Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: "Không phải người."

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Tưởng Vân Thư nhìn vẻ mặt của Bạch Đường thì hiểu, đây là ý cảm kích, anh không nhịn được lại mắng nguyên chủ lần nữa.

Mới sống lại có một tháng, số lần mắng chửi người còn nhiều hơn đời trước.

Anh hơi đau đầu vì không biết cách xử lý các vấn đề tình cảm như nào, thậm chỉ có thể nói là vụng về.

Trời sinh tính anh lãnh đạm, lại thêm bận rộn công việc, hai chín cái xuân xanh chưa từng rung động với ai, càng không có quan hệ thân mật với bất cứ người nào. Ở thế giới gốc, quan hệ giữa anh và cha mẹ không tốt, không có người yêu, người duy nhất tương đối gần gũi cũng chỉ có bác sĩ Lâm là bạn bè.

Nếu không phải tử vong ngoài ý muốn rồi xuyên đến đây, cả đời của anh có khả năng sẽ cô độc một mình.

Lúc trước, những lần xung đột tình cảm với Bạch Đường đều khiến anh căng thẳng, làm gì cũng không tốt, nếu anh là một người có EQ cao hoặc một tay ăn chơi, có lẽ Bạch Đường sẽ không phát bệnh nhiều lần như vậy.

Mà tình hình trước mắt thế này, Tưởng Vân Thư gần như là không vượt qua được. Chuyện này tương đương với chuyện một newbie không luyện cấp không trang bị không thuốc men, bỏ qua hết mấy khứa lâu la mà đánh thẳng boss lớn.

Anh cảm thấy lời hứa hẹn đầu môi quá mong manh, nhưng lại không thể không có, anh khó khăn nói: "Về sau tôi sẽ không... không ngoại tình như vậy nữa, cũng sẽ không phát sinh quan hệ với người khác."

Những gì muốn nói hóa thành ba chữ: "... Xin lỗi cậu."

Bạch Đường cụp mắt, nhanh chóng lắc đầu: "Không..."

Tưởng Vân Thư biết Bạch Đường không tin, anh cũng không lì lợm nữa, những lời hứa này chỉ có thể dùng thời gian và hành động để chứng minh: "Với cả, tôi còn giúp một Omega ở nơi bất chính đó."

Bạch Đường vẫn luôn không có phản ứng gì quá lớn, nghe vậy lại ngẩng phắt đầu lên, đồng tử run rẩy.

Tưởng Vân Thư không biết Bạch Đường lại nghĩ chuyện gì, chỉ có thể nhanh chóng giải thích: "Cậu đừng suy nghĩ lung tung, tôi chỉ giúp Omega đó trả nợ, rồi đúng lúc công ty có trợ lý của một nhà thiết kế kia từ chức, nên tôi để thư kí của mình dẫn dắt cậu ta nhậm chức, tiền lương mỗi tháng hai nghìn để gán nợ, trừ cái này ra thì tôi với cậu ta không có gì hết."

Nói tới đây, Tưởng Vân Thư cảm thấy bất lực, gần năm mươi nghìn tệ đã khiến một Omega phải lưu lại nơi đó và chịu tra tấn, vậy thì ở nơi nào đó anh không thấy, đã có bao nhiêu Omega sống dở chết dở, anh không dám nghĩ thêm.

Anh còn nhớ rõ lúc ấy đôi mắt của Omega tuyệt vọng đến độ anh không dám nhúc nhích: "Tôi làm gì được đây! Tôi cũng có muốn như vậy đâu! Không có chỗ nào sẽ nhận một Omega, ngay cả những công việc như rửa chén hay quét rác cũng không chấp nhận tuyển một Omega..."

Cảm giác bất an lan tràn toàn thân Bạch Đường, Alpha chơi như thế nào cũng không sao, nhưng cậu sợ Tưởng Vân Tô sẽ đem về một Omega thay thế được vị trí của cậu, đến lúc đó, cậu sẽ như một thứ rác rưởi bị vứt bỏ.

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng chính là Đường Nâu bị giữ lại hồi lâu, chú cún đã sớm không chịu ngồi yên, nó vùng vẫy bằng tất cả sức lực rồi nhảy một phát, lon ton chạy tới chỗ chủ nhân thứ hai cắn ống quần chơi.

Ống quần Tưởng Vân Thư bị cắn ướt một mảng, anh vừa định ngồi xuống xoa đầu Đường Nâu lại nghe Bạch Đường hoảng sợ kêu lên: "Đường Nâu!"

Bạch Đường thấy Tưởng Vân Thư nhìn lại, sốt ruột giải vây cho "tội danh" của cún con: "Thưa ngài... Đường Nâu không cố ý cắn ướt đâu ạ, xin lỗi anh... Anh, anh đừng phạt nó."

"Tôi sẽ không đâu." Tưởng Vân Thư nói: "Tôi chỉ muốn sờ đầu nó thôi, tôi rất thích nó."

Bạch Đường sợ hãi mà im lặng.

Tưởng Vân Thư đứng trước mặt cậu, thật sự là chỉ vuốt ve con chó rồi đứng lên nói: "Tôi về phòng trước, không có chuyện gì sẽ không đi ra đâu, cậu ngủ sớm một chút."

Anh dừng một chút rồi bổ sung: "Ngủ trên giường, mùa đông mà ngủ trên đất dễ bị cảm lắm."

Tưởng Vân Thư biết Bạch Đường ghét nguyên chủ muốn chết, ngay cả anh cũng hận không thể băm thây hắn ta ra từng mảnh, nói chi đến Bạch Đường là nạn nhân sa vào bãi bùn lầy này, cho nên anh cố gắng hết sức không xuất hiện trước mặt Bạch Đường.

Tưởng Vân Thư cứ đi sớm về trễ như vậy, cứ yên bình mấy ngày, vết thương của Bạch Đường đã tốt lên nhiều, đi lại không đau đớn gì nữa, Tưởng Vân Thư liền bớt thời gian dẫn cậu đi kiểm tra tuyến thể.

Lúc ở trên xe, Tưởng Vân Thư tùy tiện tìm một chủ đề giữa không khí yên lặng: "Bình thường cậu sẽ liên lạc với giáo sư Chu hả?"

Chu Triều Vũ vẫn được anh ủy thác như cũ, một tuần đến đây ba lần để tư vấn tâm lý cho Bạch Đường.

"Có, có." Bạch Đường căng thẳng nắm lấy cúc áo áo khoác, nhỏ giọng, "Tôi còn gửi video của Đường Nâu cho đàn anh..."

"Đàn anh?" Tưởng Vân Thư hỏi: "Cậu và giáo sư Chu học cùng trường hả? Trùng hợp quá."

Bạch Đường không biết phải trả lời sao, cậu lúng túng: "Ừm, ừm."

"Giáo sư Chu ở trường học là người như thế nào?" Tưởng Vân Thư tiếp tục tìm đề tài nói.

"Tôi không biết, lúc tôi vào trường thì đàn anh đã tốt nghiệp rồi." Bạch Đường nhìn trộm sắc mặt của Tưởng Vân Tô, do dự nói: "Đàn anh đã có Alpha rồi..."

Tưởng Vân Thư sửng sốt, đương nhiên anh sẽ không ảo tưởng đến mức cho rằng Bạch Đường đang ghen, như vậy chỉ có một khả năng... Bạch Đường sợ mình xuống tay với Chu Triều Vũ, anh nghĩ, tên nguyên chủ cặn bã kia có thể làm ra chuyện ghê tởm này lắm...

Mặc dù biết hàm ý của lời này là nhắm vào nguyên chủ, nhưng bây giờ đang ở trong thân thể nào, tâm trạng có một chút khó nói nên lời, anh nói: "Tôi sẽ không đâu."

Tới bệnh viện, càng gần tới khoa tuyến thể thì càng ít người. Liếc mắt qua nhìn, khoa tuyến thể trống vắng, chỉ có một hai người.

Tưởng Vân Thư tìm ra nguyên nhân rất nhanh, vốn dĩ người có giới tính Alpha và Omega khá ít, tuyến thể Alpha có cấu tạo đơn giản, gần như sẽ không có vấn đề gì lớn, vậy thì chỉ còn lại Omega, nhưng vì địa vị xã hội thấp hèn nên dẫn tới tình trạng: chưa kết hôn, người nhà không quan tâm; kết hôn, bạn đời không để ý.

Hôm nay trực ở khoa tuyến thể chỉ có một bác sĩ, Tưởng Vân Thư theo thói quen liếc nhìn tên của bác sĩ điều trị.

Lâm Bạch Trú.

Tưởng Vân Thư híp mắt, sẽ không trùng hợp như vậy đâu... Người bạn bác sĩ họ Lâm của anh, tên đầy đủ là Lâm Bách Châu.

Anh bước nhanh hơn, đi qua phòng khám bệnh, vội vàng muốn nhìn mặt bác sĩ Lâm này.

Lâm Bạch Trú ngồi trước bàn làm việc thấy đã có người tới, nâng mắt: "Bệnh nhân Bạch Đường phải không..." Giọng nói đột nhiên ngừng, rồi y ngờ vực nhìn bệnh án trong máy tính: "Alpha?"

Là y, Tưởng Vân Thư không chớp mắt nhìn mặt Lâm Bạch Trú, tuy rằng đẹp trai hơn Lâm Bách Châu nhiều, nhưng rất giống, giống với anh và Chu An!

"Chào anh." Lâm Bạch Trú mất kiên nhẫn nhìn tên ngốc to con trước mặt: "Anh đến nhầm chỗ rồi."

Tưởng Vân Thư hoàn hồn, lui về một bước: "Ngại quá, bệnh nhân là bạn đời của tôi."

Lâm Bạch Trú cũng nhìn chằm Alpha này, rất ít Alpha sẽ cùng Omega đi kiểm tra tuyến thể, người gọi Omega của mình là bạn đời thì càng hiếm. Y nhìn ra phía sau, thấy một Omega có vẻ mặt sợ hãi: "Bạch Đường phải không? Lại ngồi đây đi."

Bạch Đường nhìn người bác sĩ rõ ràng là Alpha này, chần chừ ngồi lên băng ghế.

"Cởi áo khoác ra, cúi đầu, để lộ gáy." Lâm Bạch Trú nói.

Dù là Alpha hay Omega, tuyến thể đều là nơi cực kỳ riêng tư, Bạch Đường hơi do dự nhìn Alpha của mình.

Tưởng Vân Thư tỉnh táo lại, anh trấn an cậu: "Không sao đâu, áo khoác để tôi cầm cho." Anh cũng rất thông cảm cho Lâm Bách Châu, ở thế giới cũ y là bác sĩ khoa phụ sản, ở thế giới này thì là bác sĩ khoa tuyến thể, dù ở đâu cũng không thể tránh ánh mắt ngại ngùng của người khác giới.

Lâm Bạch Trú còn tưởng Tưởng Vân Thư là một trong số ít Alpha bình thường, cho đến khi... y thấy những vết sẹo có nông có sâu trên cổ Bạch Đường.

Ánh mắt Lâm Bạch Trú rét lạnh, gương mặt tối đi: "Được rồi, qua phòng bên chụp CT."

Đều là Alpha, bây giờ Tưởng Vân Thư có thể cảm nhận được không khí xung quanh Lâm Bạch Trú thay đổi, nhưng anh khổ không nói nên lời, đành phải mất tự nhiên né đi ánh mắt hình viên đạn Lâm Bạch Trú đang bắn tới.

"Vốn dĩ tuyến thể không phát triển đầy đủ." Lâm Bạch Trú nhìn kết quả trong tay, lạnh lùng nói, "Mà còn cưỡng chế đánh dấu và bạo lực phá hư nhiều lần như vậy..."

"Tôi hỏi anh." Ánh lửa dưới đáy mắt Lâm Bạch Trú cháy hừng hực: "Anh có dùng dụng cụ chọc vào tuyến thể của cậu ấy không."

Tuy rằng câu hỏi, nhưng đây rõ ràng là câu trần thuật.

Đm? Tưởng Vân Thư không nhịn được mà chửi thề, anh đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Bạch Trú, vẻ mặt kinh ngạc.

Nguyên chủ vẫn là con người à?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro