Chương 3
Từ sau đêm đánh ngất đứa nhỏ kia, Cố Khinh Ca phát hiện đồ đệ nhỏ nhà mình không muốn cùng mình chung chăn chung gối nữa. Đêm đó hắn cũng không tức giận, chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ choai choai này sẽ có phản ứng như vậy, hắn xấu hổ không biết giải quyết thế nào, không thể làm gì khác hơn ngoài đánh Sở Tương Xuyên một chưởng cho hôn mê.
Sau này hắn mới nghĩ, đã đến lúc Sở Tương Xuyên quả thật cũng nên có loại phản ứng này rồi, cho nên khi Sở Tương Xuyên nói y muốn dọn ra ngoài, Cố Khinh Ca cũng đành ỡm ờ đồng ý.
Vừa mới đồng ý, Sở gia đã phái người tới Vân Miểu Phong che lại mấy gian phòng bằng gạch, rào ngăn mấy chỗ sân, như vậy mỗi người đều có chỗ ở của riêng mình, không cần hai người phải nhét chung một chỗ.
Chỉ là ngay từ đầu Cố Khinh Ca có hơi không thích, võ công của hắn cao cường, nhưng mà tay chân dễ lạnh lẽo, ngày thường lúc cùng đồ đệ ở chung thì không phát hiện ra, lúc tiểu đồ đệ đi chỉ cảm thấy trong chăn làm thế nào cũng không ấm lên. Giường tựa hồ cũng lớn hơn rất nhiều, không có người nào cùng hắn chung đụng.
Hắn nghĩ, dần dần rồi cũng sẽ quen.
Cũng từ ngày đó trở đi, Sở Tương Xuyên luyện võ ngày càng thêm khắc khổ, y vốn là thiên tư (tư chất tự nhiên) trác tuyệt (xuất sắc), lúc ở Sở gia đã có chút kiến thức cơ bản trên người, được Cố Khinh Ca chỉ điểm cho một chút bèn tiến bộ vượt bậc, mười bảy tuổi năm ấy xuất sư, đã có thể du lịch khắp nơi nâng cao từng trải.
Người nhà họ Sở nghe nói Sở Tương Xuyên xuất sư vô cùng mừng rỡ, vội vã phái người tới đón về nhà. Cùng đi còn có một nữ nhi họ hàng xa của Sở gia là Sở Yên, năm nay vừa mới mười sáu, tuổi tác cũng xấp xỉ Sở Tương Xuyên, nghe nói anh họ (biểu ca) ở chỗ này đã nóng lòng muốn tới đây.
Nàng từ nhỏ hay chơi cùng anh họ, nhưng sau đó hay tin cả nhà sớm đã đưa anh họ tới Vân Miểu Phong, nhiều năm qua không gặp vừa nghe nói muốn đón anh họ về nhà, nàng bèn rửa mặt chải đầu ăn vận tốt vội vàng qua đây.
Khi người Sở gia đến Cố Khinh Ca vẫn còn đang tưới hoa ở trong sân, Sở Tương Xuyên thu dọn đồ đạc ở trong phòng mình, do sân của Sở Tương Xuyên gần cửa nhất, bèn trước tiên đón người Sở gia vào.
Cố Khinh Ca ở trong sân nhìn cả vườn hoa, trong lòng chợt dấy lên cảm giác mất mát. Rõ ràng hắn mới là người nuôi Sở Tương Xuyên từ nhỏ tới lớn, dạy y đọc sách viết chữ, dạy y tập võ luyện kiếm, kết qua cây non hắn gây trồng lớn lên khỏe mạnh này đã bị người khác móc đi!
Nhưng mà dù sao thì đây vẫn là con của nhà người ta, hắn không thể làm chủ. Chỉ có thể từ nơi xa len lén nhìn, bản thân cắn môi đến chảy máu cũng không dám tiến về phía trước một bước.
Cô bé kia một thân áo tím, nhìn qua thanh tú xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều đứng ở đàng xa, cùng Sở Tương Xuyên vừa vặn tuyệt phối, nghĩ đến có thanh niên tài giỏi đẹp trai như vậy, Sở gia đã an bài xong cho Sở Tương Xuyên về nhà thành thân, nếu không làm sao có thể đã sớm nhận người về như vậy?
Cố Khinh Ca cáu đến đập nát một cái bàn gỗ trong phòng.
"Biểu ca, huynh đang nghĩ gì thế?" Sở Yên kéo kéo áo anh họ nhà mình: "Sao không thấy sư phụ huynh đâu, thư huynh gửi về nhà cũng không ít lần đề cập tới sư phụ như tiên giáng trần của huynh cơ mà, hôm nay lại không hề thấy."
Sở Tương Xuyên nhìn chỗ sân xa nhất, làm thế nào cũng chưa thấy được bóng dáng sư phụ đâu, chỉ cảm thấy lòng tràn ngập tình ý không chỗ để kể. Y cũng phải rời đi, vậy mà sư phụ lại không chịu qua đây liếc y một cái.
Chỉ khi Sở Tương Xuyên thu dọn đồ đạc xong phải rời đi, Cố Khinh Ca mới chịu lộ mặt.
Cố Khinh Ca vừa mới vào cửa, mọi người đã không tự giác nín thinh.
Vẫn là một bộ quần áo trắng như tuyết ấy, vạt áo theo đường đi lay động, da thịt trắng nõn, mặt mày như họa, chỉ đứng từ xa không tiến về trước một bước.
"Sư phụ, đồ nhi phải về Sở gia rồi." Sở Tương Xuyên quỳ trên mặt đất, đầu lại ngẩng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm sư phụ nhà mình, trong ánh mắt nóng bỏng còn có chút tuyệt vọng.
"Cũng là... Nên về nhà thôi." Trong lòng Cố Khinh Ca chua xót, nuôi ngần ấy năm bánh bao nhỏ (tiểu đoàn tử) đã trưởng thành phải rời khỏi hắn, trong lòng hắn làm sao không thể không thương tâm, cho nên nhất thời không nhận ra Sở Tương Xuyên có gì khác thường. "Đây là bội kiếm sư phụ ban cho ta, tuy rằng không phải là danh phẩm, nhưng cũng được xem như là một thanh kiếm tốt, hôm nay trao cho con, đến lúc con không muốn dùng nữa, bèn sai người mang về cũng được."
"Đây là mấy bình thuốc trị thương, con ra ngoài rèn luyện, khó tránh khỏi sẽ có lúc đùng đến. Khi ra ngoài phải cẩn thận hành động, giang hồ hiểm ác đáng sợ, chớ đệ bị người lừa dối."
"Con đã trưởng thành rồi, vi sư không tiện giữ con ở lại, con về đi."
"Sư phụ, còn lời nào khác muốn nói với con không?" Sở Tương Xuyên quỳ xuống dập đầu.
"Con... bảo trọng." Lời vừa dứt, Cố Khinh Ca chỉ cảm thấy cả người run run, không muốn ở lại chỗ này, mũi chân chấm nhẹ mấy cái, vận khinh công rời đi, Sở Tương Xuyên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng lưng màu trắng của sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro