Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Để ý.


Hai người nói chuyện ở bãi đỗ xe bệnh viện rất lâu, rồi lại đến Cục Công An xử lý công việc, đến khi hai người ra khỏi đó thì trời đã tối sầm, đèn đường sáng lên, đám côn trùng bay vo ve dưới ánh đèn.

Trên sổ hộ khẩu mới vẫn còn có mùi ozone, Bạch Đường cầm trên tay cứ mở ra xem rất nhiều lần, lần nào cũng khẽ chạm vào cột "Họ và tên: Tưởng Vân Thư", đúng kiểu yêu thích không buông tay.

Trên ảnh chụp cũng là Tưởng Vân Thư, tóc anh được vuốt lên lộ rõ ngũ quan, khóe mắt hơi cong, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh ôn tồn lễ độ, thong dong mà hào phóng, không giống Tưởng Vân Tô một chút nào, cực kỳ không giống.

Bạch Đường xem đi xem lại mãi, cứ săm soi nhìn vào ảnh của Alpha, cậu rất muốn khắc ghi hình dáng này vào mắt, thay thế hoàn toàn tên lòng dạ ác độc kia.

Tưởng Vân Thư lấy ra thứ gì đó từ túi tài liệu, nói: "Bạch Đường, tôi mượn một chút."

Bạch Đường ngoan ngoãn đưa anh, một chốc sau sổ hộ khẩu lại được trả về: "Đây, trả cậu."

Bạch Đường nhận lấy, cột họ và tên cũ đã được một miếng giấy trắng hình chữ nhật che đi, không còn thấy gì.

"Lúc cậu xé ra sẽ không thấy gì nữa đâu." Tưởng Vân Thư lên mạng tìm một ít thông tin: "Ngày mai tôi sẽ đi làm giấy chứng nhận mới, cậu chỉ cần xé miếng dán ra là được, sau đó lại dán thêm một miếng mới."

Bạch Đường nhìn mảnh giấy dán nọ, bỗng dưng cậu hơi muốn khóc. Trái tim ấm áp, dường như có làn hơi nóng đã phá đi bức tường đá mà chảy khắp toàn thân cậu. Đôi mắt cậu lập tức đỏ ứng, cậu đành phải hít mũi, kìm nén xúc động: "... Cảm ơn anh, ảnh đẹp lắm, rất đẹp trai."

Sau khi nói ra suy nghĩ, cậu mới chợt nhận ra vẻ ngoài này không phải dáng vẻ vốn có của Tưởng Vân Thư, cậu cuống quýt giải thích: "Ý, ý của tôi không phải vậy, tôi không cảm thấy cái túi da này đẹp đâu, là anh rất đẹp trai, bây giờ rất đẹp."

"Tôi biết mà." Tưởng Vân Thư cười nói: "Đừng lo lắng."

Bạch Đường nhìn dáng vẻ dịu dàng trấn an cậu của Tưởng Vân Thư, không hiểu sao cậu lại nghĩ: Rốt cuộc đã có bao nhiêu người được anh chăm sóc, được anh quan tâm rồi?

Chắc là đã có rất nhiều rồi... Anh thành thạo như vậy, cẩn thận như vậy, chu đáo về mọi mặt, sẽ không làm người ta có cảm giác bị xúc phạm, mọi chuyện đều được làm đúng ý. Nhưng cậu lại nhớ rất rõ, mỗi câu nói của Tưởng Vân Thư cậu đều nhớ, Alpha đã từng nói rằng anh chỉ thân thiết với hai người, một người là bạn thân trông giống bác sĩ Lâm, một người là cậu.

Vậy thì Chu An đâu? Chu An rất giống cậu đâu?

Ngón tay của Bạch Đường dừng ở đôi mắt trong tấm ảnh, cậu nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Tưởng sẽ chăm sóc bệnh nhân ạ?"

Tưởng Vân Thư nói một cách hiển nhiên: "Đương nhiên là sẽ chăm sóc rồi."

"Chu An thì sao ạ?" Giọng điệu của Bạch Đường mang theo chút vội vã mà bản thân cậu cũng không nhận ra: "Anh cũng sẽ chăm sóc Chu An ạ?"

Tưởng Vân Thư không hiểu gì, thật thà đáp: "Sẽ làm chứ."

Bạch Đường im lặng ngay lập tức, cậu ôm sổ hộ khẩu vào trong ngực, cúi đầu không biết là đang nghĩ gì.

Tưởng Vân Thư đợi hồi lâu mà Omega vẫn không nói chuyện, anh hỏi: "Sao thế?"

Bạch Đường bình tĩnh lại tâm trạng, cậu ngẩng đầu nở một nụ cười miễn cưỡng với anh: "Không có gì đâu."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng cả quãng đường đi Bạch Đường đều im lặng, ánh đèn ngoài cửa xe xẹt qua đôi mắt cậu, bóng mi in dưới mắt.

Tưởng Vân Thư nhìn cậu qua kính chiếu hậu, lông mi của Bạch Đường không thật sự dày hay cong, nhưng thật sự rất dài, lại còn đen nhánh, làm cho đường nét của cậu như được nước gột qua, thanh tú mà trong trẻo.

Một đường lặng im.

Lúc về đến nhà, hai người còn chưa kịp mở cửa thì đã ngửi thấy một mùi đắng thoang thoảng.

Tưởng Vân Thư tính toán thời gian, anh cảm thấy bọn họ không kịp về nhà ăn tối nên đã nhờ dì giúp việc nấu ít thuốc bắc, về đến nhà là có thể uống.

Bạch Đường chun mũi, cậu vào phòng bếp nhìn nhìn, một cái nồi đất được đặt trên bếp gas, miệng nồi còn tỏa ra hơi nóng, cậu tưởng cơ thể Alpha có vấn đề nên quay đầu lại hỏi anh, giọng điệu tràn đầy sự lo lắng: "Bác sĩ Tưởng, sao anh lại muốn uống thuốc bắc?"

Tưởng Vân Thư đặt chìa khóa lên tủ giày, thản nhiên nói: "Là cho cậu uống đó."

"Hả?" Bạch Đường cảm thấy bản thân không nghe rõ, sau một lúc lâu cậu lại "hả" một tiếng nữa.

Tưởng Vân Thư xắn tay áo sơ mi lên để lộ cánh tay rắn chắc, anh đeo bao tay rồi bưng cái nồi đổ nước thuốc nâu sẫm ra chén. Anh xoay người định đưa cho Bạch Đường lại phát hiện bóng dáng người nọ đã chạy đi đâu mất, nhưng mà thật đáng tiếc, một cái đuôi vẫy vẫy sau ghế sô pha đã bán đứng hai đứa.

Bạch Đường biết chỉ cần đề cập tới sức khỏe thôi là Alpha rất kiên quyết, cậu cũng không nghĩ rằng có thể chạy trốn được. Nhưng bây giờ không hiểu tại sao tâm trạng cậu lại kỳ lạ đến vậy, như kiểu vừa buồn vừa tủi thân, nhưng hình như cũng không phải, tóm lại là không phải cảm xúc vui vẻ chờ mong gì, nên cậu có hơi phản nghịch một chút không muốn làm theo lời Alpha nói, vì vậy cậu định dùng hành động để kháng nghị một xíu.

"Lúc cậu đi học tôi đã lấy bệnh án của cậu đến gặp bác sĩ trung y." Tưởng Vân Thư vòng ra sau sô pha, bắt được một người một cún: "Nếu muốn bổ khí huyết, bổ thận thì ít nhất là uống ba lần một tuần, còn phải rèn luyện thể chất nữa."

Cơ thể của Bạch Đường vẫn rất kém, có một lần anh nhìn thấy Bạch Đường ngồi xổm trên mặt đất chơi với Đường Nâu, chỉ tầm mười mấy giây thôi, nhưng khi cậu đứng lên thì cơ thể cậu lại mất sức ngã xuống sô pha. Cậu nói rằng trước mắt mình tối sầm, choáng váng, cậu không thể khống chế được cơ thể của mình, bởi vậy nên eo còn bị va đập bầm một chỗ. Thể chất của Bạch Đường cũng yếu, chạy với Đường Nâu trong vườn mấy vòng thôi mà quần áo ướt đẫm mồ hôi, toàn thân trông nhợt nhạt ốm yếu.

Bạch Đường đã sớm không còn dè dặt và co rúm như lúc đầu đối mặt với Tưởng Vân Thư nữa, thỉnh thoảng cậu lại giống như chú mèo giơ móng ra. Cậu ủ rũ, lắc đầu từ chối: "Tôi không muốn uống đâu, đắng lắm, tôi không thích ăn khổ qua chút nào."

Tưởng Vân Thư đã chuẩn bị sẵn, anh lấy ra một túi mứt vỏ quýt nhỏ đặt vào tay Bạch Đường: "Thuốc nguội không tốt đâu."

Đứng trước Tưởng Vân Thư thì Bạch Đường vẫn sẽ ngoan ngoãn, cậu mếu máo, nhận lấy chén thuốc rồi bóp mũi, một hơi uống hết.

Tưởng Vân Thư lấy cái chén trống không, buồn cười mà nhìn Omega lấy mứt bỏ vào miệng rồi lại bị chua tới mức rùng mình, anh rửa sạch cái chén rồi bỏ vào tủ khử trùng.

Tưởng Vân Thư chờ gương mặt của Bạch Đường hết nhăn nhó thì mới nói lại lời của Chu Triều Vũ, anh cũng tỏ rõ thái độ mình: "Tôi thì cảm thấy có thể không cần tiến hành huấn luyện tưởng tượng nữa, bây giờ cậu cũng không chống đối sự đụng chạm của tôi nữa. Hôm nay lúc ở ngoài đường tôi đột nhiên chạm vào tai của cậu, cậu còn nhớ không?"

Nhắc tới việc này, tai Bạch Đường có chút ngứa ngáy do tâm lý. Cậu muốn cử động tai như Đường Nâu nhưng rất tiếc lại không thể: "... Tôi nhớ."

"Vậy ý cậu thì sao?"

Đương nhiên Bạch Đường không muốn tiếp tục, bây giờ chắc tới cụm từ "giải mẫn cảm tưởng tượng" cậu đều liên tưởng tới nội dung huấn luyện chiều nay, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Có thể nói rằng cậu kiên trì như vậy đều là vì Tưởng Vân Thư, cậu rất để ý tới Tưởng Vân Thư, để ý tới cái nhìn của anh về cậu.

Cũng có thể nói rằng nếu không phải vì Tưởng Vân Thư, cậu sẽ tùy tiện để chính mình chìm xuống bùn lầy, dù sao thì cậu đã vỡ tan rồi, vừa bẩn vừa nát, không muốn mà cũng không cần tốt lên cho ai xem cả.

"Đàn anh thật sự nói vậy hay sao ạ?"

"Ừm." Tưởng Vân Thư nói: "Tôi không lừa cậu đâu."

Bạch Đường nhỏ giọng thương lượng: "Vậy, vậy thì tôi không tiếp tục được không?"

Tưởng Vân Thư nói: "Được."

"Anh có cảm thấy, cảm thấy là..." Bạch Đường cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Alpha, cậu thấp thỏm mà bất an nói: "Tôi không có chí cầu tiến, dễ lui bước không..."

Tưởng Vân Thư nhíu mày: "Tôi không cảm thấy vậy."

Bạch Đường liên tục vuốt lông chân của Đường Nâu, sắp vùi đầu vào trong đầu gối luôn rồi. Bỗng dưng cậu phát hiện, bây giờ điều cậu sợ nhất không phải Tưởng Vân Tô nữa, mà là Tưởng Vân Thư cảm thấy cậu không tốt: "Anh có thất vọng về tôi không? Hay là,...tôi tiếp tục làm vậy? Thật ra tôi đang cố gắng trở nên tốt hơn, tôi không..."

Bỗng nhiên cậu cảm nhận sức nặng trên đầu mình, cậu nuốt xuống những lời định nói rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Alpha đang quỳ một gối xuống trước mặt mình.

Tưởng Vân Thư lấy tay ấn đầu Bạch Đường: "Tôi không nói cậu trước mà đã đặt tay lên đầu cậu, cậu có bị dọa không?"

Bạch Đường ngẩn ngơ: "Không có, à có một chút, tim tôi đập hơi nhanh, nhưng mà tôi biết đó là anh nên..."

"Nên..." Sợi tóc mềm mượt lướt qua đầu ngón tay, Tưởng Vân Thư khẳng định: "Không phải là chúng ta không giải mẫn cảm, mà là giai đoạn giải mẫn cảm này đã hoàn thành rồi, cậu làm rất tốt."

Mira: Manifest 1 anh Thư trong đời :( sức khỏe toi kh ổn nên hẹn tuần sau update chương mới nha

Aliz: Ô em bé ghen à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro