Chương 18: "Giả vờ đứng đắn làm gì?"
Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Nội thất bên trong có màu sắc chủ yếu là xám và trắng vô cùng đơn giản,, mọi thứ vẫn y như nhà mới, tổng thể được thiết kế rất hòa hợp. Một nửa diện tích của lầu hai là ban công lộ thiên, có một bãi cát lớn và những chiếc ghế xếp như ở bãi biển, trong ngôi nhà chỉ toàn màu trắng này, điều duy nhất khác biệt là các màu xanh: xanh nhạt, xanh lá mạ, xanh của rừng, xanh đậm, xanh sẫm... Những sắc xanh đan với nhau, cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống và hy vọng.
Nhìn qua một vòng, toàn là màu xanh.
Chân của Bạch Đường đã khỏe lên rất nhiều, lót dưới gót chân thì đi không đau nữa. Cậu ôm cún con, đầy cảnh giác nhìn nhà mới, cậu thấy giữa phòng khách và phòng bếp có một bức tường cây xanh, kéo dài từ sàn nhà đến trần nhà. Bạch Đường nhìn kỹ hơn mới phát hiện thật ra bức tường đó là một cái kệ rỗng, loài cây ở trên là dây thường xuân, có mấy cái dây còn vươn hẳn ra ngoài.
Bạch Đường căng thẳng nhìn trái phải, khẽ đưa mắt nhìn Alpha trong bếp, sau đó nhanh chóng kéo mấy cành cây về lại giá.
Tưởng Vân Thư đang vo gạo nhưng vẫn cẩn thận quan sát tình hình bên Bạch Đường, từ nãy đến giờ Bạch Đường cứ lo lắng đứng trước vách tường thường xuân, không biết đang làm cái gì mà cứ lén la lén lút như trộm.
Anh kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, Bạch Đường giơ bàn tay gầy yếu lên, đặt mấy cái dây leo bị rơi ra bỏ lại trên kệ, còn có một cây cực kỳ không nghe lời, cứ đặt lên rồi lại rơi ra, đặt lên rồi lại rơi ra, Bạch Đường tức khắc không biết làm sao, ánh mắt hơn run, miết ngón tay, rồi còn nhìn qua anh mấy lần.
Tưởng Văn Thư lập tức không nhìn nữa, giả vờ không biết gì, cực kỳ tập trung khuấy tùm lum xoong gạo đã được vo mười phút, khóe miệng lại hơi kéo lên, giống như người cha già hiền từ mỉm cười, có một loại cảm giác thành tựu rằng con mèo mình nuôi đã lâu đến nay đã dám vươn bàn chân ra khỏi lồng sắt để cảm nhận thế giới bên ngoài.
Thấy Bạch Đường đi từ bên này qua bên khác, cách phòng bếp không xa, anh mới nói: "Bạch Đường này, trên tầng có hai phòng ngủ, cậu nhìn thử xem thích phòng nào?"
Bạch Đường không hề nghĩ ngợi gì, sợ hãi nói: "... Ngài chọn trước đi ạ."
Tưởng Vân Thư bèn nói: "Vậy tôi chọn phòng bên trái đi." Phòng bên phải đón được nắng, có ánh sáng đẹp, anh liếc qua bức tường thường xuân, thấy cái cành không nghe lời kia bị quấn mấy vòng quanh kệ.
Bạch Đường theo bản năng nói: "Vâng... Cảm ơn ngài." Sau đó cậu mới muộn màng nhận ra có gì đó không thích hợp, cậu không được phép ngủ trên giường, đừng nói đến chuyện có phòng riêng, nhưng câu hỏi của Alpha chỉ cho hai lựa chọn, làm người ta rất dễ sa vào, chuyện vừa mới xảy ra chính là một ví dụ.
Nhưng nói thì cũng đã nói rồi, Bạch Đường đang rối rắm không biết có nên mở lời cứu vãn một chút hay không thì nghe Alpha nói: "Bạch Đường nhanh đặt tên cho cún đi, tôi không muốn động não đâu, đau đầu lắm."
Câu này rất khéo léo, là tôi không muốn làm, nên mới ném việc cho cậu, quan hệ chủ động bị động bị thay đổi ngay lập tức.
Quả nhiên, Bạch Đường lộ vẻ mặt chần chờ, cậu thật sự rất muốn đặt tên cho cún con, đêm nào nằm ngủ cũng mơ nếu mình có một em thú cưng thì sẽ đặt tên em nó là gì, nên thật ra đã nghĩ ra được tên rồi: "Thưa ngài, có thể đặt tên là Đường Nâu không ạ?"
"Đương nhiên là được." Tưởng Vân Thư cong môi, khẳng định: "Nghe hay lắm."
Bạch Đường không ngờ Alpha lại dễ chịu như vậy, cậu sửng sốt, ngay sau đó mặt giãn ra, gương mặt trắng nõn tràn đầy vui vẻ, cậu cúi đầu nhìn chú cún con đang cọ tới cọ lui trong ngực mình, từng chút từng chút thì thầm: "Đường Nâu! Đây là tên của em đó, Đường Nâu à, Đường Nâu nhỏ ơi."
Tưởng Vân Thư nấu vài món với nguyên liệu sẵn có, Bạch Đường cầm hai chén cơm, đi theo sau Alpha, lúc nhìn đến bàn ăn thì cậu ngơ ngẩn cả người, rồi lại lo sợ mà nhìn xung quanh.
"Sao thế?" Tưởng Vân Thư lấy hai chén cơm từ tay Bạch Đường rất tự nhiên, trong lòng rất rõ cậu đang tìm vật thay thế cho cái bàn nhỏ.
Bạch Đường dán mắt vào cái thùng loa nhỏ trên sàn.
Giọng điệu Tưởng Vân Thư hoài nghi: "Cái đó chắc không đủ cho hai chúng ta ngồi đâu?"
Vẻ mặt Bạch Đường lúng túng, tầm mắt dừng trên chậu hoa trên giá.
Tưởng Vân Thư kháng cự: "Bẩn lắm."
Tóm lại là, Bạch Đường muốn ngồi đâu, Tưởng Vân Thư sẽ đi theo cậu, cuối cùng tỏ thái độ kiên định bức ép khiến Bạch Đường bước ra bước đầu tiên - ngồi ăn cơm trên bàn.
Sau khi ăn tối xong, Tưởng Vân Thư tắm rồi đi ngủ ngay, hồi chuông cảnh báo cứ mãi réo lên trong đầu anh, anh nhớ tới hồi còn ở thế giới cũ, vì mệt nhọc quá độ mà bị xuất huyết não rồi chết, giờ phút này anh mới cảm thấy sợ, không phải sợ mình chết, mà là sợ sau khi mình chết, Bạch Đường không có ai che chở.
Sáng hôm sau, thư ký Hứa đến công ty, nhìn thấy cấp trên đã ngồi nghiêm chỉnh đọc sách ung thư học.
Thư ký Hứa đã sớm chết lặng: "Chào buổi sáng giám đốc Tưởng."
Tưởng Vân Thư gật đầu: "Chào cậu."
Thư ký Hứa đang định đi làm chuyện khác thì bỗng nhiên cái mũi giật giật, nghi hoặc: "Giám đốc Tưởng có ngửi thấy mùi gì lạ không? Mùi tanh ấy."
Tưởng Vân Thư nghiêm túc: "Không."
"Không có sao? Mùi nặng lắm mà ta?" Thư ký Hứa ngửi rồi lại ngửi: "Có hơi giống... mùi ở chợ."
"Không có," Sắc mặt Tưởng Vân Thư nghiêm túc, chỉ muốn đuổi người đi: "Cậu ra ngoài làm việc đi."
Vẻ mặt thư ký Hứa đầy hoang mang mà rời đi.
Tưởng Vân Thư tức khắc nhẹ nhàng thở ra, anh lấy đồ giấu dưới bàn ra, bỏ thịt heo vào tủ lạnh rồi mở cửa sổ, để không khí tươi mát tràn vào.
Thật ra ngày nào anh cũng sẽ đến chợ mua ba bốn ký thịt heo, sau đó bọc mấy lớp nilon đến văn phòng tiến hành "giải phẫu".
Nếu không tiếp tục luyện tập thì không chỉ xúc cảm sẽ trở nên kém mà tay cũng không ổn. Thêm nữa, dùng thịt heo xong thì có thể mang về nhà nấu cơm, quá tuyệt vời luôn ấy chứ.
Không ngờ hôm nay thư ký Hứa đến sớm, Tưởng Vân Thư vừa mới thu dọn xong, còn chưa kịp thông gió để bay mùi.
Cũng may là không bị nhìn thấy, nếu không thì vẻ mặt của thư ký Hứa nhất định sẽ kiểu "Sợ vãi ò, đường đường là giám đốc mà lại mổ heo ở văn phòng" "Đù má, anh còn có loại đam mê này cơ á".
Tưởng Vân Thư vừa nghĩ chuyện quan trọng vừa nghĩ đến Bạch Đường có ngủ trên giường hay không, đã dậy chưa, có ăn bữa sáng không, rồi bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, anh nhìn qua, là một dãy số lạ.
Anh bắt máy: "Alo..."
"Giám đốc Tưởng à, sao xuất viện mà không cho anh em biết chứ!" Bên kia nói: "Không có mày tụi tao chơi không đã, tối nay làm một trận nhá?"
Anh em? Bạn bè của nguyên chủ sao? Tưởng Vân Thư khẽ nhíu mày, nói: "Được, cậu..."
"Chốt!" Bên kia rất hưng phấn: "Đã gửi địa chỉ cho mày rồi, tối nay tám giờ, không gặp không về."
Tưởng Vân Thư nhìn điện thoại bị ngắt mà khó hiểu, người này không nghe được chữ "cậu" hay sao?
Anh lập tức gọi cho Bạch Đường nói đêm nay sẽ về trễ một chút, để cho dì giúp việc kia qua nấu cơm cho cậu, vẫn là dì Beta đó, để cậu không sợ.
Tám giờ tối, Tưởng Vân Thư đến chỗ hẹn đúng giờ, một nơi xa hoa trụy lạc không biết tên, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, những người đàn ông đẹp đẽ, quần áo hở hang lắc eo trên sân khấu, anh lạnh lùng bước qua đám đông, được người đưa đến một căn phòng đặt trước.
Tưởng Vân Thư đã nghĩ đến việc về sớm từ lâu, anh rất có ý thức rằng người có gia đình không thể tới những nơi như thế này được, anh định xoay người rời đi thì cánh cửa bật mở, một Alpha quần áo xộc xệch vỗ vai anh, trêu đùa: "Sao giám đốc Tưởng đến mà lại không vào? Mọi người đã sẵn sàng cả rồi, chỉ chờ mày thôi đấy."
Tưởng Vân Thư kín đáo gạt cái tay đặt trên người mình xuống, duy trì khoảng cách với Alpha.
Gương mặt tươi cười của Alpha cứng đờ trong chốc lát rồi lại choàng cổ Tưởng Vân Thư, nhướng mày: "Mới không gặp ít lâu mà sao đã xa lạ thế này? Thôi, chơi trước đi, cho mày chơi đầu tiên!"
Mùi thuốc lá dày đặc quanh mũi Tưởng Vân Thư, anh hơi khó chịu, không biết rằng cảnh tượng sau cánh cửa làm anh suýt nữa nôn bữa tối ra ngoài.
Một người thiếu niên gầy yếu, trắng nõn, trần truồng bị mấy tên Alpha cao to ấn xuống, miệng há to hết cỡ, chân bị bẻ thành một đường thẳng, trên mặt là nước mắt hòa với nước bọt, dưới đất là mấy giọt máu đỏ tươi.
"Đêm nay chỉ có một đứa Omega thôi, chắc là giám đốc Tưởng không ngại tụi tao chơi trước đâu ha?" Vẻ mặt Alpha kia hài hước, chỉ phòng bên cạnh: "Chỗ đó còn mấy tên Beta, đều là gu của giám đốc Tưởng đó, chọn một đứa nha?"
Tưởng Vân Thư buồn nôn, sắc mặt cực xấu, anh đột ngột hất tay tên Alpha kia, đi ra ngoài, giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng: "Xin lỗi, không đi cùng được."
Tên Alpha kia bị mất mặt nhiều lần như thế, bộc phát, hắn hừ lạnh, trào phúng: "Giám đốc Tưởng giả vờ đứng đắn làm gì? Chịch dạo nhiều như vậy rồi, không phải lần nào chơi mày cũng là thằng điên nhất à?"
—
Mirabel: Đọc tới đây chắc các bạn cũng đoán được anh Thư có một ít vấn đề tâm lý, nhưng mình đoán cũng là không nặng lắm, vậy nên tác giả mới bảo là chữa lành song phương ó. Tranh thủ ngoi lên up 1 chương r lặn tiếp vì tuần sau mình cũng thi như bé beta =))))))
Aliz: Lâu ngày không gặp hihi, tuần sau mình thi rùi, chúc mọi người thi tốt nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro