Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: "Cậu đi đóng nhé."

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Sau khi hai người trình bày ý định, hiệu trưởng Thời cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng vì quyết định thi lại của Bạch Đường: "Nơi này luôn hoan nghênh em! Em nhập học vào cuối tuần này có kịp không?"

"Kịp ạ! Cảm ơn hiệu trưởng Thời!" Bạch Đường nhanh chóng đồng ý, cậu choáng váng, nghi ngờ mình đang nằm mơ, thậm chí còn véo tay mình, hơi đau.

Quả thực không thể tin được rằng cậu còn có thể đi học lại một lần nữa.

"Nhưng trường chúng ta không còn phòng ở nữa rồi." Vẻ mặt Thời Mục Thanh khó xử, ông cười khổ: "Nhà kho và phòng tiện ích đã bị một số học sinh ở xa và giáo viên lấp đầy."

"Không, không sao ạ!" Bạch Đường hưng phấn, vội vàng xua tay, có thể đi học cậu đã cảm tạ trời đất rồi, nào còn để ý đến mấy chuyện đó: "Em có thể tự tới!"

Tưởng Vân Thư đứng một bên nghe vậy thì thầm suy nghĩ, tiết một vào 8h20 như trường khác, dư ra 10 phút để Bạch Đường chuẩn bị bài học, từ nhà tới trường mất 20 phút, như vậy thì 7h50 phải xuất phát, ăn sáng 20 phút, vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị hết 15p, vậy Bạch Đường phải rời giường lúc 7h15, anh thì dậy lúc 7h chuẩn bị bữa sáng, đến lúc đó đưa Bạch Đường đi học trước rồi tới công ty, thời gian vừa vặn.

Tưởng Vân Thư thấy mình không còn chuyện gì thì tri kỷ tìm cớ ra ngoài, còn đóng cửa lại giúp hai thầy trò.

Bạch Đường đóng học phí theo trình tự, viết từng nét tên của mình xuống phần ký tên.

"Alpha của em bây giờ có vẻ rất tôn trọng em." Thời Mục Thanh cười nói.

Đột nhiên nhắc tới Tưởng Vân Tô, Bạch Đường có hơi chậm nhịp: "Ai ạ?" Còn có Alpha bây giờ nữa à?

"Không biết em có chú ý tới chi tiết này không." Thời Mục Thanh nhìn sang bên trái, xuyên qua cửa sổ văn phòng có thể thấy được rõ ràng phần lớn đất trống trước khu dạy học và cổng trường: "Từ khi đi vào trường tới giờ, cậu ấy vẫn luôn đi sau em hai ba bước hoặc đi bằng nhau, chưa bao giờ vượt qua đi trước em."

Bạch Đường nhớ lại, phát hiện hiệu trưởng Thời nói đúng: "Dạ... Hình như..."

"Đối với Alpha mà nói, khi nào bọn họ phải ở vị trí chủ đạo thì bọn họ phải đi trước, bằng không họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, đây là biểu hiện của lòng tự tin và tự trọng, quan niệm này đã thấm vào trong xương tủy, biểu hiện qua tứ chi, ngay cả khi đây là trường cũ của em, là "lãnh địa" của em."

Bạch Đường nhăn khuôn mặt nhỏ như suy tư điều gì.

"Tốt hơn cái tên Alpha đến trường giúp em đóng học phí năm lớp 11 nhiều, khi đó mọi người đều biết hoàn cảnh em không tốt, hắn ta có thể đưa tiền để em đóng, nhưng hắn không làm như vậy." Thời Mục Thanh lắc đầu, ông không nhớ rõ gương mặt của Alpha đó lắm, nhưng anh nhớ rõ ánh mắt tự cao tự đại đó, chói lọi vẻ coi thường và khinh miệt, vườn như đang nói "Ông là Alpha sao lại phục vụ cho Omega, đúng là ném mặt mũi của Alpha đi mất".

Nhưng khi đó Thời Mục Thanh biết kia là Alpha của Bạch Đường nên khó nói, đành phải lắc đầu thở dài.

Bạch Đường cũng nhớ rõ, khi ấy Tưởng Vân Tô tự tìm tới trường, còn tới lớp tìm cậu làm cho nhóm Omega phẫn nộ và hoang mang.

Có mấy Omega tức giận mà lớn tiếng chất vấn cậu, khiến cả lớp đều nhìn qua: "Tại sao cậu lại muốn dựa vào Alpha? Cậu có gì khó khăn thì cứ nói ra, mọi người có liều chết cũng sẽ giúp cậu, nhưng tại sao cậu lại muốn dựa vào Alpha cơ chứ? Cậu đã quên lớp tư tưởng ở giảng đường mỗi tuần rồi sao? Cậu đã quên rồi ư! Bạch Đường!"

Gương mặt Bạch Đường trắng bệch, cậu cắn môi, tay nắm chặt, cậu không quên, sao có thể quên được? Cậu có chút sốt ruột mà giải thích: "Xin lỗi! Thật sự xin lỗi, nhưng anh ấy khác những Alpha không coi ai ra gì, anh ấy..."

Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói đều bị kẹt trong cổ họng, đầu ngón tay cậu run rẩy, nói xin lỗi: "... Xin lỗi mọi người, thật sự."

Từ khi đó, bạn cùng lớp có chút xa cách cậu, không phải cô lập cũng không phải bạo lực học đường, chỉ là vì không phải người chung đường, khó mà hợp tác được.

Xong chuyện Bạch Đường có chút giận dỗi và tủi thân đi hỏi Tưởng Vân Tô: "Sao anh lại muốn tới lớp? Phòng giáo vụ và lớp học là hai hướng khác nhau mà!"

Tưởng Vân Tô dỗ cậu: "Cục cưng à, anh chỉ muốn đi xem chỗ em học thôi, không biết lại làm em bối rối, sau này sẽ không như vậy nữa."

Khi đó Bạch Đường tin, nhưng Bạch Đường của bây giờ biết không phải như vậy, khi đó Tưởng Vân Tô cố ý, hắn đi hưởng thụ sự hoảng sợ của Omega, đi khoe ra cảm giác vượt trội của Alpha, đi xem hoàn cảnh học tập của Omega tệ tới mức nào, đi nói cho Omega rằng "Hậu quả khi không dựa vào Alpha chính là như vậy".

"Bạch Đường, Bạch Đường?" Thời Mục Thanh lo lắng gọi.

Bạch Đường đột nhiên hoàn hồn: "Dạ hiệu trưởng, em không sao..."

Nhưng... Tại sao hiệu trưởng Thời lại nói như vậy, đây là cùng một người mà! Hiệu trưởng Thời không nhận ra sao?

Nhưng Thời Mục Thanh nói như vậy lại làm Bạch Đường nhớ tới, so sánh rồi lạ phát hiện sự khác biệt trước và sau mất trí nhớ của Alpha.

Lúc giao tiền học phí cho cậu là lúc ra khỏi nhà hôm nay, Alpha đưa phong thư cho cậu.

"Cậu đi đóng nhé." Alpha nói thế.

"Bạch Đường." Thời Mục Thanh chắp tay sau lưng đứng dậy, vừa đáng tin cậy vừa hòa nhã: "Lúc đó em tốt nghiệp thầy không liên lạc được với em, nhưng bây giờ em có thể trở về đi học một lần nữa, thầy rất vui. Về sau có khó khăn hay bối rối gì đều có thể nói với thầy."

"Thầy nhớ thành tích của em rất tốt, lý thuyết hay thực hành đều giỏi, cho nên em chăm chỉ học tập, nghiêm túc chuẩn bị là có thể thi đậu, đừng lo lắng."

Vì những lời này của Thời Mục Thanh mà Bạch Đường khóc một lúc, đôi mắt cậu đỏ hơ mở cửa văn phòng ra, Alpha đứng bên cửa sổ chờ cậu, thấy cậu đi ra thì vẻ mặt nhạt nhẽo nhìn qua.

Từ lúc Tưởng Vân Tô mất trí nhớ tới nay, Bạch Đường vẫn luôn cảm thấy Alpha trở nên rất xa lạ, nhưng cảm giác đó lúc này lớn hơn mọi khi, tác động thật mạnh.

Dường như vẻ ngoài của Alpha cũng đã thay đổi, mấy tháng qua tóc của anh đã dài thêm không ít, nhưng thay vì cạo ngắn đi anh lại cắt tóc, để lại một phần chia thành bảy ba, có thể lộ ra vầng trán, nhưng lại làm dịu đi không ít tính công kích, thoạt nhìn dịu dàng điềm đạm hơn rất nhiều, nếu thêm một cặp kính gọng vàng nữa thì chính là dã thú đội lốt người.

Bạch Đường chắc chắn Tưởng Vân Tô thấy được đôi mắt đỏ bừng của cậu, vì ánh mắt của Alpha dừng lại ở đuôi mắt cậu một giây, nhưng anh không nói gì cả, chỉ hỏi: "Nói chuyện với hiệu trưởng Thời xong rồi sao?"

Nhắc tới Thời Mục Thanh, mũi Bạch Đường lại bắt đầu chua xót, cậu nhịn lại, giọng nói mang theo giọng mũi: "Nói xong rồi..."

"Vậy cậu muốn đi siêu thị mua đồ ăn hay về thẳng nhà?" Tưởng Vân Thư hỏi.

Bạch Đường cầm hồ sơ nhập học, vốn muốn nói về nhà, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng.

Cậu bỏ một bó tần ô vào xe đẩy, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Alpha.

Không, có, khác, thường.

Bạch Đường cau mày, cầm rồi lại buông bó tần ô đó, còn quơ quơ, thu hút sự chú ý của Tưởng Vân Thư.

Tưởng Vân Thư suy nghĩ, cho rằng Bạch Đường không thích ăn nhưng nguyên chủ lại thích ăn, Bạch Đường dùng cách này để kháng nghị anh, vì vậy anh nói: "Cậu không thích ăn thì bỏ lại đi."

"Anh... biết đây là gì không?" Bạch Đường thử hỏi.

Tưởng Vân Thư bị kịch bản của Bạch Đường dọa sợ, anh dò tìm chuyện liên quan tới rau dưa trong đầu một lần, thấy không có chút liên hệ nào thì thử đáp lời: "Tần ô?"

Vẻ mặt Bạch Đường kỳ lạ, bỏ bó tần ô vào lại xe đẩy, đây là đồ ăn Tưởng Vân Tô ghét nhất, ghét tới mức ăn một miếng thì chạy tới nhà vệ sinh nôn ra, đó là cơn buồn nôn trong tâm lý, là hương vị hắn ghét nhất từ tận đáy lòng. Ngay sau đó Tưởng Vân Tô phẫn nộ đi ra, một tay lật bàn, bát đĩa vỡ và đồ ăn đổ đầy đất, cậu cũng không thể tránh một trận đòn.

Nhưng mất trí nhớ sẽ quên đi đồ ăn mình ghét sao?

Bạch Đường không hề uyển chuyển, cậu hỏi thẳng: "Anh có ghét ăn tần ô không?"

Tưởng Vân Thư cũng biết Bạch Đường đang thử hắn, dựa trên những thông tin vừa qua, người ghét ăn tần ô hẳn là nguyên chủ chứ không phải là Bạch Đường.

Nhưng lần này Tưởng Vân Thư chọn nói thật: "Không ghét, tôi còn rất thích vị của tần ô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro