Chương 7: "Không cần vội, cứ từ từ."
Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Chương cuối cùng của năm 2022! Bé beta bận mất rồi nhưng mà mình muốn up nên thôi có gì các bạn đọc đỡ, không thì ngày mai quay lại nhé!! 2023 xin hãy giúp đỡ mình nhiều hơn~
---
"Chát!"
Sức mạnh của một Alpha trưởng thành tát Omega đứng ở bậc thang ngã xuống cạnh sô pha, Alpha say khướt chỉ vào Bạch Đường mắng: "Ở bên ngoài nhìn mấy tên a dua nịnh hót đã không muốn ăn, vậy mà về nhà còn phải nhìn cái bản mặt giả dối của mày!"
Bạch Đường nửa quỳ trên mặt đất, đầu váng mắt hoa, lỗ tai kêu ong ong, khóe miệng bị rách chảy cả máu, run rẩy chống tay muốn ngồi dậy nhưng lại bị ngã đập vào cằm.
Cả người Tưởng Vân Tô đầy mùi rượu, càng nói càng tức giận, đi tới nắm tóc Bạch Đường, lại thêm một cái tát.
Bạch Đường kêu lên một tiếng, bị đánh đến hai mắt tối sầm, cậu hướng mặt sang một bên, như một con búp bê bị vứt bỏ; sức lực to lớn làm cậu cảm thấy tai của mình như bị đánh xuyên thẳng qua, đầu óc tê dại từng trận, cậu không thể phản kháng.
"Con mẹ nó đồ đĩ điếm gớm ghiếc! Không có tao thì sao mày có thể sống tốt như vậy, hả!" Tưởng Vân Tô còn chưa hết giận, hung hăng quăng một Omega yếu ớt xuống đất, đá mạnh vào cái bụng mềm mại của Bạch Đường.
Cơn đau kịch liệt từ bụng làm đầu óc trống rỗng của Bạch Đường nhanh chóng thanh tỉnh, cậu khóc nức nở, cuộn mình lại, đưa tay bảo vệ đầu, yếu ớt nghẹn ngào: "Thưa ngài... A! Tôi sai rồi, xin đừng đánh tôi..."
Tiếng cầu xin nhỏ bé ấy dường như vô lực trước hơi thở nặng nề của Tưởng Vân Tô, tiếng da thịt va chạm và cả tiếng rên rỉ của Omega bị nuốt vào bụng, vì cậu biết, không một ai có thể giúp mình, cậu biết rất rõ.
Chỗ nào Bạch Đường cũng thấy đau, cánh tay vừa khỏi mấy hôm trước lại bắt đầu xanh tím, giữa màn đánh đập này ý chí cầu sinh của cậu lại mạnh mẽ chưa từng có, không biết sức lực ở đâu ra, cậu chịu đựng cơn đau, lảo đảo đứng dậy chạy về phía trên lầu.
Alpha cũng không thèm đuổi theo, dựa vào sô pha thở ra một hơi rượu, kiêu ngạo mà nói: "Chạy à? Chạy nữa thì ly hôn nhé?"
Bước chân của Bạch Đường bỗng dừng lại.
Tưởng Vân Tô càng cười điên cuồng: "Sao? Mày cũng biết rời đi thì sẽ còn khổ hơn ở với tao đúng không?"
Bạch Đường quay đầu nhìn hắn, nước mắt hòa cùng máu trên mặt rơi xuống.
"Lại đây quỳ." Tưởng Vân Tô sung sướng cực kỳ, cao giọng: "Cầu xin để tao đánh mày."
(Hết đoạn hồi tưởng rồi, mọi người chửi nguyên chủ thì comment vào dòng này nhé để mình chửi chung)
Quả nhiên là Tưởng Vân Tô không mất trí nhớ, mặt Bạch Đường trắng bệch, đáy mắt ánh lên tuyệt vọng, thủ đoạn ly hôn của hắn không thay đổi chút nào.
Sở dĩ nói mình mất trí nhớ, chắc chỉ là một chiêu mới để dạy dỗ cậu, muốn nhìn dáng vẻ bất lực và ngu ngốc của cậu, ngoài miệng nói xin lỗi, có khi trong lòng đang nghĩ: "Bộ dáng ngu dại của thằng điếm xấu xí này chơi vui quá."
Bạch Đường nếm được vị máu, hóa ra là cậu cắn đứt một mảng thịt trong miệng.
Trong khoảng thời gian Alpha giả vờ mất trí nhớ, cậu nhất định không thể thả lỏng chút nào, bằng không chắc chắn sau này sẽ thành nguyên nhân Tưởng Vân Tô tra tấn cậu.
Cháo hải sản, cải ngồng xào xì dầu, thịt viên, sườn, sủi cảo tôm, tiểu long bao và cánh gà, một bàn toàn là món Quảng Đông được bày biện ngay ngắn trên bàn, có lẽ ở thế giới này không gọi là món Quảng Đông, nhưng Tưởng Vân Thư quyết định sẽ tạm thời gọi tụi nó như vậy.
*Hình ảnh minh họa các món nằm cuối chương (only wordpress).
Anh ôm Bạch Đường đến bàn cơm, múc một chén đặt trước mặt cậu.
Bạch Đường nhìn độ cao này, ngây ngốc mà chớp mắt, sau khi phản ứng được thì sốt ruột nhìn Alpha của mình, ngập ngừng nói: "Thưa, thưa anh, để tôi ngồi bàn nhỏ đi ạ..."
"Không sao." Tưởng Vân Thư Thư đặt thìa trước mặt Bạch Đường: "Sau này ăn trên bàn với tôi."
Nếu đã biết nguyên chủ không cho Bạch Đường ngồi bàn, vậy anh càng không có lý do để Bạch Đường ngồi trên bàn gấp nữa, không có lý do gì mà không thay đổi.
Nhưng khi anh nhìn Bạch Đường như đang chiến đấu với địch, bất an rụt tay lại, vẻ mặt vội vàng và khó xử chưa từng có, nói chuyện cũng nhanh hơn: "Cảm ơn anh, tôi vẫn không thể..."
Tưởng Vân Thư nghe vậy cau mày, đắm chìm vào suy nghĩ Bạch Đường đang nghĩ gì.
Bạch Đường bị Tưởng Vân Tô nhăn mày sợ tới mức run lên, cho rằng mình nói sai rồi. Cậu cúi đầu, cắn môi không nói gì; giữa sự im lặng vô tận này càng thêm lo lắng sợ sệt, ngón tay từng chút túm lấy góc áo khiến vải bị nhăn cả, sợ giây tiếp theo Tưởng Vân Tô sẽ đánh cậu vì cậu õng ẹo làm dáng.
Tưởng Vân Thư đang muốn nói chuyện, chợt nghe Bạch Đường nghẹn ngào: "Là lỗi của tôi, xin lỗi ngài, tôi sai rồi..."
Tưởng Vân Thư giật mình, anh chợt nhận ra rằng đối với Bạch Đường mình không thể thay đổi ngay lập tức được, đối xử lạnh nhạt và bị áp chế bằng bạo lực trong thời gian dài khiến cho Bạch Đường cảm nhận được một chút bất thường liền bắt đầu lo lắng hãi hùng. Anh nghĩ quá đơn giản và đẹp đẽ, cho rằng chỉ cần mình đối xử tốt với Bạch Đường là cậu có thể tốt lên.
Tưởng Vân Thư bình tĩnh lại, tự nói với mình nhiều lần, không vội, cứ từ từ.
"Cậu không sai, là tôi sai." Anh hít sâu một hơi, lấy cái bàn gấp từ tủ chén ra, nhưng không lấy cái ghế nhỏ mà lấy một cái gối nhỏ mềm mại lên trên, anh ôm Bạch Đường nhẹ nhàng đặt lên gối: "Chân phải thẳng, không được cong, máu không lưu thông thì không tốt cho vết thương đâu."
Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi Bạch Đường, nghe vậy thì cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng bản thân vừa thông qua một thử nghiệm của Tưởng Vân Tô, nhưng động tác kế tiếp của Alpha lại làm cậu ngẩn người, cậu vội la lên: "Thưa ngài! Ngài làm gì vậy...!?"
Tưởng Vân Thư dọn tất cả đồ ăn lên bàn nhỏ, chất đầy; Alpha cao lớn cầm bát cơm ngồi xuống, cong eo, co chân, bình thản nói: "Không sao, ăn đi."
Tưởng Vân Thư biết không thể làm Bạch Đường thả lỏng cảnh giác ngay được, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó để Bạch Đường bước được bước đầu tiên, vậy thì để anh thay đổi trước.
Hơn nữa, chỉ là ăn một bữa trên đất thôi, so với việc gặm bánh bao dưới đất bên ngoài phòng thí nghiệm trước kia thì chẳng là gì cả.
Alpha khẳng định như vậy, Bạch Đường đành phải sợ hãi mà ngậm miệng.
Thế nhưng Tưởng Vân Thư rất nhanh đã phát hiện cậu chỉ dám gắp đĩa rau kia, tay phải lại bị thương nên sau khi dùng tay trái gắp bị rớt thì không gắp nữa, chỉ buồn bực cúi đầu ăn cháo.
Tưởng Vân Thư đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một đôi đũa ra, quay đầu lại đã thấy Bạch Đường đang nhìn chằm chằm mình, cực kỳ căng thẳng mà nắm lấy mép bàn, như sợ anh đi lấy cái gì để đánh cậu.
Tưởng Vân Thư đau lòng, trong lòng chửi một tiếng, một đứa nhỏ gầy yếu như vậy mà ai lại xuống tay được cơ chứ!
Anh đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ấn tượng khi anh và bác sĩ Lâm đến bệnh viện thành phố, trên màn hình điện tử của khoa não có một dòng chữ đỏ chạy: Chào mừng đến Khoa Não Bệnh viện Thành phố.
Bác sĩ Lâm ngây ra một lát, tiến đến nói nhỏ với Tưởng Vân Thư: "Không hổ là lãnh đạo khoa não..."
Bây giờ anh muốn đưa những lời đó cho nguyên chủ, việc khẩn cấp là chữa trị não cho hắn ta.
Tưởng Vân Thư cầm đũa quơ quơ trước mặt Bạch Đường, giải thích: "Dùng đũa chung sạch sẽ hơn." Nói xong, anh gắp thịt viên đặt lên muỗng của cậu.
Bạch Đường ngơ ngác nhìn thịt viên: "Cảm ơn ngài... Nhưng tôi, tôi không ăn thịt được."
"Vì sao?" Tưởng Vân Thư nhìn rõ, Bạch Đường trông mong nhìn viên thịt đó, còn nuốt nước miếng; anh không nghĩ dáng vẻ của cậu như thế này là dễ thương, chỉ cảm thấy chua xót, anh trấn an, "Không sao, ăn đi, nhiều vậy một mình tôi ăn không hết."
Bạch Đường không dám ăn cũng không dám từ chối nữa, ngơ ngác trong chốc lát, lúng túng nhìn sắc mặt Tưởng Vân Thư.
Tưởng Vân Thư thở dài trong lòng, có chuyện lúc trước nên anh không dám ép cậu, đành phải dùng đũa chung gắp đi thịt viên trên muỗng Bạch Đường, kiên nhẫn nói: "Bạch Đường muốn ăn gì thì tự gắp nhé."
Bạch Đường thở phào một hơi, dùng tay trái chậm rãi múc cháo, toàn bộ quá trình không đụng tới thịt. Tảng đá lớn treo trong lòng vẫn không dám buông như cũ, Bạch Đường lên 120% tinh thần, đề phòng Alpha lại ra nan đề gì làm khó dễ cậu.
Sau khi ăn cơm xong, mặc kệ Bạch Đường ngăn cản như thế nào, Tưởng Vân Thư đều không hề thỏa hiệp, kiên trì đi rửa chén; khóe mắt nhìn thấy Bạch Đường bồn chồn mãi, nhúc nhích muốn đi xuống đất.
Tưởng Vân Thư nghĩ cậu muốn đi toilet hoặc uống nước, giơ đôi tay dính đầy nước rửa chén bước qua hỏi: "Sao thế?"
Bạch Đường cứng đơ ngồi lại, cúi đầu căng thẳng nói: "Ngài đừng giận, bây giờ tôi đi xả nước để ngài tắm..."
"Tôi không giận." Tưởng Vân Thư vừa quay lại phòng bếp vừa nói, "Tắm rửa, dọn dẹp phòng tắm gì đó sau này để tôi đi, nhưng mà Bạch Đường ơi, vết thương không được đụng nước, đêm nay cậu không tắm nhé?"
"Phải, phải tắm..." Bạch Đường ấp úng, không sạch sẽ là bị đánh.
"Ừm." Tưởng Vân Thư không biết Bạch Đường suy nghĩ gì, lên tiếng đáp lời.
—
Mirabel: Em bé đảm đang woooo anh Thư phải giữ thật chặt và yêu thương em bé nhiều hơn đấy nhéee
Aliz: Tiếp tục chờ mong T-T Mọi người bình chọn cho truyện nhaaaa ( ᵒ̴̶̷᷄ v ᵒ̴̶̷᷅ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro