Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bại lộ

Viêm nhìn bưu, đột nhiên hiểu được biểu cảm trong mắt nó, đây là nó coi trọng con sói trắng to lớn này!

"Sao lại như vậy, sao ta lại có thể xem hiểu biểu cảm của dã thú chứ, chẳng lẽ là chịu ảnh hưởng từ Hách Liên Ô La?" Viêm giật mình nhìn bưu, bưu nhìn sói, sói lại tự cao tự đại.

Bầu không khí rơi vào một loại tình huống kỳ lạ, muốn nói cũng nói không rõ được.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Đoán chừng là quân đội cũng không động thủ, những kẻ lớn gan bắt đầu phát ra nghi vấn.

"Tiểu tử tha hương này có địa vị gì mà kinh động đến cả võ vệ quân..."

"Còn không phải sao? Hù chết người ta..."

"Con sói kia tên là Sương Nha, đệ nhất ngự tiền mang trảo thị vệ, nhưng tại sao nó lại đứng ở trước mặt thú đấu sĩ..."

"Khoan đã, làm gì có mang trảo thị vệ, ta chỉ từng nghe đeo đao thị vệ."

"Cái này ta cũng không biết, ta chỉ nghe đại ca ta làm việc ở trong cung nói, đây là do đích thân vua Tây Lương phong."

"......"

Ngươi một câu ta một câu, tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, cả sân đấu thú bắt đầu vang lên ầm ầm, tựa như chọc phải tổ ong vò vẽ.

Kỳ thật không cần những người này đặt câu hỏi, trong lòng lão đầu nhi cùng Bặc Lỗ Hãn cũng thấy bồn chồn, đây là có chuyện gì? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Võ vệ doanh cùng Tế Nạp Nhã Lị đều hạ mình đến tận đây.

Mà cách lão đầu nhi cùng Bặc Lỗ Hãn không xa, có mấy nam nhân thân hình cao lớn đứng ở trong góc, bọn chúng mặc trường bào vải bố màu xám che đến tận mu bàn chân, mũ choàng che tới nửa mặt, thoạt nhìn tựa như phòng ngừa bão cát, nhưng phía dưới lớp áo choàng của chúng, tất cả đều giấu nỏ, sau khi nhìn thấy quân đội. chúng bèn đem nỏ cùng mũi tên chuyển xuống phía dưới chỗ ngồi, sau đó vội vàng chia nhau tản ra, lẫn vào giữa những người bình thường đang đứng xem.

Lúc này, bọn chúng vốn định thừa dịp hỗn loạn để ám sát vua Tây Lương, nhưng không ngờ quân đội đột nhiên tới, là ai đã để lộ tiếng gió hay là... Sự việc không nắm chắc, chỉ có thể dừng tay trước, lần sau lại tìm cơ hội hành thích.

Người trẻ tuổi cầm đầu nhìn chằm chằm vua Tây Lương đứng sau song sắt, tức giận đến mức nắm tay muốn nổ tung, nhưng hắn vẫn không ra tay, kéo mũ choàng, che khuất cả khuôn mặt.

"Tướng quân đại giá quang lâm, không biết là có chuyện gì chỉ giáo?" Lão đầu nhi cảm thấy bản thân mình không thể tiếp tục "im lặng" nữa, nên bày ra tư thái lão đại của Doanh trại Đấu Thú, đi lên phía trước đứng, cao giọng dò hỏi Tế Nạp Nhã Lị phía dưới.

Lão đầu không muốn đi xuống, là sợ vạn nhất có chuyện gì, thì đấu thú sĩ bên cạnh còn có thể bảo hộ hắn.

"Ngươi nói cái gì?" Không ngờ, Tế Nạp Nhã Lị lại tỏ vẻ nghe không rõ, ngón tay chỉ về phía trước mặt nói: "Xuống đây nói."

Lão đầu ngẩn người, vô số đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm, nếu bây giờ bởi vì luống cuống mà không đi xuống, sau này ở Doanh trại Đấu Thú còn ai sẽ nghe lời hắn nữa.

Lão đầu buộc phải thanh thanh giọng nói: "Tất cả tránh ra."

Người phía trước sôi nổi tránh ra, lão đầu bước từng bước một đi xuống thính phòng, sắc mặt xanh mét đi tới trước mặt Tế Nạp Nhã Lị

"La Tang." Tế Nạp Nhã Lị mỉm cười nói: "Gần đây khỏe chứ?"

Đã lâu rồi không có người kêu thẳng tên lão đầu, một là không dám, hai là thúc ngựa, cho nên mọi người đều gọi hắn là "lão đại".

Thúc ngựa: tâng bốc, nịnh hót

"Nhờ phúc của tướng quân, toàn bộ Doanh trại Đấu Thú vẫn bình thường." Lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười, mang theo dáng vẻ kiêu căng đại lão, nào ngờ thú đấu sĩ đang vây xem đều suy nghĩ: La Tang già rồi, khom lưng lưng còng, nên để Bặc Lỗ Hãn đảm đương rồi.

Vẻ mặt Bặc Lỗ Hãn càng đắc ý, nhìn trò hay xảy ra ngoài ý muốn này.

"Hết thảy như cũ là quá tốt rồi." Tế Nạp Nhã Lị cười cười, sau đó chỉ vào Viêm đang đứng giữa sân hỏi La Tang: "Trận đấu này, là Dị Hương nhân thắng phải không?"

"Ơ, cái này..."

"Làm sao vậy?"

"Đầu bưu kia không biết vì lí do gì lại từ bỏ chiến đấu, cho nên..."

"Dựa theo quy củ của Doanh trại Đấu Thú, chẳng phải chỉ cần dã thú không còn sức chiến đấu thì coi như chiến thắng sao?" Tế Nạp Nhã Lị hỏi.

"Tuy nói như vậy, nhưng không còn sức chiến đấu ở đây tức là tương đương với tử vong ấy." La Tang nói: "Chứ chưa từng xuất hiện việc không chiến mà thắng."

"Ngươi cũng nói là không chiến mà thắng." Ý cười trên mặt Tế Nạp Nhã Lị càng đậm: "Vậy còn có gì để nói nữa."

"Đây..." La Tang nuốt một ngụm nước miếng: "Phải, là hắn thắng."

Dân cờ bạc đang ngồi ở đây lập tức ríu rít phát ra âm thanh bất mãn, có người còn khẽ mắng đồ lừa đảo.

"Chút tiền ấy của các ngươi tính là cái gì, Doanh trại Đấu Thú chúng ta mất mới thảm", La Tang nhịn không được lẩm bẩm nói: "Ta chính là nhà cái."

La Tang là nhà cái, hơn nữa tuyên bố là muốn Viêm chết, cho nên hắn đưa ra tỉ lệ cược cực cao, hi vọng mọi người đều đi mua Viêm thắng, từ đó kiếm được một khoản kếch sù.

Nhưng không ngờ những con bạc thâm niên này đều biết Dị Hương nhân đắc tội Bặc Lỗ Hãn, ngay cả vũ khí cũng không có cách nào mua, vậy còn đấu thú thế nào? Vì thế, tại thời điểm trước khi mở màn một khắc đều tập trung đặt số tiền lớn đánh cuộc Dị Hương Nhân thua.

Bây giờ Viêm chiến thắng, đám dân cờ bạc thua sạch cả tiền vốn, tất cả đều tức giận ngút trời, cho rằng Doanh trại Đấu Thú sắp đặt hết thảy, cố ý lừa bọn họ mắc mưu. Nhưng kỳ thật La Tang cũng đau thắt vì mất một số tiền lớn, bởi vì hắn phải bồi trả lại cho những người đã mua Dị Hương nhân thắng.

"Ngươi đã chấp nhận kết quả, vậy thì dễ nói chuyện." Tế Nạp Nhã Lị giơ tay, trong tay nàng vậy mà lại nắm rất nhiều mảnh vải màu lam, mặt trên đều được đóng con dấu của Doanh trại Đấu Thú.

"Đây là..." La Tang sửng sốt, sắc mặt trắng bệch. Hắn nghĩ bụng trước tiên thừa nhận kết quả sau đó chơi xấu, sai người ám sát những kẻ đã mua Viêm thắng, hắn sẽ không cần phải thật sự bồi hết của cải của mình.

"Quân thượng mua hắn thắng, hai mươi lần." Tế Nạp Nhã Lị cười cười: "Ta thay mặt quân thượng tới lấy tiền thưởng."

"Trời ạ!" Mọi người đều kinh hoảng, trước đó còn nghĩ Doanh trại Đấu Thú giở trò, muốn quấy rối để thu lợi, thì ra không phải, người thắng lớn nhất hóa ra là vua Tây Lương.

"Ta, ta..." Mồ hôi lạnh La Tang chảy như mưa, cửa ải này cho dù hắn có luyến tiếc thế nào, cũng không dám nói "Không" với võ vệ doanh cùng Tế Nạp Nhã Lị.

Hắn còn không thể làm khó dễ Viêm, mới vừa rồi hắn đã từng nghĩ, giết Viêm trước mặt mọi người, vu hãm Viêm giở trò bịp bợm, là có thể bỏ qua trận đấu lần này, đám dân cờ bạc cũng sẽ vui với kết quả như vậy, thế nhưng trước mắt có tiền đặt cược của Quân thượng, thì ngay cả một sợi lông tơ của Viêm hắn cũng không thể động vào.

"Ô Tư Mạn đánh cược ta thắng?" Nhìn thấy một màn này, Viêm chớp mắt hai cái, không thể tin được giống như những người khác: "Hắn muốn quấy rối à?"

Mặc kệ vua Tây Lương suy nghĩ cái gì, trong lòng Viêm vẫn thở ra một hơi.

Kỳ thật hắn cũng đã đoán trước rằng sau khi thi đấu kết thúc mới là một trận đánh ác liệt. Bặc Lỗ Hãn cũng như những con bạc trong sân đều sẽ không nguyện ý nhìn thấy hắn thắng, chắc chắn sẽ trăm phương nghìn kế khiến hắn thua trận hoặc không công nhận trận đấu, nhưng Viêm không ngờ rằng quân đội sẽ tới, càng không ngờ Ô Tư Mạn cũng đánh cược, còn đánh cược mình thắng.

"Vậy là ta đã giúp hắn kiếm được một khoản tiền lớn sao?" Viêm cau mày, khó trách con sói này lại tới giữ thể diện cho mình, hóa ra mình chính là cây rụng tiền của Ô Tư Mạn.

"Gia hỏa này quả nhiên giảo hoạt." Viêm nghĩ, ở trong lòng đã đánh Ô Tư Mạn đến thương tích đầy mình.

"Phiền ngươi nhanh lên cho!" Tế Nạp Nhã Lị thúc giục La Tang: "Bản tướng quân còn có việc."

"Được..." La Tang giơ tay ý bảo thủ hạ đi lấy tiền tới, trong nháy mắt này, hắn tựa hồ như già thêm mười tuổi.

Viêm vòng tay đứng ở đó, đột nhiên tò mò chính mình rốt cuộc thay Ô Tư Mạn thắng được bao nhiêu tiền?

Ước chừng khoảng một khắc, có 30 vị thú đấu sĩ dưới sự dẫn dắt của A Bố Noa, khiêng từng chiếc rương gỗ cao đến nửa người tới, tổng cộng mười sáu cái.

Bọn họ thả rương xuống, tất cả đều mang dáng vẻ mất hồn mất vía, lo sợ bất an, đồng loạt nhìn La Tang.

Tế Nạp Nhã Lị đi đến bên cạnh mấy cái rương, dùng vỏ kiếm trong tay mở một cái ra, ánh mặt trời làm mã đề kim bên trong rương vốn tĩnh mịch nhiễm một tầng màu sắc linh động, ánh vàng rực rỡ vô cùng lóa mắt.

"Rất tốt." Tế Nạp Nhã Lị gật đầu: "Mang hết đi."

Hai đội binh lính bước ra khỏi hàng một cách chỉnh tề, đi tới bên cạnh tiếp nhận rương từ thú đấu sĩ, đem rương nhấc lên.

Tế Nạp Nhã Lị đi đến trước mặt Viêm, nâng cằm lên nói: "Dị Hương nhân, Quân thượng rất xem trọng trận đấu kế tiếp của người, tiếp tục cố gắng lên."

"Ồ", Viêm nhướng đầu mày, trào phúng nói: "Mười lần đánh bạc chín lần thua, ngươi nên khuyên Quân thượng được lợi thì nên thu tay, đỡ phải thua sạch sẽ."

"Dị Hương nhân, ngươi lo lắng vì Quân thượng như vậy, Quân thượng biết được nhất định sẽ rất vui." Tế Nạp Nhã Lị còn gật đầu với Viêm.

"Ta nào có..." Viêm lập tức kháng nghị, nhưng nhanh chóng ngậm miệng, có chút ảo não mà nhấp môi.

Tâm tình Tế Nạp Nhã Lị rất tốt khi thấy chính mình có thể khiến "gương mặt sắt" bị phá công, thế nhưng việc của nàng còn chưa xong.

"Đầu bưu này ta sẽ mang theo luôn." Tế Nạp Nhã Lị chỉ vào sư hổ thú trên mặt đất nói.

"Sao có thể như vậy được, đây là Doanh trại Đấu Thú chúng ta..." La Tang ngăn cản nói, hắn còn trông cậy vào việc làm thịt đầu bưu này để bán mà, thân, da, lông của nó trị giá cũng không ít tiền.

"Khi săn thú công chúa của bộ lạc Ngân Nguyệt không may bị mất một ái sủng, nghe nói là một đầu sư hổ thú hiếm có, bản tướng quân phụng lệnh Quân thượng tìm ái sủng về cho công chúa", Tế Nạp Nhã Lị nói: "Nếu đầu bưu này không phải của công chúa, ta sẽ tự động trả lại sau."

Bộ lạc Ngân Nguyệt là một bộ tôc giàu có, tộc trưởng cũng từng có giao tình với La Tang, thấy nó là sủng vật của công chúa, La Tang cũng không có cách nào ngăn lại, trong lòng hắn cũng hiểu rõ đầu bưu này cũng chỉ có những nhà cực giàu mới nuôi nổi, nói cách khác, đây là bưu của công chúa.

Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tế Nạp Nhã Lị vừa mang tiền vừa mang bưu đi.

Sói trắng chạy theo quân đội rời đi, lúc đi dường như còn luyến tiếc Viêm, mỗi bước đi đều ngoảnh đầu lại, nhìn tới mức khiến Viêm dựng hết lông tơ.

La Tang tạm thời không có biện pháp gì đối với Viêm, đành phải để hắn xuống sân, nhưng qua ít ngày nữa Viêm còn có trận đấu thứ hai, lần này Viêm hại hắn bị mất máu, tiếp theo hắn sẽ không để Viêm sống dễ chịu.

Toàn thể đám dân cờ bạc cũng sẽ không để yên cho Viêm.

Nếu nói, khi Viêm vừa lên sân đấu, ánh mắt mọi người đều là ước gì hắn thua trận, vậy thì khi hắn rời sân ánh mắt bọn họ càng hung ác, quả thực là ước gì đem hắn bằm thây vạn đoạn.

Viêm thở dài thật sâu, sân đấu thú quả nhiên không dễ xuống.

Lúc này đây, xem như hắn có vô số kẻ thù.

Nhưng... Trong lòng Viêm vẫn có chút cảm tạ Ô Tư Mạn, mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì, thì thật sự cũng đã vì mình "hộ giá" một lần.

Tựa như lần đó hắn cho mình vương tiền vậy.

"Hắn... Không phải là thật sự đang giúp ta chứ?" Viêm vừa nghĩ vừa đi về phía Hách Liên Ô La đang tràn đầy vẻ tươi cười.

"Viêm!" Ngay lúc Viêm đi qua cánh cửa rào sắt, đang định chào hỏi Hách Liên Ô La, thì Y Lợi Á nhảy ra trước!

"Ngươi đi đâu vậy?" Viêm hỏi Y Lợi Á, từ khi bắt đầu thi đấu thì đã không thấy hắn, chỉ có mình Hách Liên Ô La canh giữ ở đây.

"Hắn đi cá cược." Hách Liên Ô La nói.

"Ồ?" Viêm trừng mắt Y Lợi Á: "Ngươi cũng cá cược?"

"Đúng vậy."

"Đánh cược ta thắng sao?"

"Cái này hả..." Y Lợi Á gật gật đầu cười: "Đúng vậy."

Viêm bỗng nhiên híp mắt cười, duỗi tay muốn nắm đai lưng Y Lợi Á, Y Lợi Á né trái trốn phải, cũng không thoát khỏi tay Viêm, hai mảnh vải dấu ở đai lưng được túm ra ngoài.

"Màu đỏ, màu lam." Viêm nhìn mảnh vải: "Ngươi cược cả hai bên?"

"Viêm, người đừng tức giận, ta chỉ có nhiêu đó tiền riêng, đương nhiên muốn giữ lại một chút." Y Lợi Á cười làm lành nói.

"Ta không tức giận. Ta cảm thấy người mua cả hai bên, thật là thông minh." Viêm tấm tắc nói: "Tỉ lệ cược của ta lớn như vậy, nếu ta thắng, ngươi sẽ giàu to. Cho dù ta thua, với tỉ lệ cược bên kia, ngươi cũng có thể bỏ túi một chút tiền. Tất cả mọi người ở đây, đều không có ai thông minh như ngươi."

"Thấy ngươi khen ta như vậy, ta cảm thấy ngượng ngùng." Y Lợi Á vò tóc cười.

Viêm trả mảnh vải cho hắn, sau đó hỏi Hách Liên Ô La: "Ngươi thì sao? Có đặt cược không?"

"Ta không có." Hách Liên Ô La cười cười: "Mãi lo nhìn người, chưa kịp đặt."

"Hảo huynh đệ!" Viêm vỗ vỗ đầu vai Hách Liên Ô La, cười nói: "Cuối cùng ngươi còn có chút nhân tính, đúng rồi, vừa rồi ngươi có nhìn thấy con sói kia không."

"Sương Nha ư?" Y Lợi Á buột miệng thốt ra nói: "Đó là Bạch Lang vương của Thần Nữ phong."

Viêm bỗng nhiên nhìn về phía Y Lợi Á, sau đó khẽ cười: "Thì ra nó gọi là Sương Nha?"

"Đúng vậy, chính Quân thượng đặt tên cho nó, rất êm tai phải không. Tuyết sương như bạch nha, đẹp không giới hạn."

Viêm cười nhạt, trong lòng vỡ ra một lỗ hổng.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa no nê." Y Lợi Á thắng không ít tiền, tâm tình rất tốt: "Hôm nay ta mời khách."

"Các ngươi đi trước đi. ta muốn nghỉ một lát." Viêm xoa xoa đầu vai, trầm giọng nói: "Còn muốn tắm một chút."

Mới vừa rồi hắn lăn qua lăn lại trong đất để né tránh, bụi đất đầy người.

"Cũng được." Y Lợi Á thấy mặt mũi Viêm đầy tro bụi, nói: "Ta cùng Hách Liên Ô La..."

"Ngươi tự đi đi, ta không đói bụng." Hách Liên Ô La cự tuyệt hắn, còn dùng ánh mắt thúc giục: "Ngươi đi nhanh đi."

"À! Được." Y Lợi Á cho rằng Quân thượng muốn ở riêng cùng với Viêm, nên vội vàng đi ngay.

Viêm trở lại doanh trướng, nói với Hách Liên Ô La theo sát sau người: "Ngươi pha giúp ta một bình trà nóng đi."

"Được." Hách Liên Ô La gật gật đầu, trong lều hắn còn có một bình nước suối, bèn quay về lấy.

Viêm đi đến bên cạnh hồ chứa nước, trước đó hắn đều dùng thùng để múc nước lên tắm rửa, nhưng lần này Viêm bỗng nhiên nhảy vào bên trong, tùm một tiếng, cả người đều chìm xuống.

"Y Lợi Á là người của Ô Tư Mạn..." Viêm ở dưới đáy ao mở mắt ra, nhìn rêu màu xanh biếc cùng sỏi vụn, trong lòng khẳng định một lần nữa, Y Lợi Á là nhãn tuyến của Ô Tư Mạn.

Nếu Y Lợi Á thật sự chỉ là một tiểu thương buôn bán hoàng ma chi, thì làm sao biết rõ chuyện về con sói trắng bên cạnh vua Tây Lương? Ngay cả việc tên của nó do đích thân vua Tây Lương đặt cũng biết.

Hơn nữa giọng điệu Y Lợi Á khi nói đến Sương Nha, tựa như đang nói về một sủng vật mà mình quen biết, chứ không phải nói về một con sói khiến ai gặp cũng phải sợ.

Khó trách Ô Tư Mạn có thể kịp thời "Đưa tay cứu giúp" đối với mình, bởi vì có Y Lợi Á mật báo, hắn cũng giống như Tát Cáp, nhìn thì giống như một người bạn thân, nhưng lại có mục đích riêng.

"Thiên hạ nhốn nháo, vì lợi mà đến; thiên hạ nhốn nháo, vì lợi mà đến..." Viêm nhớ tới lúc còn nhỏ đọc sách ở Quốc Tử Học, Ôn thái sư nói câu kia. Từ nhỏ hắn đã biết, giữa người và người kết giao với nhau hầu như đều mang theo "Mục đích riêng", hết thảy đều vì lợi ích riêng, chỉ có Hoàng huynh hắn là không như vậy.

Hắn vẫn luôn muốn giống như Hoàng huynh, đơn thuần lấy chân thành đối xử với mọi người, dùng nhiệt tình đi kết giao bằng hữu, nhưng tại sao lại bị lừa.

"Là ta quá ngu ngốc sao?" Viêm để tay lên ngực tự hỏi. Nếu không tại sao hắn lại mắc mưu lần nữa, mà còn là mưu của Ô Tư Mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro