Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Áp lực của đứa nhỏ thi đại học lớn.


"Thầy ơi!" Bạch Đường đuổi theo, gọi thầy Phương đang đi trên hành lang: "Thầy ơi, em muốn hỏi là đoạt xá có thật sự tồn tại không ạ?"

"Không ngờ em lại hứng thú với vấn đề này." Thầy Phương nói: "Căn cứ theo văn cổ ghi lại thì nó thật sự tồn tại, nhưng chúng ta không thể nghiên cứu được."

Bạch Đường do dự một chốc nhưng vẫn hỏi ra: "Vậy nó có tồn tại trong cuộc sống hiện thực không ạ?"

"Cái này thì phải xem em có tin hay không." Thầy Phương nhíu mày, đĩnh đạc nói: "Về cơ bản thì đoạt xá là khi thân xác và hồn phách bị chia lìa, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta thì hoàn toàn không có thông tin gì về thứ linh hồn bí ẩn này, cho nên cũng không thể phán đoán được linh hồn có thật sự tồn tại hay không. Có lẽ là thật lâu về sau, với những khám phá, nghiên cứu của các nhà khoa học cùng nền khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, thì có thể sẽ chứng minh được sự tồn tại của linh hồn, nhưng chuyện đó là ở một tương lai mà chúng ta không thể nhìn thấy."

"Cho nên vẫn là xem bản thân em có tin hay không." Thầy Phương cười nói: "Thế hệ trước như bọn thầy đa số đều tin, nhưng mấy người trẻ tuổi như các em thì có lẽ đều theo thuyết vô thần nhỉ?"

Không, cậu cũng tin, Bạch Đường rủ mi, có lẽ là do bà ngoại tin Phật nên từ nhỏ cậu đã được bà dẫn đi chùa miếu, làm mấy kiểu tế bái. Cậu đã chính mắt nhìn thấy một đứa nhỏ ở nông thôn không hiểu sao lại nổi điên, ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, sau khi bố mẹ nó rơi vào đường cùng đi tìm bà đồng thi phép thì nó lại đột nhiên mà khỏi. Cậu cũng đã đọc thí nghiệm cân nặng của Duncal MacDougall, ông cân người trước khi chết, vào khoảnh khắc người nọ tắt thở thì trọng lượng nhẹ đi 21 gam, rất nhiều người nói đó là trọng lượng của linh hồn.

Bạch Đường tin rằng ở những nơi không ai quan tâm, ở những nơi cậu không thể đến, thì sẽ có rất nhiều chuyện kỳ diệu xảy ra, cậu chỉ là không thể tin rằng loại chuyện này lại xuất hiện với cậu mà thôi.

Cậu đã sớm không còn mong đợi gì với chuyện sẽ có người từ trên trời rơi xuống kéo cậu ra khỏi vũng bùn rồi.

Bạch Đường vẫn không thể đến triển lãm sách vào thứ bảy, Chu Triều Vũ không cho cậu đi, tuy là các triệu chứng của kỳ phát tình đã qua nhưng cậu vẫn còn đang trong kỳ phát tình. Triển lãm sách có quá nhiều người, mà Alpha lại cực kỳ mẫn cảm với pheromone của Omega, dù chỉ là một chút xíu mùi cũng có thể bắt được.

Một Omega đang trong kỳ phát tình, Chu Triều Vũ thậm chí không cần nghĩ cũng biết những tên Alpha có tâm tư dơ bẩn đó hưng phấn đến mức nào.

Sau khi Bạch Đường muốn đi học thì Tưởng Vân Thư đã cải tạo một phòng ngủ phụ thành phòng sách.

Cuối tuần, hai người chiếm cứ phòng sách của riêng mình, ngoại trừ đi vệ sinh ăn cơm ra thì mỗi ngày không chạm mặt nhau được mấy lần. Tưởng Vân Thư là thật sự bận bịu, còn nửa năm nữa là phải thi lên thạc sĩ, thời gian có hơi gấp gáp, bởi vậy anh đã giữ thời gian làm việc và nghỉ ngơi thế này hơn một tháng rồi: Sáng 6h30 rời giường, 7h tắt điện thoại và máy tính ngồi trong phòng sách, ăn cơm trưa nửa tiếng, ngủ trưa 40 phút, cơm tối nửa tiếng, trừ những thời gian đó ra thì anh vẫn luôn học tập tới 10h tối, tắm rửa rồi tắt đèn ngủ.

Hôm nay Bạch Đường dậy lúc 8h, cậu kéo tấm rèm trong phòng sách, ánh mặt trời chiếu vào, trên màn hình máy tính là những chữ "linh hồn", "xuyên qua", nhưng cậu càng xem thì càng bực bội, những thứ gọi là phổ cập khoa học trên mạng nhìn giống là bịa đặt hơn, lời lẽ cực kỳ mơ hồ, cậu dứt khoát tra một ít tài liệu về "chết não", đừng nói là khỏi hẳn, ngay cả trường hợp chuyển biến tốt đẹp còn không có.

Vì ý nghĩa chân chính của chết não là tử vong.

Nhưng không có khả năng đâu... Tuy là cậu tin rằng trên thế giới này có linh hồn, nhưng... sao có thể được, Bạch Đường dùng sức chà mặt mình, định làm mình tỉnh táo hơn một chút.

Dù cậu có tin thì cũng không thể nào là sự thật nhỉ...

Cứ như vậy mãi đến buổi tối, Đường Nâu ở ngoài cửa dùng móng vuốt cào cửa gọi hai người bọn họ đi ra ăn cơm, vừa nhọc lòng vừa hiểu chuyện.

Dì giúp việc mới tới nấu cơm tối xong sẽ rời đi giống như cũ, lúc Bạch Đường đến lầu một thì cửa phòng của Alpha vẫn chưa mở ra nên cậu ngồi trên ghế chơi ném bóng với Đường Nâu.

Vài phút sau, Tưởng Vân Thư ra muộn: "Xin lỗi, vẫn còn bốn câu nên tôi phải làm xong."

Bạch Đường lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Lúc ăn cơm lại là một lần im lặng, rất nhiều lần Bạch Đường đã sắp nói ra, lời đã đến bên miệng rồi lại không hỏi được gì.

Tưởng Vân Thư vội vã lên lầu chữa đáp án, anh cầm chén đũa của mình bỏ vào bồn rồi nói: "Tôi lên trước đây."

"Này..." Bạch Đường nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nóng lòng gọi anh lại.

Tưởng Vân Thư dừng bước, quay đầu: "Sao vậy?"

Bạch Đường uốn lưỡi mấy lần, câu từ cũng xoay mấy vòng, phải hỏi thế nào đây...? Chào anh, anh xuyên tới đây hả? Anh đoạt linh hồn của Tưởng Vân Tô sao? Anh trao đổi linh hồn với Tưởng Vân Tô hả? Anh là người cổ đại hay hiện đại?

Quá... hoang đường.

Bạch Đường hơi xấu hổ: "Tôi định... nói cảm ơn anh, hồi kỳ phát tình..." Lời vừa ra khỏi miệng thì cậu đã muốn cắn lưỡi mình, nói gì vậy trời!

Tưởng Vân Thư lại tức khắc cảnh giác, cơ bắp đều căng lên, lần trước nữa là ăn xoài, còn lần trước là uống thuốc ngủ, lần này là gì đây.

Nhưng dường như Bạch Đường không muốn làm chuyện gì xấu, anh nghi ngờ nói: "Không cần đâu."

"À... Được rồi." Bạch Đường tiếp tục mất mặt, hận không thể chui vào ổ của Đường Nâu.

"Vậy tôi đi lên trước?" Tưởng Vân Thư nói.

Bạch Đường vội vàng gật đầu, sau khi cửa đóng lại thì cậu gục đầu xuống bàn, còn nhẹ nhàng đập trán xuống: "A a làm sao bây giờ đây..."

Lúc này, cánh cửa trên lầu lại mở ra, Tưởng Vân Thư lại xuất hiện, anh đứng bên cầu thang dò hỏi: "Cậu muốn ở trong nhà nữa không? Có muốn ra ngoài tản bộ không?"

Anh nghĩ đến sự khác thường vừa rồi của Bạch Đường, cảm thấy có manh mối, áp lực của mấy đứa nhỏ thi đại học là rất lớn, vốn dĩ đã học bù đầu năm ngày liên tục ở trường, vừa mở mắt là bài thi, mà nhắm mắt lại cũng là bài thi, ngày thứ bảy hẳn nên để nhóc con đi ra ngoài để thả lòng, sao lại ngơ ở nhà cả ngày được? Vẫn còn lại một năm, không thể để có bất kỳ lỗi nào.

Dù sao thì hiện tại nên chú ý việc học tập khoa học, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.

Tưởng Vân Thư có hơi ảo não, anh thật sự nghiêm túc tỉnh táo lại rồi. Anh không đủ tiêu chuẩn làm người nhà, vẫn cần nỗ lực thêm: "Hoặc là ngày mai chúng ta đến nơi nào ít người một chút?"

Bạch Đường bị hoảng sợ bởi sự xuất hiện đột ngột của Alpha, cậu ngẩng phắt mặt lên, trán còn đỏ một mảng. Cậu không biết tại sao Tưởng Vân Tô lại đột nhiên nảy ra ý này, nhưng đi ra ngoài chơi còn không bằng ở nhà học tập: "Không, không cần đâu, tôi muốn ở nhà đọc sách."

Tưởng Vân Thư cau mày, dường như anh không tin tưởng lắm, nhưng anh nghĩ lại một chốc, 11 năm trước, trước khi thi đại học anh còn không buông tha một chút thời gian vụn vặt nào, anh hận không thể lúc ngủ nằm mơ cũng đang học, nào con có thời gian mà đi chơi?

Sự lo lắng của người lớn và sự hiểu biết về học sinh cứ dây dưa, đánh nhau mãi không ngừng, cực kỳ mâu thuẫn, sau một lúc lâu, anh đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, vậy lúc nào cậu muốn thả lòng thì cứ nói với tôi."

"Cạch", cửa lần nữa đóng lại.

Bạch Đường yên lặng vài giây rồi thở dài, cậu bỏ thịt bò tiêu đen còn dư vào tủ lạnh, bỏ chén bát vào máy rửa chén rồi cũng đi lên lầu tiếp tục học bài.

Sắc trời ngoài cửa sổ càng ngày càng tối, gần 9h, Bạch Đường duỗi người, chóp mũi cậu đột nhiên hơi giật, ngay sau đó là pheromone của Alpha tràn đầy tính xâm lược chui vào từ khe cửa, cậu mở to mắt, theo phản xạ mà che lại miệng mũi của mình, nôn khan.

Tưởng Vân Thư chép câu hỏi sai vào một tệp Word, với bộ đề thi thật này, anh làm cao hơn 21 điểm so với điểm trúng tuyển của đại học Hoa Xuyên năm ngoái, nhưng chẳng so sánh được gì.

Đáp án của câu hỏi cuối cùng có hơi gây tranh cãi, anh đang định gọi cho Lâm Bạch Trú thì đột nhiên đầu lại đau nhức, thế giới trước mắt như một cái TV cũ bị hỏng, bên tai vang lên tiếng ong ong, đầu gối trái của anh ngã khụy xuống mặt đất, trong khoảnh khắc đó anh cho rằng mình lại bị xuất huyết não.

Không được... Bạch Đường! Đây là suy nghĩ duy nhất của anh.

Không biết kim phút đã chạy được bao nhiêu, Tưởng Vân Thư mới từ từ tỉnh lại, anh ngã trên đất, còn có hơi chóng mặt, gân xanh bên thái dương nảy lên, dường như có một cây búa đang gõ vào các dây thần kinh trong não anh đều đều.

Nhưng chuyện này không phải tệ nhất, điều tệ nhất chính là anh phát hiện pheromone trong cơ thể hoàn toàn không chịu khống chế, dường như nó đang tuyên bố sự tồn tại mà tản ra tán loạn, mùi hương nồng nặc ngay cả bản thân anh cũng không chịu nổi, cùng lúc đó, dục vọng hủy diệt và phá hủy ẩn chứa trong nội tâm đột nhiên khuếch đại vô tận.

Gân xanh trên mu bàn tay của anh nổi lên, đôi mắt anh đỏ bừng nhìn hướng phòng của Bạch Đường: "Bạch Đường..."

---

Mirabel: Kỳ này tôi học code rồi cả đi làm thêm nên sẽ hơi bận, mọi người chịu khó đợi tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro