Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn cùng bàn 🎉

Edit: @Narianh

Chương 1. Bạn cùng bàn

Hứa Cảnh Niệm có chứng thèm ngủ nhẹ,  cho nên đôi khi vào giờ học cậu lại thấy buồn ngủ, mặc dù đã cố gắng kiên cường nâng lên hai mí mắt, cuối cùng vẫn không có tác dụng chịu thất bại bởi cơn buồn ngủ dâng tới.

Vào giờ ngữ văn hay tiếng anh còn ổn, nhưng mà vật lý thì chỉ cần không nghe một tiết thôi là sẽ không hiểu gì hết!! Cậu lo lắng đến mức muốn trọc đầu  ̄へ ̄ . Cậu không muốn làm một học tra đâu ╥﹏╥.

Thầy giáo cũng phát sầu vì cậu " Hay như vậy đi, thầy đổi vị trí cho em,  em xuống ngồi cạnh Tạ Viễn đi. Xem trò ấy có thể giúp em học hay không."

Tạ Viễn có thành tích rất tốt, lần nào cũng đứng nhất, năm nay là năm thứ 11 rồi.

Hứa Cảnh Niệm cũng là học sinh lớp 11 nhưng đến năm nay mới chuyển về lớp này, cùng Tạ Viễn học chung một lớp. Cậu năm lớp 10 là học ban xã hội, còn Tạ Viễn học ban tự nhiên. Không hiểu sao đến năm lớp 11 cậu phải cầm theo cặp sách nhỏ lăn đến lớp học này.

Tạ Viễn lớn lên đẹp trai, thành tích lại tốt thế nên mỗi ngày đều có không ít nữ sinh đứng ngoài cửa sổ ngó vào nhìn lén hắn. Kể cả nam sinh nhìn lén hắn cũng không ít. Mà Tạ Viễn luôn làm mặt lạnh, giống như không để bọn họ vào trong mắt. Bạn học cùng lớp hỏi hắn vài vấn đề hắn cũng không trả lời.

Dù có là nam thần thì hắn cũng có khuyết điểm, đó chính là... nghèo. Hơn nữa còn là gia đình đơn thân.

Bọn họ học tại trường Tam Trung,  dù trường đào tạo khá tốt cảnh quan đẹp chất lượng dạy học cũng không kém thế nhưng kết quả thi đại học chính quy lại không tốt lắm. Cho nên trường thường phải đến các trường nhị trung tìm người có thành tích tốt đào về. Tạ Viễn thi trung khảo có thành tích rất tốt, nghiễm nhiên bị trường Tam Trung ngắm trúng, tốn mất 200 ngàn đem người về đây.

*200 ngàn: hơn 680 triệu VND
Tam Trung: Trung học số 3

200 ngàn đối với Hứa Cảnh Niệm không tính là quá nhiều nhưng đối với Tạ Viễn thì đây lại là một số tiền rất lớn. Hơn nữa nghe nói vào khoảng thời gian đó mẹ của hắn còn bị tai nạn giao thông, đang rất cần tiền.

Hứa Cảnh Niệm cúi đầu ngoan ngoãn đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm, chớp mắt mấy cái hồi lâu sau mới lắc lắc đầu nói: "Em không muốn gây phiền phức cho cậu ấy đâu ạ."

Tạ Viễn khẳng định cũng sẽ không muốn dạy một học tra suốt ngày lên lớp ngủ gật như cậu đâu.

Thời gian của Tạ Viễn rất quý giá mà.

Giáo viên chủ nhiệm chỉ hỏi cậu cho có, giống như là thông báo thôi, không phải là để cậu lựa chọn, quay đầu liền vào lớp nói chuyện với Tạ Viễn. Nói muốn đổi vị trí cho Hứa Cảnh Niệm xuống đây.

Hứa Cảnh Niệm quay xuống nhìn về phía sau, Tạ Viễn mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, đang nghiêng người cho bạn cùng bàn đi ra khỏi chỗ, khuôn mặt trước sau như một không có cảm xúc gì.

Hứa Cảnh Niệm thở dài, lòng tự nhủ xuống đó nhất định phải ít nói lại, nỗ lực trở thành một người vô hình.

Đổi vị trí đối với cậu mà nói chỉ là đổi vị trí ngủ mà thôi. Hứa Cảnh Niệm cùng bạn cùng bàn hiện tại quan hệ cũng không tệ, trước khi đi còn được cho một đống đồ ăn vặt, ấm áp cả cõi lòng.

Lúc Hứa Cảnh Niệm đi tới nơi, Tạ Viễn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt lạnh lùng không có tia nhiệt độ.

Hứa Cảnh Niệm lúng túng nở nụ cười chào hỏi hắn "Làm phiền cậu rồi."

Tạ Viễn thu hồi lại ánh mắt không đáp lại.

Lạnh lùng quá đi à.

Hứa Cảnh Niệm nghĩ thầm.

Nhưng trong lòng Hứa Cảnh Niệm lại muốn học chăm chỉ, nhất là khi cậu ngủ nướng trên lớp, nhìn những điểm kiến thức trong sách vật lý như thế nào cũng không hiểu, còn bạn cùng bàn của cậu đã bắt đầu làm cả bài thi vật lý, một câu trắc nghiệm chỉ cần ba giây để đưa ra lựa chọn.

Có một vị học thần tồn tại bên cạnh, học tra là cậu đây cũng thấy khẩn trương, giở sách giáo khoa chăm chú đọc, đáng tiếc nhìn nửa ngày trời vẫn không hiểu mình đang đọc cái gì.

Học tra đọc không hiểu, lền bắt đầu nằm nhoài lên bàn nghĩ linh tinh.

Vào thời điểm tan học phạm vi xung quanh Tạ Viễn vây quanh thật nhiều nữ sinh, hắn toàn bộ đều từ chối hay là vẫn nói chuyện với một số người.

Những nữ sinh đó líu ra líu ríu không ngừng, tan học mười phút liền không phút nào yên tĩnh. Cho nên hẳn là có nói một chút đi?

Kia hẳn là Tạ Viễn cũng sé giảng bài cho cậu đi?

Dù trước đây hắn đối với cậu yên tĩnh như vậy, bây giờ là bạn cùng bàn rồi, Tạ Viễn chắc là sẽ nói chuyện với cậu thôi.

Hứa Cảnh Niệm vừa nghĩ, thay đổi phương hướng nằm úp sấp, đồng thời cẩn thận lấy ngón tay chọt chọt hắn.

Hứa Cảnh Niệm hồi hộp nín thở.

Tạ Viễn thấy động tĩnh, liếc mắt nhìn cậu một cái mặt lạnh nói: "Có việc?"

Chịu để ý đến cậu rồi!

Hứa Cảnh Niệm gật gật đầu, chậm rãi đem sách giáo khoa của chính mình đưa tới, có chút ngượng ngùng "Vừa nãy tớ ngủ gật mất, không nghe được chỗ này, có chút không hiểu lắm. Cậu có thể giảng lại cho tớ được không?"

Hứa Cảnh Niệm nói rất nhỏ, giống như là một con kiến nhỏ tại trong đầu Tạ Viễn bò tới bò lui, cảm giác có chút mềm mại ngứa ngáy. Tạ Viễn chưa từng trải qua cảm giác như vậy, bàn tay không tự chỉ siết chặt bài thi trong tay.

"Ừm".

Hứa Cảnh Niệm nở nụ cười tươi rói, nói câu cảm ơn, liền ghé đến cạnh hắn.

Hứa Cảnh Niệm giống như là một chú mèo nhỏ lười biếng, gò má mềm mại đặt lên cánh tay, nếu như không phải thỉnh thoảng vẫn có tiếng đáp lại thì Tạ Viễn đã nghi ngờ không biết có phải là cậu ngủ rồi không.

Sau khi nghe giảng xong, Hứa Cảnh Niệm dùng vốn ngôn từ cằn cỗi ôm sách giáo khoa lần thứ hai đối Tạ Viễn nói lời cảm tạ " Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu tốt quá đi. Tớ sau này sẽ nỗ lực học tập, nhất định không để ngủ gật trong giờ vật lý nữa."

" Không thể làm lỡ việc học tập của bạn học Tạ Viễn."

Hứa Cảnh Niệm mặt đầy sự chân thành nói, đọc từng câu từng chữ rõ ràng.

Tạ Viễn tay siết lấy bút chì, ngẩn người ra, rũ mắt quay lại tiếp tục làm bài. Mặc dù vậy hắn vẫn có thể cảm nhận được cậu bạn cùng bàn vẫn nằm nhoài trên bàn ghé mắt nhìn lén hắn.

Nói chuẩn xác hơn là Hứa Cảnh Niệm đang hâm mộ tốc độ làm bài của Tạ học thần, tầm hy vọng có thể dính một chút ánh sáng của học thần, cố gắng không ngủ gật trong lớp.

Nguyện vọng lớn nhất của cậu chính là không ngủ trong giờ học.

"Sẽ không làm lỡ, cậu có thể hỏi."

Một lúc lâu sau, Hứa Cảnh Niệm gần như chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe được giọng nói trầm thấp từ bên cạnh truyền đến, cậu ngước mắt lên và phát hiện Tạ Viễn đang nhìn mình.

Tạ Viễn thực sự là quá soái rồi.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Tạ Viễn nói cậu có thể hỏi bài hắn là thật, Hứa Cảnh Niệm có hỏi vài lần nhưng vì sợ làm chậm trễ việc học của hắn nên không dám hỏi nhiều, cậu định khi nào về nhà sẽ dùng điện thoại tra.

Dù cậu không nói nhưng Tạ Viễn vẫn chủ động động hỏi cậu.

Hứa Cảnh Niệm có chút thụ sủng nhược kinh "À, cảm ơn...cảm ơn cậu nhé. "

"Ừ, không có gì. "

Tạ Viễn không giảng bài cho người khác, xưa nay đều lễ phép từ chối. Các bạn học trong lớp dù là ai tới hỏi bài hắn đều bị từ chối, vì vậy mà mọi người đều không cảm thấy gì, không bất mãn chút nào. Suy cho cùng, Tạ Viễn vốn là một người lạnh lùng và cô độc, không giảng bài cho người khác cũng là điều bình thường. Nhưng dạo gần đây họ bắt đầu phát hiện ra rằng Tạ Viễn rất hay giảng bài cho bạn học cùng bàn mới chuyển tới. Có bạn học tò mò đi ngang qua bàn Tạ Viễn liếc mắt phát hiện đều là những vấn đề cơ bản.

Một nữ sinh có quan hệ không tệ lắm với Hứa Cảnh Niệm đầy mặt hâm mộ đến trước mặt cậu hỏi han.

Hứa Cảnh Niệm mối quan hệ với các bạn học cũng rất tốt, có bạn học nữ thậm chí còn gọi cậu là bé con.

Hứa Cảnh Niệm lúc đầu cật lực phản kháng, mà phản kháng không có hiệu lực, nên đành nhắm mắt bỏ qua.

Bởi vì Hứa Cảnh Niệm tướng mạo thanh tú, tính cách mềm mại, lại ham ngủ, đặc biệt là lúc cậu vừa tỉnh ngủ, mặt hồng hồng dụi mắt đặc biệt đáng yêu thế nên một câu bé con cũng không có gì quá đáng.

Hứa Cảnh Niệm mặt ủng hồng nằm phịch xuống bàn, đang muốn mở miệng khen ngợi bạn cùng bàn  nhưng lời nói vừa đến môi lại không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Nếu nữ sinh chú ý lắng nghe cẩn thận thì sẽ nghe được cậu không khống chế đưọc mà phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ mỏng manh.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro