Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "Cậu có còn muốn chân của mình nữa không hả!"

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Trong một căn phòng ấm áp sáng sủa, Bạch Đường ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trong góc tối, những dụng cụ đã làm tổn thương cậu bị trút ra khỏi thùng, một đống bị vứt bỏ trong thùng rác, đột nhiên một tia sáng xanh lóe lên trong nháy mắt, vừa đột ngột lại quỷ dị.

Đồng tử Bạch Đường co rụt lại, hốt hoảng quay mặt đi, ký ức như nước biển ban đêm, tối tăm lại mặn chát cuốn cậu xuống sâu đáy biển.

"Này, Bạch Đường." Tưởng Vân Tô ngồi ở mép giường, khớp xương ngón tay xoay một đôi còng tay, một viên ngọc bích lóe lên: "Bò qua đây."

Bạch Đường vừa tắm rửa xong chỉ khựng lại một giây, ngay sau đó thuần thục mà quỳ xuống, bò đến bên chân Tưởng Vân Tô.

Tưởng Vân Tô cong môi nhìn Omega đang quỳ, như bố thí mà nhúc nhích hai chân, Bạch Đường thuận theo cọ mặt lên mu bàn chân của Tưởng Vân Tô, như một con mèo đang quyến luyến làm nũng.

Tâm trạng của Tưởng Vân Tô đang tốt, còng tay Bạch Đường lại: "Sao? Đẹp không?"

Bạch Đường lập  duỗi thẳng tay như phạm nhân, cậu thấy hình dạng của còng tay không phải là hình tròn như bình thường mà là một hình có các góc không theo quy tắc, trên đó được khắc hoa văn hình hoa hồng xinh đẹp, một viên ngọc bích rực rỡ được khảm ở chính giữa bông hoa hồng.

"Tao đấu giá viên ngọc bích này hơn 10.000 tệ đấy, còng tay cũng là do tao tự thiết kế." Tưởng Vân Thư tự mãn nói: "Thuần bạc, mang trên người mày là cho mày mặt mũi, biết không?"

Còng tay làm cổ tay Bạch Đường trầy da, đỏ ửng lên, cậu rủ đôi mi cong dài nói cảm ơn: "Đẹp quá... Cảm ơn anh ạ."

Sau đó trong một màn bạo lực và thô bạo, cậu không cẩn thận làm dính một giọt nước bọt lên còng tay, và rồi bị đánh.

*

Bạch Đường ôm đầu gối nằm ở góc tường, ánh mắt cứ thờ thẫn như vậy một lúc lâu.

Tưởng Văn Thư nhìn thấy băng vải dưới lòng bàn chân của cậu dính máu, nhưng anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Bạch Đường rõ ràng vẫn đang trong tình trạng căng thẳng cấp tính, bất kỳ thay đổi bên ngoài nào đều sẽ làm bệnh nặng thêm, dẫn đến phản ứng càng kịch liệt, cho dù anh chỉ đứng lên đến sô pha ngồi, hay thay đổi tư thế, chứ đừng nói đến việc chạm vào.

Tưởng Văn Thư vẫn luôn duy trì tư thế ngồi quỳ một gối cẩn thận quan sát biểu hiện của Bạch Đường, anh cho rằng cậu đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, mà nguyên nhân chính là thùng dụng cụ kia.

Nhưng anh cũng không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, anh chỉ từng học môn tự chọn là tâm lý ở đại học thôi, anh cần phải làm Bạch Đường nhanh chóng tin tưởng mình rồi sau đó tiến hành trị liệu tâm lý.

Kim phút của đồng hồ di chuyển hơn hai mươi lần, tay chân lạnh thấu của Bạch Đường mới lấy lại cảm giác, thần trí tỉnh táo lại, ánh mắt chậm rãi lấy lại trọng tâm, đầu ngón tay giật giật.

Chân của Tưởng Vân Thư đã sớm tê rần, lén lút chuyển trọng tâm rất nhiều lần, nhìn thấy Bạch Đường không có phản ứng thì dứt khoát ngồi xuống mặt đất luôn.

Tròng mắt chậm chạp di chuyển, đầu óc cậu trống rỗng trong hơn hai mươi phút đó, chỉ mơ hồ nghe thấy có người thấp giọng nói cậu "Về sau sẽ không đánh cậu nữa, không có gì phải sợ" giữa cơn hoảng hốt, cứ lặp lại như thế.

Cậu ngẩng gương mặt toàn là mồ hôi lạnh lên, nhìn Alpha trước mặt ngồi cách cậu đến ba bốn bước.

Ký ức vọt vào, lông mi Bạch Đường run rẩy, giống như cánh bướm dưới ánh mặt trời.

Cậu bắt đầu nghi ngờ Alpha có thật sự là mất trí nhớ hay không, bởi vì người đàn ông tự cao tự đại không ai sánh nổi đó sao có thể ngồi dưới đất gần nửa tiếng chỉ vì chờ cậu; Tưởng Vân Tô yêu tiền muốn chết, với sự tự mãn ấy sao có thể ném những đồ lấy làm tự hào do chính mình thiết kế vào thùng rác được?

Hoặc là, đây vẫn là một lần kiểm tra, một giọt mồ hôi lạnh chảy từ cổ xuống xương quai xanh, đôi mắt Bạch Đường đờ đẫn, đúng vậy, chắc chắn chắn đây lại là một lần kiểm tra...

Kiểm tra xem cậu trong thời điểm hắn "mất trí nhớ" có nghe lời không, kiểm tra cậu có đàng hoàng tuân theo các quy tắc được đặt ra trong quá khứ hay không, kiểm tra cậu có ỷ hắn "mất trí nhớ" mà làm xằng làm bậy hay không.

Tuy rằng Bạch Đường chỉ hận không thể tiêu hủy rồi vứt đi tất cả các dụng cụ đó, nhưng cậu sẽ không ngu ngốc tới mức đánh cược cuộc sống vốn đã khó khăn cho những ham muốn của bản thân.

Cậu khàn giọng nói: "Thưa anh... Không thể ném."

"Hả?" Tưởng Vân Thư nghi ngờ nói.

Bạch Đường không dám nhìn mặt Alpha: "Bên trong có còng tay ngọc bích... Không thể ném."

"Bỏ đi." Tưởng Vân Thư không chút nghĩ ngợi mà bày tỏ thái độ, "Lại đây nào, ôm cậu đến sô pha đổi băng gạc mới."

"Nhưng..." Nước mắt cũ trộn với nước mắt mới trên mặt Bạch Đường, cẩn thận nói: "Nhưng ngài nói, viên ngọc bích đó ngài mua mất mười mấy vạn, ngài còn tự thiết kế cái còng đó."

Động tác vươn tay của Tưởng Vân Thư dừng lại, mười mấy vạn?! Tiền lương nửa năm của anh ở thế giới cũ?! Bác sĩ Tưởng Vân Thư, người làm công, chần chừ.

Có lẽ là vẻ mặt của Tưởng Vân Thư quá mức dao động, Bạch Đường lại gục đầu xuống lần nữa, che khuất đôi mắt tuyệt vọng, hóa ra là đợi cậu ở chỗ này, thùng rác, tên Alpha thiên chi kiêu tử kia sao có thể đi lục thùng rác, tên Alpha yêu tiền đó sao có thể vứt đi mười mấy vạn, hóa ra... hóa ra là đợi cậu ở đây...

Chắc là Tưởng Vân Tô muốn nhìn cả người cậu tanh tưởi, dáng vẻ tay đầy rác rưởi của cậu ha, mặt ngoài làm bộ đau lòng, trong lòng không chừng đang suy nghĩ: "Quả nhiên con điếm này chỉ xứng đi bới rác thôi".

Bạch Đường áp chế nỗi sợ hãi bị ngược đãi bởi thùng công cụ kia, gương mặt tái nhợt nở nụ cười miễn cưỡng, cậu chống đỡ thân thể cứng đờ lảo đảo đứng lên, hiểu chuyện săn sóc nói: "Thưa ngài, để tôi giúp ngài đi nhặt về."

Tưởng Vân Thư lại bế cậu đặt lên ghế sô pha: "Cậu ngồi đi, để tôi đi nhặt."

Đi lại tạo ra cơn gió rất nhỏ, làm Bạch Đường cả người là mồ hôi lạnh run lập cập, quần áo dính lên người khó chịu, cậu còn vừa mới ngồi dưới sàn chạm vào tường, tắm cũng lãng phí.

Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là bây giờ cậu đang rất bẩn, thế mà Tưởng Vân Tô lại không ghét bỏ mà ôm cậu, Bạch Đường khó tin nhìn xương hàm của Alpha, sao có thể...

Cậu không cảm thấy người có tính cách như Tưởng Vân Tô chỉ vì trêu đùa mình mà chịu đựng tới mức này, rõ ràng lúc trước chán ghét cậu làm dơ sàn nhà mà đá cậu đi.

Nhưng mà vài giây ngắn ngủn không đủ để Bạch Đường nghĩ, mắt thấy Alpha xoay người muốn đi, cậu níu lấy góc áo của anh theo phản xạ, khẩn cầu: "Thưa anh, để tôi đi nhặt đi..."

"Cậu nói mê sảng gì thế." Tưởng Vân Thư cau mày, tiến lên một bước, cảm giác quần áo bị kéo không còn, anh cầm một cây chổi đi tới cửa: "Cậu ngồi đi, tôi sẽ trở lại nhanh thôi."

Bạch Đường khiếp sợ nhìn bàn tay trống trơn của mình, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng được, thế mà cậu lại bị từ chối... Sao có thể như vậy được... Nhưng bây giờ trong trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, cậu không thể để Alpha đi đến cửa, bằng không sẽ bị trừng phạt...!

Bạch Đường không quan tâm quá nhiều, cậu vội vã xuống đất, chân trần chạy tới Tưởng Vân Thư sắp bước tới cửa, bắt được đùi của Alpha: "Thưa ngài, để tôi đi ạ, cầu xin ngài... Không thể để ô uế tay ngài được."

Tưởng Vân Thư khó tin nhìn cậu, nhanh chóng bế Bạch Đường lên, nhỏ giọng quát: "Cậu có còn muốn chân của mình nữa không hả!"

Bạch Đường nghe vậy run rẩy, nước mắt rơi xuống chiếc cằm gầy gò, cực kỳ đáng thương: "Tôi có thể giúp ngài nhặt..."

Cơ thể và tinh thần khỏe mạnh là điểm mấu chốt của Tưởng Vân Thư, nếu không chạm đến các vấn đề nguyên tắc, anh có thể nghe theo Bạch Đường vô điều kiện, tiến tới từng bước một, nhưng một khi đã chạm đến thì anh sẽ không thỏa hiệp.

Hơn nữa theo phản ứng căng thẳng của Bạch Đường vừa rồi, một thùng dụng cụ kia chính là điểm mấu chốt kích thích chứng PTSD của cậu, anh không thể để Bạch Đường nhìn nữa.

"Không được." Tưởng Vân Thư nhìn mảnh băng gạc đã đỏ thẫm, thở dài, giọng điệu như dỗ dành Chu An: "Ngoan nào, chân cậu đang bị thương, không nhặt được."

"Tôi, tôi có thể mà..." Tay Bạch Đường run rẩy, cẩn thận nắm lấy cổ áo của Tưởng Vân Thư, vừa hoang mang vừa lo sợ, cứ như thể không cho cậu nhặt là giết cậu vậy; cậu lắc đầu, nức nở, nói năng lộn xộn: "Không được, hức, không được... Không nhặt ngài sẽ đánh tôi, sẽ đánh tôi..."

Tưởng Vân Thư sửng sốt, nhíu mày, khẳng định: "Sẽ không, tôi sẽ không đánh cậu đâu, sau này cũng vậy."

Không biết câu nào đã chọc tới Bạch Đường, trên mặt cậu là vẻ tuyệt vọng và đau khổ chưa từng thấy, càng run rẩy dữ dội hơn.

Tưởng Vân Thư đặt cậu trên sô pha, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trong phút chốc, hiếm khi thấy anh luống cuống tay chân.

Nhưng chỉ mất vài phút, anh quyết định nói: "Không nhặt nữa."

Đồ vật từng tổn thương Bạch Đường, bao nhiêu tiền cũng bỏ.

Nhưng Bạch Đường nghe được những lời này lại thành ngụy trang uy hiếp, cậu ngẩng phắt đầu, đôi môi tái nhợt run rẩy: "... Không được đâu ạ, cầu xin ngài."

Tưởng Vân Thư: "..."

Anh bình tĩnh lại, suy nghĩ một chốc, vấn đề hiện tại là nhặt cái còng tay, nhưng Bạch Đường không cho anh đi nhặt, anh không cho Bạch Đường đi nhặt...

Đột nhiên anh chợt nhận ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Đường, anh cảm thán bản thân ngu ngốc mà gõ vào đầu mình, vậy tìm người thứ ba nhặt giúp hai người là được rồi mà?!

Anh gọi cho bên quản lý: "Alo, đây là phòng 1507, có thể cho tôi xin số của dì dọn dẹp được không?"

Rất nhanh đã có người ấn chuông cửa, Tưởng Vân Thư cảnh cáo: "Bạch Đường, đừng xuống đất nữa."

Bạch Đường không dám nói lời nào, cắn môi gật gật đầu, nhìn chằm chằm Alpha đi mở cửa; cậu thấy Tưởng Vân Tô lễ phép nói cảm ơn, sau đó đưa hai tờ tiền có mệnh giá cao cho người ngoài cửa, sau khi cửa đóng lại, Alpha cầm một bao nilon đen trở lại, bên trong hẳn là cái còng tay ngọc bích kia.

Tưởng Vân Thư đứng cách xa Bạch Đường vài bước, lắc lắc bao nilon trong tay với cậu, bên trong có tiếng kim loại va chạm rất nhỏ, trong mắt anh mang theo ý cười bất đắc dĩ: "Thế này thì đổi băng vải được chưa đây Bạch Đường."

Mirabel: Để em Đường xưng tôi với th chó ấy thì không đúng lắm nhưng mà xưng em thì tôi không thích mọi người ạ :D Còn ý mọi người sao?

Aliz: Hmu hmu dịu dàng z xaooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro