Chương 22: "Mẹ nó."
Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Cuối tuần, tám giờ sáng.
Vẻ mặt Lâm Bạch Trú bực bội ngồi trên sô pha trong văn phòng của Tưởng Văn Thư, y thô lỗ vò tóc, ngáp một cái rồi gào lên: "A a... Mình đúng là điên thật rồi mà..."
"Bác sĩ Lâm." Tưởng Văn Thư khoanh tròn từ khóa trong câu hỏi, nhanh chóng điền C vào phiếu trả lời: "Giám thị phải giữ im lặng."
"Ha ha." Lâm Bạch Trú buồn bực, hung ác nói: "Đề thi này là do chính thầy của tôi tự ra đề, nếu anh đã ghi nhớ đáp án rồi thì nhanh chóng từ bỏ đi, đừng lãng phí thời gian của tôi!"
Tưởng Văn Thư thản nhiên nói: "Im lặng nào, bác sĩ Lâm."
"Hừ." Lâm Bạch Trú cả người đều khó chịu: "Nếu gian lận thì anh chết chắc."
Tưởng Văn Thư cảm thấy buồn cười, sản phẩm điện tử đều bị Lâm Bạch Trú tịch thu cả rồi, trên bàn thì trống không, chỉ có một tờ đề thi và một cây bút, thậm chí wifi của văn phòng cũng bị rút, anh gian lận kiểu gì đây.
Mẹ nó chứ. Lâm Bạch Trú bên ngoài vô cảm, nhưng nội tâm đã phát điên, chắc y bị lây bệnh khùng rồi, gì mà trùng sinh, gì mà linh hồn, sao có thể có chuyện như vậy được. Móa nó. Thế mà y lại lãng phí một ngày cuối tuần tươi đẹp để quan tâm một kẻ điên... Lâm Bạch Trú càng nghĩ càng thấy mình ngu, khởi nguyên của thế giới là vật chất mà a a a a... hai mươi ba năm đèn sách của mày là sao vậy Lâm Bạch Trú...
Y đang muốn bùng nổ lại thấy vẻ mặt nghiêm túc chăm chú của Tưởng Văn Thư lại nghẹn khuất mà ngồi xuống, phát ra tiếng vang lớn.
Tưởng Văn Thư không nhịn được mà cong khóe miệng, tính cách của Lâm Bạch Trú và Lâm Bách Châu không giống nhau chút nào, nhưng giống nhau ở chỗ thú vị.
Một trăm hai mươi phút trôi qua, đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Bạch Trú thô bạo giật lấy đề thi của Tưởng Văn Thư, y lấy bút đỏ ra, gấp gáp đối chiếu đáp án của anh.
Đề thi tư nhân này tuy ít câu nhưng câu hỏi đều rất hay, vậy nên lý thuyết không nhiều lắm, chủ yếu là về thực hành, Tưởng Văn Thư rất có lòng tin.
"Đụ má đụ má đụ má..." Lâm Bạch Trú vừa dò vừa hét, đôi mắt trừng lớn hơn.
Gần như là đúng hết.
Sau lưng Lâm Bạch Trú đổ một tầng mồ hôi mỏng, có vài câu y còn chưa chắc có thể trả lời được, dù sao thì chuyên môn khác nhau.
"Hả?" Tưởng Văn Thư đi qua muốn xem thử: "Có câu nào sai vậy?"
"Móa." Lâm Bạch Trú cầm lấy tờ đề liên tiếp lùi vài bước, có chút kinh hãi nhìn anh: "Anh mất trí nhớ là quên hết hay chỉ quên một phần?"
Giả vờ quên những gì anh đã nói à? Tưởng Văn Thư bất đắc dĩ: "Tôi nói với cậu rồi, tôi không phải là Tưởng Vân Tô, trước giờ đều không mất trí nhớ."
"Đụ mé." Lâm Bạch Trú nói.
Im lặng được vài giây, Lâm Bạch Trú lại nói tiếp: "Đụ mé."
Trên phim thì các kiểu mất trí nhớ liền trở nên thông minh, đột nhiên học được một kỹ năng gì đó đều là lừa gạt.
Mất trí nhớ chẳng khác gì định dạng lại não bộ, người mất trí nhớ hoàn toàn không khác gì trẻ sơ sinh.
Tối hôm qua y đã hỏi bác sĩ phụ trách của Trưởng Văn Thư, đương nhiên là không thu hoạch được gì, không tiết lộ thông tin là chuyện mỗi bác sĩ cần phải làm.
Nhưng tình cờ là có một y tá nói về một chuyện lạ, cô ấy nói: "Bệnh nhân vừa mới mất trí nhớ đều sẽ mông lung như nhau, sẽ hỏi đi hỏi lại một vấn đề, nhưng tôi nhớ rõ bệnh nhân tên Tưởng Vân Tô không có biểu hiện hoảng loạn mà lại lễ phép mượn điện thoại từ trạm y tế, nhưng bấm số điện thoại lại bấm số một đầu tiên, quá kỳ quái rồi."
"Cmn." Bây giờ đầu óc của Lâm Bạch Trú vô cùng hỗn loạn, nói không lựa lời, câu trước đá câu sau: "Cái này, cái này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, có lẽ trước khi mất trí nhớ anh ta có lén học y, rồi học bù điên cuồng suốt một tháng, đúng vậy, có khả năng như thế này..." Nhưng chính y biết rõ, kiến thức bao quát như vậy thì một tháng không thể học xong.
Tưởng Văn Thư cũng biết Lâm Bạch Trú trong một chốc không thể tiếp nhận ngay được, chính bản thân anh cũng phải mất ba ngày mới tiếp nhận được hiện thực, anh đồng cảm nói: "Không sao đâu, tôi tin vào khả năng tiếp thu của cậu, nếu cậu còn muốn bằng chứng nữa thì chúng ta có thể tiếp tục."
"Ong ong ong."
Bạch Đường ngồi quỳ trên sô pha, cái mũi hồng hồng, nhìn không chớp mắt chú chó chăn cừu Đức đang ngồi trên robot hút bụi đi từ đầu này qua đầu khác.
Cậu mặc rất dày, một bộ quần áo trong, hai cái áo len, bên ngoài còn mặc thêm một cái áo bông, tất cả là do buổi sáng Alpha giám sát bắt cậu mặc vào. Cái áo bông lớn vừa nặng lại vừa dày, che luôn cả đầu gối của cậu, làm cậu khi ngồi trên sô pha bị bao phủ hết, tay chân đều không bị lộ ra, nhìn xa xa cứ như một cục bột trắng vô cùng ngoan ngoãn.
Đường Nâu thè lưỡi, đôi mắt đen bóng sáng ngời có hồn, người máy rung không ngừng làm lỗ tai đang rủ xuống của nó cũng rung theo.
Người máy đi tới góc tường, camera quét được phía trước có chướng ngại vật thì dừng lại rồi chuyển hướng, Đường Nâu bị ngã xuống theo quán tính, lăn chổng vó một vòng trên mặt đất, cái bụng hồng hồng lộ ra, hai cái chân nhỏ giật mình co rúm lại.
"Ha ha ha Đường Nâu ngốc quá đi..." Bạch Đường bị chọc cười, chầm chậm đi qua bế Đường Nâu, cậu cọ mặt vào cái bụng nóng cực mềm mại của chú cún, giọng nói của cậu đã khàn đi, cái mũi cũng bị nghẹt, chỉ có thể há miệng hít thở.
Sau khi chân cậu hồi phục, cậu lại xin Tưởng Vân Tô làm việc nhà, nhưng nhà mới có máy rửa chén và người máy quét nhà rồi nên việc ít đi khá nhiều, hơn nữa có Đường Nâu làm bạn nên bây giờ cậu có làm gì cũng không cảm thấy buồn tẻ.
"Đường Nâu!" Bạch Đường xoay người chạy ra sân vườn, mái tóc mềm mại tung bay, mặt mày ốm yếu cuối cùng cũng có được một chút sức sống: "Đi theo anh nào!"
Mùa đông của phương nam vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, khí lạnh có thể thẩm thấu vào trong xương cốt, hơn nữa gần đây thời tiết đều không được tốt lắm, nhiệt độ lại hạ thấp, mới hơn bốn giờ chiều mà sắc trời đã hơi tối.
Bạch Đường vừa mở cửa ra, gió lạnh thoáng chốc đã thổi làm tóc cậu rối tung, mũi cậu càng khó chịu hơn, hít thở có chút khó khăn, cậu thở ra từng làn khí trắng. Bạch Đường giũ nhẹ quần áo vừa giặt, rồi treo lên sào phơi đồ, quần áo ướt lạnh băng nhanh chóng làm bàn tay vốn dĩ không còn hơi ấm của cậu đông cứng.
Vì thế Tưởng Văn Thư vừa vào cửa là thấy được hình ảnh này: gương mặt của Bạch Đường tái nhợt, chỉ có đôi môi kia là đỏ tươi lộng lẫy, Omega gầy yếu hắt xì năm cái liên tục, hàm răng va vào nhau lập cập, run rẩy chà xát tay.
"Bạch Đường." Tưởng Văn Thư bước tới, giọng nói trầm thấp: "Cậu bị sốt?"
Bạch Đường bị hoảng sợ, theo bản năng mà lùi một bước, quần áo rơi xuống đất cái "phịch", cậu run run, giọng nói khàn khàn: "Không, không phải... Xin lỗi anh."
Tưởng Văn Thư khom lưng nhặt quần áo lên, thở dài một hơi: "Xin lỗi, giọng điệu của tôi nặng quá, nhưng hiện tại điều đầu tiên cậu phải làm là chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, hôm qua tôi đã nói cậu không cần làm việc nhà rồi mà? Còn chạy ra để trúng gió nữa."
Alpha cao lớn đứng trước mặt cậu, dường như gió đã bị chặn không ít, Bạch Đường cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tưởng Vân Tô, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi anh... Tôi thấy quần áo đã giặt xong nên..."
Một đống lời lải nhải của Tưởng Văn Thư bị một câu nho nhỏ này tiêu diệt hoàn toàn, anh đột nhiên ý thức được, hình như đây là lần đầu tiên Bạch Đường nói gì đó ngoài xin lỗi và vâng lời, cho dù đây vốn không tính là giải thích gì.
Bạch Đường cũng phản ứng lại được, cậu hoảng loạn nhận sai: "Xin lỗi anh! Là lỗi, lỗi của tôi, tôi không nghe lời anh... Tôi..."
"Không sao, cậu làm tốt lắm." Tưởng Văn Thư như đang khen Đường Nâu: "Để tôi phơi quần áo, cậu vào nhà trước đi, uống một ly nước ấm."
"Nhưng..." Trên mặt Bạch Đường mang theo vẻ nôn nóng, chân như đóng đinh trên cỏ, sao cậu có thể để Tưởng Vân Tô phơi quần áo được?
"Nhanh lên." Mặt Tưởng Văn Thư vô cảm, giọng nói không chút gợn sóng, bình đạm mà nói: "Tôi sẽ tức giận."
—
Mirabel: Editor sẽ cố gắng hết sức...
Aliz: (^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro