Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Mất trí nhớ vĩnh viễn.

Editor: Mirabel

Beta: Aliz

"Mất trí nhớ... vĩnh viễn?" Gương mặt Bạch Đường không giấu nổi sự ngạc nhiên, không chớp mắt nhìn Lâm Bạch Trú.

Hôm nay là ngày Bạch Đường kiểm tra lại tuyến thể, phòng chụp CT không cho người khác đi vào, lúc Bạch Đường ra khỏi máy chụp CT thì nghe Lâm Bạch Trú như tùy ý nói một câu.

Mũi chân vừa chạm đất bỗng khựng lại, Bạch Đường ngơ ngác, dường như không thể hiểu được những câu từ này, hồi lâu sau mới phản ứng lại mà chạy qua, cậu chống tay lên bàn, cơ thể hướng về phía trước, đôi mắt cậu mở lớn, sốt ruột hỏi: "Thật vậy ạ? Là thật phải không ạ?"

Gương mặt của Omega xinh đẹp đột nhiên phóng đại làm Alpha độc thân Lâm Bạch Trú chấn động, cơ thể y phản ứng trước não, đột ngột nghiêng về phía sau, thiếu chút nữa đã ngã ra khỏi ghế.

"Xin, xin lỗi ạ!" Bạch Đường ngẩn ra, vội vàng lùi về sau, cậu hơi ngại, xua tay nói: "Tôi không cố ý...!"

"... Không sao." Lâm Bạch Trú kéo ghế trở về, y dùng kỹ thuật diễn vụng về tỏ vẻ kinh ngạc: "Cậu không biết sao?"

Nếu Bạch Đường không lâm vào trạng thái cực kỳ khiếp sợ thì cậu nhất định sẽ phát hiện vẻ mặt giả tạo của Lâm Bạch Trú, nhưng giờ phút này đầu óc cậu bị tin tức lớn làm cho choáng váng, có chút tê dại: "Mất trí nhớ vĩnh viễn là ý tôi đang hiểu sao? Sẽ mãi mãi không nhớ được chuyện lúc trước, chắc chắn sẽ không nhớ lại, là ý này ư?"

"Đúng vậy." Bạch Đường lúc này khác xa với dáng vẻ vâng vâng dạ dạ lần đầu Lâm Bạch Trú gặp, y chưa từng thấy cậu nói nhanh như vậy: "Chắc chắn sẽ không nhớ lại được."

Bạch Đường lùi lại mấy bước, gót chân cậu đụng vào ghế, sống lưng thẳng tắp.

Phòng CT im lặng một lúc lâu, Bạch Đường ép đầu óc quá tải của mình bình tĩnh lại, cậu hỏi: "Bác sĩ, anh có thể chịu trách nhiệm với những gì mình nói không?"

"Có thể." Lâm Bạch Trú dừng một chút rồi nói: "Bình thường kết luận mất trí nhớ đều do bác sĩ tâm lý, hôm qua Alpha của cậu đã có kết quả."

Bạch Đường đã bình tĩnh lại, cuộc sống như đi trên lớp băng mỏng trong thời gian dài làm cậu trở nên nhạy cảm, cũng trở nên nhạy bén, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi: "Tại sao bác sĩ lại muốn nói cho tôi biết?"

"Hả?" Lâm Bạch Trú không nghĩ tới vấn đề này, bị hỏi đến nghẹn họng: "Ừ thì... Vì anh ta là bệnh nhân gây chấn động giới y học đó, tôi rất hứng thú với anh ta, trùng hợp là bác sĩ tâm lý phụ trách anh ta là bạn của tôi nên nói cho tôi nghe... Cậu là Omega của anh ta, tôi nghĩ cậu biết rồi nên thuận mồm nói mà thôi."

Chắc là bác sĩ sẽ không nói dối đâu? Logic thông suốt, Bạch Đường mím môi, có vẻ như đã bị thuyết phục: "... Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Lâm Bạch Trú viết viết vẽ vẽ trên bệnh án, nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu biết anh ta bị chẩn đoán là chết não phải không? Mỗi trường hợp bệnh viện kết luận là chết não rất nghiêm khắc, phải có hai giáo sư có thâm niên trở lên có chung ý kiến, còn phải trải qua rất nhiều bước, đột nhiên khỏi hẳn như vậy..." Mấy chữ cuối được kéo dài ra, Lâm Bạch Trú làm như không có việc gì mà ám chỉ: "Tôi cảm thấy khoa học không thể giải thích được rồi, hẳn là đã có chuyện gì đó không tưởng xảy ra."

Bạch Đường không biết thủ tục của bệnh viện, không biết hóa ra quy trình kết luận chết não lại nghiêm ngặt đến vậy, cậu cũng không hiểu: "Vậy... vậy tại sao lại đột nhiên khỏe lại?"

"Không biết á." Lâm Bạch Trú hợp tình hợp lý nói: "Khoa học không giải thích được, bệnh nhân Bạch Đường, cậu là người gần gũi với anh ta nhất, có lẽ cậu có thể quan sát xem anh ta có gì khác với trước khi mất trí nhớ."

Bạch Đường lẩm bẩm: "Có gì khác... sao?"

Rất nhiều, nhìn từ bên ngoài thì khẩu vị trở nên thanh đạm, không thích ăn ngọt, biểu cảm ghê tởm kiêu ngạo không xuất hiện nữa, giọng điệu nói chuyện cũng bằng phẳng chưa từng có.

Nhưng trừ cái này ra thì còn có rất nhiều chi tiết, dù là Tưởng Vân Tô đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt với cậu thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm.

Nuôi chó.

Ngày đầu tiên ở chung, Bạch Đường nằm trong lòng Tưởng Vân Tô, nói cho hắn ta viễn cảnh tốt đẹp của tương lai: "Chúng ta có thể nuôi thú cưng! Chó hay mèo cũng được, buổi sáng có thể dẫn theo đi bộ! Chúng ta đi cùng nhau được không? Động vật nhỏ cực kỳ dễ thương..."

Chưa nói xong, Tưởng Vân Tô đã cười cắt lời cậu: "Xin lỗi cục cưng, anh không thích động vật có lông."

"Hở?" Mắt thường cũng có thể thấy Bạch Đường ủ rũ hẳn đi: "Anh không thích hở? Vậy em sẽ nuôi hamster nhỏ! Lúc trước em đã xem mấy nhóc màu vàng rồi! Màu trắng cũng rất đáng yêu!"

"Cục cưng à." Tưởng Vân Tô nói: "Chưa tính tới chuyện bị nhốt trong lồng sắt rất khó chịu, chúng ta sống cùng nhau chẳng phải nên bao dung cho nhau sao?"

"À..." Bạch Đường phồng má, có chút thất vọng, nhưng Alpha không thích thì không nuôi, Alpha quan trọng hơn: "Vâng."

Còn chuyện quyên tiền cho học viện Phượng Tê nữa.

Từ đầu đến cuối, Tưởng Vân Tô thể hiện rất thuần thục sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của Alpha, hắn ta coi thường Phượng Tê, vừa cho rằng Omega không biết tự lượng sức mình, vừa không thể chấp nhận sự phản kháng dù là yếu ớt nhất.

Vừa lãnh giấy kết hôn không bao lâu, trước khi Tưởng Vân Tô chưa bại lộ bản tính, Bạch Đường có thể tự do sử dụng sản phẩm điện tử. Có lần cậu mở máy tính lên, truy cập vào trang web mạng xã hội lớn nhất của Tinh cầu Hai, phát hiện Tưởng Vân Tô dùng xong không đăng xuất tài khoản.

Bạch Đường có trong danh sách bạn bè của Tưởng Vân Tô, bình thường cậu có thể nhìn thấy Alpha đăng một ít ảnh phong cảnh và chia sẻ tâm trạng, nhưng lướt xuống dưới một chốc, cậu đột nhiên thấy được một cuộc bỏ phiếu mà chỉ cậu không thể thấy.

Bạn có ủng hộ việc cấm học viện Omega Phượng Tê không?

Người ủng hộ: 21789, người không ủng hộ: 326.

Tưởng Vân Tô chọn ủng hộ, ngày hiển thị là sáu tháng tư, lúc đó Bạch Đường còn chưa tốt nghiệp.

Hôm nay xe cộ hơi nhiều, không hiểu sao có cảm giác đèn xanh đèn đỏ lâu hơn bình thường, Tưởng Vân Thư nhìn qua kính chiếu hậu, thỉnh thoảng liếc qua Bạch Đường im lặng đến mức không giống bình thường, trong lòng có chút buồn bực.

Vận may cũng không tốt, tất cả đều là đèn đỏ, lúc gặp phải năm cái đèn đỏ liên tục thì Tưởng Vân Thư xoa tay lái, anh hỏi: "Khụ, sao thế?"

Bạch Đường đang ngẩn ngơ, đột nhiên bị dọa sợ tới mức hoàn hồn.

"Xin lỗi." Tưởng Vân Thư dẫm chân ga, xe chậm rãi đi về trước: "Ở bệnh viện đã có chuyện gì sao?"

Bạch Đường nâng mắt, tầm mắt cậu chuyển từ đôi giày của mình sang con đường rộng lớn, cậu nắm chặt tay, hỏi Alpha: "Thưa ngài, anh mất trí nhớ vĩnh viễn sao?"

Ô tô là một không gian chật hẹp bao vây lấy người, khoảng cách nhỏ từ ghế lái qua ghế phụ làm người ta không có cảm giác an toàn, đặc biệt là khi đang ở cùng với một người khiến bạn vô cùng sợ hãi.

Bởi vậy hai tháng qua, những lần ít ỏi ở trong xe, Bạch Đường vẫn luôn co người lại, cơ thể căng thẳng có thể chuyển qua tư thế tự bảo vệ mình bất cứ lúc nào, cổ chưa bao giờ nâng cao lên, càng đừng nói tới chuyện nhìn thẳng vào anh.

Xưng hô từ ngài biến thành anh, đây là một phép thử của Bạch Đường, nhưng Alpha thoạt nhìn không để ý chút nào, cậu gom đủ dũng khí quay đầu qua, nhìn sườn mặt của Alpha: "Thật vậy ạ?"

Lại là đèn đỏ, Tưởng Vân Thư cũng quay đầu, hai người đối diện nhau, anh thấy được đồng tử đang run rẩy cực độ của Bạch Đường, Omega đang sợ hãi: "Là thật, bác sĩ tâm lý của tôi làm thí nghiệm, kết quả ở trong nhà, về rồi tôi cho cậu xem."

Cuối cùng Bạch Đường chịu không nổi mà cúi đầu, tựa như người bị chết đuối mà thở hổn hển, bàn tay giấu sau lưng bị véo đến đỏ thẫm, nửa người đã tê dại, đối diện với Alpha vài giây này, đầu óc cậu liền phát ra tiếng cảnh báo, gần như sợ hãi tới mức cậu muốn không quan tâm mà thét chói tai tránh đi.

Hóa ra cậu... đã sợ Tưởng Vân Tô đến mức này rồi sao?

Tưởng Vân Thư chú ý tới ngón tay đặt trên đầu gối Bạch Đường không khống chế được mà run rẩy, anh thôi không nhìn nữa, lẳng lặng tăng nhiệt độ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro