Chương 52: Tức giận.
Sau khi đi ra cổng bệnh viện, Tưởng Vân Thư mới hiểu được câu "cảm xúc bất ổn" của Chu Triều Vũ có ý gì.
Hai người vẫn luôn nắm tay. Đôi mắt Bạch Đường sưng to, mũi và thái dương cậu ửng hồng lên vì khóc, còn tóc mái mướt mồ hôi thì được tùy tiện vén gọn. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt đất và đắm chìm vào thế giới của riêng mình, chỉ biết nắm tay anh mờ mịt đi về phía trước, như thể năm giác quan bị phong ấn và mọi thứ xung quanh đều bị chặn lại.
Vất vả lắm cậu mới thoát ra khỏi trạng thái sợ hãi, chậm rãi khôi phục thành một người hoạt bát năng động mà giờ đây lại giống hệt như một con rối.
Tưởng Vân Thư là người chứng kiến từng bước chân thoát ra của Bạch Đường, dáng vẻ của cậu lúc này thật sự làm anh rất lo lắng, nhưng anh chẳng biết làm sao để can thiệp vào, đây là cơ chế phòng vệ do Bạch Đường dựng lên. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức bầu bạn với cậu và chờ đợi, chờ Bạch Đường hồi phục.
Vì thế anh nghĩ rằng đi ra ngoài hóng gió có lẽ sẽ ổn hơn, anh khẽ cúi người, hỏi: "Bạch Đường, lúc nãy tôi vừa nhận được thông báo rằng yêu cầu đổi tên của tôi được chấp nhận rồi, đúng lúc Cục Công An ở gần bệnh viện, cậu có muốn đi với tôi không?"
Đôi mắt Bạch Đường tăm tối, cậu vẫn không nhúc nhích, dường như không nghe thấy gì cả.
Tưởng Vân Thư quơ tay, thấy cậu ngẩng đầu mới nói lại một lần nữa.
Đầu óc ngơ ngác của Bạch Đường chậm rãi hoạt động, cậu lẩm bẩm: "Tên, đổi tên, Thư..."
Tưởng Vân Thư đáp lời: "Đúng rồi, sau này, trên căn cước công dân, sổ hộ khẩu và cả giấy đăng ký kết hôn sẽ là tên của tôi."
Những lời này làm Bạch Đường có phản ứng, cậu nắm chặt tay Tưởng Vân Thư, nhìn thẳng vào đôi mắt của Alpha: "Muốn đi."
Bàn tay đan nhau dần ấm lên, Tưởng Vân Thư khẽ cười, nói: "Vậy đi thôi."
Cục Công An cách bệnh viện khoảng 1km, trời không nóng lắm, hai bên đường có rất nhiều cây cối tỏa bóng mát. Hai người sóng vai chậm rãi đi bộ, dường như Bạch Đường đã tỉnh táo lại, nhưng nét đỏ bừng trên gương mặt vẫn chưa thể tan đi. Cậu nhìn xung quanh, chút nắng rơi trên mũi cậu, giọng nói cậu khàn khàn: "Lâu lắm rồi tôi chưa đi trên đường như vậy."
Tưởng Vân Thư nói: "Nếu cậu muốn đi dạo thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đi với cậu."
Bỗng một chiếc xe đạp chạy đến từ hướng đối diện, anh vòng tay qua vai nhẹ ôm Bạch Đường vào lòng, anh chú ý tới đôi mắt người kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Đường, thậm chí còn ngoái đầu lại để nhìn.
Tưởng Vân Thư nhíu mày nhìn hắn ta, người nọ lập tức thu hồi tầm mắt rồi chạy đi.
Bây giờ đang là giờ cao điểm tan làm tan trường, khi bước tới đường lớn, số lượng người càng lúc càng nhiều hơn, tiếng động cơ của ô tô, âm thanh ồn ào của đám đông, tiếng tàu hòa, những tốp người đi ngang qua bọn họ.
Rất kỳ lạ, Tưởng Vân Thư ngay lập tức ý thức được, trong phạm vi 50m đổ lại có vô số ánh mắt cháy bỏng nhìn bọn họ, mãnh liệt tới mức không thể bỏ qua, làm người ta khó chịu.
Nhưng chẳng bao lâu sau anh đã nhận ra rằng người cúi đầu, ngửa đầu hay quay đầu, và cả những người khác đều nhìn bọn họ, trong đôi mắt hàm chứa sự thắc mắc, tò mò và ngạc nhiên, nhưng điều đó lại không liên quan tới anh, mà tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm Bạch Đường bên cạnh anh, thì thầm với nhau.
"Đó là Omega à? Trời ơi đẹp thật đấy."
"Đệch, còn đẹp hơn idol của tao nữa."
"Omega còn sống sờ sờ à? Lần đầu tiên tôi thấy đấy, kết bạn được không?"
Tưởng Vân Thư nhíu mày, đang định kéo Bạch Đường đi qua đường thì một nhóm Beta nhìn như học sinh cấp ba mang cặp sách đi tới, một người thì thầm bên tai người khác, nhưng giọng nói vẫn không nhỏ đi: "Uầy uầy, tụi mày nhìn Omega kia kìa, mặt đỏ nhìn như kiểu vừa bị ấy ấy ý nhỉ, haha."
Giọng điệu thật thô lỗ và khó nghe.
Bạch Đường vẫn luôn cố gắng chịu đựng sự bất an, gương mặt cậu tràn đầy vẻ hoảng sợ lo lắng, cậu nghiêng đầu nhìn mặt của Alpha, tự thôi miên bản thân: "Đây là thiên sứ... là thiên sứ Tưởng."
Bỗng nhiên, bàn tay có cảm xúc bị lôi kéo, đôi tai được che đi bởi cảm giác khô ráo ấm áp, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tưởng Vân Thư như bị đóng đinh tại chỗ, đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng, cơ bắp căng cứng, quai hàm sắc bén, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm những học sinh đó.
Khí chất của Alpha khi lạnh lùng rất đáng sợ, Beta không dám đắc tội Alpha đâu, không đánh lại nổi, mà pháp luật cũng đứng về phía Alpha. Nhóm học sinh nọ lập tức im miệng, nhanh chóng bước đi.
Tưởng Vân Thư buông đôi tay đang che tai của Bạch Đường xuống, giọng điệu không tốt lắm: "Chúng ta bắt taxi về bệnh viện rồi lái xe đi Cục Công An."
Bạch Đường mím môi, ngoan ngoãn đi theo anh, đi được mấy bước, cậu không nhịn được mà đưa tay xoa vành tai mình, vừa nóng vừa ngứa.
Sau khi ngồi trên ghế taxi, tài xế liếc nhìn Bạch Đường mấy lần qua kính chiếu hậu, Tưởng Vân Thư không khách khí hỏi: "Ông nhìn cái gì?"
Tài xế nhanh chóng ngồi đàng hoàng, mắt nhìn phía trước.
Tưởng Vân Thư hít một hơi thật sâu, anh không phải là một người dễ tức giận. Làm bác sĩ, anh đã thấy rất nhiều người hai mặt thế này, nhưng bọn họ đều không thể làm anh nảy sinh chút cảm xúc nào, bây giờ lại không giống vậy, trong lòng anh như có đống lửa, anh nhéo mi tâm, nói với người tài xế vô tội: "Xin lỗi."
Bạch Đường ngồi ở một bên, cậu tựa vào lưng ghế, nhìn Alpha không chớp mắt, thấy anh nhìn qua thì đưa tay ra.
Cậu đang cố gắng an ủi anh.
Omega nói: "... Anh có muốn nắm tay không?"
Tưởng Vân Thư cho rằng Bạch Đường đang tủi thân lẫn sợ hãi, anh rủ mắt, ngón tay cậu thon dài trắng nõn, nhưng vì làm việc nhà nhiều và bị thương nên không mịn màng cho lắm, thậm chí còn có những vết sẹo nhỏ.
Bạch Đường giật mình, nhanh chóng nhận ra tay mình không được đẹp, cậu khép ngón tay lại muốn rụt về.
Tưởng Vân Thư nắm lấy.
Bàn tay hai người đan nhau, đặt trên ghế taxi.
Khoảng năm phút sau, họ buông tay ra, xuống xe trước cửa bệnh viện, rồi lại ngồi vào xe của mình.
Bạch Đường nhìn Alpha ngồi trên ghế lái vẫn lạnh mặt như cũ, nhỏ giọng nói: "Anh đừng giận."
Tưởng Vân Thư nhẹ thở dài: "Bây giờ tôi không giận."
Vẫn còn nhíu mày mà, Bạch Đường nói thầm: "Nói dối."
"Xin lỗi cậu." Tưởng Vân Thư nói: "Tôi không biết là mọi chuyện sẽ thành thế này, cậu đừng để bụng nhé."
Bạch Đường ngồi trên ghế phụ lái, cậu thắt dây an toàn, nghiêng người về phía trước theo thói quen, cậu áp má vào bảng taplo rồi nhìn Alpha, cậu thấy gương mặt của Alpha vừa tức giận lại vừa bối rối thì nở một nụ cười nhẹ: "Thật ra tôi rất vui."
"Hửm?"
"Khi tôi và Tưởng Vân Tô hẹn hò." Bạch Đường nói: "Hắn ta rất thích đi dạo với tôi như vậy, lần nào cũng có rất nhiều người thảo luận về tôi giống vừa nãy. Nhưng khi đó tôi rất ngốc, tôi nghĩ là hắn ta thật sự thích như vậy nên nhịn xuống vì hắn và nói với hắn rằng không sao cả. Nhưng sau đó tôi biết được rằng, thật ra hắn không thích đi bộ trên đường với tôi chút nào, hắn ghét thời tiết nóng bức, hắn ghét chen chúc với người khác, hắn chỉ hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người, hắn đang khoe với người khác rằng hắn đang có một Omega mà thôi." Giống như khoe khoang một con thú cưng xinh đẹp.
Bạch Đường thừa nhận, khoảnh khắc chìm vào cảnh tượng tương tự vào ba năm sau làm cậu thật sự rất sợ hãi, nên cậu liên tục xác nhận Alpha đứng cạnh mình. Tuy nhiên, cậu chưa kịp hoảng sợ được bao lâu thì Tưởng Vân Thư đã dùng hành động đánh tan đi toàn bộ sự nghi ngờ và bất an của cậu.
Tưởng Vân Thư không vui, nói thẳng: "Hắn ta bị điên à."
Bạch Đường phụt cười, lần đầu tiên cậu nghe thấy Tưởng Vân Thư nói ra một câu không lễ phép như vậy, có cảm giác như thần tiên từ trên trời rơi xuống làm bạn với cậu vậy, bớt đi khoảng cách và tiên khí, nhiều thêm sự thân thiết gần gũi.
Cậu cười một hồi rồi nhẹ giọng nói: "Thật ra Omega như đàn anh, như Như Vân và những người khác khi đi trên đường sẽ không bị vậy, vì tuy rằng bọn họ là Omega nhưng lại rất giống Beta."
"Tôi không biết tại sao đặc điểm giới tính Omega của tôi lại cực kỳ rõ ràng từ khi còn bé." Bạch Đường mở lòng bàn tay, nhìn những ngón tay mảnh khảnh: "Vậy nên từ khi chưa phân hóa thì mọi người đã biết tôi chắc chắn là Omega, cũng bởi vậy mà bố mẹ không thích tôi."
Tưởng Vân Thư nói: "Bạch Đường."
Bạch Đường đưa mắt nhìn sang: "Vâng?"
"Nếu cậu cảm thấy buồn vì mình có ngoại hình của một Omega." Tưởng Vân Thư nói: "Thì đó là xã hội này, thế giới này sai."
Bạch Đường im lặng một chốc rồi cười rộ lên: "... Ừm."
"Bác sĩ Tưởng, anh có thể kể tôi nghe về anh lúc trước được không?" Trán Bạch Đường bị tì ra một vết đỏ, cậu hỏi: "Tôi, có thể biết thêm về anh được không?"
Lần này đến lượt Tưởng Vân Thư ngây người, nhưng anh đáp theo bản năng: "Được."
Nhưng mấy phút sau, Alpha vẫn chưa lên tiếng, anh nhíu mày, ngón tay nhịp trên tay lái, dường như đang suy nghĩ rất nhiều.
Lại vài phút trôi qua, Tưởng Vân Thư nói: "Cậu muốn nghe câu chuyện về những bệnh nhân tôi từng gặp không?"
Bạch Đường ngơ ngác gật đầu.
Nghe tới câu chuyện thứ ba: Ông cụ ồn ào cho rằng không cần làm phẫu thuật, bệnh viện là nơi lừa tiền dù con trai ông đã tra Baidu và phủ nhận, nhưng ông vẫn muốn gọi viện trưởng ra đối chất thì Bạch Đường không thể không ngắt lời, cậu uyển chuyển hỏi: "Bác sĩ Tưởng, có chuyện gì liên quan tới anh không? Như kiểu đi học gặp được chuyện gì đó..."
Tưởng Vân Thư đành phải ngẫm nghĩ một hồi nữa, vốn dĩ anh định nói về Lâm Bách Châu, nhưng hình như chuyện này cũng là chuyện của người khác, anh đành bất đắc dĩ cười nói: "Xin lỗi, tôi không có ấn tượng gì cả, hình như chỉ có liên tục học tập rồi làm việc thôi."
Bạch Đường ồ lên rồi im lặng.
Hóa ra mình chẳng thú vị chút nào, Tưởng Vân Thư nghĩ.
Bạch Đường đột nhiên nở nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh, đôi mắt cậu cong cong như vành trăng non, giọng điệu bừng tỉnh: "Hóa ra chỉ có nỗ lực như vậy mới có thể trở thành người ưu tú như vậy, tốt bụng như vậy như bác sĩ Tưởng sao."
Lúc nói đến những chữ "như vậy", cậu còn giơ tay vẽ một vòng tròn thật lớn, vẽ kín cả không gian ghế phụ.
—
Mira: em í sweet quó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro