Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: "Tôi muốn làm bài."


Đáng tiếc rằng Tưởng Vân Thư không nghe thấy gì cả, thừa dịp còn một chút lý trí cuối cùng, anh túm Bạch Đường lên, gần như là ném ra ngoài, không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào.

"Á!" Bạch Đường ngã xuống đất, vai đụng vào tường, xương cụt đau nhức khiến cậu không thể đứng lên ngay được.

"Về phòng của cậu chờ Chu Triều Vũ." Tưởng Vân Thư từ trên cao nhìn xuống, nói xong câu đó thì đóng sầm cửa lại, khóa cửa. Vì đề phòng bản thân lao ra ngoài mà anh còn thô lỗ kéo bàn và ghế lại chặn trước cửa, trên sàn có hai vệt trắng, cái ly vỡ toang, giấy vụn lung tung, một mớ hỗn độn.

Mặt Bạch Đường hiện rõ mấy vệt nước mắt, cậu ngã trên đất, thất thần mà nhìn cánh cửa đóng chặt, hồi lâu sau mới bò qua, cậu áp vào cửa, nhếch nhác mà hét lên: "Khoan đã! Anh từ từ!"

Nhưng thật không đúng lúc, điện thoại trong túi quần cậu vang lên, đèn xe ngoài cửa sổ chiếu vào sáng rực, chiếu vào đồng tử của Bạch Đường.

Cậu hoàn hồn, ấn xuống nút nghe máy.

Là Chu Triều Vũ gọi đến: "Bạch Đường, em đi ra."

"Nhưng, nhưng mà." Bạch Đường lạ quay đầu nhìn cánh cửa khóa chặt, giống như đã thả hồn đi đâu mà lẩm bẩm: "Không, anh ấy không phải là hắn, em..."

"Bạch Đường." Giọng nói của Chu Triều Vũ rất bình tĩnh, không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy đáng tin: "Bây giờ Tưởng Vân Tô đang trong thời kỳ mẫn cảm, em ở lại đó thì không tốt cho cả anh ta và em, trước tiên em đi ra đã, chúng ta sẽ thương lượng sau."

Trong căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập mất khống chế của Bạch Đường, sau một lúc im lặng, cậu lảo đảo đứng lên: "Vâng, em đi ra ngoài."

Chu Triều Vũ cau mày không nói lời nào, anh ta dựa vào cửa xe, ở nơi không khí thông thoáng, khoảng cách xa như vậy mà còn có thể ngửi được pheromone của Alpha, có thể tưởng tượng được trong nhà khủng bố tới mức nào.

Anh ta đợi một hồi lâu mới thấy một bóng người nhỏ gầy xách theo một cái túi nhỏ tập tễnh đi ra.

"Bạch Đường." Chu Triều Vũ nhận lấy, khi nhìn thấy tình hình của cậu thì lông mày nhíu tới mức có thể kẹp chết một con bọ.

Quần áo Bạch Đường xộc xệch, ống quần một bên cao một bên thấp, tóc tai lộn xộn vểnh lên, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đôi môi nứt nẻ tróc da, đôi mắt sưng đỏ cùng vệt nước mắt trên mặt chưa khô, dễ thấy nhất là vòng cổ màu xanh dính vết máu đã khô, nhìn còn thê thảm hơn dân chạy nạn.

Vẻ mặt của Chu Triều Vũ thay đổi ngay lập tức, chạy tới hai ba bước, anh ta ngửi thấy mùi của Alpha nồng nặc trên người Bạch Đường: "Sao lại thế này? Anh ta động tới em?"

Bạch Đường chun mũi, liên tục lắc đầu, cậu con chưa bình tĩnh lại: "Không ạ."

Chu Triều Vũ kiểm tra một hồi, phát hiện miếng dán ngăn mùi đằng sau gáy của Bạch Đường đã rách ra, có dấu răng, anh ta kéo cửa ghế phụ lấy miếng dán mới từ ngăn tủ.

"Sao lại thế này?" Tần Chung Nam ngồi ở ghế lái cũng cau mày.

Chu Triều Vũ lắc đầu: "Em không rõ, anh ngồi ở bên trong đi, dán thêm một miếng dán ngăn mùi nữa."

Anh ta xé một miếng dán rồi dán lên sau cổ Bạch Đường, miệng vết thương lộ ra, nơi răng nanh cắn vào có hai lỗ nhỏ rất sâu, giống như dấu vết của ma cà rồng vậy, còn chảy cả máu.

Chu Triều Vũ thoáng nhìn xuống, thấy chân Bạch Đường còn đang run rẩy, ống quần to cũng run theo.

Bỗng nhiên có tiếng nói: "Ối?! Vận may gì làm mình gặp được hai Omega cùng lúc thế này?!"

Bạch Đường và Chu Triều Vũ nghe thấy thì nhìn qua, một tên Alpha mặc đồ không đàng hoàng, phía sau còn có người đi khập khiễng đuổi theo.

Chu Triều Vũ nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng: "Cút."

"Phát tình à?" Alpha thò qua ngửi, trên mặt treo nụ cười hưng phấn, nhưng ngay sau đó lại thay đổi sắc mặt, gã kiêu ngạo phóng ra pheromone của mình nhằm áp chế Omega: "Sao lại giống chó hoang thế này? Con điếm bán thân à? Bị bao nhiêu người đụ rồi, mẹ nó!"

"Anh, anh bị điên rồi!" Đột nhiên bị pheromone của Alpha khác bao vây như vậy, Bạch Đường không kịp phòng bị mà xoay đầu nôn khan vài cái, suýt nữa đã ngã xuống.

Người đuổi theo sau gã hình như là Omega của gã, chân của cậu ta bị cong lại thành một góc đáng sợ, cậu ta nhìn thấy Bạch Đường và Chu Triều Vũ thì vội vàng nắm lấy tay áo của Alpha: "Chủ nhân, chủ nhân chúng ta về đi!"

"Mẹ kiếp cút xa tao chút!" Alpha trở tay đẩy cậu ta, dẫm lên mắt cá chân của Omega: "Ghê tởm quá!"

Omega hét lên một tiếng thảm thiết.

Chu Triều Vũ nắm chặt tay, giọng nói lạnh lùng tột độ: "Mày..."

"Á!" Đột nhiên Alpha cũng kêu lên thê thảm.

Tần Chung Nam nở nụ cười nhưng đôi mắt lại không có ý cười, bàn tay bỏ trên vai Alpha đang nổi gân xanh: "Cút."

Alpha che bả vai mình, hùng hổ mà bước đi, trước khi đi gã còn đạp Omega một cú.

Omega vừa đúng lên lại ngã xuống đất, mồ hôi lạnh trên mặt làm ướt tóc cậu ta, cậu ta lại đứng lên, khập khiễng mà đuổi theo.

Chu Triều Vũ bình tĩnh lại, hơi cúi người, hỏi: "Cậu cần giúp không?"

Lại không ngờ ánh mắt của Omega nhìn anh ta chỉ có thù địch và tức giận: "Không cần! Không cần giúp, anh, mấy người tránh ra xa đi! Sao lại tùy tiện chen vào việc của người khác!"

Ba người im lặng một cách quỷ dị, họ đều nhìn bóng dáng loạng choạng cô đơn của Omega kia, đến khi nó càng ngày càng nhỏ.

"Đi thôi." Chu Triều Vũ là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng: "Loại này không cứu nổi."

Bạch Đường đi rồi, Tưởng Vân Thư ngủ một giấc khoảng 20 phút, khi tỉnh dậy thì phát hiện đầu không đau như vậy nữa, không biết có phải do quen với đau đớn rồi nên mới chết lặng hay không, chuyện xảy ra lúc trước anh không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là Bạch Đường đi vào phòng anh, dưới cơn tức giận của mình thì anh đã cắn cậu một cái, hình như Bạch Đường còn nói gì đó nữa.

Tưởng Vân Thư nghĩ không ra, anh thở dài một hơi rồi xuống giường bắt đầu dọn dẹp mấy thứ lộn xộn trên mặt đất. Anh nhặt điện thoại lên, màn hình bị nứt y như nở hoa, nhưng may là vẫn có thể dùng được, Chu Triều Vũ nhắn tin cho anh nói là đã về đến nơi an toàn.

Tưởng Vân Thư nhắn lại "Cảm ơn", anh đi xuống lầu dạo một vòng rồi đóng hết cửa sổ lại, nhìn thấy khu vườn trống trải thì tâm trạng hơi phức tạp: "Tại sao ngay cả chó cũng không cho mình giữ vậy."

Anh trở lại phòng, tìm số điện thoại của Lâm Bạch Trú, sau khi điện thoại được bắt máy thì anh nói: "Bác sĩ, kỳ mẫn cảm của tôi đến rồi."

Phía đối diện yên tĩnh vài giây, sau đó bùng nổ: "Mẹ nó, đến rồi thì nói với tôi làm gì! Tôi là Alpha!"

Lâm Bạch Trú hung ác lạnh lùng: "Sao, lần đầu tiên tới kỳ mẫn cảm thì cảm động đến mức khóc lóc thảm thiết muốn gọi điện riêng nói cho tôi nghe?"

"Không phải." Tưởng Vân Thư tức khắc cảm thấy đầu mình đau hơn, anh hít vào một hơi: "Tôi muốn hỏi có cách gì giảm bớt cái loại đau đớn này không, cơn đau sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi, tốc độ làm bài sẽ chậm đi."

Phía đối diện lại yên tĩnh vài giây: "Đờ mờ cậu không thể đi nghỉ ngơi được à?"

Tưởng Vân Thư lật sổ ghi chú của mình ra, vẫn còn ba mục chưa hoàn thành: "Yêu cầu của tôi là trước khi ngủ phải làm xong nhiệm vụ hôm nay."

"Cậu mạnh mẽ đấy." Lâm Bạch Trú hỏi: "Bạch Đường đâu?"

Tưởng Vân Thư nói: "Tới nhà bạn ở vài ngày rồi."

"Ờ, tình huống kiểu này tách ra sẽ khá ổn." Lâm Bạch Trú nói: "Không có loại thuốc nào có thể giảm bớt hay ức chế kỳ mẫn cảm của Alpha cả."

Tưởng Vân Thư vừa nghe vừa lấy bông lau khô vết máu đã khô trên mu bàn tay phải: "Ừm."

"Chỉ có pheromone của Omega mới có thể làm Alpha dễ chịu hơn một chút." Lâm Bạch Trú nói: "Đương nhiên đó là dưới tiền đề có Omega, ngược lại thì kỳ mẫn cảm của Alpha có Omega sẽ khó khăn hơn Alpha độc thân, vào kỳ mẫn cảm tôi đều ở trong nhà chơi game, giảm đi lực chú ý rất tốt.

Tưởng Vân Thư: "Vậy có cần chú ý tới phương diện ăn uống không?"

"Không có." Lâm Bạch Trú nói: "Nhưng tôi kiến nghị cậu đừng ăn cay, lúc trước tôi đã từng nghĩ đến chuyện lấy độc trị độc, nhưng lại tức giận tới mức đâm đầu vào tường."

Tưởng Vân Thư nhìn vết thương trên mu bàn tay phải của mình, nó không lớn, chỉ là một vết nhỏ, nhưng vết bầm làm cho nó nhìn khá đáng sợ, nghe Lâm Bạch Trú nói vậy, anh không nói nên lời: "Ừm, còn một vấn đề, câu cuối cùng trong bài thi số 3 năm 19, tôi gửi cho cậu ảnh rồi, cậu nhìn thử xem."

Lâm Bạch Trú: "Đù má... Con mẹ nó tôi phục cậu thật rồi."

Mira: Sắp ngọt roài cố lên =)))) Chắc tôi sủi đến Tết đấy TT 

Aliz: Yayy =>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro