Chương 4: "Đừng đánh tôi..."
Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Tưởng Vân Thư ngồi trên sô pha thở dài, khóe mắt thấy một bóng dáng gầy yếu đang bận rộn trong phòng bếp.
Lúc nãy khi Bạch Đường đứng ở cầu thang, nhìn thấy tay Tưởng Vân Thư đang vo gạo thì vẻ mặt vô cùng sợ hãi, cứ như thể thấy tay của trẻ con đang chìm trong lửa.
Vậy nên Tưởng Vân Thư bị Bạch Đường khách khí, uyển chuyển sợ sệt mà mời ra ngoài.
Suy nghĩ của anh hỗn loạn, tiện tay cầm tờ báo trên bàn nhưng nhìn mãi vẫn không vào được chữ nào, suy nghĩ đi suy nghĩ lại một hồi, cuối cùng anh bước vào phòng bếp nói với Bạch Đường: "Cậu có thể bỏ ít muối hơn được không?"
...
Mặn quá, Tưởng Vân Thư lặng lẽ nhả cháo trong miệng ra rồi uống một ngụm nước lớn.
Bạch Đường vẫn ngồi bàn xếp như hôm trước, nhìn thấy động tác của Tưởng Vân Thư thì bị dọa sợ, khẽ cuộn mình trên ghế. Nhìn kỹ hơn có thể phát hiện bờ vai gầy yếu đang run lên, giọng Bạch Đường run run, xin lỗi: "Thưa anh..."
Tưởng Vân Thư lại uống thêm một ly nước, cau mày hỏi: "Cậu không cảm thấy mặn à?"
Mặn chứ, lúc đầu thấy mặn, căn bản là không nuốt xuống được, nhưng ăn ba năm thì cũng thành quen rồi, Bạch Đường cắn môi, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, nhìn vẻ mặt Tưởng Vân Thư, thăm dò mà lắc đầu.
Tưởng Vân Thư không nhịn được nói: "Ăn mặn quá không tốt, cậu..." Anh nói được nửa câu lại im bặt, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, anh không thể bắt người khác thay đổi vì mình.
Anh bất đắc dĩ nói: "Cậu có thể cố gắng ăn nhạt đi một chút."
Tưởng Vân Thư định hôm nay ra ngoài mua giường mới nên không định tự làm bữa sáng khác, thay quần áo rồi tùy tiện ra ngoài tìm một cửa hàng nào đó.
Vừa ra đến cửa anh đã bị Bạch Đường gọi lại, cậu hơi cong eo, đôi tay nâng lên cao quá đỉnh đầu, một miếng dán ngăn mùi nằm trong lòng bàn tay, hèn mọn như cấp dưới trình tài liệu bí mật cho cấp trên, "... Thưa ngài, ngài đừng quên dán miếng dán ngăn mùi."
Alpha trưởng thành đều có thể khống chế rất tốt tín tức tố của mình, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, pháp luật quy định AO đi ra ngoài đều phải dùng miếng dán ngăn mùi, nếu bị phát hiện không tuân thủ quy định sẽ bị phạt tiền lên tới ba vạn. (*)
(*) 30.000 NDT ~ 99m5 tính theo tỉ giá 26/9/2022.
Tối qua Tưởng Vân Thư tập luyện trong phòng khách, căn bản là không cảm nhận được tuyến thể hay tín tức tố tồn tại, càng đừng nói tự nhiên thu rồi thả pheromone. Anh vô cùng buồn bực, cảm thấy mình cứ giống như người phàm tới thế giới cổ đại tiên hiệp, rồi cảm nhận linh lực lưu động trong đan điền vậy.
Nhưng Tưởng Vân Thư vẫn cứ cần cù chăm chỉ mà cảm nhận cả đêm, cuối cùng quyển sách kia nói tín tức tố trá hình chứng minh năng lực tình dục, dù là anh không có dục vọng thế tục, nhưng cũng không có nghĩa là có người đàn ông nào hy vọng mình yếu ở phương diện đó.
Nhưng mà...
Chẳng lẽ thân thể này vô lực à? Tưởng Vân Thư không thể tin được, anh hoàn toàn không thể cảm nhận được chút mùi nào!
Bạch Đường giơ đôi tay quơ quơ, kêu vài tiếng: "Thưa anh."
"Xin lỗi." Tưởng Vân Thư hoàn hồn, cầm lấy miếng dán ngăn mùi trong tay Bạch Đường: "Cảm ơn cậu, tôi quên mất." Thật ra anh hoàn toàn không nhớ tới chuyện này, trong tiềm thức hiện tại của anh vẫn chỉ có hai giới tính là nam và nữ.
Trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này không khác lắm so với thế giới cũ, mua hàng gần như đều có thể chi trả bằng điện thoại. Tưởng Vân Thư thanh toán, để nhân viên giúp mang tấm nệm về nhà.
Nhân viên hỏi: "Trong nhà anh có Omega không ạ?"
Tưởng Vân Thư khó hiểu nhưng vẫn trả lời: "Có."
"Vâng." nhân viên nói: "Vậy chúng tôi sẽ để Beta mang đến cho anh ạ."
Tưởng Vân Thư khựng lại, nhận thức được rõ ràng rằng lúc nào mình cũng phải nhớ rõ những giới tính ở thế giới này, lỡ như nhân viên không hỏi theo lộ trình, để Alpha giao tới nhà, Omega ở trong nhà chắc chắn sẽ sợ hãi.
Tưởng Vân Thư chán nản trong lòng một trận: "Cảm ơn, buổi tối tôi có nhà, sau tám giờ bên anh đưa đến được chứ?"
Nhân viên gật đầu.
Tưởng Vân Thư rời khỏi cửa hàng vật dụng trong nhà, định nói trước một tiếng với Bạch Đường, nhưng tìm trong điện thoại lẫn thông tin trong phần mềm nói chuyện vẫn không thấy phương thức liên hệ của cậu, chỉ có ghi chú số bàn "Biệt thự Lộ Giang".
Biệt thự Lộ Giang là chỗ mấy ngày nay anh ở với Bạch Đường.
Anh đè nén nỗi nghi ngờ càng ngày càng nhiều xuống đáy lòng, nhấn dãy số kia, điện thoại vang lên một đoạn nhạc cổ điển Tưởng Vân Thư chưa bao giờ nghe qua, tiếng đàn violin léo một hồi rồi được nối máy, giọng nói mềm mại mang vẻ dè dặt của Bạch Đường rất dễ nhận ra: "Alo? Là ahnh ạ?"
"Ừm, là tôi." Tưởng Vân Thư nói, "Tối nay tôi không về ăn cơm, tôi mua một cái giường, khi nào tôi về thì sẽ được giao."
"Ừm... Vâng thưa anh." Bạch Đường nắm tay cầm điện thoại, ngoan ngoãn đồng ý: "Về nhà thì chú ý an toàn..."
"Ừ." Tưởng Vân Thư nói: "Cúp máy nhé."
Thời tiết có hơi xấu, trời âm u, từng đám mây đen trôi trên trời, Tưởng Vân Thư nhìn thoáng qua dự báo thời tiết, chưa nói là có mưa.
Anh lái xe trên con đường rộng, cây cối hai bên rậm rạp, người cũng không quá nhiều, tốp năm tốp ba cùng nhau đi.
Tưởng Vân Thư đến thế giới này đã được vài ngày, nhưng vẫn luôn có một loại cảm giác không chân thật, cảm thấy mình cứ như đang mơ, trong mơ anh đi đến một thế giới ABO, xảy ra một đống chuyện khó tin, nhưng rất nhanh đã bị hiện thực tát cho tỉnh, nhận thức được đây không phải là một giấc mơ, và anh không trở về được.
Khóe mắt nhìn thấy rất nhiều học sinh nhốn nháo đi ngang qua, anh phát hiện đặc trưng của ba loại giới tính ABO cực kỳ rõ ràng, có thể dễ dàng phân biệt người đi trên đường là Alpha hay Beta, nhưng Tưởng Vân Thư càng nhìn càng thấy kỳ quái, dù nói là Omega chỉ chiếm 5% dân số, nhưng cũng không tới mức không thấy được một người.
Đây là cảm giác của anh sau bốn ngày sống ở thế giới này, kỳ lạ.
Dù là quan hệ với Bạch Đường hay những chuyện khác, cũng rất kỳ lạ.
Sở dĩ Tưởng Vân Thư không về nhà ăn cơm, đồ ăn quá mặn chỉ chiếm một nguyên nhân nhỏ, quan trọng là anh muốn làm quen một chút với thế giới này.
Đang đánh dấu một trạm tàu điện ngầm gần khu nhà trong đầu thì anh nhận được một cú điện thoại xa lạ, là thư kí của anh hỏi khi nào anh trở lại làm việc. Tưởng Vân Thư nghĩ rằng mình rảnh, thế là định tới công ty nhìn thử.
Anh đi theo địa chỉ thư kí gửi tới, đi đến khu thương mại ở trung tâm thành phố, mỗi một tòa cao ốc đều như chọc tận trời xanh. Bức tường bằng kính trong suốt phản chiếu ánh nắng buổi chiều tà.
Hai mươi phút sau xe ngừng lại, Tưởng Vân Thư ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao không thấy đỉnh.
Chắc không phải một đống tầng này đều là của anh đâu nhỉ... Vậy thì phải bao nhiêu tiền thuê đây...
Vì thế lúc anh biết chỉ có ba tầng cao nhất từ tầng ba tám đến bốn mươi là của bọn anh thì lén thở dài nhẹ nhõm.
"Giám đốc Tưởng!" Thư kí là một Beta trẻ tuổi, đang đứng trước cửa thang máy chờ anh: "Cơ thể anh đã hồi phục chưa ạ?"
"Cũng được." Tưởng Vân Thư nói, chỉ là bên trong đổi người mà thôi.
Mười lăm phút sau, Tưởng Vân Thư đã biết được đại khái thông tin của công ty, nói tóm lại, không sợ anh tiếp tục không đi làm như trước mà phá sản, chỉ là kiếm lợi nhuận ít đi một chút mà thôi.
Nhưng không đến một phút sau, Tưởng Vân Thư dứt khoát quyết định kiếm ít đi, bởi vì anh nhìn thấy một đống bản thảo thiết kế đã thành hóa thạch.
Có thể nói là: không, biết, chút, gì.
"Giám đốc Tưởng." Thư kí Hứa nở nụ cười tươi rói, đưa một chồng tài liệu bên A gửi đến: "Tiếp theo anh muốn xem cái nào?"
Tưởng Vân Thư nhìn gương mặt tươi cười của thư kí Hứa, bình tĩnh nhai lại một bài: "Tôi bị mất trí nhớ, những bản thảo gần đây chỉ đích danh tôi thiết kế thì không nhận, còn với những người khác thì cứ làm như bình thường."
Thư kí Hứa: "..."
Thư kí Hứa: "?!"
Gần 7 giờ 30 tối, Tưởng Vân Thư giải quyết bữa tối ở nhà ăn công ty xong thì cầm một quyển tài liệu giảng dạy cho thiết kế nhập môn về nhà, Bạch Đường vẫn cứ cung kính đứng ở cửa nhà mà nghênh đón anh, quỳ xuống như thường lệ định giúp anh thay dép.
Tưởng Vân Thư lại ngăn cản lần nữa.
Tám giờ mười lăm, Tưởng Vân Thư chỉ huy công nhân chuyển giường vào phòng ngủ, Bạch Đường bối rối ngồi ở phòng khách, cực kỳ căng thẳng khi có người lạ.
Người đi hết, anh hỏi: "Bạch Đường, có ga trải giường mới không?"
Bạch Đường chạy chậm lên lầu: "Có ạ thưa anh... Để tôi tìm cho anh."
Tưởng Vân Thư nhận lấy: "Cảm ơn."
"Không, không cần cảm ơn!" Bạch Đường liên tục xua tay, vội vàng nói: "Đều là việc tôi nên làm..."
Từ hôm nay trở đi, Tưởng Vân Thư chính thức chia phòng ngủ với Bạch Đường, để phòng ngừa chuyện như tối qua lại xảy ra, anh kiên quyết khóa cửa phòng lại.
Quan hệ hai người vẫn không có tiến triển gì như cũ, căn bản là Tưởng Vân Thư không thể biết được thông tin hữu ích gì từ Bạch Đường, bởi vì dường như cậu... không biết chút gì về anh cả.
Không biết gì về gia đình anh, cũng không biết những mối quan hệ của anh, đừng nói chi chuyện công việc.
Tưởng Vân Thư hỏi thì Bạch Đường đáp, không hỏi thì có khi ở nhà một ngày hai người nói với nhau không quá mười câu, không khí trong nhà áp lực đến không thở nổi, vì thế dần dà Tưởng Vân Thư cũng không ăn cơm ở nhà nữa.
Mỗi buổi sáng đến công ty học thiết kế lại từ đầu, tối về thì chuyện nhà không tới tay anh làm, vì Bạch Đường đã làm hết, ngay cả rửa chén cũng không có cơ hội.
Bọn họ giống như những người xa lạ ở chung.
Dưới tình trạng Bạch Đường nơm nớp lo sợ mà vâng vâng dạ dạ, Tưởng Vân Thư chậm rãi nhận ra được gì đó. Anh nghi ngờ vấn đề là từ bản thân mình, lại liên hệ đến chuyện nhìn thấy một tủ đồ kia, trong lòng có suy đoán rất xấu nhưng lại không có chứng cứ. Không thể nào cải thiện được mối quan hệ của hai người.
Lúc thật sự phá bỏ được cục diện bế tắc này là một tuần sau, tối hôm đó Bạch Đường đang nấu cơm nên không nghe tiếng Tưởng Vân Thư mở cửa về nhà.
"Tôi về rồi." Anh nói.
"Á!" Bạch Đường kêu lên, bị dọa đến thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, phản ứng cực lớn mà xoay người lại, đụng vào mấy cái chén thủy tinh trên bàn.
"Rầm" một tiếng, chúng vỡ tan tành, thủy tinh văng khắp nơi.
Tưởng Vân Thư nhìu mày, giơ tay lên muốn để Bạch Đường đi ra, để anh quét dọn.
Động tác giơ tay phản chiếu trong ánh mắt trong trẻo được tua chậm, con người Bạch Đường co rụt lại, theo bản năng lui lại vài bước, vụn thủy tinh xuyên qua đế dép đâm vào gan bàn chân.
"Bạch Đường! Đừng nhúc nhích!" Tưởng Vân Thư nhíu mày, đưa tay muốn kéo cậu.
"Tôi sai rồi... Á! Thưa anh tôi sai rồi..." Bạch Đường ngồi xổm xuống đất co thành một cục, hai tay ôm đầu, cơ thể run rẩy, trong mắt chứa đầy hoảng hốt và lo sợ, cậu nức nở: "Đừng đánh tôi mà, đừng đánh tôi... Hức, tôi không cố ý đâu ạ, xin lỗi anh.."
—
Mirabel: editor cúi cùng cũng về :)))
Aliz: Mọi người nhớ cmt bầu bạn, để tụi mình có động lực nhooo <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro