Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥖 Chương 17

“Sau khi thi xong, chúng ta nói chuyện chút nhé ?” 

“Tôi đợi em ở tòa nhà B 239.” 

“Vâng ạ…” 

… 

Đến địa điểm đã hẹn, là một phòng học trống. 

Đi đến bên cửa sổ đứng, Tô Nhung nhìn ra ngoài cửa sổ, bị một nhóm sinh viên cùng băng rôn dọc tuyên truyền đi qua thu hút. 

Sáng nay, trên đường đến khu dạy học, cậu đã nhìn thấy một số tấm biển quảng cáo vận động tuyên truyền. 2 giờ chiều nay, nhà trường mời doanh nhân kiêm cựu sinh viên nổi tiếng đến diễn thuyết cho tân sinh viên. 

Ánh mắt di chuyển theo bóng dáng mấy sinh viên kia, Tô Nhung đột nhiên bị thu hút bởi một thứ gì đó phát sáng dưới bóng cây đối diện, lập tức nheo mắt lại. 

Đôi mắt bị chói mà chảy nước mắt, lông mi thon dài dính lại, đuôi mắt có chút đỏ. 

Ngay khi cậu muốn nhìn rõ đó là gì, dưới bóng cây kia đã biến mất. 

Giây tiếp theo, phía sau vang lên tiếng cạch cửa mở rất nhẹ. 

Quay đầu lại nhìn thầy giáo trẻ đóng cửa sau lưng, Tô Nhung không khỏi lo lắng nhìn anh ta từng bước một đến gần. 

“Sao em lại khóc ?” 

Lời nói của đối phương khiến Tô Nhung ý thức được mình vẫn đang dụi mắt. 

Lập tức buông tay xuống, cậu nhỏ giọng phủ nhận: “Em không khóc.”

Thiếu niên trước mặt đứng bên cửa sổ, gió từ cánh cửa sổ đang mở thổi qua, nhẹ nhàng thổi qua tóc mái của thiếu niên, lộ ra đôi mắt đỏ ươn ướt. 

Cậu không nhận ra tóc mình bị rối tung, cũng không để ý ánh mắt của người đàn ông đối diện đột nhiên tối sầm lại. 

Là vì uất ức vì bị bảo là gian lận nên tủi thân sao ?

Nheo mắt lại, Sở Lam mím môi, đi về phía trước một bước. 

Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ cách một cánh tay. 

Ánh mắt Sở Lam rơi vào người Tô Nhung. 

Cơ thể mảnh mai khoác một chiếc áo ngắn rộng thùng thình, bả vai nhô lên trông cậu càng gầy hơn, quần áo mỏng manh, bị gió thổi nhẹ có thể nhìn thấy thắt lưng thon gọn. 

Thon gọn đến mức, cảm giác một cánh tay có thể ôm lấy dễ dàng. 

“Thầy ơi.” 

“Thầy bảo em đến đây, có chuyện gì vậy ạ ?” 

Giọng nói rụt rè kéo Sở Lam khỏi dòng suy nghĩ, anh ta nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tô Nhung, không khỏi dịu giọng nói: “Tôi lo chuyện vừa rồi sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của em.” 

Thấy Tô Nhung không nói gì, Sở Lam chợt nghĩ đến điều gì, nói: “Quên không giới thiệu.” 

“Tôi họ Sở, tự Lam, giảng viên thiên văn vật lý.” 

Nhạy bén chú ý tới Tô Nhung sau khi nghe thấy tên mình thì sửng sốt, Sở Lam mím môi chậm rãi đến gần, lại không ngờ thiếu niên trước mặt lại lùi về sau. 

Động tác giơ tay anh ta dừng lại: “Trên đầu em có gì đó.” 

Nghe vậy, Tô Nhung dùng tay sờ loạn lên đầu mình, làm cho mái tóc ngắn vốn bị gió thổi làm rối tung lại càng rối hơn. 

“Đây.” 

Mái tóc đen rối bù bị một bàn tay khác vuốt lại, bàn tay trắng lạnh của người đàn ông vô tình chạm vào bàn tay trắng nõn mềm mại kia. 

Đầu ngón tay cầm một mảnh lông vũ màu trắng, trong mắt Sở Lam ẩn giấu nở nụ cười ôn nhu

“Em nhìn xem.” 

Nhìn chiếc lông nhỏ giơ lên trước mặt, Tô Nhung run rẩy cầm lấy chiếc lông vũ màu trắng rồi lại cúi đầu xuống

“Cảm, cảm ơn thầy Sở ạ !” 

Không hài lòng khi nghe gọi là “thầy Sở”, nhưng Sở Lam không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn Tô Nhung. 

Ánh mắt đối phương rất rõ ràng, Tô Nhung sắc mặt trắng bệch cúi đầu, khi biết được tên người này, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Hóa ra đây chính là Sở Lam, người bị ép kết hôn với Hình Diễm Thần trong truyện truy thê hỏa táng tràng, cũng chính là người cậu ghen tỵ theo cốt truyện. 

“Thầy Sở, em không bị ảnh hưởng gì đâu ạ.” 

“Cảm ơn thầy đã quan tâm.” 

Vẫn không dám ngẩng đầu nhìn người, Tô Nhung chỉ có thể giả vờ mình không quen biết đối phương, luống cuống nghĩ xem nên lấy cớ gì để rời khỏi đây. 

Đột nhiên, ‘Cộc cộc’ 2 tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói lạ ngoài cửa vang lên. 

"Xin hỏi có ai ở trong không ạ ?” 

“La nhỉ, sao cửa không mở được ?” 

Bên ngoài không ngừng cố gắng mở cửa khiến hai người trong phòng nhất thời ngẩn người ra. 

Cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Sở Lam, Tô Nhung lập tức nhìn vào mắt đối phương, trong con ngươi mang theo ý cười nhàn nhạt, rất ôn nhu. 

Tim cậu lo lắng đập thình thịch như lỡ nửa nhịp, Tô Nhung lùi về phía sau một bước, ánh mắt không dám nhìn xung quanh nữa. 

Cậu nói: “Thầy Sở, em có việc phải làm, em đi trước ạ.” 

Thanh âm nho nhỏ, mang theo lễ phép lịch sự, một sinh viên rất ngoan. 

Nghe vậy, đôi mắt Sở Lam ngưng tụ, khóe miệng hiện lên ý cười, khẽ gật đầu. 

“Vậy em đi trước đi, tôi đóng cửa cho.” 

Sau khi nhận được sự đồng ý, Tô Nhung bước ra cửa mà không quay đầu lại. Trong lúc bối rối, cậu không chú ý đến ánh mắt dịu dàng của Sở Lam ngay khi cậu quay người rời đi trở nên tối sầm lại, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. 

Ánh mắt sâu kín nhìn cửa phòng học vừa mở ra, Sở Lam cũng không nhìn người cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. 

Căn phòng trống lại trở nên yên lặng sau khi Tô Nhung rời đi. 

Một lúc sau, vị giáo viên trẻ đứng bên cửa sổ trong phòng học trống rỗng thở dài nhẹ khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy vội vang bước ra từ tầng dưới. 

Mở khóa điện thoại, trên màn hình xuất hiện một bức ảnh. 

Trong căn phòng mờ ảo, ánh đèn xung quanh màu tím, chủ phòng nhỏ xinh đẹp mặc chiếc váy hồng trắng, mái tóc xoăn dài đang hát vào micro. 

Nhìn ảnh chụp màn hình từ buổi phát sóng, ánh mắt Sở Lam càng sâu hơn, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười nhạt. 

Không ngờ lại gặp được em ấy, 

Bất ngờ thật đấy. 

Tuy không quay đầu lại, nhưng Tô Nhung vẫn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. 

—-----------------------
Ôi trời, các bác có nghĩ Sở Lam là ID Sơn Mộc Phong (người donate cho bé nó nhiều nhất ở Chương 8) không ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro