Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: "Kết cục đã định."

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Sau khi rời đi, Tưởng Vân Thư liền đến bệnh viện kiểm tra. Anh trả thêm tiền để nhận được kết quả sớm hơn, bệnh viện vào buổi tối vẫn đông nghịt người như cũ, anh ngồi trên ghế, bàn tay nắm lại thành quyền đặt trên trán, tâm trạng khó tả chờ đợi hơn nửa tiếng.

Đến khi nhận được báo cáo kiểm trai, anh không dám mở ra ngay, nhiều nội dung như vậy nhưng anh chỉ dám nhìn đến cột "Họ và tên: Tưởng Vân Tô".

Nếu quá trình khám bệnh giống nhau, trong trường hợp lần đầu kiểm tra HIV ra dương tính, báo cáo sẽ được đưa lên trên để "thẩm tra" lại, máu sẽ được đưa tới trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp thành phố trở lên, dùng một phương pháp khác, kiểm tra đo lường lần nữa, nếu vẫn dương tính như cũ thì sẽ được phát một bản báo cáo xác nhận mắc bệnh AIDS.

Anh cũng không buồn đau gì cả, chỉ nghĩ nếu anh thật sự mắc bệnh, vậy thì Bạch Đường ... Anh thầm mắng, lập tức mở báo cáo ra đọc, đồng tử vì căng thẳng mà giãn ra, ngón tay cầm tờ giấy trắng bệch.

Âm tính với HIV.

Tưởng Vân Thư thoáng chốc thở dài nhẹ nhõm, người như bị rút hết sức lực mà xụi lơ trên ghế, trước mắt là khoảng không trống rỗng sau khi được cứu khỏi tuyệt vọng.

Cún con như muốn ập mặt vào tô cơm, vừa vẫy đuôi vừa ăn ngấu nghiến, phát ra tiếng nhai đồ ăn.

Bạch Đường vui vẻ, vuốt ve bộ lông Đường Nâu, đôi mắt xinh đẹp mang ý cười cong lên như trăng non: "Đường Nâu, Đường Nâu à... Ăn từ từ, không ai cướp đâu."

Bỗng có 1 chùm ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, Bạch Đường vội vàng đứng lên, chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng ống quần chờ ở cửa.

Cún con không hiểu gì, gương mặt đen tuyền ngẩng lên từ tô cơm, nghiêng đầu nhìn chủ nhân của mình.

Bạch Đường giơ ngón trỏ đặt lên môi, nói nhỏ với Đường Nâu: "Ngài ấy về rồi, chúng ta ngoan chút nhé." Cậu thấy Alpha mặt lạnh lùng đi qua cánh cửa sắt, nện bước chân rất lớn, mang theo gió.

Bạch Đường hơi co người lại, là một Omega, cậu có thể cảm nhận rõ ràng Alpha của mình không vui.

Chốc sau, cửa mở, một mùi hương kinh tởm trộn lẫn với vài loại tín tức tố lập tức ập vào mặt.

Bạch Đường khó thở, mặt tái nhợt đi, ký ức cơ bắp được hình thành qua thời gian làm cậu gục đầu xuống theo bản năng, ngừng thở, thuận theo lộ ra phần gáy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Mãi đến khi Đường Nâu đang ăn cơm chó dường như cũng nhận ra được gì đó, sủa một tiếng.

Bạch Đường hoảng hồn, tiếng này làm cậu tỉnh táo lại, cậu đột nhiên tỉnh ngộ rằng, bây giờ cậu không còn cô đơn một mình nữa, cậu có Đường Nâu, cậu phải bảo vệ Đường Nâu.

Bạch Đường đứng dậy, đôi chân mềm nhũn loạng choạng bế cún con chạy trốn, chạy mãi tới phòng bếp, cả người đầy ý cảnh giác, giọng nói run rẩy, hỏi: "... Ngài khôi phục ký ức rồi sao?"

"Không có." Tưởng Vân Thư thấy Bạch Đường chạy trốn thì sửng sốt, sau khi nhận ra được thì giơ cánh tay lên ngửi: "Trên người tôi dính mùi hả?"

Tưởng Vân Thư lại thầm chửi nguyên chủ và lũ bạn xấu của hắn ta lần nữa, rồi anh không chút do dự ném áo khoác và áo len ra ngoài cửa, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Bạch Đường lại lùi ra sau, sắp dán người lên tủ phòng bếp luôn rồi, lại là dáng vẻ vừa cảnh giác vừa sợ hãi. Dù là phản ứng tâm lý hay sinh lý thì chúng đều đang kêu gào sợ hãi, nhưng vì cún con, cậu cực lực áp chế bản năng, dựng lên toàn bộ gai góc trên người.

Không hiểu sao trong đầu Tưởng Vân Thư lại hiện lên một câu, làm mẹ ắt sẽ trở nên mạnh mẽ, anh giơ tay lên, nói: "Đừng sợ, tôi không khôi phục ký ức, sẽ không tổn thương cậu và Đường Nâu, cũng không đi lêu lổng..."

Nói đến đây, anh ngừng một chút, sửa lại cách nói, có hơi không tự tin: "Đêm nay tôi không có đi chơi bời... Tôi đứng ở đây, cậu nghe tôi nói."

"Từ lúc mất trí nhớ tới giờ, chiều nay là lần đầu tiên tôi nhận được điện thoại của người được gọi là anh em tốt." Tưởng Vân Thư giải thích: "Hắn ta bảo tôi đêm nay đi tụ tập, vậy nên tôi đi, nhưng lại phát hiện đó là tụ tập... bất chính."

"Nhưng mà, tôi không có tham gia! Thật đó!" Tưởng Vân Thư cố gắng chứng minh, anh kéo cổ áo ra, quả thật rất sạch sẽ, không chút dấu vết nào: "Tôi tới đó lúc tám giờ, tám giờ bốn mươi đã ở bệnh viện rồi."

Thật ra Bạch Đường không để ý Alpha có đi chơi bời hay không, cậu yên lặng đứng tại chỗ, nhìn Alpha lấy ra báo cáo chứng minh cho cậu xem.

Tưởng Vân Thư gian nan nói: "Tôi nghe mấy người đó nói, Tưởng... lúc trước chắc là tôi đã ngoại tình, rất nhiều lần... Cậu biết không?" Sở dĩ anh thẳng thắn như vậy là vì cho rằng Bạch Đường có quyền được biết.

Bạch Đường cụp mắt, sao có thể không biết được, cậu là Omega, đâu phải Beta, cậu có thể ngửi được rất nhiều mùi làm người ta buồn nôn khi Alpha về nhà, nhưng thật sự cậu không để bụng chút nào, một chút cũng không, dù sao thì cậu đã không thích Tưởng Văn Tô từ lâu rồi.

Bây giờ Bạch Đường chỉ cần xác nhận Alpha sẽ không tổn thương Đường Nâu, vậy là đủ.

Lúc Bạch Đường biết Tưởng Vân Tô là khi cậu mười sáu tuổi, cậu nhớ rất rõ, khi ấy là lúc hoàng hôn vào một ngày hè, máy bay bay qua có tiếng động cơ, cậu giúp bà dọn tiệm nên tình cờ gặp phải Tưởng Vân Tô đến mua nước.

Mới gặp đã ấn tượng, Tưởng Vân Tô bị hấp dẫn bởi một Bạch Đường ngây ngô xinh đẹp, chỉ một ánh nhìn đã không thể rời mắt được nữa, Bạch Đường cũng đỏ mặt trước Tưởng Vân Tô cao lớn đẹp trai, lúc tính tiền, Alpha mặt dày xin phương thức liên hệ của Omega.

Theo lẽ đương nhiên, hai người trở thành bạn bè, Tưởng Văn Tô theo đuổi Bạch Đường cực kỳ nhiệt tình.

Bạch Đường vừa qua sinh nhật mười bảy tuổi chưa được bao lâu, người duy nhất yêu cậu là bà ngoại qua đời, cậu không còn người thân.

Tưởng Vân Tô tận tâm trách nhiệm chăm sóc cho Omega đang đau lòng muốn chết, vào giai đoạn tăm tối đó, sau mỗi đêm khóc đến khi thiếp đi, cậu vừa mở mắt là nhất định sẽ thấy được ánh mắt quan tâm của Alpha.

Bạch Đường không trả nổi học phí, muốn đăng ký học sinh nghèo, là Tưởng Vân Tô đứng ra, giúp cậu đóng học phí lớp mười một và mười hai.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vào ngày Bạch Đường sinh nhật mười tám tuổi, Tưởng Vân Tô cầu hôn cậu, mà cậu cũng đã thích Alpha này từ lâu, thẹn thùng đồng ý, Tưởng Vân Tô bế cậu lên hôn, nhanh chóng lãnh chứng rồi tổ chức hôn lễ.

Vào ngày hôn lễ, Bạch Đường không có một người thân nào, cậu bối rối đi theo Alpha, nhìn những gương mặt xa lạ, tuy phù rể bất lịch sự với cậu, thái độ của Tưởng Vân Tô cũng không tốt lắm, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, cười cực kỳ tươi.

Thời gian hai năm, Bạch Đường cho rằng cũng đủ để nhìn được lòng người.

Hai người ngọt ngào qua được mấy tuần ngắn ngủn, sau đó cậu nói muốn đi học đại học, Tưởng Vân Tô không đồng ý, hai người cãi nhau một trận.

Sau đó Tưởng Vân Tô ôm cậu, nói cậu quá xinh đẹp, muốn giấu cậu trong nhà, không muốn để mọi người nhìn thấy, thái độ nửa dỗ dành nửa mạnh mẽ, kiên quyết không nhượng bộ, đương nhiên Bạch Đường không đồng ý, vì thế Tưởng Vân Tô bắt đầu sử dụng bạo lực lạnh.

Hai tuần sau, Bạch Đường thỏa hiệp, nhưng từ khi đó, Alpha thay đổi, dường như bắt đầu chán ghét cậu.

Omega rất nhạy cảm, cậu thử thuyết phục hắn, cũng muốn giải quyết vấn đề, nhưng Alpha không phối hợp, thái độ của hắn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bạch Đường suy sụp, mỗi tối đều lén ôm chăn khóc, cậu gần như đặt hết tình cảm lên người Alpha, thậm chí nghĩ rằng có khi nào vấn đề là ở cậu.

Một tháng sau, hôn nhân của cậu và mối tình đầu hoàn toàn tan vỡ, vì lần đầu tiên Tưởng Vân Tô đánh cậu.

Lần này Bạch Đường không do dự nữa, hạ quyết tâm muốn ly hôn, bây giờ không rời đi sẽ muộn. Chỉ khi thỏa mãn cả hai điều kiện là bị Alpha vứt bỏ và bị đánh dấu cả đời thì Omega mới bị đưa tới trại tập trung sinh sản.

Đêm đó, Tưởng Vân Tô cưỡng chế đánh dấu cả đời Bạch Đường .

Đến đây, kết cục đã định.

Lúc này Bạch Đường mới hiểu, hóa ra không phải là người tốt thành người xấu, chỉ là do người xấu quá giỏi ngụy trang, nhưng cái giá để hiểu được lớn quá, bắt cậu phải trả cả đời.

Tác giả có lời muốn nói: Từ đầu Tưởng Vân Tô có cảm tình với Bạch Đường, nhưng cũng chỉ có chút vậy thôi, chỉ thích mặt của cậu, sau khi cưới người có vẻ ngoài thiên sứ về, cảm thấy thiên sứ từ trên trời rơi xuống trần gian, ở chung rồi thì phát hiện, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi (ngoại hình.)

Mirabel: Ý là hết thi rồi nma vẫn còn dự án, mindmap, tiểu luận cuối kỳ, ôn thi cuối kỳ 3 môn... 

Aliz: Buồn cho Bạch Đường ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro