Chương 37: Thật sự đã tới rồi.
Editor: Mirabel
Beta: Aliz
"Như Vân... Như Vân, cậu đồng ý với tôi đi." Gương mặt Bạch Đường ửng hồng ngồi trên sàn nhà vệ sinh, giữ chặt tay nắm cửa.
Trịnh Như Vân ở ngoài cửa lúng túng, cậu ta "hừ" một tiếng: "Cậu nói cho tôi biết cậu dùng hết bao nhiêu liều thuốc ức chế trước đã!"
"Thì..." Bạch Đường yếu ớt gục đầu xuống đầu gối, ngập ngừng nói: "Bốn, bốn liều."
"Ba ngày dùng bốn liều." Trịnh Như Vân tức tới mức chửi ầm lên: "Mẹ nó cậu muốn chết phải không?!"
Tối hôm qua Bạch Đường vẫn chưa chính thức tiến vào kỳ phát tình, lúc sáng cậu rời giường thì Alpha vẫn còn đang ngủ. Nhưng không biết là hên hay xui mà khi cậu thật sự tiến vào kỳ phát tình, đi vào nhà vệ sinh tiêm thuốc ức chế thì bị Trịnh Như Vân bắt gặp.
"Tôi không nhịn được..." Ý thức Bạch Đường mơ hồ, cậu nhìn chằm chằm vào thuốc ức chế trong thùng rác, ánh mắt không tiêu cự: "Tệ quá..."
Trịnh Như Vân không nghe rõ cho lắm, cậu ta mạnh mẽ đập cửa: "Bạch Đường, cậu mở cửa trước đã!"
Tiếng gọi kéo về một chút thần trí của Bạch Đường. Cậu cảm giác như mình đang chìm trong biển lửa, không suy nghĩ được gì mà chỉ có màu đỏ tươi đẹp, cậu yếu ớt nó: "Cậu đồng ý với tôi đã...! Đừng kêu nữa, còn kêu thì Tưởng Vân Tô sẽ đến... sẽ rất đau."
"Tôi không kêu, tôi đồng ý với cậu, tôi không kêu hắn ta đến." Vị ngọt ngày càng đậm, Trịnh Như Vân nhanh chóng tiêm một liều cho bản thân, phòng ngừa bị ảnh hưởng làm cả hai đều phát tình: "Cậu mở cửa trước đã, để tôi xem tình hình của cậu!"
Cánh tay Bạch Đường như nhũn ra, đã hơi không cử động nổi, ngón tay cậu từng chút từng chút sờ soạng ổ khóa, mồ hôi rơi xuống từng giọt, cuối cùng cũng mở được.
Đã hơn mười phút kể từ khi chuông vào học vang lên, thầy Phương tìm theo mùi hương, tìm được tới nhà vệ sinh: "Sao lại thế này?"
Trịnh Như Vân hung hăng nói: "Má nó, Bạch Đường đến kỳ phát tình rồi."
"Để tôi bảo thầy Vương mang em ấy đến bệnh viện." Thầy Vương là beta, thầy Phương quyết định rất nhanh: "Nếu không thì kỳ phát tình sẽ ảnh hưởng tới Omega trong trường."
Hiện tại Bạch Đường cực kỳ không có cảm giác an toàn, co vào góc thành một cục nhỏ, quần áo của cậu bị xốc lên, cổ áo mở ra, cậu híp mắt mà thở gấp nóng bỏng, không ngừng dán da thịt đang lộ ra vào vách tường lạnh lẽo: "Nóng, nóng quá... Khó chịu..."
"Tại sao thuốc ức chế này không có tác dụng cơ chứ?" Trịnh Như Vân đau lòng muốn chết, cậu ta nắm lấy cánh tay nóng bỏng của Bạch Đường: "Không sao đâu, tụi mình đến bệnh viện, rất nhanh là đến rồi."
Trước mắt là một mảng hơi nóng mơ hồ, cậu hoảng hốt thấy được mặt của Trịnh Như Vân, khóc nức nở cầu xin mà ngắt quãng nói: "Trói lại, hức... Nhanh, nhanh trói tôi lại đi..."
Thầy Vương dùng túi cách ly bọc Bạch Đường lại đỡ cậu vào trong xe: "Như Vân, lên xe này."
"Bác sĩ Quách!" Một cô y tá chạy vào khoa tuyến thể không một bóng người: "Có một Omega phát tình, anh đi xem tình hình của tuyến thể đi!"
Bác sĩ Lâm ăn không ngồi rồi mà ngồi ở cách vách, nghe vậy thì đứng lên: "Tôi cũng đi nhìn thử xem."
"Bác sĩ Lâm đừng quậy nữa!" Y tá nói: "Anh là Alpha!"
"Ờ ờ..." Lâm Bạch Trú duỗi người, phát ra tiếng "rắc rắc": "Tôi có đi vào đâu, suốt ngày ngồi ở đây mốc meo, đi một chút mà không được à."
Người đến người đi trong bệnh viện, khoa tuyến thể ở lầu năm và những lầu khác quả thực như hai thế giới, Trịnh Như Vân nôn nóng đứng ở ngoài phòng cach ly, bác sĩ Quách kiểm tra xong thì đi ra cởi khẩu trang, nói với thầy Vương: "Tình huống này của cậu ấy thì không thể tiêm thuốc ức chế nữa, phương pháp giải quyết tốt nhất và an toàn nhất là để Alpha của cậu ấy tới đánh dấu."
"Không được." Trịnh Như Vân cắn răng nói: "Tên súc sinh kia sẽ tốt bụng đến vậy sao? Bạch Đường cũng nói là tuyệt đối không thể để cho hắn tới!"
Lâm Bạch Trú dừng lại: "Bạch Đường?"
Bác sĩ Quách cầm báo cáo kết quả, nói: "Trong máu có quá nhiều lượng thuốc ức chế, thế này đi, cách ly quan sát mười lăm phút trước đã, bây giờ mọi người nhanh chóng kêu Alpha của cậu ấy đến chờ đi."
Omega bình thường trước khi phát tình thì chỉ cần hai liều thuốc ức chế là có thể áp chế được pheromone cuồng loạn trong cơ thể, nhưng tuyến thể của Bạch Đường vốn dĩ đã phát dục không như bình thường, rối loạn mất cân bằng pheromone và môi trường bên trong cơ thể không ổn định dẫn tới kỳ phát tình bị chậm lại, mà kỳ phát tình này chẳng khác nào pheromone tích lũy bốn tháng lập tức bùng nổ.
Lâm Bạch Trú thò qua, xác định tên của Bạch Đường.
"Bác sĩ Lâm, anh sao vậy?" Bác sĩ Quách nghi hoặc.
Lâm Bạch Trú nhíu mày: "Tôi không kiến nghị tiếp tục chờ nữa, coi như ức chế thành công kỳ phát tình của cậu ấy thì tuyến thể sẽ chỉ càng thêm bất thường."
Bác sĩ Quách thở dài: "Tôi biết, nhưng trên tuyến thể của Omega kia đều là vết thương, nếu kêu Alpha của cậu ấy tới thì có thể tình hình càng thêm không ổn."
Mười lăm phút sau, vẻ mặt bác sĩ Quách nặng nề, giọng điệu nghiêm túc: "Alpha của cậu ấy đâu? Mấy người ai là người nhà hay bạn bè của cậu ấy thì nhanh chóng liên lạc với Alpha của cậu ấy đi! Đây không phải là nói đùa!"
Trịnh Như Vân siết chặt tay, sắc mặt trắng bệch: "Là thật sự nhất định phải gọi Alpha sao?"
"Cậu không nghe hiểu tiếng người à?" Lâm Bạch Trú vẫn luôn chờ đợi cùng đột nhiên cất lời, nhìn chằm chằm vào Trịnh Như Vân: "Nếu không có Alpha, lại qua mười phút nữa thì bệnh nhân sẽ chịu cơn sốc, nghiêm trọng hơn một chút sẽ chết, cái này thì nghe hiểu không?"
Không có Alpha.
Mấy chữ này hung hăng đâm vào Trịnh Như Vân, đồng tử của cậu ta co rút lại, phẫn nộ đến mức gương mặt méo mó: "Anh mẹ nó... Anh là Alpha đúng chứ? Anh thì biết cái gì?! Omega vào kỳ phát tình hầu như không có lý trí! Lúc này Alpha muốn tổn thương thế nào thì đều có thể! Tên súc sinh kia sẽ giết chết Bạch Đường! Bạch Đường sẽ chết bên trong!"
Lâm Bạch Trú mím môi, gương mặt không cảm xúc mà tiến về phía trước một bước, gần như là tới trước mặt Trịnh Như Vân, cảm giác áp bức mạnh mẽ: "Tôi không quan tâm cậu loanh co lòng vòng thế nào, việc bác sĩ chúng tôi cần phải làm là để cậu ấy sống, điều quan trọng nhất là sinh mệnh của người bệnh, nếu Alpha của cậu ấy không tới thì chỉ có một con đường chết mà thôi!"
Trịnh Như Vân tăng xông, cậu cũng tiến về phía trước một bước, không cam lòng yếu thế mà trừng mắt, trong mắt phát ra lửa, hai người gần như là đụng phải nhau: "Anh..."
"Như Vân." Thầy Vương đặt tay lên vai Trịnh Như Vân: "Bình tĩnh một chút đã, bác sĩ nói đúng, bây giờ tôi sẽ gọi điện để phòng giáo vụ tìm phương thức liên hệ của Alpha của Bạch Đường."
Lâm Bạch Trú lùi ra phía sau một bước, cười lạnh một tiếng: "Chờ hiệu suất rác rưởi của mấy người thì bệnh nhân đã chết luôn rồi."
"Đụ má... Mày nói cái gì?" Trịnh Như Vân nắm cổ áo của Lâm Bạch Trú.
Mí mắt Tưởng Vân Thư giãy giụa mà run run, một hồi lâu mới mở ra được một khe hở, ánh sáng chiếu vào, đầu óc choáng váng không nhớ nổi bất kỳ chuyện gì, anh lại nhắm mắt lần nữa, nằm mười lăm phút nữa thì ý thức mới dần trở lại.
Anh chống người dậy mới biết đêm qua mình ngã xuống thế nào, bây giờ đứng dậy thế nào, anh nhìn lên đồng hồ treo trên tường, 11h47 rồi, ước chừng đã ngủ mười ba tiếng.
Thằng nhóc Bạch Đường kia...
Tối hôm qua Tưởng Vân Thư không hề phòng bị mà uống xong ly nước thuốc kia, hai người lại nói chuyện một hồi, thấy Bạch Đường thề thốt phủ nhận thì chỉ có thể thả để người ta đi tắm.
Nhưng dần dần, cơn buồn ngủ dâng lên, trên sách vở có bóng chồng, đến lúc đó anh còn tưởng là hiện tượng sinh lý bình thường, dù sao thì hôm nay rất mệt, anh phải đi xử lý vấn đề của công ty, bôn ba đi qua đi lại.
Kéo dài thêm mười phút nữa, mãi đến khi anh phát hiện bản thân đã không thể khống chế được cơn buồn ngủ của chính mình thì đã muộn, hai mắt anh nhắm chặt, đầu ngã xuống sô pha.
Tưởng Vân Thư xốc chăn lên ngồi dậy, im lặng hai giây rồi bị tức tới cười, anh vẫn muốn cảm ơn Bạch Đường đã đắp chăn cho mình là sao đây?
Về phần tại sao tối qua Bạch Đường phải dụ anh uống thuốc, tại sao mạo hiểm cũng muốn để anh ngủ thì Tưởng Vân Thư suy đoán là nhất định đã có tình huống gì đó đặc biệt xuất hiện, lại kết hợp với vị ngọt vẫn luôn như ẩn như hiện trên đường trở về.
Anh gần như đã khẳng định rằng kỳ phát tính của Bạch Đường tới rồi.
Nhưng trong nhà không có mùi hương pheromone, tìm khắp nơi cũng không phát hiện bóng dáng của Bạch Đường, gương mặt của Tưởng Vân Thư dần dần tối đi, vừa tìm được số điện thoại của trường học thì cuộc gọi của Lâm Bạch Trú tới.
Anh nhíu mày nhanh chóng ấn nghe, chỉ nghe thấy bên kia ồn ào, giọng điệu của Lâm Bạch Trú tràn ngập lửa giận: "Alo?! Tưởng Vân Thư! Bệnh viện Đế Đô tầng số sáu, kỳ phát tình của Bạch Đường tới, cậu ấy sắp bị sốc rồi, hiện tại! Lập tức! Đến ngay lập tức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro