Chương 34: Lần đầu hẹn hò
"Viêm, chuyện này..."
"Nhất cử nhất động của ta hắn đều biết hết." Viêm dừng một chút nói: "Nói không chừng hắn còn trộn lẫn một chân ở bên trong, đem Doanh trại Đấu Thú vốn đã rất hỗn độn khuấy đến càng thêm vẩn đục, nhìn ta đau khổ giãy giụa ở trong đó, xem như là niềm vui."
"Sao có thể như vậy được, dù sao vua Tây Lương cũng là vua của một nước, mà ngươi là Thân vương Đại Yến cao quý, hắn làm sao bỏ được..."
"Bỏ được? Ha ha." Viêm không khỏi bật cười nói: "Loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Khi còn ở Đại Yến, ta đã từng bị hắn "bỏ được" một lần."
Nếu không phải Cảnh Đình Thụy không thật sự xuống tay giết hắn, nói không chừng hắn đã sớm đầu thai chuyển thế, nào còn có thể ở đây cùng thuật sĩ Tây Lương, thảo luận đấu thú như thế nào.
"Viêm, thật ra ta..." Hách Liên Ô La muốn nói gì đó.
"Đúng rồi, Hách Liên Ô La, bản thân ta có thể đi ra ngoài tự mua vũ khí để sử dụng không?" Viêm đột nhiên hỏi.
"Đương nhiên là có thể, ta đi cùng với ngươi."
"Bây giờ ư?"
"Ngay bây giờ." Hách Liên Ô La gật đầu: "Ta biết một cửa hiệu vũ khí không tồi."
"Được." Viêm nhìn hắn: "Chúng ta đi."
Màn đêm vừa buông xuống thành Đan Dương, bất luận là phố rông hay hẻm hẹp cũng đều tràn ngập ánh nến huy hoàng. Toàn bộ những tấm màn to lớn được giăng trên cao để che nắng vào ban ngày đều đã được thu lại, lộ ra những bức tường đất bị đập thành từng mảnh, những phòng ở thô sơ được lợp bằng vải nỉ.
Những gian nhà đất cao cao thấp thấp này nối liền với nhau san sát, được tô vẽ đầy màu sắc lòe loẹt, cửa sổ thủy tinh thì được trang trí bằng kiểu hoa văn điêu khắc, ngoài ra còn có những lỗ cửa sổ không được che chắn, đầy bụi bặm, xám xịt.
Xuyên qua những ô cửa đó, Viêm thỉnh thoảng có thể trông thấy cảnh một gia đình già trẻ, lớn bé ăn uống, sinh hoạt của ở bên trong.
Những căn ở sát đường đều là những cửa hàng chuyên bán vải dệt thủ công, đồ ăn thức uống, bơ, dầu cừu, cái gì cũng có.
Viêm cùng Ô Tư Mạn một trước một sau đi dạo trên đường cát mịn trong khu chợ nhỏ, đèn đuốc rực rỡ khắp mọi nơi, nhưng chỉ cần ngẩng đầu là sẽ thấy dải ngân hà vô cùng lộng lẫy, lúc này bầu trời và mặt đất dường như rất gần, việc hái sao giống như cũng dễ như trở bàn tay.
"Nơi này thực sự rất thú vị." Viêm ra ngoài là để mua binh khí, thế nhưng lại bị hấp dẫn bởi phố xá phồn hoa dưới bầu trời xanh thẳm đầy sao. Hắn tựa như một đứa trẻ, vừa đi dạo phố, vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
"Viêm, ở bên này." Hách Liên Ô La trái lại không quên mục đích đi ra ngoài, hắn đứng ở trước cửa một cửa hiệu binh khí khí thế ngất trời, vẫy tay với Viêm.
"Tới liền." Viêm bước nhanh đi qua, tên cửa hiệu là ba chữ "Vũ khí lạnh", Hách Liên Ô La cười giải thích: "Ở Tây Lương, nếu cần dùng đến thạch sơn, hỏa dược thì đều được gọi là hỏa binh khí, còn những thứ khác thì được gọi là vũ khí lạnh."
"Rõ ràng là có lửa mà." Viêm cười cười, bởi vì ở ngay cửa tiệm có đặt một bếp lò thật lớn, bên cạnh còn dựng một cái ống khói to đang không ngừng bốc khói, tráng hán để vai trần đang ping - pong mà rèn.
Viêm dừng chân nhìn trong chốc lát, công phu vung đập của thợ thủ công không tồi, sắt rèn được nung đến đỏ rực, vừa nhìn là biết được dùng vật liệu tốt.
"Vào xem đi." Hách Liên Ô La nói.
"Được." Hai người tiến vào trong cửa hiệu, treo trên vách tường, bày trên mặt đất đều là khí cụ bằng đồng, thiết: như cuốc, xẻng, còn có khảm mã đao, trường thương, đại chùy...v..v... Ngoại trừ những binh khí đặc trưng của Tây Lương, thì các loại kích, phủ, việt, xoa của Đại Yến cũng có.
Khảm mã đao: là một con dao dài, được bộ binh cầm và người xưa dùng để chém ngựa
"Thật sự là có đầy đủ hết." Viêm cầm lấy một thanh trường kiếm nhìn nhìn, mũi kiếm thẳng băng, còn rất nặng tay, quả nhiên là dùng vật liệu rắn chắc.
"Thanh kiếm tinh thiết này giá bao nhiêu tiền?" Hách Liên Ô La hỏi lão bản đang tính sổ sách ở quầy.
"Khách nhân, ngài..." Lão bản đã qua tuổi năm mươi, ban đầu nhìn thấy Hách Liên Ô La thì tươi cười định tiếp đón, nhưng sau đó hắn lại thấy Viêm đang thử kiếm.
"Các ngươi... Đi nhà khác xem đi." Sắc mặt lão bản đột nhiên thay đổi, từ nhiệt tình lập tức trở thành hờ hững, tiếp tục nói: "Mọi thứ trong tiệm đều đã có người đặt rồi."
"Cái gì?" Viêm có chút giật mình mà nhìn lão bản: "Nhiều binh khí như vậy mà đều được đặt rồi?"
"Đúng vậy, ở đây, nhỏ đến như một cây đinh sắt cũng đều được người ta đặt rồi." Lão bản vừa nói, vừa phất tay đuổi người: "Các ngươi nên tới chỗ khác xem đi."
"Chuyện gì vậy chứ, thế mà đều bị mua cả rồi?" Viêm không khỏi buồn bực, nhưng vẫn cùng Hách Liên Ô La rời khỏi.
Cách đó không xa còn có một nhà làm nghề nguội (lò rèn), đương nhiên về quy mô thì nhỏ hơn rất nhiều.
Viêm đi thẳng về phía cửa hiệu kia, Ô Tư Mạn nhanh chóng đuổi theo.
Trong tiệm chủ yếu là bán các loại kéo cắt lông cừu lớn, nhỏ, nồi chén gáo bồn, ngoài ra còn có một vài dao chặt xương, dao phay.
Không có vũ khí Viêm có thể sử dụng, nhưng những cây kéo cắt lông cừu được chế tác không tệ, tay cầm được bọc một lớp da dê, nắm vào rất thoải mái.
Viêm cầm ở trong tay nhìn nhìn, chưởng quầy trẻ tuổi đang cúi đầu may áo khoác da dê, vừa mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Viêm một cái, tựa như hoảng sợ. Cây kim to trong tay cũng bị rớt xuống, một mực lăn đến bên chân Viêm.
Viêm nhặt nó lên, đưa trả lại cho thanh niên.
Thanh niên có vẻ mất tự nhiên mà cười cười, sau đó nói: "Vị khách nhân này, chỗ của ta không có thích hợp ngươi dùng..."
"Ta còn chưa nói ta muốn mua cái gì mà." Viêm chớp chớp mắt, cảm thấy kỳ quái hỏi.
"Cái này... Dù sao cũng là không có thứ thích hợp, ngươi xem, ta còn đang rất bận rộn." Thanh niên nói xong lời này, không muốn phản ứng lại Viêm, tiếp tục cúi đầu lật lật chiếc áo khoác da dê kia.
Viêm xoay người đi ra khỏi cửa hiệu, nhìn nhìn hai bên phố xá. Còn có một nhà bán bàn đạp, hàm thiếc cho ngựa. Lão bản đứng ở ngay cửa nhìn xung quanh, thấy Viêm đi ra, hắn giống như có tật giật mình nhanh chóng xoay người, ra vẻ đang sửa sang lại mã cụ trong tiệm.
Mã cụ: là một số công cụ phụ trợ giúp người ta điều khiển ngựa thuận tiện hơn.
Trong lòng Viêm sáng tỏ, Hách Liên Ô La bước tới, mỉm cười nói: "Viêm, phía trước có một tiệm trà sữa không tệ, làm trà sữa lạc đà hương bơ rất ngon, hay là, ngươi đi tới đó ngồi một lát, ta..."
"Có phải ngươi định một mình đi tới cửa hàng đồ sắt thử vận may không?" Viêm nhìn Hách Liên Ô La, hơi hơi mỉm cười nói: "Quả thật, nếu chỉ có mình ngươi, bọn họ hẳn là sẽ bán cho ngươi."
"Viêm..."
"Đi thôi." Viêm đi ở đằng trước.
"Đi đâu?"
"Quay về Doanh trại Đấu Thú." Viêm nhíu mày nói: "Là ta quá ngốc, nếu bọn họ đã không cho ta dùng binh khí tốt, thì làm sao có thể để ta mua được binh khí tốt chứ."
"Viêm", Hách Liên Ô La ngăn Viêm lại, duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn: "Ngươi đi theo ta."
"Hả? Đi đâu?" Viêm bị Hách Liên Ô La kéo đi, ra khỏi phố xá nhộn nhịp, lại đi qua rất nhiều ngôi nhà. Những ngọn đèn dầu càng ngày càng thưa thớt, mặt khác, ánh sao lại càng ngày càng sáng, giống như rải một mảng kim cương vụn trên đỉnh đầu.
Cuối cùng bọn họ đi tới một nơi không có người ở, xung quanh ven bờ được bao phủ bởi những vũng nước cạn cùng với mảng lớn cỏ lau rậm rạp.
Nơi này rất giống bãi lau sậy ở Đại Yến. Hách Liên Ô La nói nó gọi là "Hồ Cát", vượt qua mảng lớn đầm lầy liên miên này chính là sa mạc.
"Nhưng chúng ta tới đây để làm gì?" Viêm khó hiểu nói. Nơi này đừng nói là cửa hàng sắt, ngay cả bóng người cũng không có.
Lại nói tiếp, thành Đan Dương này còn lớn hơn một chút so với thủ đô Tuy Dương của Đại Yến. Những con người đến từ sa mạc, núi tuyết, các bộ lạc, bộ tộc trên sa mạc tụ họp lại với nhau vô cùng náo nhiệt. Sau khi tới Tây Lương, Viêm mới biết được những điều này.
"Ở nơi đông người, ngươi sẽ cảm thấy bí bách." Hách Liên Ô La mỉm cười nói.
"Hơi khó chịu một chút." Mấy ngày nay Viêm vẫn luôn sinh hoạt ở Doanh trại Đấu Thú. Nơi đó hỗn loạn, ồn ào, đủ các loại ngôn ngữ, đám thú đấu sĩ thì dường như không gân cổ lên sẽ không thể nói chuyện vậy, họ thường gào lên khiến hắn đau hết cả não.
Mới vừa rồi lúc còn ở trên phố, tâm tình của hắn vẫn rất tốt, mãi đến sau khi phát hiện đám thợ rèn đó sớm đã bị Bặc Lỗ Hãn mua chuộc, sẽ không bán binh khí cho mình. Tâm tình của hắn lúc này quả thật là xuống dốc không phanh, thậm chí còn buồn bực chính mình "quá là ngây thơ".
Bản thân Bặc Lỗ Hãn là đấu thú sĩ đứng đầu của Doanh trại Đấu Thú. Hắn dùng vũ khí nào để đấu thú, thì vũ khí đó sẽ trở thành thứ hút hàng, những tên thợ rèn đó có thể không vây quanh,cố gắng lấy lòng hắn sao?
Có lẽ cũng không cần hắn phải đi mua chuộc thợ rèn, chỉ cần thả chút gió ra ngoài, trong lòng mấy người chủ cửa hiệu lớn, nhỏ đó đều sẽ tự hiểu rõ, tuyệt đối không bán cho Dị Hương nhân hắn.
Tâm tình Viêm đang buồn bực, nhưng sau khi bước vào nơi này, khắp nơi ngoại trừ ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót thì yên tĩnh cực kỳ. Trái tim đang nôn nóng cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Việc đã đến nước này, so với buồn bực bản thân mình ngây thơ, thì việc tìm ra con đường khác để giải quyết mới là quan trọng nhất.
"Viêm, ngươi không cần lo lắng, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi." Hách Liên Ô La mỉm cười nhìn Viêm, ánh mắt kia thật là ôn nhu.
"Ngươi bảo vệ ta bằng cách nào?" Viêm cười hỏi.
"Việc này ư..." Hách Liên Ô La nhìn bãi cỏ lau trước mặt. Cỏ lau cùng mang thảo phụ thuộc vào nhau mà sống, sinh trưởng tươi tốt, cao đến tận nửa người. Hách Liên Ô La bỗng nhiên đi vào giữa bụi cỏ, ánh trăng phác họa lên bóng dáng cao lớn của hắn.
Mang thảo: (tên khoa học: Miscanthus) là một loài thực vật thuộc chi Poaceae, thân cao 1-2 m, có rãnh nông, rậm, hình mác; lá hình bầu dục rộng, dài 4-9 cm, đỉnh cùn, có răng cưa; cuống lá hơi ngắn dài 1-4,5 cm, đầu nhọn, hơi hẹp, đầu hình nêm, mép có răng cưa. Miscanthus có năng suất thực vật cao, có thể đốt cháy hoàn toàn, không tạo ra hiệu ứng CO2 thuần và không tạo ra bất kỳ khí thải độc hại nào, góp phần quan trọng trong việc giảm hiệu ứng nhà kính và bảo vệ đất. Loại cây này có hàm lượng lignocellulose cao, sinh trưởng nhanh, năng suất cao, dễ sinh sản, chịu được stress mạnh, thích hợp sinh trưởng ở đồng cỏ cằn cỗi, đất mặn-kiềm và các vùng ven đầm lầy, bãi triều. Ngoài ra, nó còn có nhiều ứng dụng với các chức năng như cố kết đất và giữ nước, cải tạo đất, cải thiện môi trường sinh thái, là vật liệu sinh học tái tạo có thể chuyển hóa thành nhiệt, điện, nhiên liệu lỏng, v.v.
Viêm đang muốn hỏi hắn muốn làm cái gì, Hách Liên Ô La duỗi tay phất đám cỏ lau hơi hơi lay động, chỉ thấy vô số đốm nhỏ ánh huỳnh quang theo đầu ngón tay hắn phất qua mà sáng lên, tựa như một chiếc đèn ngôi sao được thắp sáng.
"Oa!" Viêm nhìn ngây người, đom đóm lúc sáng lúc tối lượn lờ bay lên, bãi sông vốn ảm đạm đã được chiếu sáng rực rỡ.
Viêm nhìn thấy Hách Liên Ô La vân đạm phong khinh mà gảy cỏ lau, tựa như đang vỗ về chơi đùa một cây đàn cổ. Đom đóm bay lên, bay xuống theo động tác tay của hắn, tựa như phiêu dật mà tạo ra chương nhạc, hết thảy vừa mỹ lệ lại tràn ngập huyền bí.
Mới đầu,Viêm cho rằng Hách Liên Ô La chỉ là phe phẩy đom đóm đang ẩn nấp trong đám cỏ lau ra, nhưng rất nhanh đã phát hiện đom đóm vẫn luôn bay múa, quay xung quanh bên người Hách Liên Ô La, theo ngón tay hắn bay lên bay xuống tạo ra đủ mọi hình dáng, tựa như cây gậy chơi pháo bông, ánh sáng chợt lóe, chợt lóe hết sức lộng lẫy.
"Cái này..." Viêm giật mình đến trợn tròn mắt: "Hách Liên Ô La, ngay cả đom đóm ngươi cũng có thể thuần hóa sao?"
"Nếu ta nói đây là trời sinh, ta trời sinh đã có thể khiến cho các loại côn trùng, động vật thân cận ta, Viêm, ngươi có tin không?"
"Tin!" Viêm gật đầu một cái nói: "Ta..."
Ta thân là nam nhi mà vẫn có thể mang thai, thì trời sinh cùng động vật thân cận giống như ngươi, có gì mà không thể chứ?
Viêm muốn nói những lời này, nhưng cuối cũng không nói ra miệng, mà là nói: "Ta tin ngươi."
Viêm chậm rãi đi về phía Hách Liên Ô La, một số đom đóm đang tụ ở bên nhau liền tản ra như khói, Viêm bèn dừng lại bất động, sợ dọa chúng bay mất.
Hách Liên Ô La cười tỏa sáng, vươn tay: "Lại đây."
Viêm nhìn nhìn bàn tay hồng nhuận của Hách Liên Ô La, liền đưa tay qua. Hách Liên Ô La nhẹ nhàng nắm bàn tay hắn, kéo hắn lại, khiến hắn đứng ở bên cạnh mình.
Giày của Viêm đã bị nước hồ làm ướt nhẹp, hơi lạnh, nhưng cỏ lau xanh mướt đã chắn đi gió lạnh ban đêm. Từ góc độ này mà xem, cỏ lau cũng đặc biệt tươi tốt.
Đom đóm lập lòe, lấp lánh từ trên tay Hách Liên Ô La chậm rãi bay đến tay Viêm. Viêm cười cũng không dám cười, động cũng không dám động, cứ nín thở, ngưng thần mà nhìn sinh vật nhỏ bé thú vị này.
"Viêm, ta sẽ giúp ngươi." Hách Liên Ô La ôn nhu nói: "Dã thú ở Doanh trại Đấu Thú đúng là rất thị huyết, nhưng chúng nó cũng là sinh linh, giống như những con đom đóm này, sẽ thân cận với người mà chúng muốn thân cận."
"Thật vậy sao? Kể cả sư hổ thú, hoặc là..." Viêm nghĩ tới con sói trắng to lớn ở tẩm cung của Ô Tư Mạn, loại sói giống như vậy cũng sẽ muốn thân cận với con người sao?
"Hoặc là?"
"Ta bỗng nhiên nhớ tới một người." Trong mắt phản chiếu lên ánh huỳnh quang, Viêm thì thầm: "Bên cạnh hắn có một con sói, vô cùng hùng tráng, vô cùng dọa người."
Hách Liên Ô La nắm ngón tay Viêm di chuyển nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng dừng lại, mỉm cười hỏi: "Là ai?"
"Là ai cũng không quan trọng." Viêm ngẩng đầu nói: "Ta chỉ là nghĩ đến những lời ngươi vừa nói, có lẽ đúng như ngươi nói vậy, cho dù là dã thú thị huyết cũng sẽ có linh tính, cho nên con sói to lớn kia mới không ăn ta."
"Cũng có khả năng là chủ nhân nó trước đó đã phân phó, không cho nó tổn thương ngươi." Hách Liên Ô La nhắc nhở nói.
"Điều đó không có khả năng." Viêm nhanh nhảu nói: "Ta vốn dĩ là đi hành... Hành... Hành tẩu giang hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro