Chương 10: Tới nhà của tôi
Diệp Ly vừa nói xong, toàn bộ đội ngũ đều an tĩnh.
Giản Hoài Ninh tò mò: “Sao cậu biết được?”
Không chỉ có cậu.
Tiêu Hoành cũng nói: “Trong giới có rất nhiều người nổi tiếng, vì để không mất fan mà rất nhiều người đều sẽ thiết lập hình tượng độc thân, nhưng thật ra lại khác.”
Đây là chuyện mà hầu hết mọi người đều biết.
Diệp Ly nói: “Anh ấy sẽ không.”
Giản Hoài Ninh thuận tay hồi đầy máu cho Diệp Ly, một bên hỏi: “Vì sao.”
Diệp Ly bình tĩnh nói: “Bởi vì không cần.”
Giản Hoài Ninh không còn lời gì để nói!
Tiêu Hoành cũng thở dài một tiếng: “Nói vậy cũng đúng, có địa vị trong ngành như vậy còn sợ gì mà mất fan, Giang ảnh đế không phải thần tượng mà hoàn toàn là phái thực lực.”
Giản Hoài Ninh nói: “Như vậy xem ra, người này hẳn là thật sự đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu.”
Tiêu Hoành vô cùng tán thành: “Vẫn là Diệp đại lão có lý, phân tích rất đúng, Giang ảnh đế vẫn luôn xem sự nghiệp là chuyện quan trọng nhất! Khó trách đến tận bây giờ anh ấy vẫn độc thân, thì ra là trong lòng không có cảm xúc!”
Diệp Ly trầm mặc một lát không nói chuyện.
Giản Hoài Ninh cười cười: “Mặc kệ thế nào thì cũng là chuyện riêng tư và tự do của người khác thôi.”
Tiêu Hoành rất tán thành.
Tán gẫu được vài câu thì Tiên Sơn League liền kết thúc.
Sau khi kết thúc Giản Hoài Ninh nhìn thoáng qua điểm của mình. Để đổi lấy trang phục yêu cầu 2k điểm, hiện tại cậu đã có 1200 điểm rồi, khá là nhiều, tiếp tục đánh thêm mấy ngày nữa là được rồi.
Hệ thống: 【 Diệp Ly yêu cầu giao dịch với bạn】
Giản Hoài Ninh bấm vào nút giao dịch, phát hiện là rương báu tiên sơn, lúc đầu thì còn đưa đẩy từ chối nhưng giờ thì cậu rất tự nhiên mà chấp nhận.
League mới vừa kết thúc, Kênh Thế Giới vô cùng náo nhiệt:
“Tại sao hai ngày nay tôi không thấy thông báo Hộp Bảo Vật Tiên Sơn?”
“Là không mở à?”
“Dựa theo tích phân thì hẳn là đội của Diệp thần đạt được rương báu.”
“Lần trước là dược sư kia mở được hoa tươi.”
“Ha ha ha vận may của cô ấy quá kém.”
“Mấy ngày nay không mở, hẳn là vì Diệp thần thấy vận may của cô ấy đen như vậy nên không cho ấy.”
Các suy đoán được đưa ra hàng loạt.
Tiêu Hoành sau khi nhìn thấy có chút tò mò hỏi trong đội ngũ: “Rương tiên sơn hiện đang ở chỗ ai thế?”
Giản Hoài Ninh thành thật trả lời: “Ở chỗ tớ này, vẫn chưa có mở.”
Tiêu Hoành chấn kinh rồi: “Chẳng lẽ các rương đều cho cậu?”
Giản Hoài Ninh thật thà đáp: “Ừa.”
Tiêu Hoành cảm thấy như đang mơ: “Tớ thật sự bội phục Diệp thần, tin tưởng cậu đến như vậy, một chút cũng không hề sợ lãng phí.”
Giản Hoài Ninh cũng có chút chột dạ.
Trên thực tế chính cậu cũng cảm thấy vậy, rương Tiên Sơn là vật phẩm cấp cao, mà vận khí của cậu lại không tốt, mở rương mà chẳng mở ra được thứ gì tốt, đúng thật là phí phạm của trời.
Cậu vẫn đang nghĩ ngợi.
Diệp Ly: “Cho cậu bao nhiêu cũng không lãng phí.”
Giản Hoài Ninh ngẩn người.
Cách đó không xa, tiếng Tiêu Hoành ở phòng kế bên tru lên, giọng nói của cậu vang vọng khắp phòng khách: “Hoài Ninh nhà ngươi rốt cuộc là lụm được đồ đệ này ở đâu, mau nói để tớ cũng có thể nhặt được một người như vậy đi!”
Giản Hoài Ninh bị âm thanh này làm cho run run.
Cố gắng lờ đi tiếng gầm gừ giận dữ bên ngoài, cậu tập trung lại, đem ánh mắt đặt trên thân ảnh của Diệp Ly.
Những ngón tay mảnh khảnh của Giản Hoài Ninh dừng trên bàn phím một chút, tiếp tục gõ chữ: “Hay là lần sau đừng cho tôi nữa. Sư phụ phải cho để tử những thứ tốt, sao bây giờ lại trái ngược rồi.”
Cậu cũng ngại khi cứ nhận thứ tốt từ đệ tử mình lắm chứ.
Diệp Ly nói: “Không ngược đâu.”
Giản Hoài Ninh nghi hoặc chớp chớp mắt.
Diệp Ly: “Anh cho tôi cũng rất nhiều rồi.”
Giản Hoài Ninh hồi ức một chút, khi cậu làm sư phụ hình như cũng chưa cho đệ tử thứ gì tốt cả, việc cậu thường làm cũng chỉ là mang theo tiểu đồ đệ đánh phó bản, làm nhiệm vụ nhưng cũng chưa có cái gì gọi là vật phẩm cấp tiên. Mặc dù tiểu đồ đệ không ngại nhưng làm sư phụ cũng không thể mặt dày quá được.
Giản Hoài Ninh nói: “Chờ sau này sư phụ có cái gì tốt sẽ cho cậu.”
Diệp Ly vô cùng bình tĩnh trả lời: “Được.”
Giản Hoài Ninh thấy cậu tin tưởng mình như vậy, ngược lại cảm thấy hơi chột dạ.
Nói thật, Diệp Ly bây giờ là người đứng đầu ở sever, thứ gì tốt đều có cả, muốn trang bị có trang bị, muốn thực lực có thực lực ...
Nhưng quên đi.
Có câu chó không chê nhà nghèo, đệ tử cũng không thể ghét quá bỏ sư phụ được đi.
……
*
Ngày thứ hai.
Thời điểm Giản Hoài Ninh mở to mắt, mặt trời đã lên cao.
Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, làm cậu có chút choáng váng.
Ấm dương từ bên ngoài lọt vào tới, làm hắn từng có một lát hoảng thần, đây là một đêm hiếm hoi không mộng mị. Đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ say như vậy. Qua một thời gian dài mất ngủ, cậu đã sớm quên mất cảm giác ngủ một mạch đến sáng như thế nào mất rồi.
Bắt đầu đi ra bên ngoài.
Tiêu Hoành đánh răng nói: “Bữa sáng tớ gọi cơm hộp, để ở trên bàn, không biết cậu ăn quen hay không.”
Giản Hoài Ninh gật đầu: “Tớ không kén chọn.”
Tiêu Hoành súc miệng, đi ra bàn ăn nói: “Hôm nay về hả?”
“Ừ.” Giản Hoài Ninh đi qua cầm lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân một lần mà cậu mang theo, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sưng tấy cùng với khuôn mặt không còn chút máu trong gương, bình tĩnh thu hồi ánh mắt: “Tôi muốn quay về sớm một chút.”
Tiêu Hoành gật đầu: “Vậy để tớ chở cậu.”
“Không cần đâu, không phải cậu cũng có việc phải làm sao.” Giản Hoài Ninh nói: “Tớ vẫn nhớ đường, có thể tự đi qua được.”
Tiêu Hoành không từ chối: “Vậy nếu có vấn đề gì thì gọi liên cho tớ nhé!”
Giản Hoài Ninh đáp lại.
Khi cậu từ phòng vệ sinh ra, Tiêu Hoành đang cắn bánh quẩy, tay liên tục lướt diễn đàn.
Giản Hoài Ninh ngồi xuống bên cạnh, cầm sữa đậu nành lên uống vài ngụm, sau đó nghe Tiêu Hoành nói: “Đã mấy ngày trôi qua rồi, hiện tại vẫn đang thảo luận về cậu trên diễn đàn kìa.”
“Ừm?”
“Cũng vì cậu nói mình là sư phụ của Diệp đại lão đấy.” Tiêu Hoành để điện thoại xuống: “Có một số người tin, một số người không tin, còn có vài người nói cậu bịa chuyện, sử dụng mưu mô, thủ đoạn để tán tỉnh Diệp Ly, là một cô gái tâm cơ.”
Giản Hoài Ninh dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút rồi nói: “Để tớ tìm cơ hội nói rõ tớ là nam đi.”
Tiêu Hoành nói: “Giờ cậu lo chuyện chuyển nhà đi đã, mấy chuyện vặt vãnh này để sau này rồi tính.”
Giản Hoài Ninh nghĩ thấy cũng đúng, cũng không kiên trì nữa.
Sau khi ăn sáng xong, cậu mang theo hành lý rời khỏi nhà Tiêu Hoành. Đến bên đường, cậu bắt được một chiếc taxi, báo một địa điểm, khoảng nửa tiếng sẽ đến nơi.
Tài xế nói: “Cậu chỉ cần đi bộ dọc theo con đường này một chút sẽ đến nơi.”
Giản Hoài Ninh cảm ơn.
Tài xế chắc cảm thấy cậu giống người nước ngoài nên lại hỏi: “Có cần chú chỉ rõ hơn không? Chỗ này cũng không dễ đi lắm.”
“Dạ không cần đâu.” Giản Hoài Ninh cầm hành lý đứng trước cửa xe, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, cậu nói:: “Trước đây cháu từng sống ở đây nên biết đường ạ.”
Tài xế lúc này mới rời đi.
Giản Hoài Ninh kéo vali đi trên một con đường nhỏ. Bảy năm, con đường này vẫn không khác lắm so với con đường trong ký ức của cậu, chỉ là cây cối đã cao hơn nhiều, bóng râm buông xuống, ánh sáng và bóng râm từng vòng từng vòng, để lại những vệt loang lổ.
Chú bảo vệ đi ngang qua cổng nhìn cậu mấy lần.
Giản Hoài Ninh chủ động đưa chìa khóa ra, bảo vệ gật đầu chào hỏi: “Tôi chưa thấy cậu bao giờ cả, người mới đến à?”
Đã gặp rồi ... vào bảy năm trước
Giản Hoài Ninh trong lòng âm thầm bổ sung, nhưng cậu thanh niên đội mũ màu đen vẫn chỉ khẽ gật đầu, giọng nói trong trẻo như suối: “Vâng ạ! Cháu vừa mới chuyển tới.”
Bảo vệ vẫy tay nói: “Chúc cậu mọi việc thuận lợi!”
Giản Hoài Ninh lễ phép nói: “Cháu cảm ơn.”
Bước từng bước một trên con đường quen thuộc của tiểu khu, con đường này đã hơi cũ, đã in thêm vài dấu vết của thời gian
Đây là một tiểu khu xa hoa, trong khu này không có các tòa nhà cao tầng mà là những căn biệt thự được quy hoạch sắp xếp xen kẽ nhau. Mặc dù hiện tại khu này không còn được coi là rất tốt nữa nhưng vào nhiều năm trước đây, nó từng là khu chỉ dành cho người giàu.
Giản Hoài Ninh dựa vào con đường trong trí nhớ đi đến trước một tòa nhà cũ.
Sân hẳn là đã được dọn lại sạch sẽ, khôngn có cỏ dại, thậm chí trong sân còn mọc lên vài bông hoa.
“Tích”
Cửa lớn mở ra.
Giản Hoài Ninh đứng ở cửa, nhìn cánh cửa to lớn phủ đầy bụi bặm chậm rãi mở ra. Phòng khách rộng lớn yên ắng, những miếng vải trắng bao phủ đồ đạc bên dưới vắng lặng, cả căn phòng vô cùng quạnh quẽ và nhạt nhẽ. Đằng sau là ánh mặt trời sáng chói, mà trong nhà lại giống như là một thế giới khác, mùi của một ngôi nhà cũ đã lâu không có người ở từ từ lan ra, trên tường là những bức tranh lốm đốm vệt ố vàng, hình bóng của bốn người trên bức tranh lúc này cũng đã mơ hồ.
“Tôi đã về rồi đây.”
Người thanh niên đứng ở cửa với vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói rất nhẹ nhàng tựa như đang tự nói với chính mình, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía căn nhà trống trải, như muốn nói chuyện với ngôi nhà tưởng chừng như đã từng tồn tại lại bị thời gian lãng quên, và dường như đang nói với chính mình.
Hoặc là.
Chẳng ai cả.
Giản Hoài Ninh chậm rãi đi vào trong nhà, cậu đặt vali đứng đấy, đi lên trên lầu.
Đằng trước là phòng ngủ của cậu, bên cạnh là phòng của anh cậu. Giản Hoài Ninh mở cửa phòng ngủ, khóa cửa nhẹ nhàng bật ra, cửa mở. Đập vào mắt cậu là cả căn phòng tràn ngập trong ánh mặt trời, bên ngoài cửa sổ sát đất là phía sau của khu vườn, cây cối xanh tươi, những chiếc lá nhẹ nhàng lay động khi có làn gió lướt qua. Dưới khung cửa kính được khóa chặt là một chiếc thảm đã cũ.
Rất nhiều rất nhiều năm trước.
Cậu thích nhất là ngồi ở trước cửa sổ xem truyện tranh, làm bài tập.
Giản Hoài Ninh chậm rãi bước lên trước, ánh mắt cậu cuối cùng rơi xuống cái tủ gỗ bên cạnh cửa kính, bên trong chiếc tủ đã trống rỗng, ngay cả cửa tủ bên ngoài cũng chưa đóng chặt, lúc mở ra liền có mùi mốc của gỗ cũ.
Cậu kéo một học tủ ra.
“Lạch cạch”
Một quyển nhật ký đã cũ rơi xuống.
Giản Hoài Ninh nhặt lên, đây là kiểu sổ có mật mã, mật khẩu của quyển nhật ký cậu đã không còn nhớ rõ nữa. Nhưng theo thời gian, ổ khóa cũng đã cũ, không còn chặt nữa, chỉ cần dùng một chút lực đã có thể mở ra.
Đập vào mắt đầu tiên chính là những nét chữ non nớt:
“Hôm nay kiểm tra không tốt, mẹ đã thuê gia sư piano cho tớ, ghét nhất đi học, chờ ca ca đi học về tớ sẽ méc với anh ấy”
“Ca ca đã về, anh ấy lại ủng hộ mẹ. (Tức giận!)”
“Thầy dạy đàn nói rằng tớ đàn rất tốt, chỉ là so với thiên phú của ca ca thì vẫn còn kém rất nhiều.”
“Game chơi thật là vui, ta muốn trở thành đệ nhất thiên hạ.”
“Bị ca ca phát hiện chơi game, anh ấy muốn thêm bạn với tớ, nói là như vậy sẽ dễ giám sát tớ hơn.”
“Ở trong game vừa kết nạp được một đồ đệ, sau này có người hái thảo dược cho tớ rồi. Tớ cũng thật là thông minh!”
“Mẹ đã phát hiện tớ chơi game rồi☹ Mẹ bảo tớ mà không tập đàn tốt thì sau này sẽ không cho tớ chơi nữa.”
“Thật ra đánh đàn cũng thú vị lắm, chỉ cần đừng so sánh tớ với ca ca thì tốt rồi."
“Ca ca tham gia thi đấu đoạt giải! Được chiếu trên TV, các bạn học đều đã coi anh ấy biểu diễn, tớ có một anh trai nổi tiếng!”
……
Các chữ viết non nớt một tờ rồi tiếp một tờ.
Khi đó là những năm tháng vô ưu vô lo nhất của cậu.
Giản Hoài Ninh ngồi trước cửa sổ sát đất, mỗi một tờ cậu đều cẩn thận xem qua, trong kẽ hở của ngăn tủ còn có vài tờ khác. Cậu xem một chút, hồi ức cũng chậm rãi như đèn kéo quân trong đầu đi ngang qua. Bởi vì quá mê mẩn, thậm chí còn không cảm giác được thời gian đang trôi đi, xem một hồi liền dựa vào bên cạnh tủ ngủ mất.
Thẳng đến khi vầng thái dương chậm rãi tan biến về phía tây, trời dần dần tối.
Giản Hoài Ninh đột nhiên mở mắt ra, ánh sáng ngoài cửa sổ đã bớt đi rất nhiều, trời đang dần chuyển đêm.
Trong nhà thực an tĩnh.
Chân Giản Hoài Ninh đã tê cứng, cậu đứng dậy mở đèn lên, dọn dẹp đơn giản lại căn phòng. Khi nhìn lại, trời đã hoàn toàn tối đen.
“Ục ục……”
Âm thanh từ chiếc bụng đói vang lên trong căn nhà yên tĩnh, hậu tri hậu giác mới phát hiện rằng cậu chỉ mới uống sữa đậu nành vào buổi sáng, dường như cả một ngày nay chưa ăn cơm.
Giản Hoài Ninh cầm điện thoại đi xuống dưới, không có gì bất ngờ cả, phòng bếp dưới lầu cái gì cũng không có, nếu lúc này cậu ra ngoài thì các quán ăn gần đây cũng không ăn quen, dường như chỉ có cơm hộp là đáng tin hơn một chút.
Rất nhanh
Giản Hoài Ninh phát hiện, bởi vì mới vừa về nước, điện thoại của cậu không có ứng dụng gọi cơm, thậm chí thanh toán trực tuyến cũng không được, chỉ có thẻ tín dụng và tiền mặt.
Vào thời điểm tiến thoái lưỡng nan.
Ánh mắt Giản Hoài Ninh sáng lên: “Đúng rồi……”
Cậu bước nhanh đến sofa phòng khách, mở vali ra, cuối cùng cũng thấy được một hộp lẩu tự sôi ở trong góc. Cái này là khi vừa kết thúc cách ly ở khách sạn, một người ở phòng kế bên tốt bụng đã cho cậu.
Giản Hoài Ninh trước giờ chưa bao giờ nấu lẩu, cậu dựa vào chỉ dẫn trên bao bì mở hộp lẩu ra, vào bếp lấy một ít nước lạnh, đóng nắp lại và đợi bữa tối duy nhất của mình.
Một lúc sau.
Thời gian quy định mười lăm phút đã hết, Giản Hoài Ninh đã sớm đói đến mực ngức trước dán lưng sau, cậu đến trước bàn mở nắp hộp ra, hương thơm nứt mũi, ngửi thấy còn cảm giác vô cùng muốn ăn.
Giản Hoài Ninh cầm đũa lên nếm một miếng, động tác dừng lại.
Chưa chín.
Gói tự sôi bên dưới có lẽ là không đủ nước, nấu một hồi vậy mà đồ ăn vẫn còn cứng.
“……”
Giản Hoài Ninh cố gắng ăn một lát, cuối cùng vẫn bị đánh bại, đậy nắp hộp lại chuẩn bị đem đi vứt.
Trong nhà cũng không có thùng rác, đồ ăn để lâu sẽ bốc mùi. Cậu đứng dậy mở cửa, định đi tìm thùng rác gần nhà để bỏ.
Những ngọn đèn đường tỏa ra ánh vàng, cứ như những ngôi sao vậy.
Trên đường không có người nào, Giản Hoài Ninh không quen lắm với vị trí của các thùng rác công cộng, tìm một lúc lâu mới nhìn thấy cái thùng rác đối diện. Khi cậu vừa chuẩn bị đi qua thì có một chiếc ô tô chạy qua, đèn xe rất sáng, âm thanh chiếc xe chạy qua đường làm cậu không thể bỏ qua, cậu tự giác đứng qua một bên.
Lại không nghĩ tới.
Chiếc xe dừng lại ngay sân cạnh nhà cậu.
Giản Hoài Ninh nhìn chiếc xe rõ ràng có giá trị xa xỉ kia, cửa xe mở ra, có người bước xuống. Trời tối đen, ánh đèn đường soi bóng của người đàn ông cao lớn, anh mặc một bộ âu phục lụa đen cao cấp, động tác ưu nhã, bước đi ổn trọng. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt cũng có thể cảm nhận được khí chất bức người như là vừa từ một bữa yến hội của quý tộc trở về.
Người đàn ông đi qua đường, đến cửa căn nhà đối diện.
Đi được nửa đường thì dừng lại, đèn đường rọi xuống, hắn đứng cách cậu vài bước, thanh âm trầm thấp dễ nghe: “Giản Hoài Ninh?”
Giản Hoài Ninh ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng nhìn lại.
Lúc nãy vừa xuống xe có hơi tối nên không thấy rõ khuôn mặt, bây giờ đến gần hơn cậu mới nhận ra người vừa tới, buột miệng thốt ra: “Giang tiên sinh?”
Giang Vọng đứng ở ven đường, hắn gật gật đầu: “Ừ.”
Giản Hoài Ninh cầm trong tay hộp lẩu nong nóng, thật sự khiếp sợ: “Anh, anh sao lại ở đây?”
Này cũng quá trùng hợp đi, người ta đồn vị ảnh đế này rất ít khi xuất hiện, vốn là một nhân vật rất khó gặp, sao trong vài ngày cậu đã gặp tận mấy lần rồi vậy?!
Giang Vọng lại rất bình tĩnh, thanh âm người đàn ông còn không gợn sóng, nói: “Nhà tôi ở đây.”
Giản Hoài Ninh càng kinh ngạc: “Hả?”
Giang Vọng chỉ chỉ khoảng sân cách đó không xa, đó là một tòa biệt thự ba tầng độc lập, nhìn qua so với nhà của Giản Hoài Ninh lớn hơn rất nhiều, thoạt nhìn trang nghiêm lại quý giá.
Nhưng Giản Hoài Ninh vẫn thật sự khiếp sợ.
Dù sao đi nữa, tiểu khu này của bọn họ cũng tương đối lâu đời rồi, hơn nữa vịt trí lại khá xa. Với thân phận cùng địa vị của Giang Vọng hiện tại vậy mà cũng ở chỗ này sao? Nhưng mà cậu cũng sẽ không hỏi thẳng, lỡ đâu người ta thích phong cách bên đây thì sao.
Giản Hoài Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, giấu đi tâm tư phức tạp, cảm khái: “Cái đó, cũng thật là trùng hợp.”
Giang Vọng lại dường như không muốn cùng cậu giao lưu về chuyện duyên phận, ánh mắt người đàn ông ngay từ đầu đã nằm trên tay của cậu, đôi mắt đen thâm trầm, khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta nhìn không ra cảm xúc.
Giản Hoài Ninh có chút xấu hổ, chỉ muốn chạy trốn.
Giang Vọng: “Cậu cầm thứ gì kia?”
Sợ cái gì tới cái đó.
Giản Hoài Ninh có chút xấu hổ, nhưng vẫn trả lời: “Lẩu tự sôi.”
Lông mày Giang Vọng không tiếng động nhíu lại, hắn nói: “Đây là đồ ăn chiều của cậu?”
Giản Hoài Ninh nghĩ bụng, dù sao đây cũng không tính là bữa chiều, chính cậu cũng ăn không tới hai miếng, nhưng là ngoài mặt cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi mới vừa dọn lại đây, đồ vật không nhiều nên có gì ăn nấy.”
Hắn chú ý tới cảm xúc Giang Vọng, hẳn là cảm thấy rất khó tiếp thu đi.
Dù sao thì những thứ như thức ăn nhanh, đồ ăn tiện lợi đều không phù hợp với thân phận cùng với địa vị cao như vậy, đứng ở vị trí ảnh đế mà nói thì hẳn là sẽ không tiếp xúc với các thực phẩm rác, sẽ hạ thấp phẩm chất của mình.
Vừa thất thần.
Một bàn tay to rộng dừng lại trước mặt cậu, Giang Vọng nói: “Đưa cho tôi”
Giản Hoài Ninh sửng sốt. Lời nói của người đàn ông này tuy không mạnh mẽ nhưng lại mang theo cảm giác áp bức tự nhiên, khiến người ta vô thức phục tùng.
Giang Vọng cầm lấy hộp lẩu ăn liền đen ngòm nói: “Đi theo tôi”
Giản Hoài Ninh lấy lại tinh thần, thấy anh đi trước liền vội vàng đuổi theo, mở miệng nói: “Không sao, tôi có thể tự ném ……”
Lời còn chưa nói xong, Giang Vọng nghiêng đầu nhìn cậu một cái, con ngươi đen láy bình thản nhìn cậu, người đàn ông cao lớn từ trên cao nhìn xuống. Rõ ràng không nói gì, nhưng lại làm lời nói của Giản Hoài Ninh phải ngừng lại.
Giang Vọng đem đồ vật ném vào thùng rác, nói: “Ăn cái này không tốt cho sức khỏe, đến nhà tôi ăn đi.”
Giản Hoài Ninh kinh ngạc nhìn người đàn ông mở cửa, thái độ tự nhiên, động tác nước chảy mây trôi.
Dưới ánh đèn đường, trong đêm tối, nhìn thân hình Giang Vọng đi ở phía trước, còn có tòa nhà ba tầng được trang trí theo phong cách cổ điển và trang nhã trước mặt, cậu mới cảm thấy chân thật.
Giản Hoài Ninh không thích làm phiền đến người khác, : “Không sau đâu, không cần phiền đến ……”
Giang Vọng dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Lông mi Giản Hoài Ninh run rẩy, tuy rằng trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn không thể trốn tránh, cậu không biết vì sao Giang ảnh đế lại chiếu cố cậu đến vậy. Nhưng có làm thì mới có ăn.
Giang Vọng thấp giọng mở miệng nói: “Rửa rau được không?”
Giản Hoài Ninh ngẩn người, nhưng vẫn thành thật gật đầu: “Được.”
Giang Vọng dường như hơi nóng khi, động tác của hắn có chút bừa bãi kéo kéo chiếc cà vạt tinh xảo, theo động tác của anh, hàm dưới khẽ nâng lên làm lộ ra chiếc hầu kết gợi cảm của anh, vest và áo sơ mi trắng được buông lỏng ra một chút, làm dịu đi khí chất khó gần và lãnh đạm của anh, anh nhìn cậu nói: “Vốn dĩ tôi cũng định đi làm bữa tối, vừa vặn cậu cho tôi cơ hội đó.”
……
Hóa ra là tiện đường.
Nghĩ lại thì, người muốn địa vị có địa vị, muốn nhan sắc có nhan sắc có thể có suy nghĩ gì với mình được chớ!
Giản Hoài Ninh tự khinh thường chính mình trong lòng, hơn nữa lấy địa vị của cậu mà nói, ảnh đế chủ động mời một người trong suốt như cậu đã coi như tự hạ thấp giá trị bản thân rồi, nếu cậu vẫn cứ luôn từ chối ngược lại giống như làm ra vẻ, kiêu ngạp, không biết tốt xấu.
Cậu nghĩ như vậy.
Giản Hoài Ninh cũng thả lỏng, đôi mắt sáng lên, lễ phép mở miệng nói: “Vậy làm phiền rồi.”
Giang Vọng đứng tại chỗ, người đàn ông bước tới trước cửa cách đó không xa, thay vì lấy thẻ cửa, anh lại mở bảng nhập mật khẩu ngay trước mặt Giản Hoài Ninh và bắt đầu nhập mật mã, thậm chí không có một chút kiêng dè nào.
Giản Hoài Ninh đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó vội vàng thức thời quay mặt đi.
Ảnh đế có tấm lòng thật bao la……
Cácn đại lão đều cởi mở không phòng bị như vậy hả?
“Tích!”
Cửa vừa mở, Giang Vọng đẩy cửa ra, thấp giọng nói: “Mời vào.”
Giản Hoài Ninh đi vào sau anhh, nhìn Giang Vọng thay đổi giày, dò hỏi: “Tôi phải mang gì đây?”
Giang Vọng lấy từ trong tủ ra một đôi dép, đây là một đôi dép hoàn toàn mới, hơn nữa có lẽ là trùng hợp, đôi dép này cùng với đôi trên chân Giang Vọng không phải cùng một kiểu, mà màu sắc giống với phong cách của một cặp đôi, cứ như là dép tình nhân vậy. (Chỗ này hơi khó hiểu ha)
Giản Hoài Ninh nhận lấy: “Cảm ơn.”
Giang Vọng nói: “Cậu ngồi ở phòng khách đợi tôi một lát, tôi đi thay quần áo đã.”
Giản Hoài Ninh đáp lại.
Cậu đến nhà người khác sẽ hơi dè dặt, thậm chí không dám nhìn loạn, bởi vì có rất nhiều người nổi tiếng đều chú trọng vấn đề riêng tư, không thích bị người khác nhìn trộm, biết quá nhiều thứ, cậu cứ thành thật ngồi đợi như vậy là được rồi.
Chỉ là đang nghĩ thì——
Giang Vọng nói: “Đừng khách sáo, đồ trong phòng khách cậu có thể động chạm thoại mái, sách trên kệ cũng có thể xem.”
Giản Hoài Ninh hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại không phân biệt được là Giang Vọng đang khách khí hay nói thật. Khi cậu ngẩng đầu nhìn thử lại chỉ có thể thấy được sống lưng cao lớn của anh, ngũ quan anh tuấn, đôi con ngươi đen thâm thúy, bình tĩnh mà thong dong, khiến người ra không thể nhìn rõ cảm xúc, căn bản không có cách nào dò xét suy nghĩ thực sự của anh.
Hẳn là khách sáo đi.
Giản Hoài Ninh gật gật đầu nói: “Anh cứ đi đi.”
Giang Vọng lúc này mới cất bước xoay người rời đi.
Mà Giản Hoài Ninh cũng không có thật sự tùy ý đi lại, cậu ngồi xuống ghế sô pha, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy các hàng huy chương và bằng khen ở phía đối diện, bên trong có các giải thưởng lớn nhỏ đủ loại, có cả vàng cả thủy tinh, thể hiện thành tích phi thường của chủ nhân. Đây không chỉ là những tấm huy chương mà còn là địa vị vững vàng của tam kim ảnh đế.
Cậu nhìn một hồi.
Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Giản Hoài Ninh ngoái đầu nhìn lại, thấy Giang Vọng thay một bộ thường phục, một chiếc hoodie đen đơn giản nhưng khi mặc trên người anh lại như đồ cao cấp, dáng người Giang Vọng hẳn là được chăm sóc hàng ngày, vừa cao ráo lại đẹp trai.
Giản Hoài Ninh thu hồi tầm mắt.
Giang Vọng đã đi tới: “Đang nhìn gì vậy.”
Giản Hoài Ninh thành thật: “Nhìn cúp trên giá.”
Nhớ lại những lời đã nói trong trò chơi hôm qua, Giang ảnh đế rất chú trọng sự nghiệp, vô cùng nỗ lực.
Giản Hoài Ninh nhìn người trước mặt, thuận miệng nói chuyện xoa dịu bầu không khí xa lạ: “Đây là lần đầu tôi thấy nhiều cúp đến vậy, anh thật sự là một người rất yêu nghề.”
Người bình thường nghe được lời này đều sẽ vui mừng.
Giang Vọng lại im lặng không hiểu, ánh mắt của anh dừng trên người Giản Hoài Ninh, làm cậu bỗng nhiên có chút căng thẳng, đoán không ra đây là có ý gì.
Đang nghĩ——
Giang Vọng nói: “Cậu xem trong kệ sách chưa?”
Giản Hoài Ninh lắc lắc đầu.
Giang Vọng cất bước: “Đến đây.”
Giản Hoài Ninh đi theo anh, thấy được sâu trong kệ sách, có chút kinh ngạc. Chỉ thấy trên kệ sách các loại truyện tranh, đĩa CD game, phong cách anime này cùng với phong cách cổ điển của căn nhà này hình như không hợp nhau cho lắm, hơn nữa Giản Hoài Ninh còn có chút kinh ngạc phát hiện mình nhận ra rất nhiều truyện tranh và trò chơi quen thuộc, sở thích của bọn họ vậy mà thật giống nhau.
Không ngờ rằng một người có vẻ vô cùng nghiêm túc lại có một mặt như vậy.
Giản Hoài Ninh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đáy mắt mang theo ý cười ôn hòa, cậu nói: “Không ngờ anh cũng thích những thứ này.”
“Ừ.” Giang Vọng nhàn nhạt gật gật đầu, anh giống như không chút để ý, ánh mắt dừng trên người Giản Hoài Ninh, thấp giọng nói: “Sự nghiệp của tôi cũng không có để tâm đến vậy.”
--------------------
nhật ký xx
Hôm nay lúc nhập mật khẩu tôi đã cố tình nhập chậm lại, cũng không biết bà xã có thấy không, khi nào mới có thể lần nữa?
----------------------------
Anh này ảnh cũng simp vữ vằn à=)))
Chương này 5000 từ🥰🥰
Tui đã mệt 😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro