Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Anh cam đoan.

Chương 13: Anh cam đoan.
Edit: Charon_1332
________

Lúc mà Lâm Tĩnh Văn có thể nói sảnh sỏi ba chữ không ngắt câu thì kì nghỉ đông cũng sắp kết thúc. Bây giờ, thi thoảng em đã có thể nói bốn chữ liền nhau rồi mới ngắt câu khiến bà Kỷ và dì Đình vô cùng bất ngờ, lúc vừa mới gặp em vẫn là một "bé người câm" nói mãi không thành câu, giờ thì gần như em đã không còn gặp vấn đề gì trong việc giao tiếp hàng ngày nữa rồi.

Trần Luật Minh là người có công lớn nhất nhưng cậu không những không kiêu căng tự mãn mà càng ngày càng nghiêm khắc hơn khiến Lâm Tĩnh Văn đôi lúc không muốn quấn lấy cậu nữa. Khi còn ba ngày nữa là hết kì nghỉ đông, em cấm Trần Luật Minh đến tìm em, bảo rằng phải cho lưỡi mình nghỉ ngơi mấy ngày, nào khai giảng rồi gặp lại.

Trần Luật Minh vốn không đồng ý nhưng giờ cậu đang phải chuẩn bị cho kì thi vật lý cấp tỉnh nên bị trường gọi lên học bồi dưỡng, bận bù đầu bù cổ không thể chạy qua chạy lại giữa hai nơi được nên cậu đành chiều theo ý em.

Yêu thì yêu nhưng hai người vẫn rất có ý thức tự giác trong học tập, thành tích của Trần Luật Minh luôn đứng trong top 5 của lớp, lực học các môn toán lý hóa sinh của cậu rất tốt, đặc biệt là toán và vật lý, văn anh thì kém hơn một ít nhưng cũng bị không lệch quá nhiều, Lâm Tĩnh Văn thì lại ngược lại, em thiên về bên xã hội hơn nên thành tích vẫn luôn nằm trong khoảng top 50.

Lúc ở trường Trần Luật Minh thường xuyên tham gia các kỳ thi về toán học hoặc vật lý, Lâm Tĩnh Văn thì thường viết bản thảo cho mấy toà báo tập san, những tác phẩm của em cũng thường nhận được giải thưởng, có lần còn được in ra rồi dán lên bảng thông tin của trường. Trần Luật Minh còn cố tình đứng trước bảng thông tin đọc để trêu em khiến mặt mũi Lâm Tĩnh Văn đỏ bừng đẩy cậu ra.

Ba ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, hai người không những không gặp nhau mà còn chẳng nói được với nhau câu nào, hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Lâm Tĩnh Văn vốn định lấy tiền lương mình đi làm thêm để mua một cái máy nhắn tin nhưng không biết sao lại không mua nữa, Trần Luật Minh có hỏi nhưng em không chịu trả lời, sau đó cũng quên mất tiêu luôn vì sau khi khai giảng xong hai người cũng không còn được nghịch điện thoại nữa, vả lại tuy họ có nhớ nhau thật nhưng ai cũng có việc riêng phải làm nên cũng không cần phải liên lạc với nhau 24/24.

_______

Hôm khai giảng, Trần Luật Minh đến trường từ rất sớm nhưng Lâm Tĩnh Văn vẫn chưa tới.

Vương Duật còn tới sớm hơn cả cậu, cậu ta đứng chờ trước cửa phòng học, thấy Trần Luật Minh một cái liền chạy tới kéo cặp cậu: "Cứu anh em với!!!"

"Không được." Trần Luật Minh cản cậu ta lại không chút do dự: "Chắc mày cũng biết là tao không bao giờ cho người khác chép bài tập mà."

Vương Duật như con kiến bò trong chảo nóng, quả đầu short quiff vừa mới làm bị vò đến bù xù rối tung không hề có tý mốt nào.

Cái khó ló cái khôn, cậu ta bỗng thốt lên: "Anh Trần ơi, coi như là nể mặt anh Lâm của em, xin anh đó huhu!!"

Nghe thấy cái tay đang cầm cặp của Trần Luật Minh không buông lỏng, hơi lơ là một tý đã bị Vương Duật nhanh tay thó mất: "Mày lại đến gây chuyện với em ấy à?"

"Sao mà tao dám hời ơi, ai mà không biết giờ cậu ta đang được mày bảo kê cơ chứ." Vương Duật vội vàng lôi quyển bài tập toán ra chép lấy chép để, vừa chép vừa nói: "Tao bị đánh chưa đủ bị mắng chưa đủ hả?"

"Bớt nói nhảm đi."

"Oke oke." Vương Duật gật đầu như giã tỏi: "Tao đã ngộ ra từ lâu rồi, Lâm Tĩnh Văn không phải là đàn em được mày bảo kê mà là cục cưng cục vàng trong lòng mày! Má nó chứ hồi nghỉ đông tao gọi mày đi chơi bóng bảy tám lần mà mày có tới chó đâu, còn bảo làm phải "luyện nói" với Lâm Tĩnh Văn nữa chứ? Đcm, cái lý do củ chuối gì vậy trời, ai không biết còn tưởng chúng mày đang yêu nhau luôn á."

Tim Trần Luật Minh giật thon thót vội nhìn quanh thấy mọi người đều đang cắm đầu cắm cổ chép bài tập, không ai chú ý đến hai người của thì mới thở phào.

Cậu duỗi tay lấy lại bài tập của mình: "Trả đây."

"Ui ui! Đừng mà, nhìn kia Lâm Tĩnh Văn đến rồi kìa!" Vương Duật dùng khuỷu tay chặn cậu lại rồi chỉ tay về phía cửa. Trần Luật Minh do dự quay đầu, quả nhiên trông thấy Lâm Tĩnh Văn đang đứng trước cửa.

Ba ngày không gặp, Tĩnh Văn của cậu vẫn xinh yêu quyến rũ như vậy làm Trần Luật Minh thích mê. Nhưng mỗi khi trong lớp có nhiều người là Lâm Tĩnh Văn lại xa cách lạnh lùng với cậu khiến Trần Luật Minh thấy hơi ảo, tuy hai người cách nhau không xa, em luôn nhìn cậu và cậu cũng vẫn luôn nhìn em nhưng cậu lại thấy dường như giây tiếp theo Lâm Tĩnh Văn sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Cảm giác ấy khiến Trần Luật Minh thấy hoảng sợ một cách vô cớ.

Dưới sự ảnh hưởng của cảm giác ấy, Trần Luật Minh tạm tha cho Vương Duật rồi đi đến chỗ của Lâm Tĩnh Văn.

Đến gần cậu mới phát hiện Lâm Tĩnh Văn cứ ỉu xìu, đôi mắt cũng hồng hồng như vừa khóc xong, vừa thấy Trần Luật Minh đến thì vội vàng xoay người đưa lưng về phía cậu, nép mình vào góc vuông giữa tường và trục cửa.

Trần Luật Minh hơi lo lắng, mặc kệ có ai nhìn hay không nắm vai xoay người em lại để em đối mặt với minh.

Đúng là không phải do cậu nhìn lầm, em khóc thật, mí mắt cùng đuôi mắt đỏ hết cả lên rồi.

Trần Luật Minh nhíu mày nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt của em, sau đó không nói không rằng kéo em đi đến nhà vệ sinh rồi trở tay khóa cửa lại, cửa vừa khóa thì Lâm Tinh Văn đã chủ động ôm lấy cổ cậu.

Trần Luật Minh vuốt lưng vỗ về em: "Em gặp chuyện gì thế? Kể cho anh nghe được không?"

"Dạ." Lâm Tĩnh Văn ngoan ngoãn gật đầu trong vòng tay của Trần Luật Minh, tóc trên đỉnh đầu cậu mềm mại như lông tơ của thú non, nhẹ nhàng quét qua cằm cậu: "Em sẽ, nói chuyện bằng, bốn chữ. Em đã luyện tập, suốt ba ngày đó."

Sau đó, em mấp máy môi nói: "Trần Luật Minh tốt, Trần Luật Minh đẹp. Lâm Tĩnh Văn là, của Trần Luật Minh.

Trần Luật Minh kinh ngạc ôm lấy eo em xoay mấy vòng.

".....Em khen anh đẹp trai, sao anh, không hôn em?"

Trần Luật Minh nâng mặt em lên rồi thơm nhẹ lên má em, sau đó cọ cọ trán em: "Nhưng đây không phải là chuyện duy nhất em muốn nói với anh đúng không?"

Lâm Tĩnh Văn lưỡng lự gật gật đầu, cụp mắt suy nghĩ một chốc rồi nói: "Sau này anh nhớ, uống ít rượu lại. Uống xong thì, không được, ngủ ngoài đường."

Từ xưa giờ Trần Luật Minh chưa từng uống rượu trước mặt Lâm Tĩnh Văn nhưng thi thoảng cậu sẽ uống với ông nội hai ba ly, thế là bèn gật đầu đồng ý.

Sau đó liền nghe thấy Lâm Tĩnh Văn câu chữ rõ ràng nói: "Diêu Quân chết rồi."

"Hả?" Trần Luật Minh nhất thời không kịp phản ứng.

Câu hỏi của cậu khiến Lâm Tĩnh Văn sợ hãi run rẩy, nức nở nghẹn ngào rụt cổ toan rúc vào lòng cậu.

Trần Luật Minh ôm chặt lấy em, vừa hôn vừa dỗ rồi xong cũng hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Hóa ra hai ngày trước khi họ khai giảng, Diêu Quân đi uống rượu đến khuya, lúc về nhà thì lăn ra đường ngủ quên nhưng không ai để ý. Vả lại đêm xuống nhiệt độ thấp, lão rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê sau đó vì nằm ngửa nôn, bãi nôn tràn vào mồm mũi và họng lão khiến gã nghẹt thở chết.

Sáng sớm có người đi ngang qua phát hiện thi thể hắn, sợ đến mức ngã khụy xuống đất rồi gọi 110 báo án.

Vì vợ trước của Diêu Quân đã đưa con đến nơi khác sinh sống, ở đây lão cũng không có họ hàng thân thích nào để liên lạc nên viên cảnh sát đành tìm đến Lâm Tĩnh Văn và đưa em đi xác nhận.

Trần Luật Minh thấy hơi buồn, cậu vừa đau lòng cho Lâm Tĩnh Văn vừa thổn thức không thôi vì chuyện này.

Tuy cậu hận Diêu Quân vì lão đã khiến Lâm Tĩnh Văn phải chịu quá nhiều đau khổ nhưng chưa đến mức vỗ tay chúc mừng khi lão chết đi, giờ trong lòng cậu buồn vui lẫn lộn, đơn giản vì dù sao đó cũng là một sinh mệnh kia mà.

Trần Luật Mình cảm thấy căm ghét cũng được, thương tiếc cũng được, nếu một người thờ ơ trước cái chết của bất kì sinh mệnh nào thì làm sao có thể mong chờ hắn sẽ yêu một ai đó hết lòng hết dạ được chứ.

Cậu tin Lâm Tĩnh Văn cũng đang nghĩ giống cậu nên em mới ủ rũ vì cái chết của lão.

Hai chàng thanh niên ngay thẳng yên lặng một hồi rồi tách nhau ra.

Trần Luật Minh giơ ba ngón tay lên thề với Lâm Tĩnh Văn: "Nếu anh bảo không bao giờ uống rượu thì nó không thực tế lắm nhưng Trần Luật Minh anh đây cam đoan với em, sau này dù có say rượu thì cũng không bao giờ ngủ quên ngoài đường."

Lâm Tĩnh Văn bĩu môi chực khóc, em tiến lên tựa đầu vào lồng ngực Trần Luật Minh.
__________

Vậy là lão cha dượng đi bán muối rồi! Bé cưng sắp hết nói lắp rồi, phần học đường cũng sắp kết thúc rồiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro