Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thiên sứ hạ phàm


Bạch Đường ghi chú vào cuốn sách dạy nấu ăn, cậu gạch đi từng dòng ghi chú lượng đường "80 gam", "150 gam", "120 gam" và viết lại thành "70 gam".

"Bạch Đường." Tưởng Vân Thư mặc quần áo ở nhà đứng cạnh bàn nấu ăn, tay phải anh vững vàng cầm một cái máy đánh trứng, đứng đó không nhúc nhích: "Như vậy ổn chưa?"

Bạch Đường đeo tạp dề đang đun thơm bơ, nghe anh hỏi thì tắt bếp, đứng ở xa nhìn qua, bơ vẫn còn lỏng: "Chưa được đâu, anh phải khuấy theo hình tròn nữa."

Tưởng Vân Thư thả lỏng cơ thể có vóc dáng cao ráo, anh yên lặng làm theo giống như một cái máy không cảm xúc.

Bạch Đường lẩm bẩm: "Không biết đàn anh có thích không nữa."

Từ khi thức dậy cậu cứ nói mãi về Chu Triều Vũ, luôn miệng đàn anh ơi đàn anh à, Tưởng Vân Thư vô cảm: "Chẳng phải cậu bảo là làm cho tôi ăn hả?"

Bạch Đường cười, đôi mắt cong cong: "Ăn cùng nhau đi mà hehe."

Anh không nhìn cậu nữa, nhóc lừa đảo này.

Ngay lúc Chu Triều Vũ đến thì lò nướng kêu lên một tiếng "đinh", Bạch Đường cởi bao tay chịu nhiệt rồi đi mở cửa: "Đàn anh, chào buổi chiều!"

"Chào buổi chiều." Chu Triều Vũ cầm một giỏ hoa quả, khi nhìn Bạch Đường thì khựng lại một chút: "Sao lại thế này?"

Tóc mái bên trái của Bạch Đường được kẹp lên bằng một cái kẹp màu trắng, trên vầng trán có một miếng băng gạc nhỏ.

"À, cái này ạ?" Bạch Đường đưa tay chạm: "Hôm qua em tự ngã đó."

"Có thật là tự ngã không?" Tần Chung Nam dựa vào cửa, dây đeo mắt kính màu vàng đong đưa, nhìn Tưởng Vân Thư đứng ở đằng sau như có ám chỉ.

Cậu giơ tay ngăn cản ánh mắt của Tần Chung Nam và Tưởng Vân Thư, giải thích: "Là thật mà!"

Nghe Bạch Đường lắp bắp kể lại chuyện hôm qua, hai người đã hiểu, Chu Triều Vũ nói: "Việc hôm qua em làm có thể xem như là một bước trong quá trình giải mẫn cảm, nhưng có hơi quá sức chịu đựng của Bạch Đường rồi."

Chu Triều Vũ ngồi ở sô pha đối diện hai người: "Bây giờ chúng ta phải tiến hành giải mẫn cảm theo hệ thống. Đầu tiên, phải giúp Bạch Đường thiết lập một thang đo sợ hãi hoặc lo lắng, phải tìm ra được những chuyện khiến em ấy sợ và lo âu. Thứ hai, sắp xếp những chuyện đó theo mức độ nghiêm trọng tăng dần từ nhỏ đến lớn, đánh giá mức độ lo lắng chia thành năm cấp và phần trăm."

"Phương pháp trị liệu bao gồm huấn luyện giải mẫn cảm bằng trí tưởng tượng và huấn luyện thực tế, về phần huấn luyện thực tế còn cần anh Tưởng phối hợp."

Tưởng Vân Thư nói: "Được."

"Nhưng trước mắt." Chu Triều Vũ nhìn Tưởng Vân Thư: "Chúng tôi cần dùng thôi miên để xác định xem anh có thật sự không phải là Tưởng Vân Tô hay không, anh có thể chấp nhận được không anh Tưởng?"

"Được thôi." Tưởng Vân Thư nói: "Nhưng tôi chỉ chấp nhận phương pháp thôi miên chính quy."

"Đương nhiên rồi, chúng tôi là bác sĩ mà." Chu Triều Vũ nói: "Bác sĩ Tần, mời anh."

"Haiz, một lần thôi miên của tôi đắt lắm đấy." Tần Chung Nam thở dài rồi đứng lên, nói với Tưởng Vân Thư: "Tôi cần một môi trường tương đối yên tĩnh, tối tăm và có thể khiến anh thoải mái."

Tưởng Vân Thư đi lên lầu, hỏi: "Phòng ngủ được không?"

Tần Chung Nam nói: "Được chứ, anh có thể cho Bạch Đường ngồi xem được không? Có thể giúp cậu ấy khắc sâu hiện thực."

"Được thôi."

Bạch Đường lấy mấy cái bánh cupcake đặt trước mặt Chu Triều Vũ, sau đó kiềm nén cảm giác bất an khi ở chung phòng với hai Alpha, đi theo họ lên lầu.

Tần Chung Nam hỏi: "Trước kia anh từng bị thôi miên lần nào chưa?"

Tưởng Vân Thư nói: "Có."

Ba người khác đều sửng sốt.

Chu Triều Vũ xé cái ly giấy của cupcake. Những bệnh nhân bị thôi miên thường có ba mục đích, một là để trị những bệnh về tâm lý như lo âu, trầm cảm, hai là để trị những cơn đau dữ dội và dai dẳng, ba là chữa một số bệnh dị ứng và cơn mất ngủ.

Tần Chung Nam lại hỏi: "Khi nào vậy?"

Tưởng Vân Thư nghĩ ngợi: "Hình như là 12 tuổi."

Bạch Đường ngạc nhiên nhìn Alpha.

Hỏi thêm nữa là về vấn đề cá nhân rồi, Tần Chung Nam không hỏi nữa. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tưởng Vân Thư, hắn kéo rèm xuống, sắp xếp hoàn cảnh xung quanh rồi bảo anh nằm trên giường: "Được rồi, bây giờ anh thư giãn đi, nhưng không được ngủ. Tôi mong anh hãy toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi và đặt toàn bộ sự chú ý vào tôi."

Bạch Đường ẩn trong bóng tối, hô hấp cậu nhẹ đi, không dám phát ra một tiếng động nào sợ làm ảnh hưởng đến bọn họ.

Quá trình thôi miên bắt đầu, Bạch Đường nhìn thấy vẻ mặt của Tưởng Vân Thư dẫn trở nên trống rỗng.

"Tên của anh là gì?"

"Tưởng Vân Thư."

"Tuổi."

"29 tuổi."

"Nghề nghiệp?"

"Bác sĩ chuyên khoa ung thư."

Những câu hỏi tiếp theo Tưởng Vân Thư đều trả lời giống như đã nói với Bạch Đường. Mỗi khi người ở trên giường đáp một câu, trái tim cậu lại càng nóng hơn, giống như cả người được tắm dưới ánh mặt trời, giống như nhành cây khô héo đâm chồi non, từng chút ấm áp vây quanh cậu, cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng sau khi thoát ra được cuộc sống tuyệt vọng làm cậu không khỏi rưng rưng.

Là sự thật, tất cả những điều này đều là sự thật.

Tần Chung Nam còn hỏi một số câu hỏi chủ quan như "Có ác ý gì với Bạch Đường không" "Tiếp cận Bạch Đường có mục đích nào khác không" "Có làm tổn thương Bạch Đường không", câu trả lời của Tưởng Vân Thư đều là không mà không chút do dự.

Sau khi kết thúc thôi miên, Tần Chung Nam hỏi Tưởng Vân Thư còn chưa hoàn hồn: "Anh có chỗ nào khó chịu không?"

Tưởng Vân Thư chậm chạp lắc đầu.

"Vậy anh nghỉ ngơi trước đi rồi hẵng xuống." Tần Chung Nam nói rồi quay đầu nhìn Bạch Đường: "Cậu ở đây chờ anh ta hay sao?"

Bạch Đường sụt sịt: "Tôi ở đây chờ."

Cửa bị đóng lại.

Alpha nằm bên trong, đôi chân Bạch Đường dẫm lên thảm nhẹ nhàng bước tới, sau đó cậu quỳ xuống đất, mềm mại ghé vào bên giường, áo ngủ màu trắng bị căng ra bởi đôi vai gầy giống như một con bướm xinh đẹp: "Cảm ơn anh."

Tưởng Vân Thư vẫn còn chưa tỉnh táo: "Hửm?"

"Cảm ơn anh vì đã đến... cảm ơn." Giọng mũi của Bạch Đường đặc sệt, cậu vùi mặt vào cánh tay, ánh nước trong đôi mắt đã biến mất.

Đến khi hai người xuống lầu, Chu Triều Vũ đã chấp nhận được hiện tượng phản khoa học này.

Tần Chung Nam bất mãn: "Em Bạch Đường này, tại sao anh không có bánh vậy?"

Bạch Đường vội vàng vào bếp mang những cái bánh thơm ngào ngạt ra, còn lấy riêng một cái đặt trước mặt Tưởng Vân Thư, anh ngồi thẳng lưng, đưa tay lấy bánh.

Chu Triều Vũ đưa cho Bạch Đường và Tưởng Vân Thư một số tài liệu về việc giải mẫn cảm và ví dụ.

"Chúng ta cần dùng những tác nhân kích thích đối lập với sự sợ hãi và lo âu của Bạch Đường, từ đó làm cậu ấy dần dần không còn lo lắng nữa, cậu ấy sẽ không còn nhạy cảm với những kích thích gây hại mà sinh ra phản ứng sinh lý nữa."

"Trong tình huống kỳ diệu này thì chúng ta có thể phân tích được, điều khiến Bạch Đường sợ hãi là Tưởng Vân Tô và cơ thể của hắn, 70% sự sợ hãi này là đến từ Tưởng Vân Tô, bây giờ hắn ta đã chết và Bạch Đường cũng đã biết đây là người khác." Chu Triều Vũ nói: "Nói đơn giản thì chúng ta chỉ cần tăng sự tiếp xúc cơ thể giữa Bạch Đường và cơ thể này thôi, đồng thời điều chỉnh mức độ thân mật theo thời gian, mà anh Tưởng phải hành động khác với Tưởng Vân Tô, làm lu mờ ấn tượng xấu của Bạch Đường với cơ thể này."

Biểu cảm của Bạch Đường và Tưởng Vân Thư đều khó có thể miêu tả bằng lời.

"Đương nhiên là." Chu Triều Vũ lại nói: "Nếu sau này hai người ở chung theo kiểu nước sông không phạm nước giếng, mỗi lần tiếp xúc đều giữ khoảng cách hai mét thì không cần thiết phải thực hiện làm gì, vừa tốn công vừa tốn thời gian."

Bạch Đường run rẩy giơ tay lên: "Em, em muốn thực hiện."

Tưởng Vân Thư nhìn qua Bạch Đường, bình tĩnh nói: "Ừm."

Tần Chung Nam nhướng mày, cắn một miếng bánh, dường như hắn cảm thấy tình huống ngoài ý muốn này thú vị.

"Được rồi, vì cái tên Tưởng Vân Tô và Tưởng Vân Thư gần như không khác gì." Chu Triều Vũ đẩy đn đang không ngừng dụi vào người anh ta: "Khi gọi Tưởng Vân Thư thì tất nhiên sẽ liên tưởng đến Tưởng Vân Tô, cho nên tôi kiến nghị hai người ngầm sử dụng một cái tên khác để xưng hô."

Bạch Đường hơi ngơ ra: "Tên gì ạ?"

"Hai người tự quyết định đi, bắt đầu từ tuần sau hai người có thể thực hiện một số động tác tiếp xúc cơ thể đơn giản như chạm vào tay, chân. Đến khi Bạch Đường không còn phản ứng tâm lý hay phản ứng sinh lý như cơ thể co lại với những việc đó nữa."

Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút rồi bổ sung: "Theo kiểu thuần khiết ấy, ý trên mặt chữ là "chạm vào", tuần sau tôi sẽ đến đây hằng tuần để giúp Bạch Đường bắt đầu huấn luyện giải mẫn cảm tưởng tượng."

Tưởng Vân Thư gật đầu, nói: "Phiền anh quá giáo sư Chu, thật sự cảm ơn anh."

Chu Triều Vũ nói: "Không có gì."

Buổi tối Chu Triều Vũ và Tần Chung Nam có việc bận nên bọn họ ở lại một lúc rồi rời đi.

Hai người đi rồi, trong nhà rất yên lặng. Bạch Đường ngồi một bên sô pha, Tưởng Vân Thư thì ngồi ở bên còn lại, hai người chậm chạp không nói chuyện với nhau, hiển nhiên là đang tiêu hóa một chuỗi tin tức Chu Triều Vũ vừa nói.

Kim phút tích tắc di chuyển, Bạch Đường đột nhiên nói: "Thiên sứ."

Tưởng Vân Thư ngẩng đầu: "Gì cơ?"

Đôi mắt Bạch Đường phát sáng, như là cuối cùng đã nghĩ ra được một cái tên vừa ý, cậu nhìn anh đầy mong đợi: "Thiên sứ... Thiên sứ Tưởng."

Tưởng Vân Thư bối rối: "Hả?"

Mira: Tụi tui sẽ cố gắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro