồi rồi lại nắc liên hồi, khiến em lên đỉnh một cách nhanh gọn lẹ.
Sau khi dùng hết một hộp bao cao su thì hai người mới dừng lại nói chuyện với nhau.
Lâm Tĩnh Văn nằm trên giường đọc lại bản thảo mà mình chuẩn bị nộp cho tòa soạn, bút bi trong tay em liên tục chuyện động, thi thoảng lại viết viết vẽ vẽ gì đó, Trần Luật Minh hôn lên sống lưng cùng hõm lưng trần trụi của em, câu được câu chăng trò chuyện với em.
"Hình như anh còn chẳng hấp dẫn bằng bản thảo của em nữa, em cứ nhìn nó hoài mà chẳng nhìn anh gì cả." Trần Luật Minh thấy hơi tủi thân.
"Không phải, vừa làm xong nên, em có linh cảm, phải ghi lại nó, mới được." Lâm Tĩnh Văn quay đầu, nâng căng chân trắng nõn của mình lên đạp lên cơ ngực của Trần Luật Minh, vẻ mặt vừa tinh nghịch vừa gian manh.
Trần Luật Minh cười ngờ nghệch: "Bình thường làm xong anh chỉ có một suy nghĩ thôi, đó là làm thêm một lần nữa."
Lâm Tĩnh Văn bật cười khanh khách, bỏ bản thảo xuống lăn vào lòng Trần Luật Minh, gối đầu lên đùi cậu rồi cầm nó lên xem tiếp.
Trần Luật Minh thấy loáng thoáng mấy từ "rừng rậm", "vui chơi", "động vật nhỏ" trong bản thảo thế là bèn hỏi em: "Em viết truyện thiếu nhi à?"
"Anh đừng có đọc! Đợi khi nào em, xuất bản em khác, cho anh xem." Lâm Tĩnh Văn gập bản thảo lại rồi hờn dỗi đập vài Trần Luật Minh một cái.
Trần Luật Minh vội vàng giơ tay xin hàng: "Anh thề là anh mới đọc được có mấy chữ thôi."
Lâm Tĩnh Văn nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm như đang cẩn thận xác nhận xem lời của cậu là thật hay giả, sau đó em bị Trần Luật Minh ôm vào lòng hôn sâu.
Em đúng là một chú linh dương nhỏ vừa thận trọng vừa nhạy bén.
Đáng yêu quá.
Hôn một hồi Trần Luật Minh lại cứng lên, ngay cả cậu cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi, hết cách cậu đành lảng sang chuyện khác: "Mỗi khi chúng mình gặp nhau không phải ăn thì cũng là làm tình, giống như heo vậy."
"Em không giống."
"Anh giống, anh giống." Trần Luật Minh nịnh em rồi nói tiếp: "Nhưng anh không muốn làm heo mãi đâu, lần sau hẹn hò chúng mình có nên làm vài chuyện mà heo không làm được không nhỉ."
"Làm gì?"
Trần Luật Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Đi xem phim đi."
Từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò cho tới nay vẫn chưa đi xem phim lần nào cả. Lý do đầu tiên là bởi vì phí xem phim khá mắc nên nó không quá phổ biến với đám học sinh cấp ba bình thường, hai người cũng chưa từng nghĩ đến nó.
Mặt khác là do nghỉ đông họ đi làm thêm nên không có thời gian, sau khi khai giảng thì bận bù đầu bù cổ, chỉ cần có cơ hội ở chung với nhau là lại đi thuê phòng.
Mà sau kì nghỉ hè là hai người lên 2 rồi, trường học yêu cầu bọn họ đến trường học trước nửa tháng, thời gian được nghỉ rất ngắn, người lớn hai nhà cũng không cho hai người đi làm thêm nữa nên cũng có nhiều thời gian rảnh hơn.
Thế nên Trần Luật bỗng nghĩ đến việc đi xem phim.
_______
Đến ngày hẹn, Trần Luật Minh đáp xe chở Lâm Tĩnh Văn đến rạp chiếu phim.
Trần Luật Minh không mua được vé bộ phim tình cảm đang nổi lúc ấy, mà Lâm Tĩnh Văn lại không thích xem phim khoa học viễn tưởng nên cuối cùng hai người đành chọn một bộ phim lịch sử nghệ thuật được đánh giá khá tốt.
Soát vé xong, trong rạp chỉ có lác đác năm sáu người, vả lại còn mỗi người một nơi, chỉ có mỗi Trần Luật Minh và Lâm Tĩnh Văn là ngồi cạnh nhau ghế giữa hàng thứ ba.
Bộ phim kéo dài gần ba tiếng, mới đầu hai người đều ngồi thẳng lưng chăm chú nhìn màn hình nhưng chẳng bao lâu sau mắt đã díu lại, gục đầu vào nhau mơ màng thiếp đi.
Ngay cả Trần Luật Minh vốn luôn điềm tĩnh cũng ngủ thiếp, không những quên đút bắp rang bơ cho Lâm Tĩnh Văn mà còn nghiêng người dựa vào vai em. Vì để đỡ cậu nên Lâm Tĩnh Văn chỉ đành nhìn thẳng vào màn hình cố gắng vực lại tinh thần, tiếp tục xem cho đến khi hết phim.
Khi hai người ra khỏi rạp chiếu phim thì một bên tóc của Trần Luật Minh đã rối bù lên, mặt cũng hằn vết. Lâm Tĩnh Văn thấy nếu cậu cứ để thế mà về thì chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có, thế là bèn kéo cậu ra công viên cạnh rạp chiếu phim vừa đi bộ vừa hàn huyên, đợi đến khi vết hằn tan đi.
Đây là cái công viên lớn nhất Hồng Thanh, ở giữa trung tâm có một cái hồ nhân tạo, quanh hồ có một cái lối nhỏ, khi chiều buông, gió đưa cành liễu la đà vuốt ve khuôn mặt của người đi đường.
Hai người sóng vai đi một hồi, Trần Luật Minh ngượng ngùng quay đầu nói với Lâm Tĩnh Văn: "Xin lỗi, ban nãy đè đau em rồi."
Lâm Tĩnh Văn thấy xung quanh không có ai bèn bạo dạn nắm lấy tay Trần Luật Minh, vui vẻ lắc hai cái: "Không đâu ạ."
"Em thấy chán lắm đúng không? Lần sau anh dẫn em đi xem phim Hongkong nhé, cái đó hay hơn."
"Phim Hongkong là như nào ạ?"
"Là... Cớm và cướp ấy." Trần Luật Minh gãi đầu, nghĩ ngợi một lúc mà vẫn không biết phải giải thích như nào cho em hiểu nên đành bảo: "Để anh diễn cho em xem một đoạn nhé."
Cậu đưa một tay ra làm thành hình súng rồi chĩa vào không trung, sau đó nghiêm túc đọc lời thoại: "Hãy cho tôi một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu."
Lâm Tĩnh Văn cái hiểu cái không nhưng lại thấy dáng vẻ của Trần Luật Minh bây giờ rất thú vị, thế là bèn đi đến trước mặt cậu, kéo tay cậu xuống bằng hai tay rồi để ngay lên chỗ tim mình.
Trần Luật Minh cảm nhận được nhịp đập của trái tim Lâm Tĩnh Văn.
"Từ đây, đó là từ trái tim." Em nói.
Từ tiếng tim đập tựa như "làm lại từ đầu", Trần Luật Minh biết Lâm Tĩnh Văn đang chơi chữ với cậu. Đang định giải thích thì cậu bỗng mở to mắt thốt lên: "Năm chữ!"
Mắt Lâm Tĩnh Văn cũng sáng rực, kinh ngạc sờ miệng mình.
Trần Luật Minh vui gần chết, bế Lâm Tĩnh Văn lên xoay một vòng rồi cẩn thận thả em xuống, hôn lên khóe miệng em, mỉm cười nịnh em: "Tĩnh Văn, nói thêm câu nữa có anh nghe đi."
"Nói gì?"
"Gì cũng được, năm chữ là được."
Lâm Tĩnh Văn nuốt nước miếng gật đầu, nắm chặt hai tay sau đó nói: "Muốn cùng Trần Luật Minh..."
Trần Luật Minh nhìn em cổ vũ.
"Cùng nhau vào đại học."
Cuối cùng! Cũng nói trôi chảy năm chữ rồi, từ nay về sau chỉ cần không phải câu quá dài thì Lâm Tĩnh Văn đều có thể nói lưu loát không khác người bình thường là bao hết.
Trần Luật Minh hưng phấn bế bổng Lâm Tĩnh Văn lên chạy nửa vòng quanh hồ rồi mới dừng lại, cả người Lâm Tĩnh Văn chòng chàng chỉ đành ôm chặt lấy cổ cậu để giữ thăng bằng, người đi đường cũng nhao nhao tránh đường.
Trời hè nóng bức khiến Trần Luật Minh đổ đầy mồ hôi, Lâm Tĩnh Văn không thả tay ra được nên đành ủi đầu lau cho cậu, động tác nhẹ nhàng âu yếm như một con thú nhỏ đang bày tỏ tình cảm.
Trần Luật Minh thả em xuống rồi lùi ra sau một bước, nhìn thẳng vào mắt em giả vờ dọa: "Sao em bám anh thế, anh cho em bám hả? Bám nữa anh ném em vào hồ làm mồi cho tôm."
Lâm Tĩnh Văn không sợ, mỉm cười nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực một lúc sau đó chủ động sáp đến ôm lấy cậu, nép vào lòng Trần Luật Minh: "Anh không dám đâu."
"Chắc chắn vậy luôn à?"
"Dạ hehe."
Trái tim Trần Luật Minh sắp tan chảy luôn rồi nhưng vẫn trêu em: "Còn "hehe" nữa chứ, ngốc ghê."
Lâm Tĩnh Văn ngẩng đầu lên, nhón chân hôn lên môi cậu một cái sau đó lại vùi mặt vào ngực như một con đà điểu.
Trần Luật Minh không nhìn cũng biết Lâm Tĩnh Văn đang ngại, mặt em lúc này chắc đã đỏ bừng lên hết rồi nên xấu hổ không cho cậu nhìn.
Trần Luật Minh không chọc nữa mà ôm chặt lấy em, hôn lên xoáy tóc của em: "Em không ngốc, là anh ngốc mới đúng. Mù tận một năm trời nên không thể ở bên em sớm hơn, không thể..."
Không thể bảo vệ em.
Lâm Tĩnh Văn chôn mặt trong ngực cậu, giọng nói rầu rĩ nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng: "Em cũng thấy em ngốc rồi."
"Hả?"
"Vừa thích anh là em đã ngốc mất tiêu rồi."
_______
[ Lời tác giả ]
Heo này không giống heo kia, tui cũng không có ý ăn vạ gì mà chỉ vô tình đụng nhau mà thôi, hai bé heo nhà tui là kiểu ngu ngơ đáng yêu ý huhuhu.
Cảnh mà Trần Luật Minh diễn là cảnh trên sân thượng của phim Vô Gián Đạo á.
Tui để mốc thời gian khi tụi nhỏ học cấp ba là ở đầu những năm 2000, nhưng cũng không tra cứu kĩ, thôi thì cứ coi như là trong thời kì hư cấu khi mà kinh tế chưa phát triển như bây giờ đi ha.
Tui không ưng chương này lắm nhưng cũng không muốn sửa [ chống nạnh ]
_____
Trời ơi chương sau 3k gần 4k chữ. Hai đứa nhỏ nó sến gì đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro