Chương 48: "Bác sĩ Tưởng."
Tưởng Vân Thư nổi da gà, anh uyển chuyển từ chối: "Tôi cảm thấy không ổn lắm."
Bạch Đường ủ rũ trông thấy, đôi mắt lấp lánh ảm đạm đi: "Tại sao vậy? Tôi cảm thấy rất tốt mà? Cực kỳ thích hợp."
Tưởng Vân Thư lặng im, vẻ mặt chán nản của Bạch Đường thật sự rất đáng thương, nhưng anh nghĩ tới cảnh tượng kia thì cảm thấy hơi không khỏe.
"Thiên sứ, anh đến rồi!"
"Thiên sứ Tưởng ơi, anh muốn ăn cupcake không?"
"Thiên sứ ơi, tôi ra ngoài đây hehe!"
Rất bất ổn, Tưởng Vân Thư lại rùng mình phát nữa.
May mà Bạch Đường là một người tôn trọng ý tưởng của người khác, không tùy tiện hành động, cậu vừa cảm thấy mất mát vừa nói: "Vậy thì chúng ta đổi cái khác, anh lớn hơn tôi 8 tuổi mà nhỉ, anh? Chú?"
Cũng không cách tuổi tới mức chú mà, Tưởng Vân Thư thầm phản bác. Xưng anh thì thích hợp, nhưng anh tưởng tượng đến cảnh một cậu nhóc xinh đẹp như vậy ngày nào cũng chạy theo kêu mình là anh thì lại cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Tưởng Vân Thư nói: "Gọi tôi là bác sĩ đi." Đời trước anh nghe cái danh xưng này nhiều nhất, quen rồi nên không thấy khó chịu nữa.
Bạch Đường căng thẳng, vốn dĩ cậu đề nghị gọi anh là bác sĩ Tưởng bởi vì từ tận đáy lòng cậu muốn từ chối danh xưng đó. Cậu cảm thấy chắc chắn là Chu An cũng gọi Tưởng Vân Thư như vậy, tuy rằng cậu cảm thấy rất may mắn và thầm cảm ơn mình giống Chu An, dù sao thì cũng vì nguyên nhân như vậy nên anh mới cứu cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn gọi giống Chu An.
Bạch Đường hé miệng thở dốc, nhưng vẫn đồng ý: "Vâng."
Tưởng Vân Thư nhìn gương mặt nhỏ của Bạch Đường ủ rũ hẳn đi, anh hơi nhức đầu: "Muốn gọi thì gọi đi, nhưng mà chỉ khi nào sợ lắm thì hẵng gọi, được không?"
"Được ạ?" Bạch Đường đã giành lại xưng hô chỉ thuộc về bản thân: "Cảm ơn anh!"
Tưởng Vân Thư lại gần cậu hơn một chút, đưa tay về phía cậu: "Bây giờ có muốn thử một chút không?"
Bạch Đường ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Vân Thư chỉ cách mình khoảng hai mét, cậu lập tức bối rối, tay chân cứng đờ bước đến, rồi cậu nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên lòng bàn tay Alpha.
Anh cong ngón tay lên, nắm lấy ngón tay của Bạch Đường, nghiêm túc hỏi: "Có cảm giác gì không?"
"Có ạ, hơi lo lắng." Khi chạm đến bàn tay ấm áp lại khô ráo của anh, hầu kết của Bạch Đường chợt lên xuống.
Nhưng Tưởng Vân Thư rất nhanh đã buông tay ra, anh nhìn vào mắt của cậu: "Cậu sợ ư?"
Bạch Đường vừa chìm vào cảm xúc vô cùng lo lắng, còn chưa kịp cảm nhận gì thì tay lại đặt xuống bên người, trái tim cậu đập "thình thịch", âm thanh lớn đến mức màng nhĩ cậu run lên, cậu thốt lên: "Hình như có một chút."
"Vậy ngày mai chúng ta thử lại." Anh nói: "Từ từ đã, không cần nóng vội."
Ngày hôm sau, Bạch Đường tan học về nhà, Tưởng Vân Thư đưa tay ra giống hôm trước: "Thử xem?"
Lần này thời gian nắm tay lâu hơn hôm qua một chút, lúc tách ra, lòng bàn tay Bạch Đường đã đầy mồ hôi.
"Có cảm giác gì không?"
Bạch Đường xoa tay vào đồng phục, vẫn lắp bắp như cũ: "Lo lắng, trái tim thì hơi tê dại, còn hơi đau nữa."
"Ừm." Tưởng Vân Thư nói: "Ngày mai lại tiếp tục."
Ngày thứ năm, đôi mắt Bạch Đường đỏ ửng, cậu lắc bàn tay đã bị nắm được 5 phút: "Bác sĩ Tưởng, có thể..."
Tưởng Vân Thư: "Sao vậy?"
Bạch Đường che mặt, từ bỏ: "Tôi không biết!"
Vì thế, ngày chủ nhật Chu Triều Vũ đến xem thành quả lại trưng gương mặt không chút cảm xúc nào, y khoanh tay nhìn hai người như đang tiến hành nghi thức thần bí gì đó.
Tưởng Vân Thư nói: "Nắm tay nhé?"
Có người ngoài nhìn, Bạch Đường có hơi xấu hổ: "... Vâng."
Khoảng cách giữa hai người xa tới mức có thể nhét thêm hai Đường Nâu nữa, họ đứng đối diện nhau, lòng bàn tay dán sát vào giống như đang truyền công pháp.
Chu Triều Vũ: "..."
Bao nhiêu lời thô tục của y bị nghẹn lại trong cổ họng, đặc biệt là khi y nhìn đến gương mặt đỏ bừng của Bạch Đường thì suýt nữa đã thở không nổi.
Tưởng Vân Thư hỏi: "Thế nào?"
Chu Triều Vũ hít sâu, cố gắng hết sức thản nhiên: "Tôi nói tiếp xúc tay chân ý là khi tâm lý Bạch Đường không sẵn sàng, ví dụ như đột nhiên chạm vào cậu ấy một chút. Còn anh thì lần nào chạm vào cậu ấy cũng thông báo rõ ràng, còn chờ một chút để cậu ấy chuẩn bị sẵn sàng. Cậu ấy biết anh là Tưởng Vân Thư, cũng biết là anh sẽ không tổn thương cậu ấy nữa, làm sao mà cậu ấy sẽ có phản ứng tâm sinh lý khác đi được?"
Chu Triều Vũ suy nghĩ rồi nói: "Là lỗi của tôi, tôi không ngờ đến trường hợp như vậy, nhưng theo mặt khác thì cũng tốt, cho Bạch Đường một tuần để cậu ấy thích ứng với sự đụng chạm của anh, càng có lợi hơn cho việc hồi phục."
Hai người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Chu Triều Vũ thở dài, nói: "Hai người chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi bệnh viện, tốt nhất không nên tiến hành huấn luyện giải mẫn cảm tưởng tượng trong môi trường sinh hoạt bình thường, Bạch Đường, em mang thêm một bộ quần áo nhé."
Nếu không nhìn đến đôi tai vẫn đỏ bừng như cũ thì có vẻ Bạch Đường đã bình tĩnh hơn, cậu ngoan ngoãn bỏ quần áo của mình vào cặp rồi nói: "Đàn anh ơi, em xong rồi."
"Ừm." Chu Triều Vũ đáp: "Đi thôi."
Ba người đến khoa Tâm lý của bệnh viện Đế Đô, bước vào phòng tư vấn tâm lý số 1, Tần Chung Nam mặc áo blouse đang uống trà nóng, hắn nhìn thấy ba người thì cảm thán: "Buổi hẹn hò cuối tuần của tôi và vợ lại thành thế này đây..."
Nói còn chưa dứt lời, bắp chân đã bị Chu Triều Vũ đá một cái, hắn lập tức im lặng.
Bạch Đường vô cùng xấu hổ, áy náy nói: "Xin lỗi anh nhiều, bác sĩ Tần."
"Không sao đâu, đừng quan tâm đến anh ấy." Chu Triều Vũ nói: "Anh ấy là kiểu không nói một hai câu thì trong lòng khó chịu, hôm qua còn hỏi thăm tình trạng của em thế nào mà."
Tần Chung Nam bị phơi bày sắc mặt không đổi mà đưa tay chỉnh kính: "Đừng nói ra như thế chứ, anh ngại lắm."
Chu Triều Vũ cạn lời, y mở cánh cửa trong phòng ra: "Bạch Đường vào đây, còn anh Tưởng ngồi bên ngoài với bác sĩ Tần là được."
Bên trong là một căn phòng làm người ta cảm thấy rất thoải mái, giường trắng mềm mại, ánh đèn ấm áp, mấy chậu thường xuân được đặt trên kệ hoa cạnh giường, dây thường xuân rũ xuống tự nhiên giống như một thác nước màu xanh.
Chu Triều Vũ lấy ghế ngồi cạnh giường, nói: "Bạch Đường, anh muốn em phải chuẩn bị tâm lý trước, huấn luyện giải mẫn cảm tưởng tượng đối với em có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng nếu có chút gì đó không ổn thì anh sẽ dừng lại ngay, nên đừng sợ nhé."
Bạch Đường mím môi, vẻ mặt lung lay: "Đàn anh đừng làm em sợ mà."
Chu Triều Vũ nói cậu cởi giày và áo khoác rồi nằm thoải mái lên giường: "Không dọa em đâu, nhưng cũng không chắc chắn được, tóm lại là tin anh đi, đừng sợ, cứ tưởng tượng."
Tóc đen xõa tung trên gối, Bạch Đường lo lắng nhìn gương mặt mờ ảo của Chu Triều Vũ trong ánh đèn.
Y hạ giọng, chậm rãi nói: "Rồi, Bạch Đường, em nhắm mắt lại, làm theo lời của anh nhé. Hít sâu, 1, 2, 3, thả lỏng cơ thể nào, rồi hít sâu thêm một lần."
Thấy cơ thể của Bạch Đường dần thả lòng, Chu Triều Vũ bắt đầu: "Bạch Đường, em hãy tưởng tượng bây giờ Tưởng Vân Thư đang đứng trước mặt em..."
Bấy giờ hai Alpha chờ ngoài cửa cũng đang nói chuyện với nhau, Tưởng Vân Thư nói: "Bác sĩ Tần, nói vậy thì chắc anh cũng biết tôi không phải là người ở thế giới này."
Tần Chung Nam khiếp sợ: "Tôi thật sự không biết, tôi chỉ biết anh không phải là cái tên bạo lực gia đình kia thôi."
Vậy có lẽ Bạch Đường không nói với Chu Triều Vũ, Tưởng Vân Thư kể lại đầu đuôi câu chuyện lại cho Tần Chung Nam, rồi nói: "Tôi đến từ thế giới nọ, không dám nói rằng có bình đẳng tuyệt đối, nhưng ít nhất là phải dựa trên pháp luật. Bác sĩ Tần có nghĩ đến việc đấu tranh quyền lợi vì Omega của thế giới này chưa?"
Cuối cùng vẻ mặt của Tần Chung Nam bắt đầu nghiêm túc hẳn lên: "Anh nói đi."
"Tôi muốn trung tâm sinh sản tập trung ở thế giới này hoàn toàn biến mất." Tưởng Vân Thư nghiêm túc nói: "Nhưng ít nhất là mấy năm, thậm chí là vài chục năm vẫn không thể hoàn thành được mục tiêu này, tôi..."
"Aaaaa..."
Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, ngay sau đó là tiếng khóc nức nở ngắt quãng.
Tưởng Vân Thư lập tức đứng dậy, nhìn về phía Bạch Đường: "Sao lại thế này!?"
Tần Chung Nam ngăn anh lại, nói: "Bình tĩnh đi, đây là phản ứng bình thường của người bệnh thực hiện huấn luyện giải mẫn cảm tưởng tượng, Triều Vũ ở bên trong rồi, không sao đâu."
Nhưng tiếng khóc của Bạch Đường mãi vẫn không dừng lại, có lẽ là vì âm thanh ấy thật sự làm người nghe lo lắng và khó chịu, hai Alpha ngoài cửa đều không hẹn mà cùng im lặng.
"Bạch Đường, mở mắt nào." Chu Triều Vũ vuốt gương mặt đẫm mồ hôi của cậu: "Nhìn anh này, không sao cả."
Đồng tử Bạch Đường tan rã, cậu thở hổn hển.
Trí tưởng tượng là một thứ vô cùng thần kỳ, không thể khống chế được. Do đó Chu Triều Vũ mới nói có lẽ việc này sẽ khó khăn với Bạch Đường, bởi vì khi tưởng tượng đến Tưởng Vân Thư, sẽ không thể tránh khỏi việc nghĩ về Tưởng Vân Tô.
Nhưng không vì vậy mà Chu Triều Vũ kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, sau khi chờ Bạch Đường bình tĩnh lại, y lại yêu cầu Bạch Đường tiếp tục tưởng tượng hình ảnh giống vậy.
Quần áo Bạch Đường đã ướt đẫm, cậu nhíu mày, hơi thở hỗn loạn, không rõ trên mặt cậu là mồ hôi hay nước mắt, hình ảnh Tưởng Vân Thư và Tưởng Vân Tô trước mắt cậu không ngừng thay đổi và chồng lên nhau, rồi hòa làm một.
Tưởng Vân Tô ác độc nhìn chằm chằm cậu, hắn nở nụ cười tàn ác, gậy sắt trong tay hắn không hề lưu tình mà nện xuống, từng lần một, máu văng tung tóe lên tường rồi chảy xuống.
Bạch Đường lại hét lên.
—
Mira: ko dám hứa trước cgi nma làm xong chương nào tui up chương đấy nhóe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro