Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: "Không đánh dấu."


Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Tưởng Vân Thư chỉ mất 10 phút để tới bệnh viện Đế Đô.

Vì không chờ được thang máy nên anh phải đi thang bộ. Đến tận lúc này thì anh mới phát hiện ra mình còn đang mang dép lê, đi đường vang lên tiếng lạch bạch nghe rất phiền phức.

Phòng cách ly của Bạch Đường rất dễ tìm, anh rẽ vào là thấy một đống người đang vây quanh một chỗ, Lâm Bạch Trú là người đầu tiên nhìn thấy anh: "Mau tới đây! Tiêm một liều thuốc ức chế loại mạnh trước!"

Tưởng Vân Thư không nói gì thêm mà cởi áo khoác ra, xắn tay áo ngủ còn chưa kịp thay, kim tiêm đi vào da thịt, anh không nói lời thừa thãi: "Muốn tôi làm gì?"

"Phóng pheromone để trấn an người bệnh đã." Lâm Bạch Trú vội vàng vừa nói vừa thay miếng dán ngăn mùi loại mạnh cho Tưởng Vân Thư: "Sau đó đánh dấu tạm thời, chậm rãi rót pheromone vào."

Trong mười phút này Trịnh Như Vân rất dằn vặt, cậu ta sợ Tưởng Vân Tô cố ý không tới bệnh viện, bỏ mặc Bạch Đường, cũng sợ sai lầm trong lúc nhất thời của mình làm bệnh tình của Bạch Đường chuyển biến xấu.

Cũng may cuối cùng cậu ta vẫn gặp được tên Alpha vẫn luôn ngược đãi Bạch Đường, nhưng nhìn thoáng qua lại thật sự có chút không nhận ra được, thay đổi quá lớn so với cái người đã tới trường học ba năm trước, dù là bề ngoài hay khí chất.

Trịnh Như Vân hùng hổ uy hiếp: "Tốt nhất là anh chỉ đánh dấu tạm thời."

Trải qua một quãng thời gian, dường như cậu ta và Lâm Bạch Trú đã bình tĩnh lại, cả hai cách nhau rất xa.

Lâm Bạch Trú châm chọc: "Yên tâm đi, phòng cách ly có máy dò pheromone, nếu nồng độ pheromone của bên nào quá cao sẽ phát ra cảnh báo. Người của bệnh viện chúng tôi không vô dụng như cậu nghĩ đâu, ngay cả sự an toàn của bệnh nhân cũng không bảo đảm được."

Trịnh Như Vân lại sắp bùng cháy lần nữa: "Đậu má."

Bác sĩ Quách vội vàng chọc vào eo của Lâm Bạch Trú, hạ giọng nói: "Một vừa hai phải thôi bác sĩ Lâm! Tự ngẫm lại xem bản thân mình nói có đúng hay không đi! Lại muốn bị khiếu nại nữa có phải không?"

Thầy Vương cũng nhanh chóng tách hai người ra, bất đắc dĩ: "Xem ra vẫn chưa bình tĩnh lại nhỉ."

Tưởng Vân Thư vừa đi vào đã bị pheromone nồng nặc của Omega phả vào mặt, mùi vị ngọt ngào ấy như dã thú có răng nanh, từ từ bao bọc lấy Alpha thuộc về mình một cách tuyệt đối, đánh dấu con mồi bước vào lãnh địa của mình kín kẽ không chút kẽ hở.

Tưởng Vân Thư hơi khó thở, anh như rơi vào một cái nồi kẹo sữa sền sệt thật lớn, năm giác quan đều bị dán lại, anh đè lên miếng dán ngăn mùi phía sau cổ, cố gắng hết sức ổn định lại tinh thần và phản ứng sinh lý không chịu khống chế, cuối cùng cũng tìm được Bạch Đường đang co thành một cục ở phía dưới giường bệnh.

Omega khi tới kỳ phát tình thì thân thể sẽ mẫn cảm không chịu được, dù là loại vải nào cọ xát lên da sẽ đều thấy khó chịu, rõ ràng Bạch Đường đã không còn lý trí, cũng không có sức lực, toàn thân cậu đỏ lên, không có ý thức mà đi cọ sàn nhà, vách tường và giường bệnh bằng sắt.

Tưởng Vân Thư ngồi xuống, anh chậm rãi vươn tay qua, thử phóng ra một ít pheromone: "Bạch Đường, có thể nghe thấy tôi nói không?"

"Hức...!" Omega không có thần trí tức khắc phản ứng lại, cậu như con thú nhỏ nức nở ra tiếng, đôi mắt ngập nước mê mang nhìn qua tìm kiếm mùi hương, cậu muốn bò tới, nhưng tay chân đều nhũn ra vô lực, chỉ có thể suy yếu nằm dưới đất nhúc nhích vài cái.

Tưởng Vân Thư cởi áo khoác nỉ ra, chỉ mặc áo ngủ mềm mại, anh không ngừng thả ra pheromone để trấn an, bàn tay anh dán lên cơ thể nóng bỏng của Omega rồi ôm cậu lên để Bạch Đường ngồi trên đùi mình, lưng cậu dán vào ngực anh.

Tưởng Vân Thư nói: "Không sao đâu."

Bạch Đường điên cuồng chen vào trong lồng ngực của Alpha, ngón tay nắm chặt vạt áo của Tưởng Vân Thư, đau khổ nhỏ giọng kêu.

Tưởng Vân Thư cố gắng lơ đi sự tiếp xúc quá mức thân mật này, ánh mắt không nhìn đi lung tung, anh duỗi tay nắm lấy cổ họng mảnh khảnh của Bạch Đường, lòng bàn tay đụng vào hầu kết nhỏ hơi ấn xuống, nhưng không ngờ Bạch Đường đột nhiên hơi giãy giụa, cậu xoay mặt qua run rẩy muốn dán vào trong ngực Tưởng Vân Thư, cực kỳ không có cảm giác an toàn.

Trong không gian kín, pheromone của Alpha dần bao phủ Omega, Tưởng Vân Thư đã hiểu, anh buông gông cùm xiềng xích ra, nâng cơ thể Bạch Đường lên thay đổi tư thế, để hai người ngồi đối mặt nhau.

Đồng tử của Bạch Đường tan rã, đuôi mắt mang theo nước chưa khô, bản năng làm cậu giống như gấu koala mà bám chặt lấy cổ của Alpha, mãi đến khi cậu siết Tưởng Vân Thư không chịu nổi thì mới ngẩng đầu lên, vội vàng đi lên trên không ngừng hấp thụ pheromone trong nước bọt, hầu kết di chuyển lên xuống.

Nụ hôn đầu mà bác sĩ Tưởng giữ 29 năm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cướp đi.

Anh ngây ra hai giây, cả người cứng đờ, xúc cảm trên lưỡi làm anh cảm thấy rùng mình có hơi không phản ứng được, nhưng sau đó anh thỏa hiệp, há miệng tùy ý Bạch Đường khuấy động, định thầm thôi miên chính mình: "Đây là hô hấp nhân tạo, cứu người quan trọng."

Vài phút sau, Tưởng Vân Thư không thể không sử dụng vũ lực để trấn áp, anh không thể nhịn được nữa mà đè đầu của Bạch Đường lên vai mình: "Dừng, dừng! Được rồi, đừng nhúc nhích nữa, để tôi xem tuyến thể của cậu."

Khi ánh mắt anh chạm đến gáy của Bạch Đường thì khựng lại, không phải, chỗ nào mới là tuyến thể chính xác vậy? Hai ngón tay của anh gian nan sờ qua sờ lại, chạm đến những vết sẹo sần sùi nông sâu, cuối cùng lặp đi lặp lại thử nghiệm, căn cứ vào những tiếng hừ khác nhau của Bạch Đường để xác định vị trí của tuyến thể.

Tưởng Vân Thư nhìn quanh phát hiện Povidone (dung dịch sát khuẩn) trên bàn, nhanh chóng dùng bông gòn thẩm rồi lau xung quanh tuyến thể, anh vuốt đuôi tóc mướt mồ hôi của Bạch Đường lên, cố gắng nhớ lại tư thế trong video giáo dục giới tính rồi há miệng, răng nanh tạo với tuyến thể một góc 36 độ.

Bạch Đường đã mềm thành một vũng nước rồi, cậu yếu ớt dùng đôi môi ướt đẫm và mũi đụng vào miếng dán ngăn mùi của anh, dùng răng cắn xuống nữa, eo cũng khi có khi không mà cọ cọ về phía trước.

Tưởng Vân Thư nhắm mắt, hàm trên dùng sức.

Không có xúc cảm đâm vào làn da như dự đoán, anh mở mắt ra, có chút nghi hoặc.

Không cắn được!

Một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương, anh lại đè lên vết sẹo sâu nhất kia, dùng sức cắn xuống.

"Á!" Bạch Đường hét một tiếng đau đớn, đôi chân vô lực quẫy đạp.

Không phải, Tưởng Vân Thư có hơi phát điên, anh cảm thấy mình đã dùng lực rất mạnh rồi, có phải do góc độ và cách làm không đúng không? Còn kéo dài như vậy thì tình hình chỉ càng thêm không ổn, anh quyết đoán mà nghiêng đầu hôn lên môi Bạch Đường, sau khi cho cậu một chút pheromone thì hung hăng cắn xuống lần thứ ba.

Mùi máu tươi.

Máu có nồng độ pheromone dày đặc chảy vào trong cổ họng, pheromone trong cơ thể của Tưởng Vân Thư tức khắc bùng nổ, trong khoảng thời gian cắn cổ Bạch Đường vừa lâu vừa ái muội này anh thừa nhận có một cái chớp mắt lý trí của anh bị bản năng chiếm lấy, anh thất thần, chỉ nhớ rõ trong cơn hoảng hốt anh nhận ra được mùi hương pheromone của Bạch Đường.

Không phải là vị ngọt của đường, cũng không phải vị ngọt ngấy của bánh kem, mà là vị ngọt của sữa đặc anh thường ăn khi còn nhỏ.

Trong lớp, giáo viên dùng phấn viết ghi chép lịch sử, ngoài cửa sổ có một cái máy bay ngang qua, Bạch Đường cắn một miếng.

Có thể là vì đã tiêm bốn liều thuốc ức chế nên cửa ải khó khăn nhất trong kỳ phát tình cứ như vậy mà đi qua. Khi cậu mơ màng nằm trên giường bệnh còn nghe thấy một bác sĩ nói: "Anh ta cắn vừa lâu vừa sâu, không cầm máu được luôn."

Một giọng nói của bác sĩ khác: "Sao lại có Alpha không đánh dấu thế này... Năng lực kia không được nhỉ..."

Nhưng cậu hoàn toàn không nhớ được cụ thể đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng Tưởng Vân Tô đã đánh dấu cậu tạm thời, trong không gian tràn đầy pheromone của Omega vậy mà chỉ đánh dấu tạm thời.

Bạch Đường cảm thấy cậu đã không thể bỏ qua sự thay đổi của Alpha, cũng không thể lại thôi miên mình không liên quan gì tới chuyện của hắn ta.

Sau lần tai nạn xe cộ đó, rốt cuộc Alpha đã xảy ra chuyện gì.

"Nhắc tới Đạo gia thì không thể không kể mấy chuyện thú vị cho các em nâng cao tinh thần. Các em đọc tiểu thuyết tu tiên thường xuyên nhắc tới đoạt xá. Ngay từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, ở Trung Quốc đã có người sau khi chết đi thì hồn phách chiếm cứ thân thể của người khác tiếp tục sống sót, như trong "Tả Truyện - Bảy năm chiêu công" có ghi rằng, Tử Sản nói: Có thể. Sinh mệnh bắt đầu từ hồn phách, lúc phách sinh ra thì dương gian gọi là hồn. Dùng vật tinh luyện nhiều thì ắt hồn phách sẽ mạnh. Chuyện này..."

Đầu bút trơn tru dừng lại, chữ "đoạt" trên giấy trắng bị lem đi, dần dần không thấy rõ chữ nữa, Bạch Đường chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào giáo viên lịch sử.

"Có người nói cách mượn cơ thể của người khác để sống lại là của Đạo gia, có người nói là một loại công pháp của yoga Ấn Độ, cũng có người nói là bắt nguồn từ mật giáo Tây Tạng. Nói đơn giản một chút thì đoạt xá ý là linh hồn của một người chạy tới cơ thể của một người khác, dù sao thì Đạo giáo cũng theo thuyết hữu thần, nhưng chú ý này, tuy nói là vậy nhưng đa phần người theo Đạo gia và những vị có học vấn uyên thâm đều theo thuyết vô thần..."

Bạch Đường không nghe được phần còn lại.

Chuông tan học vừa vang lên, Bạch Đường bừng tỉnh, cuối cùng cậu đã hoàn hồn, vừa cúi đầu đã nhìn thấy trên vở tràn ngập hai từ "linh hồn".

Tác giả có lời muốn nói:

(Không liên quan tới mạch truyện chính)

Tưởng Vân Thư tới lần ba không cắn được thì quyết đoán ấn xuống bộ đàm trên tường.

"Sao vậy?" Là giọng nói của bác sĩ Quách.

Tưởng Vân Thư nói: "Tôi không biết cách đánh dấu!"

Trịnh Như Vân và thầy Vương ngoài cửa hoang mang.

Một Alpha duy nhất là bác sĩ Lâm nhận lấy bộ đàm, táo bạo nói: "Mẹ nó cái này thì sao tôi dạy cậu được?! Nhắm ngay tuyến thể mà cắn! Dùng sức mà cắn đi!"

P/S: Chương trước có một chỗ sơ hở là trong tình thế cấp bách ở cuối bác sĩ Lâm đã gọi "Tưởng Vân Thư".


Mirabel: May là vẫn đánh dấu tạm thời được đấy =))))))))))

Aliz: First kiss =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro