Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lấy chồng thì phải theo chồng


Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Thời gian nghỉ trưa của trường là từ 12h đến 2h chiều, sau khi cơm nước xong, Trịnh Như Vân tìm được Bạch Đường trong lớp học.

"Bạch Đường, chúng ta nói chuyện đi."

Bạch Đường đành phải thả quyển sách vừa giả vờ cầm lên, cứ như bị giáo viên gọi đi uống nước trà, ngoan ngoãn mà đứng lên đi theo ra ngoài.

Trịnh Như Vân buồn cười nói: "Nói chuyện thật mà, cậu đừng làm như tôi bắt cóc cậu thế chứ."

"Ừm..." Bạch Đường xấu hổ đáp lời.

Hai người đi vào một phòng học trống, Trịnh Như Vân nói: "Thật ra có thể nhìn thấy cậu lần nữa, tôi rất kinh ngạc, cũng rất vui vẻ."

Bạch Đường nghe thấy thì có hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Trịnh Như Vân là một trong số ít học sinh chạy tới chất vấn tại sao Bạch Đường lại muốn dựa vào Alpha, cậu ta là một Omega cực kỳ xuất sắc.

"Lúc trước tôi tức giận, hỏi thẳng cậu trong lớp, xin lỗi nhiều nhé. Nhưng tôi thấy mình không sai, tôi thật sự không ngờ có học sinh của Phượng Tê lại không căm ghét Alpha, tôi chỉ mong tất cả Alpha trên thế giới này chết hết đi." Trịnh Như Vân mặc sơ mi trắng, tùy ý dựa vào bục giảng: "Tuy bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy, nhưng đã qua mấy năm, bây giờ nhìn lại thì cách hành xử của tôi thật sự quá bồng bột, cho nên tôi..."

Đây là giọng điệu muốn xin lỗi, nhưng không biết tại sao sâu trong lòng Bạch Đường lại không muốn nghe, cậu ngắt lời: "Không... Cậu đã đúng."

Lần này tới lượt Trịnh Như Vân sửng sốt: "Hả?"

"Cậu nói đúng." Bạch Đường nở nụ cười nhạt rồi lắc đầu: "Cậu làm đúng... cũng nói đúng rồi, chỉ là tôi của năm đó quá ngu ngốc, không thèm nghe lời cậu."

"Khoan đã." Trịnh Như Vân ngờ nghệch đã phát hiện được phương hướng câu chuyện không đúng lắm, trong nháy mắt cậu ta như con chuột chũi ở trong khu bãi mìn, không dám đặt chân lên chỗ nào, một hồi lâu mới cẩn thận hỏi: "Sao vậy?"

Chịu đựng đau đớn vô hạn ba năm, khó có được một người chủ động hỏi tới, nguyện ý lắng nghe, những cảm xúc xúc động vọt tới yết hầu cậu, nhưng lại không biết phải nói từ đâu, nói từ đoạn nào, cuối cùng dưới ánh mắt của Trịnh Như Vân, Bạch Đường mím môi: "Cũng không có gì, nói chung là... không được tốt lắm."

"À." Trịnh Như Vân thốt lên một cách thất thố và ngốc nghếch: "Xin lỗi cậu..."

"Vậy còn cậu? Có khỏe không?" Bạch Đường hỏi.

"Tôi à?" Trịnh Như Vân cười: "Cũng vậy thôi, dạo này giáo viên địa của Phượng Tê bị bệnh, tôi dạy thay."

Trịnh Như Vân là một người hoạt động toàn ý vì quyền Omega, cậu ta cực đoan hơn Chu Triều Vũ rất nhiều, Chu Triều Vũ nhắm vào phần lớn Alpha không đúng mực, nhưng mục tiêu của Trịnh Như Vân là toàn bộ Alpha. Năng lực hành động của cậu ta rất mạnh, tính lãnh đạo cũng khá ổn, thành tích thì cực kỳ tốt, là lớp trưởng của lớp bọn họ, mọi người đều rất tin tưởng cậu ta.

Vốn dĩ sự xuất hiện của Tưởng Vân Tô năm đó đã làm nhiều học sinh tức giận, cộng thêm Trịnh Như Vân không che giấu sự thất vọng và phẫn nộ, cuối cùng mọi người đều không hẹn mà cùng rời xa Bạch Đường."

"Nhưng mà..." Bạch Đường có chút chần chờ mà hỏi: "Cậu không đi thi công chức hả?"

Đến nay Bạch Đường vẫn còn nhớ rõ, ngày công bố thành tích thi đại học năm đó, Trịnh Như Vân nắm chặt phiếu điểm, trong mắt là niềm tin kiên định, cậu ta gằn từng chữ một, mạnh mẽ nói: "Tôi muốn làm chính trị, tôi muốn thay đổi cái thế giới rách nát này từ cốt lõi."

"À." Trịnh Như Vân nói: "Có thi, đứng đầu thi viết."

Đôi mắt Bạch Đường tức khắc sáng lên: "Vậy..."

"Nhưng lúc phỏng vấn bị loại." Trịnh Như Vân bỗng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt trở nên đáng sợ: "Tại sao? Cậu muốn hỏi như vậy đúng không? Mẹ nó tôi cũng muốn hỏi đấy! Thi viết tôi đứng nhất, phỏng vấn tôi đứng ba, nhưng tôi lại xui cmn xẻo... Vị trí tôi ứng tuyển chỉ lấy hai người, vừa lúc một người khác là Alpha."

Tới đây Bạch Đường đã hiểu, môi cậu run run, vẻ mặt tràn đầy vẻ không tin nổi, trong lòng cũng cháy lên lửa giận.

"Người cạnh tranh với tôi, tên Alpha kia." Khóe miệng Trịnh Như Vân cong lên, lạnh lùng: "Thi viết đứng thứ chín, phỏng vấn đứng thứ bảy, sở dĩ trúng tuyển là vì hắn ta là Alpha."

"Hắn là Alpha." Đôi mắt Trịnh Như Vân đỏ hoe, gằn từng chữ, giọng nói mang theo sự tức giận và run rẩy: "Cho nên hắn trúng tuyển."

Đôi mắt Bạch Đường chua xót, thật lâu cũng không nói gì.

"Bây giờ." Trịnh Như Vân cắn răng cười: "Cậu biết tại sao tôi ghê tởm Alpha rồi chứ?"

"Dì Trần, phiền dì ạ." Lúc này Tưởng Vân Thư ngồi trên đất chải lông cho Đường Nâu, lông chất thành một núi nhỏ cạnh anh, anh vô cùng nghi ngờ có phải anh đang cạo lông cho cừu không.

Trần Ngọc Doanh đã hơn năm mươi, tóc đã bạc hơn nửa, áo khoác đã bạc màu, ba năm làm việc, đây là lần thứ ba bà nhìn thấy chủ nhân của nhà này: "Không phiền không phiền, cậu Tưởng đẹp trai thật đấy."

Tưởng Vân Thư không biết cách giao tiếp với người lớn, đành phải cười nhẹ như trả lời.

Đất đầy lông chó, dì Trần dùng máy hút bụi dọn dẹp, Tưởng Vân Thư ngại ồn ào nên cầm sách ra ngoài sân, ngồi trên cỏ ghi chép, thỉnh thoảng Đường Nâu mang theo bộ lông bồ công anh tới quấy rối.

Mùa xuân đã sắp đến, nhiệt độ vừa phải, Tưởng Vân Thư mặc ba lớp quần áo không thấy lạnh, anh đang chìm vào cảnh đẹp, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên nội dung sách thì dì Trần đột nhiên hoảng loạn chạy ra: "Cậu Tưởng, cậu Tưởng!"

Tưởng Vân Thư bị cắt ngang có hơi bực bội nhưng vẫn lễ phép nhìn qua: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Lúc tôi quét dọn trong phòng Bạch Đường thì phát hiện cái này." Dì Trần lau mồ hôi trên tay vào quần áo, lấy một lọ thuốc nhỏ trong túi ra: "Tôi không biết là gì nên lấy tới để cậu xem."

Tưởng Vân Thư nhận lấy, là một lọ thuốc Estazolam.

Thuốc ngủ thế hệ thứ hai.

Vẻ mặt anh nghiêm túc, mở lọ ra xem, cách ngày sản xuất đã mười tám tháng, vặn ra thì thấy bên trong còn một nửa lọ.

Estazolam là thuốc có chứa Benzodiazepin, có tác dụng an thần, yên giấc, ngăn ngừa lo âu và ngất xỉu, ở thế giới của anh không thể mua được ngoài hiệu thuốc, nhưng ở thế giới này thì không chắc, anh lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Bạch Trú.

Cuộc gọi được bắt máy rất nhanh: "Alo, gì đấy, tôi bận lắm, vậy mà ngang nhiên quấy rầy bác sĩ trong giờ làm việc ha."

Rất bận sẽ không bắt máy, Tưởng Vân Thư lười phản bác: "Ở thế giới này Estazolam là thuốc kê theo toa phải không?"

"Đúng vậy." Lâm Bạch Trú rén, lạy ông tôi ở bụi này mà vội vàng từ chối: "Nhưng tôi không đưa cậu được đâu, thuốc ngủ được quốc gia và bệnh viện quản lý rất nghiêm khắc, phải là bác sĩ khoa tâm lý hoặc khoa thần kinh kê đơn "Tinh Hai" mới mua được."

"Biết rồi." Tưởng Vân Thư nói: "Cảm ơn cậu."

Vậy tức là, ít nhất trong hai năm nay Bạch Đường đã đến bệnh viện khám, có lẽ là từng mắc chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, lo âu hoặc trầm cảm.

Hơn nữa Estazolam có tính phụ thuộc mạnh và tác dụng phụ, nếu dùng trong thời gian dài rồi lại ngừng thuốc sẽ gây ra một số bệnh, tỷ như lo âu hay trầm cảm.

Tưởng Vân Thư không biết Bạch Đường có phụ thuộc vào thuốc không, càng không biết tình hình cụ thể là thế nào nên không dám tùy tiện đổi thuốc thành vitamin và các loại thuốc dinh dưỡng có thể bổ sung chất cho cơ thể.

Nhưng những chuyện này đều không phải là quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là anh nhớ rõ mối quan hệ của Bạch Đường và dì Trần rất tốt, với Bạch Đường mà nói, dì Trần như người bà ngoại thứ hai vậy. Nhưng theo lẽ thường , dì Trần không nên nói cho anh, nếu để nguyên chủ biết thì chắc chắn Bạch Đường không thể thiếu một trận ăn đòn.

Dì Trần rõ ràng là biết hoàn cảnh của Bạch Đường.

"Dì tìm được ở đâu vậy?" Tưởng Vân Thư hỏi.

Bà nói: "Nó được giấu trong ngăn tủ."

Tưởng Vân Thư nhăn mày: "Sao dì lại lục lọi đồ của cậu ấy?"

"Hả?" Dì Trần không ngờ Tưởng Vân Thư sẽ hỏi vậy, lại lấy tay cọ lên quần áo: "Tổng vệ sinh mà, tôi muốn dọn dẹp hết..."

"Vậy tại sao lại nói cho tôi?" Tưởng Vân Thư nói: "Nghe nói dì rất săn sóc Bạch Đường, Bạch Đường cũng rất thích dì, không phải dì nên chờ Bạch Đường về rồi lén nói cậu ấy cẩn thận chút đừng để bị tôi phát hiện sao?"

Dì Trần sửng sốt, một lúc lâu sau, bà nghi hoặc mà cười, dường như là cảm thấy đương nhiên: "Cậu Tưởng là người làm chủ mà, vốn dĩ Omega nên nghe lời Alpha, tổ tông dạy rồi, phu xướng phụ tùy (*), đối với Omega, Alpha chính là trời, sao tôi lại giúp cậu ấy giấu cậu được!"

(*) Câu gốc là "Phu vi thê cương", ý chỉ chồng bảo gì nghe nấy, là một trong ba "Tam cương".

Tác giả có lời muốn nói: Dì Trần không phải là người xấu cũng không phải là người tốt, dì ta chỉ là một người bình thường.

Mirabel: Quan niệm như trên nó đã ăn sâu vào xã hội này rồi các bạn à, mình không trách những người như dì Trần được, bởi lẽ ai đông hơn sẽ thắng, có lẽ ban đầu sẽ có người phản đối đấy, nhưng dần dần họ sẽ bị tẩy não, bị thao túng tâm lý.

Aliz: Tui mà là Trịnh Như Vân thì tui cũng tức lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro