Chương 50: Hy sinh cho người khác.
Máy xúc ở sân thể dục vẫn ồn ào không ngừng nghỉ, Trịnh Như Vân còn chưa tan họp, Bạch Đường ngồi ở văn phòng, trước mặt bày hai hộp cơm, cậu đang ngồi chống má suy nghĩ lung tung.
Tối hôm đó Tưởng Vân Thư giảng bài cho cậu xong thì không lập tức rời đi mà đứng ở bên cạnh nhìn cậu giải đề, thỉnh thoảng còn đưa ra hướng dẫn: "Viết điều kiện sai rồi này, BC mà thành BD."
Bạch Đường nghe vậy thì vô cùng hốt hoảng, cậu nhanh chóng xóa đi ghi lại, vậy mà lại xóa nhầm chữ AD phía trên.
Phút chốc hai người đều im lặng.
Ngay sau đó Bạch Đường nghe thấy một tiếng cười nhỏ ở phía sau.
Cả người cậu từ đầu đến chân đỏ bừng lên, thiếu chút nữa là bốc khói.
"Được rồi." Khóe mắt Tưởng Vân Thư vẫn còn vương ý cười chưa phai: "Không nhìn cậu nữa, làm xong đề này thì nhanh đi ngủ nhé, lần sau có chỗ nào chưa hiểu thì có thể tìm tôi, ngoại trừ môn chính trị ra."
"Điểm môn chính trị của tôi cao lắm..." Bạch Đường nhỏ giọng nói. Cậu đột nhiên ý thức được, vì Alpha muốn cậu đi ngủ sớm một chút cho nên mới giảng bài cho cậu.
Bất chấp rằng bây giờ mặt cậu đang hồng như quả đào, cậu lấy hết can đảm nói: "Bác sĩ Tưởng, anh, anh cũng đi ngủ sớm một chút nhé! Mấy lần hai giờ sáng tôi đi uống nước mà vẫn thấy phòng anh sáng đèn..." Càng nói giọng cậu càng nhỏ đi.
Tưởng Vân Thư cười cười: "Ừm, tôi biết rồi."
Bây giờ đã thoát ra khỏi địa ngục, Bạch Đường càng hiểu rõ hơn đạo lý "Tính cách của một người được thể hiện qua từng chi tiết."
Giống như kiểu, nếu cậu bị cảm, Tưởng Vân Tô sẽ nói "Uống nhiều nước ấm nhé", nói "Sao cục cưng lại bị cảm thế, anh đau lòng quá", nhưng bác sĩ Tưởng sẽ không nói gì mà rót nước ấm cho cậu uống.
Bạch Đường cười buồn, bản thân năm 18 tuổi sao lại ngốc như vậy cơ chứ, bị lời ngon tiếng ngọt của Tưởng Vân Tô dụ dỗ.
"Trời ơi đói muốn xỉu rồi!" Trịnh Như Vân đi vào, cắt đứt suy nghĩ của cậu.
Bạch Đường ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Như Vân, mặt cậu bị sao vậy?!"
Trịnh Như Vân dán một miếng băng gạc nhỏ lên khóe miệng, gò má cậu ta bị bầm, cậu ta vừa định nói chuyện thì khóe miệng bị kéo ra đau đớn: "Thôi đừng nói nữa, tôi gặp trúng một thằng Alpha ngu ngốc nên đánh với hắn ta một trận."
Bạch Đường hoảng sợ, cậu nói: "Lần sau đừng làm như vậy, tôi biết cậu rất tức giận nhưng đầu tiên là chúng ta phải tự bảo vệ bản thân đã. Đánh nhau với Alpha thì chỉ có chúng ta chịu thiệt thôi, cậu cũng đâu có học mấy môn võ như tán đã, taekwondo hay judo đâu... Chênh lệch thể lực của chúng ta với bọn họ không thể bù đắp bằng kỹ thuật được đâu, chúng ta hoàn toàn không có cửa thắng! Bọn họ không coi chúng ta là người, may mà lần này cậu không sao!"
"Tôi từng học rồi." Trịnh Như Vân nói.
Bạch Đường: "Hả?"
Trịnh Như Vân nắm chặt tay, nói: "Bây giờ tôi đang học tán đả, một tuần 6 buổi."
Bạch Đường im lặng một chốc rồi kêu lên: "Như Vân, rốt cuộc cậu có nghe tôi nói không hả!"
Bên kia.
Tưởng Vân Thư đặt một túi hồ sơ trước mặt Tần Chung Nam, nói: "Đây là danh sách thông tin những đại biểu có đề xuất liên quan đến Omega trong 10 năm qua."
Tần Chung Nam nhận lấy rồi lấy ra một xấp tài liệu, hắn xem qua rồi nhướng mày: "Anh tin tưởng tôi đến vậy cơ à? 10 năm, cũng tốn kha khá thời gian mới tìm được nhỉ?" Trong thời đại dữ liệu này, thông tin cực kỳ lộn xộn, vì được cập nhật nhanh nên bị phân tán đi khắp nơi. Để tìm kiếm và sàng lọc được những đề án thì khối lượng công việc rất lớn, hắn đã từng làm rồi.
Tưởng Vân Thư nói: "Cũng phải bày tỏ chút thành ý chứ."
Tần Chung Nam làm vẻ mặt "Anh đậu rồi", hắn lấy ra một ít tài liệu: "Từ 4 năm trước chúng tôi đã bắt đầu làm, đây là danh sách những người có thể đề xuất 9 đề án chính trong bộ luật, những người được khoanh bằng bút hồng là những người bên chúng ta đã tiếp xúc."
Tưởng Vân Thư im lặng một hồi, tiêu hóa sự thật "tài liệu mình cực khổ đi tìm trong một tháng là vô dụng", anh nói: "Bên chúng ta có mấy người?"
"Ờ." Hôm nay Tần Chung Nam đổi kính khác, dây kính màu bạc: "Tính cả tôi với Triều Vũ thì là 14 người, coi như là tập thể cùng nhau cố gắng vì mục tiêu chung."
Tưởng Vân Thư đã hiểu.
Tần Chung Nam nói: "Nếu anh thật lòng thì sau này mọi người đều sẽ quen thuộc với anh."
Tưởng Vân Thư nhìn thấy có mấy người được khoanh bằng bút màu xanh: "Lý Trì... Tên này hình như tôi quen." Lần trước thư ký Hứa cứ liên tục gửi tin nhắn cho anh: "Giám đốc Tưởng! Hay là anh cứ đi đi! Lý Trì Hoan đã gửi lời mời 6 7 lần rồi, hắn ta là fan não tàn của anh mà phải không!? Dù có từ chối thế nào cũng vô ích!"
Anh nói: "À không phải Lý Trì, là Lý Trì Hoan."
"Người khoanh bút màu xanh là người không đề xuất củng cố quyền lợi của Alpha mà cũng không yêu cầu quyền lợi cho Omega, chúng ta cần phải tiếp xúc để xem thái độ." Tần Chung Nam ngoài cười trong không cười nhìn Tưởng Vân Thư, ý tứ trong mắt hắn rất rõ ràng: "Lý Trì Hoan là con trai của Lý Trì."
Từ sau khi tuyên bố rút khỏi giới, Tưởng Vân Thư không hề lấy thân phận của Tưởng Vân Tô để tham dự những buổi tụ tập như vậy nữa, anh đau đầu nói: "Tôi sợ bọn họ lại ồn ào bắt tôi thiết kế ra cái gì nữa."
"Cố lên." Tần Chung Nam nói cho có lệ, hình như hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "À đúng rồi, anh nói những chuyện nay cho Bạch Đường chưa?"
Ánh mắt của Tưởng Vân Thư vẫn không rời khỏi tài liệu: "Vẫn chưa."
"Anh tìm một cơ hội nói cho cậu ấy đi." Tần Chung Nam nói: "Chắc chắn cậu ấy cảm giác được dạo này anh đang làm gì, Omega rất nhạy cảm, đặc biệt là những Omega đã từng chịu tổn thương, cậu ấy sẽ suy nghĩ rất nhiều, càng không có cảm giác an toàn, bất lợi với việc hồi phục."
Tưởng Vân Thư nói: "Sẽ nói thôi, Bạch Đường sắp thi rồi, tạm thời không ảnh hưởng đến cậu ấy."
"Được rồi." Tần Chung Nam giấu đi ánh nhìn tinh quái chợt lóe, ra vẻ người từng trải: "Vợ chồng với nhau, thẳng thắn sẽ tốt hơn."
Cuối cùng Tưởng Vân Thư cũng ngẩng đầu nhìn hắn: "Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi."
Tần Chung Nam kéo dài giọng, trêu chọc: "Alpha Omega là bạn bè mà sống chung haaaa..."
Vẻ mặt Tưởng Vân Thư vô cảm, anh nhìn Alpha đối diện đang trưng vẻ mặt giễu cợt, ký ức không khỏi bị kéo về tối qua.
"Còn chỗ nào không hiểu không?"
Mái tóc rối bù không che được cái gáy ửng đỏ, Bạch Đường co người lại như con chim cút, cậu không quay đầu lại mà chỉ lắc đầu.
Tưởng Vân Thư nói: "Được rồi, vậy làm xong đề này thì cậu đi ngủ nhé."
Anh đang định đi ra ngoài thì Bạch Đường lên tiếng, cậu chịu đựng sự xấu hổ mà nói: "Bác sĩ Tưởng, anh cũng đi ngủ sớm một chút nha."
Tưởng Vân Thư ngẩn người, từ khi anh có ký ức cho đến nay, người nhà anh chưa bao giờ nói với anh một câu đơn giản như vậy. Bố mẹ chỉ mong sao anh có thể không ngủ, ngày nào cũng học hành thật giỏi để bọn họ nở mày nở mặt, anh không có anh chị em, cũng chẳng có bạn bè thân thiết. Ngoại trừ Lâm Bách Châu từng vô ý nói với anh đi ngủ sớm thì anh chưa từng nghe lại câu đó lần nào.
Tưởng Vân Thư nói: "Tôi biết rồi."
Đóng cửa lại, anh mỉm cười, hóa ra cảm giác trong nhà mình có người là thế này đây.
Cuối tuần, Tưởng Vân Thư và Bạch Đường đến bệnh viện tìm Chu Triều Vũ để tiến hành huấn luyện giải mãn cảm tưởng tượng như thường lệ, họ tình cờ gặp Lâm Bạch Trú ở quầy thông tin bệnh nhân.
Tưởng Vân Thư chào hỏi: "Bác sĩ Lâm."
Lâm Bạch Trú nghe vậy thì quay đầu lại: "Hóa ra là hai người à, sao lại tới bệnh viện?"
Tưởng Vân Thư hỏi: "Mặt cậu bị sao vậy? Xung đột y tế hả?"
Má trái của Lâm Bạch Trú có một vết bầm, khóe mắt bị trầy da, đặc biệt nhất là gần vành tai có một dấu răng rất sâu. Vẻ mặt y lập tức trở nên khó chịu, nhắc tới là thấy giận: "Mẹ nó đừng hỏi nữa, gặp phải tên Omega thuộc loài chó, phiền chết đi được."
Bạch Đường nghe vậy thì hãi hùng, lẽ nào?
Tưởng Vân Thư nhíu mày lại nhìn y, vẻ mặt nghiêm túc.
"Đm." Lâm Bạch Trú hét lên: "Không phải như hai người nghĩ đâu! Đánh một trận, đánh nhau ấy!"
Ba người cùng đi vào khoa Tâm lý, Tưởng Vân Thư để Bạch Đường đi vào trước, sau đó anh mới quay đầu lại hỏi Lâm Bạch Trú, nắm bắt chính xác trọng điểm: "Cậu đánh Omega à?"
"Đệch." Vẻ mặt ngập tràn lửa giận của Lâm Bạch Trú xen lẫn vẻ sầu não: "Lúc đầu tôi tưởng cậu ta là Beta, nhưng sau khi biết được cậu ta là Omega thì tôi đã nắm lấy cổ tay cậu ta không cho nhúc nhích rồi! Ai mà biết cậu ta lại cắn tôi một cái chứ!"
Lâm Bạch Trú phát tiết một hồi.
Nghe được đại khái, Tưởng Vân Thư vừa mê man vừa không chắc chắn, hỏi: "Hai người đánh nhau vì một lon soda đào?"
"Haiz! Đúng vậy!" Lâm Bạch Trú phát điên: "Thôi không nói nữa, là lỗi của tôi."
Tưởng Vân Thư cam chịu gật đầu.
Lâm Bạch Trú lại chửi "Đệch", nói: "Nói về chuyện hai người đi, lần trước bận quá không theo dõi được tiến độ của cậu với Bạch Đường, phát triển đến đâu rồi?"
Tưởng Vân Thư nói vài câu tóm tắt ngắn gọn.
Nhưng đều là bác sĩ, Lâm Bạch Trú biết rõ những chuyện này phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức.
Lâm Bạch Trú vỗ vai của anh: "Nếu là tôi, tôi thật sự không làm được."
Tưởng Vân Thư nói: "Tính tình nóng nảy như cậu thì đương nhiên không làm được rồi."
Bác sĩ là những người lý trí nhìn nhận và đối mặt với những vấn đề của mình. Lâm Bạch Trú vui vẻ tiếp thu, nói đùa: "Cậu nói xem có phải cậu là kiểu hy sinh cho người khác không?"
Tưởng Vân Thư cười cười, không nói lời nào.
—
Mira: 50/100c òiii
Aliz: Sắp có couple mới hả ta ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro