Chương 30: "Quỷ nhỏ thông minh."
Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Đường Nâu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó lo lắng sủa một tiếng, đặt chân lên vai Bạch Đường.
Ngay cả Đường Nâu chạm vào cũng làm Bạch Đường run lên, cậu sợ hãi mà nức nở một tiếng, nước mắt đầy mặt, cậu co rúm người nhìn qua, thấy là cún con mới lảo đảo bò tới, ôm chặt Đường Nâu vào lòng, cùng tay cùng chân ôm Đường Nâu lui về phía sau.
"Bạch Đường." Im lặng một hồi, Tưởng Vân Thư gian nan mở miệng: "Thật ra tôi không phải Tưởng..." Nhưng anh lập tức ngậm miệng lại, vì anh nhìn thấy đôi tay ôm cún con quá chặt của Bạch Đường đã trở nên trắng bệch, dường như không khống chế được sức lực, làm đau Đường Nâu khiến nó sủa ầm lên.
Nhìn lên trên, Bạch Đường đã chảy mồ hôi ướt đẫm cả mặt, đồng tử đã bắt đầu mất đi tiêu cự.
Tưởng Vân Thư hoàn hồn ngay tức khắc, anh toát mồ hôi, thầm chửi một tiếng, anh điên rồi sao? Cũng may... cũng may chưa nói ra.
Tục ngữ nói rất đúng, để che đậy một lời nói dối cần phải có mười lời nói dối khác, anh lại không giỏi nói dối, mới nãy suýt nữa đã không nhịn được mà bất chấp tất cả, nói hết ra, nói với Bạch Đường rằng tôi không phải cái tên cặn bã kia, không phải người đã tổn thương cậu, linh hồn trong người chồng cậu đã đổi thành người khác, cậu nghĩ thế nào.
Thật vô trách nhiệm, Tưởng Vân Thư thầm chửi bản thân, trạng thái hiện tại của Bạch Đường rõ ràng không thích hợp để nghe anh nói ra sự thật, Bạch Đường rõ ràng cũng sẽ không tin, nếu nói ra không phải sẽ gỡ bỏ hiểu lầm, mà sẽ trở thành chuyện hoang đường mà khoa học không thể giải thích.
Nếu đột nhiên có một người bạn nói với bạn rằng nó không phải nó, bạn chắc chắn sẽ không tin tưởng, huống chi Tưởng Vân Thư ở trong cơ thể của một người bạo lực, huống chi nạn nhân là một Omega bị ngược đãi đã mắc PTSD.
(*) PTSD: Post-traumatic stress disorder (rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương)
Giống như hai thái cực, một người vẫn luôn tuyệt vọng, một người có được chút hy vọng rồi lại rơi vào tuyệt vọng, không cần nghĩ cũng biết bên nào đáng sợ hơn.
Suýt nữa đã thất bại trong gang tấc, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mà chuyện này không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là bệnh của Bạch Đường sẽ ngày càng nặng hơn, Tưởng Vân Thư hít sâu mấy hơi, anh dùng gáy sách gõ vào lan can, tạo nên tiếng động rất lớn, anh trầm giọng nói: "Bạch Đường."
Bạch Đường run rẩy vùi mình vào lông Đường Nâu, cậu dường như không thể cảm nhận được môi trường xung quanh, đột nhiên có âm thanh nhỏ vang lên, cậu bị hấp dẫn lực chú ý, thành thật nhìn qua.
"Bạch Đường." Tưởng Vân Thư không nghĩ đến chuyện khác nữa, anh nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ, nói: "Nghe tôi nói này, tôi thật sự bị mất trí nhớ vĩnh viễn, cũng thật sự quên mất chuyện lúc trước, nhưng những chuyện thường tình và kiến thức tôi lại không quên, nếu không thì sao tôi nói, viết chữ, hay thậm chí là nấu ăn được?"
Bạch Đường vẫn cứ co người ngồi trong góc phòng như không nghe thấy, cũng như có hiểu được lời Alpha nói, vài sợi lông chó màu đen rơi trên đất, tính cách của Đường Nâu thật sự ngoan ngoãn, thế mà lại không cắn.
Tưởng Vân Thư gõ lan can lần nữa, anh không chê phiền mà gằn từng chữ nói lại một lần.
Thật lâu sau, lâu đến mức khi Đường Nâu thoát ra, qua bên cạnh tự vờn cái đuôi của mình thì Bạch Đường mới nghẹn ngào nói: "... Thật vậy ư?"
"Thật." Tưởng Vân Thư nói: "Nếu cậu không tin tôi thì tôi có thể tới bác sĩ tâm lý kiểm tra lại, cậu ngồi nghe nhé, được không?"
Bạch Đường không nói gì.
Tưởng Vân Thư: "Hơn nữa, tôi đâu cần phải lừa cậu làm gì, vừa tốn thời gian, tốn sức, vừa phí tiền."
Đôi mắt ngập nước của Bạch Đường lóe lên, cố gắng suy nghĩ trong đầu, thật sự Alpha không phải lừa cậu, Tưởng Vân Tô chưa mất trí nhớ là người khinh thường phí chút sức lên người cậu.
"Cậu nghĩ gì vậy?" Tưởng Vân Thư bình tĩnh mà dẫn dắt Bạch Đường: "Cậu nói ra tôi mới biết, mới có thể giải thích cho cậu."
Bạch Đường yên lặng hồi lâu, khàn giọng nói: "Anh mua chuộc bác sĩ Lâm... cấu kết lừa gạt tôi."
Tưởng Vân Thư sửng sốt, có chút không tin nổi, ngay sau đó bị tức tới cười: "Bạch Đường, cậu thấy con dấu của bệnh viện trên giấy khám rồi phải không? Con dấu là tượng trưng cho bệnh viện, không thể làm giả, vì nó liên quan tới thanh danh của cả bệnh viện, vô cùng nghiêm ngặt."
Còn bác sĩ Lâm... Tại sao lại chỉ đích danh bác sĩ Lâm? Tưởng Vân Thư nhíu mày, suy nghĩ hai lần, sau khi nghĩ ra thì lưng nháy mắt toát mồ hôi.
Bạch Đường đang lừa anh!
Tuy rằng anh bày mưu đặt kế bác sĩ Lâm, nhưng Bạch Đường không nói chuyện đã xảy ra trong phòng chụp CT với anh, nên anh không biết cái gì cả!
Nguy hiểm thật, suýt chết người rồi.
Nhóc quỷ nhỏ thông minh Bạch Đường này, trong tình huống đang sợ hãi như vậy còn có thể giữ bình tĩnh để suy nghĩ.
Tưởng Vân Thư đột nhiên hơi tiếc cho tài năng của Bạch Đường, nếu cậu chọn đi theo con đường bác sĩ khoa ngoại, ít nhất về tâm lý sẽ vượt qua được, mặt anh không có biểu cảm: "Bác sĩ Lâm là ai vậy?"
Quả nhiên, sau khi nghe được câu trả lời này thì Bạch Đường vẫn luôn căng cứng người thả lòng ra, tuy cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nói: "Vậy... vậy thì bao giờ, bao giờ kiểm tra lại?"
"Lát nữa đi, tôi nấu cháo kê, ăn xong thì ra ngoài, kiểm tra rồi đi tới Phượng Tê luôn." Tưởng Vân Thư nói.
Alpha vẫn còn nhớ! Bạch Đường mở to mắt, thật vậy chăng, thật sự có thể đi sao?
Đột nhiên Tưởng Vân Thư nghĩ đến gì đó mà lấy điện thoại từ túi ra, anh ngồi xuống, ném điện thoại qua cho Bạch Đường.
"Á!" Bạch Đường ngạc nhiên hô lên, cậu nâng cánh tay lên che đầu theo phản xạ, lại không cảm thấy đau đớn như dự đoán, lúc này mới dám mở một mắt, quan sát qua kẽ hở, nhìn thấy điện thoại trước mặt.
"Xin lỗi, dọa cậu rồi à." Tưởng Vân Thư gấp sách lại, trêu chọc: "Điện thoại tôi cho cậu giữ, khỏi cho sau này bạn nhỏ nào đó lại nói tôi mua chuộc bệnh viện."
Bạch Đường sửng sốt, vẻ mặt lúng túng lấy điện thoại, cậu lảo đảo đứng lên rồi chạy trối chết, giống như một nhóc hamster lén trộm đồ ăn.
Bạch Đường cầm giấy khám bệnh, nhìn đi nhìn lại mấy lần, phía dưới là con dấu bệnh viện "Bệnh viện số Ba, Tinh cầu Hai."
"Bây giờ tin chưa?" Tưởng Vân Thư nhìn phía trước, đánh tay lái sang trái, Bạch Đường còn cố ý chọn bệnh viện ở khu khác, làm anh phải lái xe một tiếng.
Nhớ tới mấy nhúm lông trên đất buổi sáng, Bạch Đường thầm xin lỗi Đường Nâu, cậu hậm hực nói: "Tin..."
Sau khi rẽ trái, hướng dẫn trên điện thoại vang lên "Còn 200 mét sẽ đến đích".
Tưởng Vân Thư nhìn thấy một cái cổng có kiến trúc như cổng Torii, phía trên viết "Học viện Omega Phượng Tê", có vài chỗ đã loang lổ.
Xe chạy đến cổng, bảo vệ xác minh danh tính của họ xong rồi nói: "Ngại quá! Trong trường không có chỗ đậu xe, phiền mấy cậu ra ngoài đỗ xe ha! Cậu là Alpha phải không? Cậu dán miếng dán ngăn mùi đi, mang theo cả một liều thuốc ức chế luôn nhé!"
Tưởng Vân Thư kéo cổ áo xuống và lấy thuốc ức chế trong túi ra, ý bảo mình đã chuẩn bị đầy đủ.
Lúc đầu anh chỉ nghĩ bãi đỗ xe đầy, đi vào mới phát hiện thật sự là không có "chỗ", toàn bộ học viện chỉ có mấy khu dạy học, phía trước là hai sân bóng rổ và hai đường chạy, trừ mấy này ra, ngay cả chỗ đậu xe máy cũng không có, thiết bị chất đầy.
Bạch Đường khiếp sợ đứng ở lối vào, cậu lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy... Trước khi tôi tốt nghiệp bên kia vẫn là trường học."
Tưởng Vân Thư nhìn theo cậu, sau sân bóng rổ là một cái lưới sắt cao ba mét, phía sau lưới sắt là công trường đang thi công, hai ba cái máy xúc đất siêng năng phát ra tiếng ầm ầm.
"Bị chính phủ trưng dụng rồi." Tưởng Vân Thư nói.
Bạch Đường nắm chặt tay, vẻ mặt khó chịu, tức tới nỗi mặt đỏ bừng.
Những khu dạy học cũ kỹ này không có thang máy, đi lên tầng hai có thể nghe thấy tiếng học sinh đọc văn bản.
Tưởng Vân Thư vẫn luôn đi phía sau Bạch Đường, Bạch Đường còn có hơi nghi hoặc mà quay đầu nhìn Alpha một cái.
Bạch Đường đi lên lầu ba, bên phải là một văn phòng treo biển "Phòng hiệu trường & phòng giáo vụ", cậu gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng "mời vào".
Tưởng Vân Thư nhìn người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi ngồi ở bàn làm việc, ông mặc âu phục màu đen, nhìn thấy Bạch Đường thì cười cười đứng lên: "Bạch Đường, phải không?"
Bạch Đường đứng tại chỗ cúi đầu, giọng điệu kích động: "Hiệu trưởng Thơi!"
Thời Mục Thanh lấy giọng điệu bề trên mà nói: "Hầy! Ba năm không gặp, để thầy nhìn kỹ xem nào, sao thầy thấy em gầy đi nhiều vậy? Phải ăn thật nhiều cơm chứ."
Tầm mắt của ông dừng trên Tưởng Vân Thư phía sau: "Vị này là?"
Bạch Đường ngập ngừng: "Là, là..."
Tưởng Vân Thư bước lên một bước, anh vươn tay: "Nghe danh hiệu trưởng Thời đã lâu, tôi là Tưởng Vân Tô, bạn đời của Bạch Đường ạ."
Mirabel: Nếu không có chuyện gì bất ngờ thì từ đây tới cuối tháng 7 sẽ là 1 ngày 1c nhé mng!
Aliz: Bạch Đường thông minh ghê ấy chứ ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro