Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lâm Tĩnh Văn

Chương 12: Lâm Tĩnh Văn
Edit: Charon_1332.
_________

Lâm Tĩnh Văn quấn chăn nằm lăn lê bò toài trên giường cả sáng, cơm nước thì đã có Trần Luật Minh hầu tận giường. Đến khoảng một giờ chiều, em vừa ợ vừa theo cậu ra bến xe.

Đến lúc chia tay, Trần Luật Minh ôm chầm lấy em rồi chỉnh khăn cho em, dặn: "Em không được ăn đồ cay hay đồ lạnh đâu nhé, phải cầm thuốc chắc vào đấy, nhớ uống hai viên sau khi ăn, nhớ chưa?"

Hôm nay không những là giao thừa mà còn là sinh nhật em, từ sáng em đã bắt đầu mong nhưng hình như Trần Luật Minh quên mất tiêu rồi, đến tận giờ vẫn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ.

Xe bus sắp vào trạm, Trần Luật Minh xoa mặt em: "Bé về đi."

Lâm Tĩnh Văn lập tức thấy khó chịu vùng vằng hất tay rồi đẩy cậu ra, xoay người nhảy lên xe bus tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống, không thèm nhìn cậu.

Xe đi ra rồi em mới hối hận vội vàng chạy ra sau xe ngồi quỳ trên hàng ghế sau trông ra ngoài.

Nhưng vì cách quá xa, cửa kính lại mờ nên em chỉ thấy một cái chấm đen nho nhỏ đang từ từ biến mất, Lâm Tĩnh Văn vừa tức vừa buồn quyết định sẽ không nói chuyện với Trần Luật Minh cho tới lúc khai giảng.
________

Hai đứa con của bà Kỷ đã yên bề gia thật hết rồi, họ biết chuyện bà nhận nuôi Lâm Tĩnh Văn và cũng đối xử với em rất thân thiện. Tết năm nay về họ còn mang cả quà về cho em, biết hôm nay là sinh nhật Lâm Tĩnh Văn thì đặt riêng cho em một cái bánh kem lớn ơi là lớn.

Lúc Lâm Tĩnh Văn về đến nhà thì bà Kỷ đang ngồi uống trà cùng đôi vợ chồng trong phòng khách, hai đứa trẻ tầm sáu tuổi bảy tuổi thì đang rượt nhau quanh nhà.

Lúc đầu Lâm Tĩnh Văn còn thấy hơi sợ núp sau lưng bà Kỷ rụt rè chào cô chào chú nhưng rất nhanh em đã làm thân được với hai nhóc tì kia, tung tăng chạy xuống lầu chơi ném tuyết rồi đốt pháo với nhau, chơi mệt rồi thì lại lên lầu cắt bánh ăn, cứ thế em quên mất luôn sự khó chịu ban trưa.

Hơn tám giờ, bữa cơm tất niên chính thức bắt đầu.

Ngoài cửa sổ là tiếng pháo hoa đinh tai, trong nhà là tiếng Gala mừng Xuân trên TV, những món ăn thơm nức mũi của dì Đình nấu bày đầy bàn, người lớn đứng dậy nâng ly chúc mừng, đám trẻ con thì chẳng ăn được mấy miếng đã chạy tót ra cửa sổ ngắm pháo hoa, cả căn nhà tràn ngập không khí náo nhiệt tưng bừng.

Lâm Tĩnh Văn nhoài người trên cửa sổ ngẩng đầu nhìn từng đóa pháo hoa nở rộ trên nền trời đêm, bỗng thấy nhớ Trần Luật Minh.

Tự hỏi không biết giờ anh ấy với ông nội đã ăn tốt chưa, nhớ cậu.

Vì sao anh ấy lại quên sinh nhật của em, nhớ cậu còn chưa chúc em "năm mới vui vẻ".

Tự hỏi liệu anh ấy có nhớ em không.

Sống mũi Lâm Tĩnh Văn cay cay, mắt nhòe đi như sắp khóc.

"Anh ơi, anh nhớ ba mẹ ạ?" Một đứa nhóc kéo nhẹ gấu áo em, đây là con của con gái lớn của bà Kỷ, tên tục là Hạch Đào.

Lâm Tĩnh Văn chưa gặp bố ruột mình bao giờ còn mẹ ruột thì luôn lạnh nhạt với em, sau khi mẹ qua đời tuy em có buồn nhưng rất ít khi nhớ bà.

"Không có, anh nhớ một, anh khác." Lâm Tĩnh Văn xoa đầu nhóc rồi ăn ngay nói thật.

Bé Anh Đào con gái của con trai bà Kỷ đi tới nắm lấy tay Lâm Tĩnh Văn, hỏi em bằng chất giọng trẻ con non choẹt: "Anh ấy là bạn của anh ạ?"

"Đúng rồi."

"Thế thì chắc anh thích anh ý lắm ạ."

"Ừm, anh thích ảnh, thích lắm lắm luôn."

Trẻ con luôn mẫn cảm và lương thiện, hai nhóc có thể cảm nhận được nỗi buồn của Lâm Tĩnh Văn thế là bèn cố gắng làm nóng bầu không khí để làm em vui lên: "Anh ơi anh ơi, chúng mình xuống dưới đốt pháo hoa đi ạ, bà mua nhiều pháo hoa cho mình lắm!"

"Ừm." Lâm Tĩnh Văn mỉm cười lau nước mắt, mỗi tay một đứa dắt hai cô cậu xuống lầu chơi.

Pháo hoa mà bà Kỷ mua là pháo que dài tầm 30cm nhưng phần thuốc pháo cách khá xa tay cầm, Lâm Tĩnh văn điều chỉnh ngọn lửa ở bật lửa xuống mức nhỏ nhất rồi yên tâm đưa cho bọn nhỏ đốt chơi.

Không ít người đang tụ tập dưới khoảng sân trống dưới lầu, đa số đều là trẻ con trong khu đang vung vẩy pháo que nô đùa vui vẻ, người lớn ôm tay túm tụm lại nói chuyện phiếm ở bên cạnh.

Lâm Tĩnh Văn thấy hơi chán bèn nép mình vào chỗ tối, đút tay vào túi rụt cổ nhìn đám trẻ chơi đùa.

Cậu nhìn khoảng không một hồi bỗng trông thấy bóng ai cao cao mặc áo phao màu đèn, đạp xe rẽ ở vành đài xanh của khu nhà rồi đi về phía khoảng sân trống.

Trong khoảnh khắc ấy tim Lâm Tĩnh Văn bỗng đập thật nhanh, em vội vàng bước ra từ chỗ tối rồi nheo mắt muốn nhìn rõ hơn.

Một đóa pháo hoa nổ trên trời cao chiếu rọi khuôn mặt của người kia.

Quả nhiên là Trần Luật Minh!

Lâm Tĩnh Văn mừng suýt khóc, em rút tay ra khỏi túi che má mình, nhảy nhảy tại chỗ mấy cái như một chú thỏ con.

Xe đạp dừng trước mặt em, Trần Luật Minh còn chưa kịp xuống xe thì Lâm Tĩnh Văn đã nhào vào lòng cậu.

"Anh khốn nạn...." Lâm Tĩnh Văn vừa sụt sịt vừa mắng cậu.

"Anh đạp xe hơn một tiếng đồng hồ, mặt sắp đóng băng rồi mà em còn mắng anh." Trần Luật Minh cười cười vỗ lưng em: "Nếu em không chào đón anh thì thôi anh về nhé."

Lâm Tĩnh Văn vùng ra khỏi ngực Trần Luật Minh nói: "Anh không được đi!"

Bấy giờ hai người mới giáp mặt với nhau, ánh mắt khóe chặt lấy đối phương khiến cả bầu không khí thành màu hường phấn. Dường như Lâm Tĩnh Văn đã quên mất tiêu sự tức giận và buồn bã ban trưa, em tiến lên một bước xoa xoa tay rồi áp lên má Trần Luật Minh: "Khẩu trang của anh đâu, lại quên không đeo."

Trần Luật Minh nắm tay em đưa lên miệng hôn, nhìn em đầy trìu mến: "Anh có đeo mà, đến chỗ nhà em mới tháo xuống."

Lâm Tĩnh văn bĩu môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tất nhiên Trần Luật Minh biết em định nói gì: "Anh không quên, hôm nay là sinh nhật em."

Lâm Tĩnh Văn vừa nghe xong là thấy cáu: "Thế mà anh còn.... còn!" Mà mà trưa nay anh còn như thế? Nhưng tiếc là em cứ "còn" mãi mà chẳng nói tiếp câu sau, cuối cùng đành nhíu mày thầm mắng Trần Luật Minh.

"Tĩnh Văn à, đây là năm đầu tiên chúng mình quen nhau và cũng là sinh nhật đầu tiên của em, anh không muốn nó quá bình thường." Trần Luật Minh xuống xe đi đến yên sau, tháo một cái gì đó nặng nặng ra rồi đặt cái túi nhựa to bự xuống đất: "Anh chuẩn bị ít đò, không biết em có thích nó không nhưng mà....."

Trần Luật Minh lại đi về phía em mơn trớn khuôn mặt em, trong đôi mắt trong veo và tha thiết chỉ có riêng hình bóng của em: "Nhưng anh hứa với em những năm sau sẽ tốt hơn năm nay nhiều."

Sau đó cậu cúi xuống hôn em, rồi ghé vào tai Lâm Tĩnh Văn nói: "Chút nữa em đứng xa chút nhé."

Lâm Tĩnh Văn nghẹn ngào gật đầu.

Trần Luật Minh đi đến bên cạnh cái túi plastic màu đỏ rồi ngồi xuống tháo nó ra, Hạch Đào bỗng chạy tới, tò mò đi quanh cậu: "Anh ơi anh là bạn của anh Lâm ạ, ban nãy em thấy anh ôm anh ý!"

Trần Luật Minh hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tĩnh Văn, sau đó nhanh chóng nhận ra: "Đây là cháu của bà Kỷ hả."

"Dạ, vâng. Nhóc tên là Hach Đào."

Trần Luật Minh gật đầu xoa đầu cậu nhóc, dịu giọng nói: "Bé Hạch Đào ngoan, đi qua kia đứng cạnh anh Lâm đi."

Bé Anh Đào đứng cách đó không xa nghe thế bèn chạy tới ôm chầm lấy chân Trần Luật Minh, ngửa đầu nhìn cậu: "Anh ơi sao giờ anh mới đến, anh Lâm nhớ anh đến phát khóc luôn đó ạ."

"Em ấy nhớ anh?" Trần Luật Minh quay đầu nhìn Lâm Tĩnh Văn thì phát hiện em cũng đang nhìn mình bằng đôi mắt sáng rực, không hề che giấu như đang thừa nhận với cậu: Đúng thế, lúc không có anh bên cạnh em đã rất nhớ anh, nhớ muốn khóc luôn.

Bé Anh Đào gật đầu: "Dạ, anh ấy còn bảo anh ấy thích anh lắm lắm."

Miệng Trần Luật Minh sắp ngoác đến tận mang tai, cậu vội vàng nắm tay che môi lại: "Khụ, anh biết rồi, cảm ơn em đã nói cho anh nghe nhé. Bé ngoan qua đứng với anh Lâm đi, nhớ bịt tai lại nhé."

Bé Anh Đào ngoan ngoãn buông ống quần của cậu ra chạy đến bên cạnh Lâm Tĩnh Văn rồi che tai lại, nhóc Hạch Đào thấy thế cũng che tai lại.

Trần Luật Minh lôi ba thùng pháo hoa từ trong túi ra rồi đặt chúng ra giữa sân, lễ phép bảo mọi người xung quanh giải tán sau đó ngồi xổm xuống móc bật lửa ra đốt.

Dây dẫn cháy "lách tách" Trần Luật Minh vội vàng chạy lại đứng đằng sau Lâm Tĩnh Văn, quả pháo đầu tiên bay vút lên trời rồi nổ tung.

Đó là một trái pháo "đèn hoa rực rỡ" bình thường, màu tổng thể là màu vàng ấm áp, tia lửa tung ra khắp bốn phía giống như cây liễu mọc ra từ không trung.

Trái thứ hai cũng là một trái "đèn hoa rực rỡ".

Trái thứ ba thì bắn hơi muộn nhưng nó lại có màu đỏ cam khác với hai trái trước.

Lâm Tĩnh Văn nhìn mà ngây người, thậm chí còn không để ý Trần Luật Minh đang bịt tai cho em từ phía sau.

Mấy đứa trẻ trên sân phấn khích nhảy cẫng lên khi được nhìn thấy pháo hoa ở khoảng cách gần như thế, không ít gia đình trong khu cũng đứng cạnh cửa sổ xem.

Hai thùng "đèn hoa rực rỡ" nối đuôi nhau bung nở, chỉ còn một thùng pháo không biết gọi là gì rề rà mãi mới chịu phóng lên trời, tiếng không lớn lắm nên mọi người dần mất hứng, bỏ tay xuống không che tai nữa.

Chỉ có mình Lâm Tĩnh Văn cảm giác được Trần Luật Minh bịt tai mình chặt hơn, còn nghe loáng thoáng tiếng cậu nhắc hai đứa nhỏ che lỗ tai lại.

Sau đó một tiếng nổ chói tai xé ngang không trung, một đóa pháo hoa hình trái tim màu đỏ khổng lồ nở rộ trên trời.

Có người kinh ngạc, có người hoan hô, có người khen ngợi.

Chỉ có Lâm Tĩnh Văn là không cầm được nước mắt.

Em phải nói gì đây.

Từ lúc bắt đầu biết nhớ em đã theo mẹ bôn ba khắp nơi, thường xuyên rấm rứt khóc một mình vì đói, năm tuổi gặp phải chuyện kinh khủng kia khiến em chẳng thể nói chuyện như người bình thường được, ở trường thì bị cô lập, ở nhà thì bị mẹ đối xử lạnh nhạt. Lớn lên thêm một chút thì người mẹ không mấy thân thiết cũng bỏ em mà đi, còn người "dượng" trên danh nghĩa thì cũng không hế biết thế nào tử tế với em.

Nhưng đối với em những chuyện này chẳng có gì là to tát cả, buồn rồi cũng sẽ qua thôi mà, dù sao em vẫn có thể ăn uống ngủ nghỉ và làm điều em thích nhất đó là đọc sách. Và rồi bỗng một ngày em chợt biết rằng và tin rằng trên thế giới này có một người sẽ đau lòng cho em vì những chuyện trước kia, sẽ an ủi vỗ về em, sẽ thấy buồn mỗi khi em buồn, muốn em luôn luôn hạnh phúc, những điều "chẳng có gì to tát" đều sẽ biến thành "thật tủi thân".

Nếu bây giờ có người nói với em rằng: Lâm Tĩnh Văn, cậu không được yêu Trần Luật Minh thì em sẽ không tức giận đâu mà sẽ thật bình tĩnh, thật kiên định nói cho người đó biết:

Không thể nào, tôi không thể không yêu anh ấy được.
_______

Bắn xong thùng pháo cuối cùng, tay Trần Luật Minh chạm đến dòng nước mắt lành lạnh, cậu vội vàng xoay người em lại móc khăn lau giấy ra nước mắt cho em, cuống cuồng nói: "Nếu biết sẽ làm em khóc thì anh đã không mua ba cái này rồi. Rõ ràng ông chủ bảo với anh là bắn cái này sẽ khiến em cười mà, sao lại thế này?"

Lâm Tĩnh Văn khóc nước mắt nước mũi tèm nhèm, Hạch Đào và Anh Đào sợ tới nỗi không dám ho he gì, Trần Luật Minh luống cuống ngồi xổm xuống dỗ hai bé: "Hai đưa qua kia chơi một lát được không? Chơi gần gần thôi chứ đừng đi xa, anh Lâm vừa bị tiếng pháo hoa dọa sợ nên giờ anh ấy xí hổ lắm nên muốn anh dỗ anh ý."

Hai đứa nhóc ngoan ngoãn gật đầu nắm tay chạy đi.

Trần Luật Minh vội vàng kéo Lâm Tĩnh Văn đến chỗ vắng người: "Sao thế em? Em bị đốm lửa bắn vào mắt hả? Để anh coi nào." Nói xong thì muốn vạch mí mắt em ra.

Lâm Tĩnh Văn bị cậu trêu thì phì cười chặn tay cậu lại, hờn dỗi liếc cậu một cái.

Đôi mắt em đẹp nhưng không dung tục mà rất có hồn, dù dưới ánh đèn lập hòe vẫn có thể biểu đạt cảm xúc một cách rõ ràng.

Bấy giờ Trần Luật Minh mới thấy hơi nhẹ nhõm.

Cậu ôm Lâm Tĩnh Văn vào lòng vỗ về, rầu rĩ nói: "Có phải anh khiến em nhớ đến những ngày tháng khốn khổ kia không? Xin lỗi em, đáng lẽ anh không nên chọc em khóc lúc Tết nhất thế này, chuyện này hỏng bét hết rồi, lần sau anh không thế nữa đâu."

....... Lâm Tĩnh Văn ngớ người vì độ đầu đất của cậu.

Em thầm thở dài, cọ mái tóc mềm mượt vào cổ Trần Luật Minh rồi trấn an cậu: "Em khóc là, vì cảm động. Pháo hoa, đẹp lắm, cảm ơn anh."

Nói xong, Lâm Tĩnh Văn thấy cơ thể cứng đờ của Trần Luật Minh dần thả lỏng.

"Em thích là được."

Hai người ôm nhau một chốc, dường như Trần Luật Minh nhớ ra gì đó bèn buông Lâm Tĩnh Văn ra rồi móc một hộp ra từ trong túi: "Đúng rồi, còn cái này cho em nữa."

Lâm Tĩnh Văn nhận lấy: "Đây là, gì vậy ạ?"

Trần Luật Minh giả bộ thần bí nói: "Em mở ra xem đi."

Lâm Tĩnh Văn mở hộp ra nhìn cái vòng bên trong nhờ ánh đèn đường, mặt dây chuyền là một cái khoe bình an nhỏ bằng vàng ròng có hình dạng theo phong cách ngày xưa, viền khóa nạn mây, mặt trước thì khắc bốn chữ "sống lâu trăm tuổi", mặt sau thì khắc "phú quý cát tường" rồi được buộc bằng một sợi dây đỏ, nhìn rất yên bình.

Chỗ họ đúng là có phong tục tặng khóa bình an cho em bé tròn 100 ngày thật nhưng em đã 17 tuổi rồi mà.

"Đây không phải, là để em bé, đeo sao ạ?"

Trần Luật Minh tủm tỉm cười trêu em: "Chẳng lẽ em không phải em bé sao?"

Lâm Tĩnh Văn thấy cậu cười thì cũng cười theo: "Đúng rồi, em là em bé."

"Sắp 0h rồi, để anh đeo cho em."

"Dạ."

Trần Luật Minh cầm vòng cổ đi ra phía sau Lâm Tĩnh Văn rồi vén tóc sau gáy của em ra thắt nút vòng cho em, bỗng nhớ ra: "Tĩnh Văn, có phải em chưa ước đúng không?"

"Cho anh đó."

"Hả?"

"Ba điều ước, cho anh hết đó."

"Thế sao mà được."

Lâm Tĩnh Văn ghét nhất cái vẻ này của cậu bèn dậm chân: "Anh lại, lại thế nữa* rồi! Cho anh thì, anh ước đi, không ước thì, bỏ luôn đi."

*墨迹 là một phương ngữ Đông Bắc có nghĩa là phê bình người khác.

"Rồi rồi rồi." Trần Luật Minh xoay người em lại đối mặt với em, ánh mắt vừa sâu lắng vừa dịu dàng: "Anh ước."

Cậu suy nghĩ một hồi rồi bỗng hôn nhẹ lên mái tóc bên tai em, sau đó nhìn ngàn ánh đèn phản chiếu trong mắt em thành tâm ước: "Anh ước Lâm Tĩnh Văn sống lâu trăm tuổi, phú quý cát tường, vạn sự như ý."
_______

Lời tác giả:

Anh Trần quê mùa quá à.
______

Hôm qua mình vừa đón giao thừa thì hôm nay hai em bé đón giao thừa. Sắp xa nhao rùi mí pà oi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro