Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thật trùng hợp.

Chương 3: Thật trùng hợp.
Edit: Charon_1332
_______

Nguyễn Tụng đang làm gia sư part - time, cuối tuần nào em cũng đến nhà học sinh để kèm con nhà người ta toán, người kia là một người mẹ đơn thân, con gái cô năm nay học lớp hai. Vốn ban đầu em chỉ ôm tâm lý muốn thử xem thế nào thôi chứ chẳng trông mong gì vào việc sẽ được nhận, dù sao hầu hết các phụ huynh đều không thích để một người bị cà lăm dạy cho con mình, nhưng không ngờ sau khi đối phương nghe em dạy thử một buổi liền quyết định thuê Nguyễn Tụng luôn.

Cuối tuần này trời đổ mưa lớn, ô của Nguyễn Tụng bị gió thổi hỏng lúc đi trên đường nên khi em đến được nhà của học sinh thì người đã ướt con chuột lột.

Ôn Lam hoảng hồn khi nhìn thấy Nguyễn Tụng đứng ngoài cửa, em nhỏ giọng chào cô: “Em chào chị.”

“Mau vào nhà đi em, em không mang ô hả? Sao mà ướt hết thế này?” Ôn Lam sốt sắng lấy khăn đưa cho em lau tóc.

“Ô của, của em, bị… bị hỏng, hỏng rồi.” Nguyễn Tụng rùng mình, cầm khăn lau khô tóc.

Đúng lúc này, một bé gái mặc váy màu hồng nhạt chạy ra từ phòng ngủ: “Thầy Nguyễn Nguyễn tới rồi!!”

Trái tim Nguyễn Tụng mềm nhũn vì sự đáng yêu của bé, em muốn vươn tay xoa đầu bé nhưng sợ tay ướt nên đành rụt lại: “Thầy chào Đóa Đóa nha.” 

“Thầy Nguyễn à, hay là em đi tắm nước nóng cái rồi dạy sau cũng được, nếu không là em sẽ bị cảm đấy.”

Nguyễn Tụng cuống quýt xua tay: “Không, không cần, cần đâu.. chị.”

Ôn Lam lại đẩy em về phía nhà tắm: “Không sao đâu, em đi tắm đi. Để chốc chị lấy bộ quần áo cũ của thằng em chị cho em mặc tạm, nếu không đồ em ướt thế này sao mà dạy Đóa nó học được.”

Nguyễn Tụng đứng cạnh phòng tắm ngập ngừng muốn nói lại thôi, Ôn Lam bị dáng vẻ bồn chồn của em chọc cười, tính cô hào sảng bèn vỗ vai Nguyễn Tụng nói: “Sao thế? Sợ chị ăn thịt em à?”

Nguyễn Tụng lắc đầu như trống bỏi: “Không, không có, chỉ là, là em, em thấy, thấy… hơi ngại.”

“Ngại ngùng cái gì, chị với Đóa cũng có tông cửa xông vào đâu mà.”  Ôn Lam nói giỡn.

Da mặt Nguyễn Tụng mỏng không nhịn được bật cười, em sợ Ôn Lam gại ghẹo mình nên cũng không từ chối nữa. Mà em thật sự rất cần đi tắm nước nóng, giờ người em vừa ướt vừa dính, lại còn lạnh nữa.   

Ôn Lam đưa cho em một bộ đồ sạch sẽ. “Đồ của thằng em chị đấy, nó cao hơn em chút nên chắc bộ này em mặc hơi rộng, em mặc tạm nhé.”

Nguyễn Tụng cảm ơn cô rồi nhận lấy, sau đó đóng cửa phòng tắm rồi cởi đồ bắt đầu tắm.

Phòng tắm cách âm rất tốt đã vậy còn thêm tiếng nước chảy nên Nguyễn Tụng chẳng nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Ôn Tư Khanh xách túi lớn túi nhỏ đựng đồ ăn, đồ uống, đồ chơi ấn chuông cửa, Đóa Đóa chạy ra mở cửa cho anh: “Cậu!”

Ôn Tư Khanh đặt đống đồ trong tay lên kệ rồi bế bổng Đóa Đóa lên xoay một vòng: “Đóa Đóa có nhớ cậu không?”

Đóa Đóa dùng giọng trẻ con non nớt đáp: “Dạ có ạ.”

Ôm Lam ôm laptop ngồi trên sô pha xử lý công việc, hất cằm tỏ ý chào anh.  

Ôn Tư Khanh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm bèn hỏi: “Nhà có khách hả chị?”

“Gia sư mới của Đóa Đóa đấy, ô hỏng nên bị mưa tạt, chị bảo em ấy đi tắm không lại ốm ra đấy.” 

Ôn Tư Khanh ôm Đóa Đóa ngồi xuống sô pha: “Thầy lần này thế nào? Có ok không chị? Đừng có giống như người lần trước đấy, đã không dạy học cho tử tế lại còn hay nói linh tinh với trẻ con.”

Ôn Lam đáp: “Yên tâm đi, người lần trước là được người khác giới thiệu, lần này chị tự mình phỏng vấn, gia sư lần này trông thật thà chất phác lắm.”  

Ôn Tư Khanh cũng không hỏi thêm nữa, anh biết chị mình là người thông minh nên có thể khẳng định chắc nịch như vậy thì người gia sư kia ắt hẳn rất đáng tin. 

Ôn Lam bỗng nổi máu nhiều chuyện hỏi: “Nghe bảo mày come out rồi à?”

Ôn Tư Khanh làm bộ buồn khổ nói: “Đúng vậy, come out một cách vẻ vang.” 

“Vẻ vang thì được cái ích lợi gì, cũng có tìm được người yêu đâu mà.” Ôn Lam không do dự đả kích thằng em mình: “Mày cua Giang Miểu từ năm nhất tới giờ mà còn chưa nắm tay người ta được lần nào, chị mày ngại dùm không dám nói cho ai nghe luôn á.”  

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới việc này liền khiến Ôn Tư Khanh đau lòng không thôi, anh ôm tim nói: “Chị là chị ruột của em đấy, có người chị nào đi xát muối vào tim em mình như chị không?” 
Ôm Lam hừ một tiếng nói: “Vì là chị mày nên chị khuyên thật là mày nên ngẩng đầu lên, mở to mắt ra mà nhìn xung quanh đi. Đừng cứ nhìn mãi một người xong lại để vuột mất người bên cạnh mày, đến lúc đó thì hối không kịp đâu em ạ.” 

“Chị không những không cổ vũ em thì thôi còn chọc ngoáy em, giờ còn dội cho em một gáo nước lạnh nữa, làm trái tim em đau quá đi.” Ôn Tư Khanh khoa trương nói.   

“Chị đang thật lòng khuyên mày, thằng nhóc Giang Miểu kia tốt thật, chị cũng thích nó lắm nhưng trong lòng thằng bé đã có người khác rồi, mày có cố nữa cố mãi cũng không thể có được trái tim của nó đâu.”

Ôn Tư Khanh im lặng, Ôn Lam thở dài, thật ra trong lòng thằng em cô đã sớm biết rõ rồi nhưng nó cố chấp, cứ giả ngu giả ngơ mãi.

Nguyễn Tụng mặc đồ xong thì nhìn vào gương, quần áo đúng thật là rất rộng. Em mặc vào trông cứ như đang đi diễn tuồng vậy, ống quần phải xắn lên hai bận mới không chấm đất.   

Em đẩy cửa ra, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn một chút so với trong phòng tắm, da em vốn đã trắng giờ bị hơi nước hun nên hơi ửng hồng, trông em như một cái bánh bao mới ra lò vậy, cả người tỏa ra hơi ấm.

Đi tới phòng khác, sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen đến không thể quen hơn kia, Nguyễn Tụng điếng người, đứng chết trân tại chỗ.

“Nguyễn Tụng?” Ôn Tư Khanh đứng lên. “Đừng bảo là em là gia sư mà chị anh thuê nhé?”

Ôn Lam lấy làm lạ hỏi: “Hai đứa quen nhau à?”

Ôn Tư Khanh đáp: “Bọn em học chung trường.”

Nguyễn Tụng thấp thỏm nắm góc áo, muốn nhìn Ôn Tư Khanh nhưng lại không dám nhìn thẳng, vẫn may là có Đóa Đóa chạy tới kéo tay Nguyễn Tụng vào phòng để học mới giúp em đỡ bối rối.   

Cửa phòng ngủ đóng lại, Ôn Tư Khanh mới từ từ hồi hồn. “Chị, đồ mà Nguyễn Tụng đang mặc là đồ của em à?” 

“Ừ, đồ của ẻm ướt hết rồi nên chị chỉ đành đưa đồ của mày cho em ấy mặc.” Ôn Tư Lam lén huých* Ôn Tư Khanh một cái: “Mày thấy Tiểu Nguyễn sao? Có phải thấy ẻm vừa ngoan vừa đáng yêu không?”   

               *gốc là 怼怼 là phương ngữ bắt nguồn từ phương bắc, ban đầu để chỉ việc dùng tay đẩy ai đó. Giờ được dùng với nghĩa là cãi nhau, tranh luận, đấu võ mồm.

Ôn Tư Khanh bất đắc dĩ nói: “Chị à, chị đừng có gán ghép linh tinh, Tiểu Nguyễn mới học năm nhất thôi, em đã cả bó tuổi rồi.”

Ôn Lam trợn trắng mắt: “Mày cũng biết là mày già đầu rồi cơ đấy.”

“Thầy Tiểu Nguyễn ơi, sao thầy cứ ngẩn người thế ạ?” Đóa Đóa ngửa mặt tò mò hỏi em. 

“Thầy không, không có.”

“Thầy đã dạy con là không được nói dối~”

Nguyễn Tụng cứng họng chỉ có thể cúi đầu nhận sai: “Thầy… thầy nói, nói dối, Đóa Đóa… đừng, đừng học, học theo thầy… thầy.”

Đóa Đóa cũng không hỏi nữa mà cầm cái ly trên bàn lên uống hết nước rồi nhét cằm vào miệng ly, cái ly lập tức dính chặt vào cằm bé: “Thầy Tiểu Nguyễn có làm được giống con không?”  

Nguyễn Tụng nghe vậy bèn cầm một cái ly khác lên uống sạch nước, học Đóa Đóa nhét cằm vào ly, hai người cứ thế nhìn nhau cười ngây ngô.

Cười một hồi thì Đóa Đóa rút ly ra, nhưng mà…. ly của Nguyễn Tụng lại không rút ra được.

Nguyễn Tụng toát mồ hôi hột, em ra sức rút ly ra nhưng rút không được, Đóa Đóa cũng vươn tay giúp em nhưng vẫn như cũ…. kéo không ra. 

“Để con đi gọi cậu!” Đóa Đóa chạy vụt ra ngoài, Nguyễn Tụng muốn bảo bé là không cần đâu nhưng đã quá muộn rồi, em nghe thấy Đóa Đóa đang hoảng hốt nói ly dính vào cằm của thầy Tiểu Nguyễn không rút ra được. 

Ôn Tư Khanh rất nhanh đã đi vào phòng, anh hỏi: “Nguyễn Tụng, em sao rồi?”

Nguyễn Tụng che mặt, ly vẫn dính trên cằm, em lí nhí nói: “Không, em không, không sao.”

“Thành như này rồi mà còn bảo không sao.” Ôn Tư Khanh đi đến, nắm lấy cái ly xoay xoay hai cái nhưng vẫn không rút ra được, bèn nói: “Anh phải dùng sức nên chắc là sẽ hơi đau đấy, em nhịn chút nhé.”

“Dạ.”

Một tay Ôn Tư Khanh nâng cằm Nguyễn Tụng lên, một tay thì nắm lấy miệng ly, hai tay đồng thời dùng sức “póc” một tiếng, cái ly được rút ra, mà cằm Nguyễn Tụng cũng bị hằn vết hồng.

Nguyễn Tụng vẫn đang che mắt, em bị quê, ngại phải đối mặt với Ôn Tư Khanh  

“Nguyện Tụng, không sao đâu.” Ôn Tư Khanh kéo tay em xuống, thấy mắt em đã đỏ hoe như một bé thỏ quen thì không nhịn được cười, hỏi: “Sao em lại nhét ly vào cằm được vậy?”
(Ô hay còn chọc quê ngtaaaaa)

“Anh đừng, đừng hỏi….” Nguyễn Tụng nức nở nói, mất mặt thì thôi đi còn bị Ôn Tư Khanh thấy nữa, em muốn nhảy cầu rồi thả mình theo dòng nước quá đi. 

“Sao thầy Tiểu Nguyễn còn mít ướt hơn cả con vậy nè.” Đóa Đóa đứng bên cạnh chen vào.

Nguyễn Tụng nghe vậy thì cố nuốt nước mắt vào trong, ai dè cố quá thành quá cố, làm mũi em thổi bong bóng luôn.  

Ôn Tư Khanh không nhịn được phì cười, tâm Nguyễn Tụng lạnh như tro tàn, khóc càng thương tâm  hơn.

Ôn Tư Khanh rút khăn giấy từ trong túi ra lau nước mắt cho em: “Không sao, không sao, chuyện này không có gì to tát cả, ai mà chẳng bị mất mặt một lần trong đời.”

Ôn Lam đang tựa vào cửa hóng chuyện nghe thế thì nói: “Có chị làm chứng, hồi nhỏ Khanh nó đi xe đạp làm rách cả quần, rách một đường từ đũng quần đến tận ống quần, năm ấy là năm tuổi của nó nên nó còn mặc quần lót đỏ….”

“Chị!!” Vành tai Ôn Tư Khanh đỏ bừng xin tha: “Em chuyển tiền cho chị, chị đừng nói nữa!”

“500 nhé, không được thiếu 1 cắc!” Ôn Lam thét giá.

Ôn Tư Khanh quay đầu nhìn thì trông thấy bé tiểu long bao nhăn nhúm mới nãy còn khóc nấc lên giờ đã “nở rộ”, mím môi cười trộm. Ôn Tư Khanh duỗi tay chọt chọt chóp mũi em bảo: “Bạn nhỏ Tiểu Nguyễn à, chuyện này cũng không thể để người thứ 5 biết được đâu đấy.”

Nguyễn Tụng gật đầu như giã tỏi, như đang thề thốt cam đoan nói: “Em, em nhất, nhất định… sẽ, sẽ không nói, nói cho ai, ai biết đâu.”

Ôn Tư Khanh cũng sắp quay về trường, anh lái xe tới vừa lúc tiện đường đưa Nguyễn Tụng về luôn. Quần áo Nguyễn Tụng vẫn còn dơ nên em đang mặc đồ của Ôn Tư Khanh, cái ô đã bị gió quật đến tơi bời hoa lá của em vẫn đang đặt ở cạnh cửa, hỏng thì hỏng nhưng em vẫn nghĩ nó có thể chắn gió được.

Ôn Tư Khanh nhìn cái ô hỏng của em bèn bảo Ôn Lam: “Chị, lấy cho Tiểu Nguyễn cái ô khác đi.”

Ôn Lam đảo mắt nói: “Không có.”

Ôn Tư Khanh liếc nhìn ra ngoài, trông thấy Nguyễn Tụng đang đứng chờ mình ở cửa thang máy, anh hỏi Ôn Lam: “Sao mà không có ô được.”

Ôn Lam lại cười nhăn nhở sáp lại: “Haizzz, chị thấy mày với Tiểu Nguyễn cũng đẹp đôi đó chớ, mày không cân nhắc đến việc đổi người để tán thật à?”

“Không.” Ôn Tư Khanh gằn từng chữ đáp: “Chị đừng có gán ghép lung tung nữa.” 

“Xí, ai gán ghép lung tung. Giác quan thứ sáu của chị mày hơi bị chuẩn đấy nhá, đâu có như ai đó đầu chỉ để mọc tóc thôi*.” Ôn Lam nguýt anh.

      *Gốc là 脑袋长脚底板上 mình không hiểu câu này lắm.

Ôn Tư Khanh: “Rồi rốt cuộc là nhà chị có ô không?”

“Không!” Ôn Lam nói xong liền đóng sập cửa lại.

Ôn Tư Khanh hết cách đành đi chung ô với Nguyễn Tụng, ô hơi nhỏ mà Nguyễn Tụng lại cứ giữ khoảng cách với anh thành ra nửa bên vai của em ướt đẫm.

Ôn Tư Khanh nhích gần lại chỗ em, Nguyễn Tụng lại bước hai bước nhưng cơ thể em vẫn nghiêng ra khỏi dù, cuối cùng anh đành phải ôm lấy vai em, để em đi sát vào người mình. 

Tim Nguyễn Tụng đập như trống đánh “thình thịch thình thịch” từng tiếng, hơi ấm từ bả vai truyền đến, em cắn môi cúi đầu để mặc Ôn Tư Khanh dẫn mình ra xe.

Mưa gió bị xe ngăn ở ngoài, Ôn Tư Khanh mở máy sưởi sau đó nhắc Nguyễn Tụng cài dây an toàn vào.

Nguyễn Tụng đang căng thẳng nên tay em cứ run run, bình thường cũng ít khi gọi xe nên em không hay thắt dây an toàn. Nguyễn Tụng thử nhiều lần rồi mà vẫn không cài chốt được, Ôn Tư Khanh thấy thế bèn quay qua cài dây an toàn cho em. 

Mặt Ôn Tư Khanh cách em rất gần, gần đến mức Nguyễn Tụng có thể thấy rõ từng sợi lông mi của anh, em như ngừng thở, thậm chí còn không dám thở mạnh, mãi đến khi Ôn Tư Khanh cài dây an toàn cho em xong thì mới dám hít vào thở ra.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhuyễn Nhuyễn ý à, một bé vợ đáng yêu siêu siêu hợp với gu của anh Ôn làm ảnh càng ngày càng simp ẻm.
______

Am comback, dạo này bận lòi cl mí pà oiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro