Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: "Lựa chọn nhau."


Bạch Đường bị một đám học sinh chen chúc đẩy ra phía sau, nhón chân cũng không thấy được mặt Chu Triều Vũ, cậu hậm hực mà chạy về chỗ ngồi.

"Còn không đi hả?" Trịnh Như Vân tới, kéo tóc cậu.

Bạch Đường buồn bực ngẩng mặt lên: "Tôi muốn nói chuyện với đàn anh."

Trịnh Như Vân nói: "Được rồi, vậy tôi đi soạn bài trước đây."

Vất vả chờ mãi đến khi chỉ còn hai người, Chu Triều Vũ đứng trên bục, cuối cùng cũng thấy được cậu đàn em ở dưới đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, anh ta nhìn đồng hồ, mỉm cười nói với hai cậu học sinh khác: "Như vậy đi, hay là tôi cho hai em phương thức liên lạc ha, sau giờ học nếu có thắc mắc gì đều có thể hỏi tôi, chuông vào học sắp reo rồi, tôi sợ hai em bị trễ giờ học."

Vậy thì tốt quá! Hai cậu học sinh như được cái bánh lớn rơi xuống từ trên trời mà nhanh chóng đồng ý.

Họ đi rồi, Chu Triều Vũ cười nói: "Bạn học nhỏ ở kia, em có muốn phương thức liên hệ của tôi không?"

"Hầy." Bạch Đường không hiểu cảm giác bị trêu chọc này, cậu đi tới: "Đúng là đàn anh càng ngày càng giống bác sĩ Tần!"

"Rồi, sắp vào học rồi." Chu Triều Vũ nói: "Có chuyện gì đó?"

Bạch Đường khép những ngón tay gầy gò lại, che bên miệng, ghé sát vào tai của Chu Triều Vũ, lén lút nói: "Tưởng Vân Tô thật sự không phải là Tưởng Vân Tô á."

Tuy rằng Chu Triều Vũ vẫn luôn có suy đoán như vậy, nhưng anh ta vẫn hơi giật mình: "Thật à? Sao em biết?"

Bạch Đường khẳng định chắc nịch: "Anh ấy nói cho em, còn chứng minh cho em nhìn nữa, nói chung là nếu là Tưởng Vân Tô thì lúc kỳ mẫn cảm hắn ta sẽ không..." Cậu nói được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại, có chút lo lắng nhìn anh ta: "Bác sĩ các anh chắc sẽ không bắt anh ấy đi làm giải phẫu nghiên cứu phải không..."

Chu Triều Vũ không nhịn được mà gõ trán Bạch Đường, bất đắc dĩ mà nói: "Cái đầu nhỏ của em suy nghĩ cái gì đấy, chuyện kiểu vậy nói ra cũng chưa chắc có người tin."

Bạch Đường nhớ tới cái ngày họ thẳng thắn với nhau, Tưởng Vân Thư yên lặng ngồi trên sô pha, bình tĩnh nói cho cậu nghe những thông tin ở thế giới thật sự của anh, lại nói thêm những chuyện đã phát sinh sau khi anh đến thế giới này, dường như anh luôn tỏa ra một cảm giác cô đơn mơ hồ.

"Tóm lại anh ấy không phải là Tưởng Vân Tô." Bạch Đường nhỏ giọng nói: "Anh ấy nói anh ấy tên là Tưởng Vân Thư, là âm cong lưỡi lên á, em không nói dối đâu... Nếu anh không tin thì có lẽ anh ấy có thể chứng minh cho anh xem đó? Em cảm thấy anh ấy không hiểu sao lại đến đây, chắc chắn là hy vọng nhiều người có thể biết anh ấy không phải là cái ten lòng dạ độc ác kia..."

"Ừ." Chu Triều Vũ hỏi: "Vậy chứng minh thế nào?"

"Anh ấy vốn là một bác sĩ ung thư, rất xuất sắc." Nói một hồi, đôi mắt của Bạch Đường đã cong thành hình lưỡi liềm: "Anh ấy làm đề gần như là đúng hết, còn có thể khâu thịt heo nữa, khâu vừa nhanh vừa đẹp!"

Chu Triều Vũ: "..."

Anh ta vẫn còn chút nghi vấn, bình tĩnh nói: "Được rồi, nếu anh rảnh thì sẽ đi xem."

"Nhưng mà dù là biết là người khác nhưng em vẫn rất sợ." Cách một lớp đồng phục, Bạch Đường xoa cổ tay trái của mình, trời nóng rồi nên cậu đã tháo bao cổ tay ra: "Những gì liên quan tới tên độc ác đó đều làm em rất sợ, nghe thấy âm bằng đó em sẽ run rẩy, cái cơ thể dó vẫn là của hắn mà, lỡ như một ngày nào đó hắn trở về thì phải làm sao đây? Nếu đã trở lại thì em phải làm gì?"

"Lúc nào em cũng tỉnh giấc lúc rạng sáng, em trùm chăn kín kẽ, không dám chạy tới hỏi anh là ai, lỡ như, lỡ như em nghe thấy đáp án không giống vậy..."

"Nhưng em cảm thấy em làm vậy là cực kỳ không công bằng, anh ấy đã làm nhiều chuyện vì em thế, nhưng em lại còn sợ hãi anh ấy đến vậy, bởi vì, bởi vì cơ thể đó, gương mặt đó, em không thể khống chế được thân thể cứng đờ không động đậy được mỗi khi dựa gần vào."

Chu Triều Vũ kiên nhẫn nghe cậu nói, không ngắt lời, anh ta ngăn cản hành động bẻ cổ tay trái của Bạch Đường rồi hỏi: "Bạch Đường, đây không phải là vấn đề của em, người sai là tên chó khốn nạn kia, em và người kia bây giờ đều là người bị hại."

Bạch Đường nhẹ nhàng nói: "... Em biết."

Chu Triều Vũ lại hỏi: "Chủ nhật em rảnh không?"

"Có, có ạ."

"Chúng ta gặp nhau đi, em dẫn theo cậu ta, chúng ta thảo luận về việc giải mẫn cảm (*)."

(*) Giải mẫn cảm là một phương pháp điều trị bằng cách cho người bệnh quen dần với thuốc hoặc tác nhân gây bệnh.

Tối thứ sáu, Tưởng Vân Thư đến đón Bạch Đường tan học như cũ, hôm nay hơi tắc đường nên anh đến trễ, lúc tới nơi thì trước cổng trường đã có nhiều xe đậu, anh phải đỗ xe ở khá xa.

Chân vừa chạm đất thì anh đã nhận được cuộc gọi của Bạch Đường: "Alo, cho hỏi là Tưởng Vân Thư phải không ạ?"

Tưởng Vân Thư nhớ ra, đây là lần đầu tiên Bạch Đường gọi điện cho anh: "Là tôi."

Điện thoại tiếp tục truyền ra giọng nói ngoan ngoãn nhẹ nhàng: "Tưởng Vân Thư, thờ ư... Thư, đúng không ạ?"

Tưởng Vân Thư không nhịn được mà mỉm cười: "Ừm, là tôi đây."

Bạch Đường đi tìm một vòng vẫn không thấy Alpha, cậu nhìn thấy xe buýt từ trạm xe buýt gần đó có thể đưa cậu về nhà, có chút do dự: "Hôm nay anh không tới hở? Không thì để tôi tự đi buýt về..."

"Tôi có tới, cậu đừng về." Tưởng Vân Thư vội vàng lên tiếng ngăn lại, nhanh chóng đi về phía trước: "Không có chỗ đậu xe nên tôi dừng ở ven đường, bây giờ tôi đang đi qua trường, tôi thấy cậu rồi Bạch Đường, quay đầu nào."

Anh nhìn thấy Bạch Đường đang đứng dưới một thân cây, quay lưng lại với anh, trên chiếc balo trắng tinh treo một cái móc khóa thú bông màu đen, cậu nghe vậy thì quay sang trái phải như đang tìm anh, khi ánh mắt chạm phải anh thì cậu ngẩn người, sau đó chạy chậm qua chỗ anh.

Sau khi ngồi trên xe, Tưởng Vân Thư lại dặn dò lần nữa: "Cậu không được về nhà một mình biết không? Rất nguy hiểm."

"Ò." Bạch Đường ậm ờ: "Nhưng anh cứ tới đón tôi như vậy thì phiền lắm."

"Không phiền gì cả." Tưởng Vân Thư nói: "Không xa."

Trong xe im lặng, đèn đường ngoài cửa sổ nhanh chóng vụt qua, gương mặt Bạch Đường nửa sáng nửa tối, cậu véo ngón tay mình không theo tiết tấu nào, người tốt như vậy thật sự tồn tại ư? Cho đi mà không mong nhận lại, cho đi không mục đích? Người của thế giới kia đều tốt bụng như vậy sao?

Một lát sau, hai người đồng thời cất lời: "Anh/Cậu..."

Tưởng Vân Thư nói: "Cậu nói trước đi."

Bạch Đường vội vàng nói: "Anh nói trước!"

"Vậy tôi nói trước." Mắt Tưởng Vân Thư hướng về phía trước: "Chủ nhật chúng ta có hẹn với giáo sư Chu, còn thứ bảy cậu có bận gì không?"

"Hả?" Bạch Đường trả lời theo bản năng: "Không có."

"Tôi muốn dẫn cậu tới nơi này."

Bạch Đường quay đầu: "Nơi nào vậy?"

Thừa dịp đèn đỏ, Tưởng Vân Thư cũng quay đầu qua: "Nghĩa trang, mộ của Tưởng Vân Tô, cậu có sợ không?"

10 giờ sáng thứ bảy.

"Tôi, tôi không muốn đi." Bạch Đường ngồi trước ổ của Đường Nâu, ôm chặt nó: "Tôi có hơi sợ."

Càng gần tới thời điểm phải đi thì tay chân cậu càng lạnh lẽo, trái tim như bị cắn mà trở nên đau đớn.

"Đi thôi." Tưởng Vân Thư bình tĩnh khuyên nhủ: "Bạch Đường, chúng ta đi xem thử được không? Hắn ta đã chết rồi, chúng ta phải đi thôi."

Bạch Đường mím môi, lông mi đang rủ xuống run rẩy, một lúc sau, dường như cậu đã hạ quyết tâm, Bạch Đường buông Đường Nâu ra, lúc đứng lên lại suýt nữa bị ngã, cậu lúng túng nói: "Ấy, hình như chân của tôi bị tê rồi."

Tưởng Vân Thư vươn tay ra, muốn kéo cậu lên.

Bạch Đường vừa mới đưa tay ra, nhìn thấy mặt Alpha lại co người, tay rụt về: "Anh... anh là Tưởng Vân Thư sao?"

"Là tôi đây." Tư thế của Tưởng Vân Thư vẫn không thay đổi, anh kiên nhẫn chờ ngón tay của Bạch Đường chạm vào mình, một cái chạm lạnh lẽo, anh hỏi nhỏ: "Sợ lắm à?"

Bạch Đường bị kéo dậy, cậu chịu đựng sự tê dại của chân, răng va vào nhau: "Có, có một chút..."

Cái này mà một chút gì, Tưởng Vân Thư không khỏi thầm nghĩ, vẫn là quá vội vàng ư, Bạch Đường chưa tin tưởng anh được bao lâu mà anh đã để cậu phải đối diện với bóng ma và ba năm ác mộng, sợ hãi.

Anh nói: "Không sao, để lần sau chúng ta đi nhé, là do tôi sốt ruột quá."

Lý do Tưởng Vân Thư muốn Bạch Đường tận mắt nhìn thấy mộ của Tưởng Vân Tô là vì để Bạch Đường có cảm giác chân thật rằng, cái tên Alpha ngược đãi, tra tấn cậu đã thật sự và hoàn toàn chết đi.

Mỗi lần anh nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch của Bạch Đường, run rẩy nhưng lại kiên cường hỏi đi hỏi lại anh có phải Tưởng Vân Thư không là trái tim anh đau đớn lần ấy.

Dáng vẻ cực kỳ không có cảm giác an toàn đó vừa làm người ta đau lòng, vừa làm người ta không kiềm chế được tức giận.

Rốt cuộc là chó chết tới mức nào mới có thể đối xử tàn nhẫn với một người sống sờ sờ như vậy?

Tưởng Vân Thư biết rõ, có lẽ vào thời điểm này thì Chu Triều Vũ còn có thể cho Bạch Đường nhiều cảm giác an toàn hơn anh.

Anh cố gắng kéo một người bị hãm sâu vào đầm lầy, cánh tay đã hơi đau, nhưng cũng may là người bị kéo đó cũng nắm chặt tay anh, cũng chịu đựng nỗi đau mà nỗ lực tiến về phía trước.

Bàn tay nắm lấy anh siết chặt tới mức trắng bệch, dường như đang nói: "Anh hãy đợi tôi, chờ tôi với."

Hốc mắt của Bạch Đường ngập nước, cậu nói: "Tôi, tôi có thể, tôi muốn đi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro