Chương 1: Linh dương nhỏ.
Chương 1: Linh dương nhỏ.
Edit: Charon_1332.
_________
Bắt đầu từ buổi họp phụ huynh hồi học học kì một lớp 11, Trần Luật Minh mới dần chú ý đến cậu bạn tên Lâm Tĩnh Văn.
Và dù cho đã qua bao nhiêu năm, nhưng chỉ cần Trần Luật Minh nhắm mắt lại là cậu vẫn có thể nhớ rõ ràng hình ảnh lão cha dượng bụng bia đáng kinh cùng sắc mặt tái nhớt của Lâm Tĩnh Văn ngày hôm ấy. Mỗi lần như vậy cậu chỉ muốn ngồi xổm trước nhà hút thuốc, nhưng xét đến việc Lâm Tĩnh Văn rất nhạy cảm với mùi thuốc, mũi nhỏ chỉ cần khụt khịt cái thôi là em đã ngửi được ngay nên Trần Luật Minh đành thôi, cậu không muốn bị phạt dựa lưng vào tường trước mặt Nhạc Nhạc đâu, như thế mất mặt lắm.
Cả năm lớp 10, Trần Luật Minh hầu như chẳng hề tiếp xúc với Lâm Tĩnh Văn.
Là lớp trưởng nên câu mà Trần Luật Minh nói nhiều nhất là "im lặng", "thầy/cô tới", "trật tự" nhưng hầu hết toàn là nói với mấy đứa học sinh cá biệt trong lớp, còn Lâm Tĩnh Văn thì luôn là người trật tự nhất lớp, em chưa bao giờ nói chuyện trong lớp, vì không có ai nói chuyện cùng với em cả.
Thật ra đây là một chuyện khá là lạ, Lâm Tĩnh Văn trông rất thanh tú sạch sẽ, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, dáng người tuy hơi gầy nhưng không hề có khiếm khuyết rõ ràng gì, hành vi cử chỉ cũng giống người bình thường, theo lý mà nói thì không thể nào không có bạn được. Lúc vừa mới khai giảng còn có không ít bạn nữ chạy đến bắt chuyện với em, nhưng chưa đến một năm thì xung quanh chỗ ngồi Lâm Tĩnh Văn đã vắng tanh.
Đây là ấn tượng chung của Trần Luật Minh về em, từ xưa đến nay cậu không để ý lắm đến những chi tiết giữa các mối quan hệ của người khác, bình thường đến trường toàn là nghiêm túc ngồi nghe giảng, làm hết bài tập mà thầy cô giao rồi tranh thủ lúc tan học thì đi làm part time.
Ngay cả cái chức lớp trưởng kia cũng không phải do Trần Luật Minh muốn làm mà đó là yêu cầu của ông nội cậu.
Ông nội Trần Luật Minh là quân nhân đã giải ngũ, trong nhà có hẳn một mặt tường treo đầy huân chương chiến công của ông. Từ khi Trần Luật Minh còn nhỏ xíu ông nội đã dạy cậu: Phải cố gắng trở thành một phần tử tích cực trong tập thể, người lính mà không muốn làm tướng thì không phải người lính giỏi, học sinh mà không muốn làm lớp trưởng thì không phải học sinh giỏi.
Trần Luật Minh trời sinh trầm tính, không thích chơi trội cũng không ham gì cái danh "lãnh đạo", vì vậy luôn bị ông nội mắng là "đầu óc có vấn đề", Trần Luật Minh cũng đã từng cự lộn với ông nhưng chẳng thể lay chuyển được suy nghĩ của ông nên cuối cùng chỉ có thể cắn răng nộp đơn xin tranh chức lớp trưởng với giáo viên, không ngờ rằng cậu lại giành chiến thắng với số phiếu áp đảo. Người tranh cử với cậu là một nam sinh hào sảng, tuy rằng rớt nhưng vẫn đi tới vỗ vai cậu nói: "Người anh em à, tôi công nhận là cậu đẹp trai hơn tôi một xíu nên được nhiều gái vote hơn tôi, tôi phục!"
Nam sinh này tên Vương Duật, sau được cô bổ nhiệm làm ủy viên thể dục, thường xuyên rủ Trần Luật Minh đi chơi bóng rổ trong tiết thể dục, quan hệ giữa hai người cũng khá tốt.
Tuy ban đầu không tự nguyện lắm nhưng thật ra Trần Luật Minh làm lớp trưởng rất nhàn. Trường Nhất Trung là trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, có thể thi đỗ vào đây hầu như toàn là học sinh của trường cấp 2 mũi nhọn, lớp bọn họ lại nhiều gái, chiếm hẳn ⅔ tổng số lớp nên thường không làm ồn trong giờ học, cũng không xảy ra mấy chuyện như bạo lực học đường.
Mãi đến buổi họp phụ huynh sau khi thi học kì 1 lớp 11 xong.
Trần Luật Minh vẫn nhớ rõ nắng chiều chiều hôm đó rất đẹp, trải dài sau dãy lầu dạy học như một tấm vải sa tanh, khiến rất nhiều học sinh và phụ huynh lôi điện thoại ra chụp hoặc là quay lại khoảnh khắc ấy.
Hẳn là đã có rất nhiều người đã ghi lại được âm thanh ấy.
Khi ấy hầu hết học sinh lớp cậu vẫn còn ở trong trường, đứng kín hành lang lầu 3 chờ bố mẹ tới để chỉ cho họ chỗ mình ngồi. Trần Luật Minh lướt qua đám đông, giải tán nhóm buôn dưa lê bán dưa chuột ở hành lang, cố gắng duy trì trật tự.
Bỗng nhiên, một người đàn ông béo ục ịch cả người nồng nặc mùi rượu, mồm đầy lời tục tĩu vọt lên từ chỗ ngoặt ở lầu hai khiến đám nữ sinh đang đứng trên hành lang hét ầm lên, dạt hết ra nhường đường cho lão.
"Vợ ơi! Vợ ơi... con phò non, mày trốn ở đâu! Mau đến đây để ba địt con nào.... để ba đút con ăn cặc bự...."
Lão mặc một cái áo sơ mi xanh lạc quẻ, vì bụng to quá nên bị rớt mất mấy cái cúc áo, mỡ trên mặt lão dồn thành một cục, đôi mắt bé tí như hạt đầu xanh đục ngầu chứa đầy sự tham lam, khóe miệng còn chảy cả nước bọt.
Trần Luật Minh phản ứng rất nhanh toan vươn tay ngăn lão lại nhưng lại bị thân hình quá khổ của lão xô ngã.
Trần Luật Minh ổn định lại cơ thể, vội quay đầu bảo Vương Duật đứng cạnh "Mau đi gọi bảo vệ." Rồi xắn tay áo đuổi theo.
"Con đĩ mẹ mày chết rồi nên mày phải cho tao địt..... Ngoan, tao là bố mày.... có nghe không...."
Giọng của lão rất to nên dù hành lang đang ồn ào nhốn nháo vẫn khiến màng nhĩ của mọi người chấn động.
Trần Luật Minh đẩy mấy thằng con trai đang hóng hớt ra, chợt phát hiện lão đã đi vào trong lớp họ, bàn ghế ở mấy dãy cuối liêu xa liêu xiêu, chậu cau vàng ở trong góc lớp cũng lăn lóc trên đất, để lộ cái rễ cây đáng thương.
Lão béo vặn vẹo cơ thể mập mạp, giống như đang ra sức đè ai đó xuống đất. Một đôi chân mặc đồng phục duỗi ra từ dưới người lão, gắng sức vùng vẫy như một con cá mắc cạn, Trần Minh nhìn mà nóng cả đầu bèn lao tới đạp cho lão một đạp, lão béo không hề đề phòng bị đạp ngã lăn quay, nằm vật ra sàn rên rỉ đau đớn.
Người bị lão đè dưới thân cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng.
Là Lâm Tĩnh Văn.
Em vẫn giữ nguyên tư thế phòng vệ, một tay che trước ngực một tay nắm chặt lưng quần, dường như chưa hề nhận ra là mình đã được cứu.
Trần Luật Minh nắm cổ tay em kéo em lên rồi đi ra ngoài từ cửa sau, cậu trở tay đóng cửa lại sau đó phân công vài bạn nam đi qua giữ cửa. Với dáng người của lão béo thì chắc chắn sẽ không thể chui cửa sổ được nên tạm thời bị nhốt bên trong.
Trần Luật Minh thở phào một hơi, quay đầu mình Lâm Tĩnh Văn. Em vẫn đang che kín mặt mình, từ đầu đến cuối không hề phát ra âm thành nào khác ngoài tiếng hít thở dồn dập.
Chẳng hiểu sao Trần Luật Minh lại thấy hơi bực mình: "Cậu bị ngốc hả, sao không biết mở mồm kêu cứu!"
Vì tiếng quát của cậu nên hành lang yên tĩnh đi rất nhiều.
Trần Luật Minh quát xong thì lập tức thanh tỉnh, cậu nhắm mắt lại xoa xoa khóe mắt, bình ổn lại hô hấp rồi duỗi tay kéo cánh tay đang che mặt của Lâm Tĩnh Văn xuống, hỏi em: "Cậu có bị thương ở đâu không? Có cần đi phòng y tế không?"
"Không, không.... có ai, ai cứu.... cứu tớ, tớ cả, nên tớ.... tớ mới, không.... không, không... kêu cứu."
Gió chiều khẽ thổi bay mái tóc dài quá mắt của Lâm Tĩnh Văn, Trần Luật Minh trông thấy một đôi sao trời.
Lúc ấy cậu bỗng cảm thấy đáng tiếc, vì cậu không tài nào diễn tả nổi đôi mắt ấy đẹp ra sao. Cậu chỉ có thể nhớ tới con linh dương tây tạng chạy trên đỉnh núi tuyết cao cao mà mình từng trông thấy trong chương trình [ Thế giới động vật ], đôi mắt long lanh ánh nước thi thoảng liếc nhìn camera giấu kín như thể đang ban ân, để lại vài giây trân quý.
Nhưng ngay cả đôi mắt đã quen nhìn tuyết trên núi cũng không thể trong trẻo và có hồn bằng một nửa đôi mắt của Lâm Tĩnh Văn.
Trần Luật Minh ngây người hồi lâu, hoàn toàn không hề chú ý tới sắc mặt Lâm Tĩnh Văn chỉ có hơi tái nhợt chứ không hề hoảng loạn hay sợ hãi chút nào.
"Tớ, tớ... khỏe, khỏe lắm, lão không... không đánh, đánh lại... tớ đâu. Không cần, cần đi, phòng... phòng y, y tế... đâu, đâu mà."
Biết mình cà lăm nên Lâm Tĩnh Văn vội vàng kiễng chân, ngửa mặt cố gắng sáp lại gần Trần Luật Minh, hi vọng hắn có thể hiểu được ý mình muốn nói.
Trần Luật Minh rũ mắt nhìn dáng vẻ vội vàng giải thích của em, bỗng nhiên nghĩ tới lý do mà em bị các bạn cô lập.
Vì để che giấu tật nói lắp nên Lâm Tĩnh Văn đành phải trầm mặc, bị các bạn cùng lớp coi là kẻ kiêu ngạo không thích giao lưu với người khác, mà cũng rất ít người tình nguyện chơi chung với một người không bao giờ đáp lại mình, làm thế trông ngu vl.
Nhưng Lâm Tĩnh Văn trông giống một kẻ lập dị dị hợm chỗ nào, em chẳng qua chỉ là một bé linh dương nhỏ không giỏi nói chuyện mà thôi.
Trần Luật Minh nghĩ thầm.
_______________________
Lời tác giả:
Lần đầu viết truyện, cảm ơn mọi người đã đón đọc nhen ~
~\(≧▽≦)/~
_______
Mọi người yên tâm là cha bố dượng hết đất diễn r. Ổng cũng chet sớm th à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro