Chương 32: "Một người khác."
Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Đường Nâu dụi đầu cản không cho Bạch Đường đi, cậu đẩy nó ra, hỏi: "Tôi có thể... nấu cơm được không?"
Tưởng Vân Thư đang đứng trong bếp sắp xếp lại chỗ thức ăn vừa mua về, phối hợp nói: "Được chứ, cậu nấu đi, tôi sẽ nấu cháo ngũ cốc và đồ ăn mặn. Cậu bị viêm dạ dày nên không thể ăn các món khó tiêu hóa, lượng thức ăn cũng cần phải được kiểm soát rồi mới từ từ tăng lên."
"Ừm... Được."
Phòng bếp rất yên lặng, hai người đều tự làm chuyện của mình, không nói gì nữa, chỉ có tiếng nồi cơm điện thỉnh thoảng phun ra hơi nước.
Bạch Đường vén tay áo lên, bỏ tần ô và mướp vào bồn nước, cảm thấy tất cả đều không quá chân thật, dường như đã qua mấy đời, không ngờ lại còn có một ngày cậu và Tưởng Vân Tô có thể cùng nhau làm một bữa cơm trong không khí bình thản thế này.
Trên bàn cơm là canh mướp, tần ô xào tỏi và thịt viên chưng táo đỏ, Tưởng Vân Thư nấu cháo ngũ cốc rất mềm.
Bạch Đường nhìn Tưởng Vân Thư vô cảm mà ăn một miếng tần ô, húp một ngụm canh mướp, càng lúc càng nhíu chặt mày.
Mướp và tần ô đều là những món Tưởng Vân Tô rất ghét, hắn ta cũng không thích táo đỏ lắm, nhưng không ngờ Alpha lại dùng để chưng thịt.
Tại sao lại như vậy...
Bạch Đường suy tư, vô thức dùng răng cửa cắn cây đũa gỗ.
Sau khi có điện thoại, cậu đã tra những kiến thức chuyên môn có liên quan đến mất trí nhớ, cũng chú ý thông tin về mặt này, còn từng xem luận văn khó hiểu, tuy rằng không hiểu gì.
Mất trí nhớ chỉ là định dạng lại đầu óc thôi, nhưng ghét món gì thì vẫn ghét như cũ chứ nhỉ...? Cũng giống như trẻ con, là trang giấy trắng không biết gì, nhưng đối với đồ ăn không thích thì sẽ nhổ ra hoặc quay đầu đi không ăn.
Trừ khi... người này không phải là Tưởng Vân Tô.
Bạch Đường đột nhiên mở to hai mắt, đúng! Nói vậy thì dễ hiểu rồi! Ý nghĩ vừa nảy ra kinh khủng đến mức khiến cậu nổi hết cả da gà, bởi vậy nên chết não mới có thể "khỏi hẳn"!
Nếu là thật thì người đàn ông trước mặt này là ai, hắn sửa mặt sắm vai thành Tưởng Vân Tô là có ý đồ gì? Tưởng Vân Tô hàng thật bị chết não đang ở đâu? Bản thân cậu có thể gặp nguy hiểm không?
Một luồng khí lạnh từ dưới chân đi lên, siết chặt trái tim cậu, Bạch Đường cảm giác máu cả người đều đông cứng, thân thể lạnh băng cứng đờ, đầu óc bị gió lốc xâm nhập, sởn cả tóc gáy.
Cậu có nghĩ thế nào cũng chỉ cảm thấy chỗ lợi duy nhất của Tưởng Vân Tô là tài sản và công ty, nhưng nếu là vì tiền, người lạ này sẽ không quyên tặng mười bảy vạn, sẽ không chuyển nhà, sẽ không để cậu đi học lại.
Bình tĩnh lại, Bạch Đường ngắt dòng suy nghĩ miên man của mình, lỡ như bản thân cậu nghĩ sai rồi thì sao? Điều cần xác định ngay lập tức chính là người này rốt cuộc có phải Tưởng Vân Tô hay không.
Hoang đường quá, Bạch Đường nghi ngờ có phải cậu đã đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không, nhưng có khi hiện thực lại còn máu chó hơn tiểu thuyết.
Tưởng Vân Thư nhìn vẻ mặt Bạch Đường như đi vào cõi thần tiên và đôi đũa có vết cắn giữa hàm răng trắng, không biết cậu lại suy nghĩ gì, Tưởng Vân Thư gắp một đũa tần ô, hy vọng không phải là gì đó quá chấn động, nếu không anh không đáp được thì xong đời.
Một bữa cơm chậm rãi trôi qua, Tưởng Vân Thư chồng chén đũa lên nhau, hỏi: "Cậu muốn thu dọn hay dắt Đường Nâu đi dạo?"
Nếu là ngày thường, Bạch Đường sẽ không chút do dự mà chọn cái sau, nhưng hôm nay không được, cậu nói: "... Thu dọn."
"Ừm." Tưởng Vân Thư thay một bộ đồ vận động như sinh viên, cầm dây dắt chó treo trên móc tròng lên cổ Đường Nâu: "Đi thôi, Đường Nâu."
Người vừa đi, cửa đóng lại, cả người Bạch Đường liền thả lỏng, cậu ngồi im trên sofa ngẫm lại từ đầu tới cuối, cuối cùng không thể thừa nhận, tuy là rất sai trái, nhưng sau khi loại trừ mấy khả năng, một người khác là đáp án duy nhất có thể xâu chuỗi manh mối và có thể giải thích được.
Bạch Đường cầm chén đũa bỏ vào máy rửa chén, lau kệ bếp và bàn xong, xem xét giờ rồi lấy xoài mới mua từ trong tủ lạnh ra, cậu rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành miếng bỏ vào tô, còn cắm một cái nĩa bạc nhỏ lên.
Vì thế đến khi Tưởng Vân Thư cả thân mồ hôi quay về, lần đầu tiên hưởng thụ phục vụ của "bà xã đảm đang", tức khắc có chút được cưng mà sợ.
Anh thích ăn xoài nên vừa nói cảm ơn vừa bỏ một miếng vào trong miệng, miếng nào Bạch Đường cũng cắt vừa ăn, tức khắc muốn chảy nước mắt.
Hết khổ rồi.
Bởi vậy mà Tưởng Vân Thư đã bỏ lỡ vẻ mặt của Bạch Đường, từ căng thẳng đến kỳ lạ rồi nghi ngờ, cuối cùng là đầy phức tạp, còn có một chút mờ mịt.
Tưởng Vân Thư vừa định gắp miếng thứ năm đã bị Bạch Đường giật lại: "Anh... không được ăn nữa."
Tưởng Vân Thư: "?"
Bạch Đường thấy anh nhìn qua lại hơi co người, cậu mím môi, chạy qua một bên khác, bỏ ba miếng còn lại vào miệng Đường Nâu.
Tưởng Vân Thư: "?"
Được rồi, ăn nhiều hơn chó một miếng.
Được luôn.
Anh thầm thở dài: "Tôi đi tắm trước."
Nhưng tắm được một nửa, Tưởng Vân Thư đột nhiên cảm thấy cơ thể có hơi ngứa, nhìn làn da bên ngoài thì thấy không có mẩn đỏ hay nốt đỏ nên cảm thấy là do tâm lý, nhưng dần dà, chuyện trở nên không đúng.
Cánh tay, sườn mặt, cổ và phần eo bắt đầu nổi lên những nốt đỏ như bị muỗi cắn, tuy rằng không tới mức không thể kiềm chế mà gãi, nhưng không dễ chịu chút nào.
Tưởng Vân Thư phản ứng lại rất nhanh, dị ứng bộ phận, mà nguyên nhân khiến anh dị ứng chắc là bốn miếng xoài kia.
Liên tưởng đến một loạt hành động lúc nãy, anh lại thở dài, anh đoán là Bạch Đường cố ý nhưng không biết sẽ dị ứng, dù có biết hay không, Bạch Đường hy vọng thấy được gì đây.
Tưởng Vân Thư khoác khăn tắm lên vai, không che chắn gì cả, mở rộng cổ áo, thấy Bạch Đường dưới lầu đang chơi với Đường Nâu thì hỏi: "Bạch Đường, trong nhà có thuốc dị ứng không?"
Bạch Đường nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn sườn mặt đỏ bừng của Tưởng Vân Thư, đốm đỏ lan xuống cổ đi vào trong cổ áo, không khó tưởng tượng được dưới lớp quần áo có bao nhiêu đáng sợ, cậu hoảng hốt, hơi mở to mắt: "Có, có... Ngài, anh dị ứng sao?"
Tưởng Vân Thư nhíu mày, tức khắc có hơi không hiểu, nhìn phản ứng của Bạch Đường thì không giống như biết chuyện anh dị ứng xoài, anh quyết định xem thử: "Ừm."
"... Tại sao lại đột nhiên dị ứng?" Bạch Đường đem hòm thuốc lại, một giọt mồ hôi chảy xuống bên sườn mặt.
Mái tóc ướt của Tưởng Vân Thư còn đang nhỏ nước, anh rủ mắt, thoạt nhìn không để ý chút nào, anh tìm từng loại thuốc, hờ hững nói: "Có thể là do ăn xoài."
"Thật, thật vậy ư?" Ngón tay co trong tay áo hơi run rẩy, Bạch Đường nói nhát gừng: "Xin lỗi anh, tôi chỉ..."
"Không sao." Tưởng Vân Thư tìm thấy Loratadine và Calamine trong hòm thuốc, thuốc dị ứng và thuốc bôi đều có... Anh lại nhìn hạn sử dụng, không phải hạn gần nhất, có lẽ trước kia đã từng có tình huống như vậy, anh như suy tư gì mà nhìn Bạch Đường một cái, nói: "Chỉ là dị ứng nhỏ thôi, tôi vào nhà vệ sinh bôi thuốc đây."
Bạn nhỏ vẫn có chừng mực, không để anh ăn hết xoài.
Cửa vừa đóng lại, chân Bạch Đường mềm nhũn ngã trên sô pha, tay trái dùng sức bọc lấy tay phải đang không ngừng run rẩy, cậu biết Tưởng Vân Tô dị ứng xoài, giả vờ không biết gì là sợ rút dây động rừng.
Ngay từ đầu cậu chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, hết sức kỳ lạ, Alpha làm nhiều chuyện ngoài dự đoán, không thể tưởng tượng được, không đơn thuần chỉ là tính cách thay đổi quá nhiều, trong cơn hoảng hốt, Bạch Đường cảm thấy vẻ ngoài của Tưởng Vân Tô có chút thay đổi, như thay đổi thành người khác vậy.
Không sai, một người khác.
Nghĩa trên mặt chữ, người khác.
Tưởng Vân Tô chân chính có phải đã chết hay không, người đứng trước mặt cậu thật ra là một người lạ phẫu thuật thẩm mỹ thành Tưởng Vân Tô, giống quyển tiểu thuyết "Before I go to sleep" cậu đọc hồi cấp ba.
Bốn ngày sau, Bạch Đường chính thức đến trường học.
Lúc nghỉ giải lao, Bạch Đường tìm Thời Mục Thanh, cậu lấy ba túi được đóng kín từ trong cặp sách ra, bên trong là mấy sợi tóc, bốn chiếc đũa và một cái bàn chải đánh răng: "Hiệu trưởng Thời, em có thể nhờ thầy một chuyện được không ạ?
---
Before I go to sleep (TRƯỚC LÚC NGỦ SAY) là một tiểu thuyết tâm lý hình sự hấp dẫn khi nhân vật chính – Christine Lucas - là một phụ nữ đã bị mất đi trí nhớ sau một vụ tấn công đầy bạo lực trong một căn phòng khách sạn.
Mỗi ngày thức dậy với Christine là một ngày đầy ắp những hoang mang, khi phải đối mặt với một người lạ chung giường được bảo là chồng cô, ở trong ngôi nhà xa lạ được bảo là nhà cô, phải đối mặt với một khoảng trống rỗng của ký ức về hơn hai mươi năm sống đã biến đi mất hút, phải đối mặt với thực tế mình đã 47 tuổi trong khi ký ức chỉ bảo mình vừa mới hai mươi...
Hành trình tìm lại những ngày hôm qua của một người chỉ biết có ngày hôm nay như Christine Lucas (với chứng bệnh mất trí nhớ dạng hiếm, Christine chỉ nhớ được những việc xảy ra trong vòng 24 giờ hoặc trước khi cô trôi vào một giấc ngủ sâu) đan quyện giữa sự thực và những quá khứ giả được dựng lên bởi một kẻ thủ ác – kẻ yêu cô đến điên cuồng và hãm hại cô cũng chẳng gớm tay...
Nguồn: NXB Trẻ
---
Mirabel: Nay tôi nạp tiền mua chương vip các bạn ạ =)))))))) lần đầu làm chuyện ấy
Aliz: Bạch Đường thông minh thiệt chứ, thấy mà yên tâm hẳn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro