Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trịnh Như Vân.


Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Sau khi rửa nước muối sinh lý hằng ngày và bôi Calamine, vết đỏ trên người của Tưởng Vân Thư đã sắp biến mất, nhưng khi anh không muốn quan tâm đến nó, chẳng hạn như trước khi đi ngủ thì lại cảm thấy ngứa không chịu được, chất lượng giấc ngủ bị giảm xuống rất nhiều.

Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Đường chính thức đi học, mắt Tưởng Vân Thư thâm quầng, anh đưa Bạch Đường tới trường rồi tới thẳng công ty, không ngờ vừa bước qua cửa công ty đã bị bắt lại.

"Sếp Tưởng sếp Tưởng! Nhanh nhanh nhanh đi ạ, chủ tịch Hạ đã đợi một lúc rồi!" Thư ký Hứa chạy qua, nhét tập tài liệu vào tay Tưởng Vân Thư.

Tưởng Vân Thư đã từng nghi ngờ, dựa theo tính cách độc đoán ngang ngược của nguyên chủ thì tại sao thư ký Hứa và cấp dưới đều không sợ hắn, ngược lại còn có hơi "không biết lớn nhỏ", sau mới biết được, thái độ của nguyên chủ đối với người ngoài luôn là nho nhã lễ độ, tính tình hiền hòa, hình tượng tốt lành, khí chất tốt đẹp, tiếng tăm vang xa, ai tiếp xúc đều khen.

Nhưng kể từ đó, mỗi ngày hắn tích lũy cảm xúc tiêu cực từ bên ngoài, chỉ có thể trút hết lên người duy nhất ở trong nhà nọ, hơn nữa nguyên chủ vốn là mặt người dạ thú, tình cảnh của Bạch Đường càng thêm tồi tệ.

"Tới liền." Tưởng Vân Thư thầm thở dài, kéo ra một chút khoảng cách với thư ký Hứa.

Công ty vốn nổi tiếng nhờ tác phẩm của nguyên chủ, 60% khách tới đều là do danh tiếng nơi này, nhưng anh thật sự là khiếm khuyết thiên phú, sau khi tuyên bố với người ngoài không làm nữa thì người hẹn gặp mặt hàng ngày vẫn không giảm đi, trái lại biến anh thành linh vật.

"Sếp Tưởng." Người khách thứ nhất phải tiếp hôm nay là một Beta đã hơn năm mươi: "Ở ẩn thật sao?"

Tưởng - không phải là người có kiến thức - Vân Thư sửng sốt, anh suy đoán ý của đối phương, lừa gạt: "Đúng vậy."

Beta ra vẻ đáng tiếc: "Được rồi, vậy cậu đề cử cho tôi xem cấp dưới của cậu có ai làm được không xem nào."

Tưởng Vân Thư lập tức cầm lấy tài liệu, trình bày hùng hồn, thuần thục đến mức làm người ta đau lòng.

Vất vả lắm mới tiễn được một người, anh tranh thủ thời gian lấy cuốn "Y học hiện đại ra", vừa lật tới trang được đóng dấu thì thư ký Hứa lại gõ cửa: "Sếp Tưởng! Tiếp khách này!"

Tưởng Vân Thư không đi: "Tôi đã bảo không gặp khách rồi mà? Bọn họ muốn tìm nhà thiết kế nào thì đi tìm người đó đi."

"Hết cách rồi." Thư ký Hứa bi thương nói: "Mọi người báo tên muốn gặp anh! Lễ tân cũng khó xử lắm."

Vì vậy ngày hôm sau Tưởng Vân Thư thẳng thừng làm tổ trong nhà, vốn dĩ phần lớn nguyên nhân anh đến công ty là lo lắng cho Bạch Đường, sợ cậu suốt ngày nơm nớp lo sợ, nhưng bây giờ bạn nhỏ đã đi học rồi, nhà chính là thiên đường của anh.

Buổi trưa Tưởng Vân Thư tùy tiện nấu chút đồ ăn, mãi đến lần thứ ba lấy lông chó ra từ trong miệng, anh nhìn tới Đường Nâu đang điên cuồng vẫy đuôi, trông mong nhìn anh bên chân.

"... Anh nói này, có phải dạo này em rụng lông hơi bị nhiều không hả?" Tưởng Vân Thư vuốt một cái, mấy cọng lông mỏng manh tức khắc trôi nổi trong không khí, mà đầu của Đường Nâu hình như bị trọc đi!

Tưởng Vân Thư hoảng sợ, nhanh chóng vuốt đầu chó của nó, định che giấu hành vi phạm tội làm Đường Nâu bị trọc: "..."

Đôi mắt đen láy của Đường Nâu sáng lên, không hiểu gì mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm chủ nhân của mình: "?"

Im lặng một lát, Tưởng Vân Thư phẩy không khí trước mặt mình, xua lông đi rồi lên mạng tìm kiếm: "Chó bị rụng lông, nếu trọc mất thì phải làm sao". Sau đó anh được phổ cập khoa học rằng chó được bốn, năm tháng tuổi sẽ có thời gian thay lông, lông giống như bồ công anh, cần phải được che chở cẩn thận.

Anh không tin, lại vuốt thêm một lần, tức khắc trong tay đầy lông, một mảng lông của Đường Nâu lại biến mất.

"Xong rồi." Tưởng Vân Thư nhìn Đường Nâu phía này trọc một miếng bên kia trọc một lõm: "Anh phải giải thích thế nào với một chủ nhân khác của em đây?"

"Reng reng reng..."

Vì lớp mười hai còn một kỳ nữa là thi đại học nên Bạch Đường được sắp xếp đi học chung với lớp mười một.

Giờ nghỉ trưa kết thúc lúc 2h, chuông vào lớp vang lên, Bạch Đường mặc đồng phục màu trắng xanh mới tinh ngồi ở cuối, mặt cậu vừa nhỏ lại vừa trắng, tóc cũng cắt đi để lộ đôi tai xinh đẹp, khí chất tươi tắn sạch sẽ, xen lẫn trong một đám học sinh vị thành niên không hề đột ngột, bạn cùng lớp ai cũng tưởng là bạn bằng tuổi chuyển trường tới.

Bạch Đường lấy sách địa từ trong tủ ra, cậu ngồi thẳng, cả ngày nay cậu đều rất phấn khởi, chưa bao giờ tập trung như vậy, tuy rằng chưa thể theo kịp mạch suy nghĩ của giáo viên, nhưng cậu có thể lắng nghe từng câu từng chữ của giáo viên.

Có thể là vì cơ hội được đi học lần nữa này không dễ dàng nên cậu cực kỳ quý trọng.

Đôi mắt Bạch Đường sáng lấp lánh, cậu rất thích đi học!

Giáo viên địa lý tiến vào lớp học, viết mấy chữ to "Sự phân phối tài nguyên giữa các khu vực" lên bảng đen xong thì xoay người nhìn một vòng, lúc ánh mắt dừng lại một chỗ thì kinh ngạc đối mắt với Bạch Đường cũng ngạc nhiên.

Chuông tan học vang lên, Bạch Đường lập tức cầm cái ly thủy tinh của mình lén lút chạy tới phòng nước từ cửa sau.

Từ phía xa truyền tới âm thanh thi công đinh tai nhức óc, xung quanh thỉnh thoảng có học sinh đi qua cười nói với nhau, cậu nhìn nước đầy lên từng chút, không biết tâm trạng hiện tại là thế nào, đã chột dạ lại còn bối rối kèm theo chút tự ti.

"Bạch Đường?" Một âm thanh đột nhiên truyền tới từ cửa phòng nước: "Là cậu phải không?"

Bạch Đường sửng sốt, cậu hít sâu một hơi, xoay người lại, giả vờ bình tĩnh mà cười: "Như Vân... Lâu rồi không gặp."

Tiết tự học buổi tối kết thúc lúc 8h20, Tưởng Vân Thư chờ ở ngoài cổng trường thấy tốp năm tốp ba học sinh đi ra, tất cả đều có người nhà hoặc bạn bè đứng chờ, không có Omega nào ở một mình.

Đợi một lúc, anh thấy Bạch Đường đeo balo màu trắng đi ra từ khu dạy học, cậu đứng ở cổng trường nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng dáng của anh.

"Bạch Đường, ở đây này." Tưởng Vân Thư bước vài bước rồi vẫy tay ý nói mình ở đây.

Thế mà anh ta lại tới đón mình tan học... Bạch Đường hơi ngơ ngác, chậm rãi đi tới.

Tưởng Vân Thư rất nhanh đã phát hiện có vẻ Bạch Đường hơi không vui, héo rũ ngồi trên ghế phụ, không nói lời nào.

Tại sao nhỉ? Đi học không vui? Đồ ăn ở trường không ngon? Hay bị bạn học xa lánh? Bị bắt nạt? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu người cha già nhọc lòng.

Anh vắt hết óc mà hỏi một câu: "Ở trường xảy ra chuyện gì sao?"

Rất giống người lớn cố hết sức để tìm đề tài nói chuyện.

Không nói chuyện còn ổn, anh vừa mở miệng đã làm Bạch Đường đang ngây người sợ tới mức run lên, cậu co lại bên cửa xe theo bản năng, sau khi phản ứng được mới từ từ thả lỏng, nhưng vẫn căng thẳng như cũ, vì Trịnh Như Vân xuất hiện nên suýt nữa đã làm cậu quên mất, cậu còn chưa xác định chắc chắn người đàn ông bên cạnh này có phải là Tưởng Vân Tô hay không.

Cậu len lén nhích qua bên phải, nói một cách mơ hồ: "... Không có gì đâu."

Tưởng Vân Thư cũng không hỏi với nữa, thay đổi chủ đề: "Hình như Đường Nâu tới thời kỳ thay lông rồi."

"Thời kỳ thay lông?" Nhắc tới Đường Nâu, Bạch Đường nói nhiều hẳn lên: "À đúng rồi, tôi lên mạng tìm hiểu thì cứ cách bốn năm tháng sẽ có một kỳ thay lông, Đường Nâu cũng đã hơn bốn tháng rồi..."

"Ý là bây giờ Đường Nâu có hơi..." Tưởng Vân Thư muốn nói lại thôi, anh cố gắng sắp xếp từ ngữ, ý định xây dựng tâm lý cho Bạch Đường: "Xấu."

Bạch Đường mở to hai mắt đứng ở cửa nhìn.

Bị đả kích rồi.

Xấu, xấu đi hẳn... Cảm giác như chú cún đã thu nhỏ lại.

"Gâu gâu gâu!" Đường Nâu hồn nhiên không biết tại sao hai người chủ của mình lại đứng ở cửa không vào nhà, nhưng nó có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú mãnh liệt của họ! Nó vẫy đuôi mạnh hơn, cực lực thể hiện bản thân, càng nhiều lông bay vào không khí hơn!

"Là như vậy đó." Tưởng Vân Thư sờ tủ giày, lấy ra được mấy cọng lông: "Cho nên tôi muốn gọi người giúp việc tới quét tước vệ sinh cộng với nấu cơm luôn, vẫn là người giúp việc kia, cậu thấy thế nào?"

Người giúp việc đó là một dì Beta, trong ba năm Bạch Đường bị ngược đãi thì bà là người ngoài duy nhất đối xử tốt với cậu.

Không hổ là người lớn đã tiếp xúc với nhiều người, lần đầu tiên tới, vừa nhìn đã biết hoàn cảnh của Bạch Đường, mỗi lần dì ấy tới đều sẽ mang một ít đồ ngọt cho cậu, nói chuyện với cậu, an ủi cậu.

Bạch Đường thân thiết gọi dì là "dì Trần".

Mấy lần gặp mặt ít ỏi, Bạch Đường có thể nhìn ra bóng dáng bà ngoại trên người của dì.

Thậm chí có một lần cậu tự sát được dì Trần khuyên ngăn.

Bạch Đường toàn tâm toàn ý cho Đường Nâu, vừa đau lòng vừa buồn cười mà vuốt chú cún của mình, trên tóc cũng dính mấy sợi lông.

Tác giả có lời muốn nói: Trịnh Như Vân là một Omega.


Aliz: Số phận dị ứng lông động vật như tui nhìn mà ước =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro